Drop Dn Harry Potter Hay De Tuong Lai La Dieu Bi Mat Keep Future Undercover
Harry hẳn là đã nhận ra gì đó - Cana nghĩ, trong khi những cây chổi lộn xộn tự động xếp gọn lại ngay trước mặt nó.Vào mỗi buổi chiều, Cana vẫn thường dành riêng một tiếng để một mình luyện tập kiểm soát năng lực của nó trong căn phòng cất chổi ở dãy nhà phía Bắc của cô nhi viện. Đây là một trong những thói quen mà Cana còn lưu giữ từ khi nó năm tuổi, một bí mật mà ngay cả một trong những người gần gũi với nó nhất là Anna và người bạn thân thiết của nó là Harry cũng không biết được.Ít ra là cho đến khoảng thời gian gần đây.Cana biết là Harry đã nhận ra gì đó. Nhưng có lẽ là vì lịch sự, cũng là vì tôn trọng Cana, thằng nhóc không hỏi gì cả. Cana cũng cảm thấy hơi áy náy khi mà giấu Harry mãi như vậy. Nhưng chừng nào thằng nhóc còn chưa nói huỵch toẹt ra thì Cana cũng không có ý định thẳng thắng với nó hay gì cả. Có những thứ mà càng ít người biết có khi lại càng tốt.- Chờ khi nào thằng bé hỏi - Cana nghĩ - Mình sẽ nói với nó.Nhưng cả hai đứa đều chờ không được đến khi Harry hỏi.---------------------------------- Cana, họ đều ngủ hết rồi à?- Đúng vậy, họ đã ngủ rồi - Cana ôm ghì lấy Harry, tim nó đập như trống dồn. Tụi nó đang nép vào trong một góc của một nhà kho tăm tối, chật hẹp. Trong nhà kho này không chỉ có mình tụi nó, còn có hàng chục đứa trẻ khác. Xuyên qua ánh trăng, chúng ta có thể lờ mờ thấy những đứa trẻ đó nằm chỏng trơ trên nền đất lạnh ngắc, bóng đứa nào đứa nầy chồng cả lên nhau.- Bọn họ hẳn phải lạnh lắm - Harry nói, đôi mắt thằng bé trong veo - Trời lạnh thế này mà. Mà chị ổn chứ? Có cần đốt lửa hay làm gì đó không?- Chị ổn mà. - Cana nói, nó xoa đầu Harry, bàn tay nó run run - Chị ổn.Là tại nó - Cana nghĩ - Đáng lẽ ra nó nên nói trước cho thằng bé. Nếu như không phải vì lo lắng cho nó, thằng bé đã không chạy đến tận đây.Lạnh người trong lo sợ, Cana gần như không thể liên hệ kí ức êm đềm buổi sáng nay với nỗi kinh hoàng của hiện tại. Sáng nay dường như quá yên bình, quá ấm áp, quá xa vời để tất cả những truyện này có thể là sự thật.---------------------------------Đó là buổi học cuối cùng trước kì nghỉ lễ giáng sinh, Cana và Harry đã quyết định dạo chơi loanh quanh một lúc, trước khi tụi nó còn một kì nghỉ dài mà không thể gặp nhau.
- Harry! Đừng đi lung tung! - Cana bất đắc dĩ nói. Harry bữa nay có vẻ hào hứng hơn bình thường. Thằng nhóc cứ thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện như thể có ma thuật, khiến cho Cana mệt bở hơi tai mới trông trừng được thằng bé. Nó cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý lời năn nỉ của thằng bé.- Cana! Cana! Chúng ta tới kia được không? Nơi đó có cây thông Noel!- Được thôi. Từ từ chút Harry! Lạy chúa! Nhóc là lần đầu thấy cây Noel à?- Không phải - Harry cười nói - Chỉ là em có cảm giác như thể em đang đón giáng sinh vậy.Cana cảm giác như trái tim của nó bị chạm nhẹ một chút. Giáng sinh mà Harry nói hẳn là giáng sinh cùng gia đình. Cana vò vò mái tóc xù của thằng bé, mỉm cười nói:- Nếu nhóc thích thì năm nào mình cũng đến đây ngắm cây thông Noel.- Thật sự! - Mắt Harry sáng rỡ, nó đưa ngón tay út ra - Chị hứa đấy nhé!Ngón út của tụi nó đang chéo lại với nhau. Cana trinh trọng nói:- Chị hứa!Lúc Cana nói câu này, nó cũng không ngờ tới rằng, đây là lần duy nhất nó thất hứa với Harry.Lúc tụi nó định ra về, Cana bỗng dưng đứng khựng lại, nhìn chằm chằm về một hướng. Thấy biểu hiện kì lạ này của Cana, Harry cũng đứa mắt nhìn theo. Nó nhìn thấy một người đàn ông to con đang cầm tay một đứa nhóc. Harry hỏi Cana:- Người đàn ông đó có vấn đề hả chị?Cana nheo mày, nó dặn Harry:- Nhóc đừng đi đâu cả. Cứ đứng yên đây, đừng đi theo người lạ. Nếu có người muốn bắt nhóc thì cứ la toáng lên. Chỗ này gần nhà thờ. Không ai dám làm gì nhóc đâu. Cẩn thận một chút.Harry kéo tay Cana:- Chị định đi đâu?- Không có gì - Cana nói, nó mỉm cườ trấn an Harry - Chị chỉ đi một lát rồi về.Cana lén đi theo người đàn ông. Nó cố bước đi thật nhẹ sao cho không bị hắn phát hiện. Cana đã sắp tới gần người đàn ông đó rồi, nó nấp sau một con ngõ, cố gắng điều khiển một viên gạch bay lên cao dần, cao dần. Bỗng dưng, một bàn tay đập lên vai Cana làm nó giật mình, viên gạch rơi bộp xuống ngay phía sát sau lưng người đàn ông. Cana quay phắt lại, bắt gặp đôi mắt xanh biếc của Harry. Nó bàng hoàng, chỉ trong một tích tắc, Cana kéo Harry chạy như bay. Nhưng sức lực của hai đứa trẻ con thì làm sao có thể bằng một người đàn ông trưởng thành cơ chứ! Chỉ trong vỏn vẹn mười lăm phút, cả Harry lẫn Cana đều mệt mỏi. Cana cảm thấy chân nó sắp gãy đến nơi, nó vội kéo Harry vào trong một cái nhà kho, và đóng sập cửa lại. Cana ngồi thụp xuống dưới đất, thở từng ngụm khó nhọc, cảm giác như thể có từng lưỡi dao sắc bén cứa vào trong cổ họng nó. Harry cũng chẳng khá hơn nó là bao. Tụi nó quá mệt mỏi để nói với nhau câu nào. Đến lúc sắc trời bắt đầu tối dần, Cana đứng dậy nói với Harry:- Thôi, tụi mình về đã.Harry cúi đầu, cậu nhóc nói với một giọng buồn sâu sắc:- Có phải em đã ngáng chân chị không?- Đừng nghĩ tới chuyện đó - Cana kéo tay Harry dậy - Không liên quan gì tới nhóc cả, là chị bất cẩn.Harry vẫn còn mím môi, Cana cũng không biết hẳn là nên nói gì. Nó không giỏi trong việc an ủi người khác lắm. Cana đẩy cánh cửa sắt ra, và nó bàng hoàng phát hiện ra rằng, cửa không mở được.Cana và Harry đã hì hục đẩy cánh cửa đó suốt năm phút sau đó, nhưng nó chẳng xê dịch chút nào. Cana chán nản nói:- Vô ích thôi Harry ạ. Cánh cửa khóa rồi.Harry thở hắt ra, thằng bé không nói gì nhưng Cana biết là thằng bé thấy tự trách dữ lắm. Cana hơi lúng túng, và cả sốt ruột nữa. Nó quyết định vòng qua mấy cái thùng gỗ để kiểm tra cái nhà kho này, và đoán xem đến khi nào tụi nó mới được giải thoát. Căn nhà kho tụi nó đang ở hiện tại được xây bằng gạch, khá là cũ nát. Những chiếc thùng gỗ chồng chất lên khắp mọi nơi, khi Cana lách qua một dãy thùng hàng cao ngất, nó không ngờ tới trước mắt nó không phải hàng hóa như nó đã nghĩ. Đó là hàng chục đứa trẻ ghé vào nhau, đứa nào đứa nấy thân thể đều lạnh ngắt, làn da thì đầy những vết bầm tím, đôi mắt chúng trợn trừng. lồi cả ra. Những đôi mắt trẻ thơ đáng lẽ ra hẳn là phải trong veo, giờ đây trống rỗng, vô hồn.Trước mặt Cana, là HÀNG CHỤC CÁI XÁC, ghé vào nhau.
- Harry! Đừng đi lung tung! - Cana bất đắc dĩ nói. Harry bữa nay có vẻ hào hứng hơn bình thường. Thằng nhóc cứ thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện như thể có ma thuật, khiến cho Cana mệt bở hơi tai mới trông trừng được thằng bé. Nó cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý lời năn nỉ của thằng bé.- Cana! Cana! Chúng ta tới kia được không? Nơi đó có cây thông Noel!- Được thôi. Từ từ chút Harry! Lạy chúa! Nhóc là lần đầu thấy cây Noel à?- Không phải - Harry cười nói - Chỉ là em có cảm giác như thể em đang đón giáng sinh vậy.Cana cảm giác như trái tim của nó bị chạm nhẹ một chút. Giáng sinh mà Harry nói hẳn là giáng sinh cùng gia đình. Cana vò vò mái tóc xù của thằng bé, mỉm cười nói:- Nếu nhóc thích thì năm nào mình cũng đến đây ngắm cây thông Noel.- Thật sự! - Mắt Harry sáng rỡ, nó đưa ngón tay út ra - Chị hứa đấy nhé!Ngón út của tụi nó đang chéo lại với nhau. Cana trinh trọng nói:- Chị hứa!Lúc Cana nói câu này, nó cũng không ngờ tới rằng, đây là lần duy nhất nó thất hứa với Harry.Lúc tụi nó định ra về, Cana bỗng dưng đứng khựng lại, nhìn chằm chằm về một hướng. Thấy biểu hiện kì lạ này của Cana, Harry cũng đứa mắt nhìn theo. Nó nhìn thấy một người đàn ông to con đang cầm tay một đứa nhóc. Harry hỏi Cana:- Người đàn ông đó có vấn đề hả chị?Cana nheo mày, nó dặn Harry:- Nhóc đừng đi đâu cả. Cứ đứng yên đây, đừng đi theo người lạ. Nếu có người muốn bắt nhóc thì cứ la toáng lên. Chỗ này gần nhà thờ. Không ai dám làm gì nhóc đâu. Cẩn thận một chút.Harry kéo tay Cana:- Chị định đi đâu?- Không có gì - Cana nói, nó mỉm cườ trấn an Harry - Chị chỉ đi một lát rồi về.Cana lén đi theo người đàn ông. Nó cố bước đi thật nhẹ sao cho không bị hắn phát hiện. Cana đã sắp tới gần người đàn ông đó rồi, nó nấp sau một con ngõ, cố gắng điều khiển một viên gạch bay lên cao dần, cao dần. Bỗng dưng, một bàn tay đập lên vai Cana làm nó giật mình, viên gạch rơi bộp xuống ngay phía sát sau lưng người đàn ông. Cana quay phắt lại, bắt gặp đôi mắt xanh biếc của Harry. Nó bàng hoàng, chỉ trong một tích tắc, Cana kéo Harry chạy như bay. Nhưng sức lực của hai đứa trẻ con thì làm sao có thể bằng một người đàn ông trưởng thành cơ chứ! Chỉ trong vỏn vẹn mười lăm phút, cả Harry lẫn Cana đều mệt mỏi. Cana cảm thấy chân nó sắp gãy đến nơi, nó vội kéo Harry vào trong một cái nhà kho, và đóng sập cửa lại. Cana ngồi thụp xuống dưới đất, thở từng ngụm khó nhọc, cảm giác như thể có từng lưỡi dao sắc bén cứa vào trong cổ họng nó. Harry cũng chẳng khá hơn nó là bao. Tụi nó quá mệt mỏi để nói với nhau câu nào. Đến lúc sắc trời bắt đầu tối dần, Cana đứng dậy nói với Harry:- Thôi, tụi mình về đã.Harry cúi đầu, cậu nhóc nói với một giọng buồn sâu sắc:- Có phải em đã ngáng chân chị không?- Đừng nghĩ tới chuyện đó - Cana kéo tay Harry dậy - Không liên quan gì tới nhóc cả, là chị bất cẩn.Harry vẫn còn mím môi, Cana cũng không biết hẳn là nên nói gì. Nó không giỏi trong việc an ủi người khác lắm. Cana đẩy cánh cửa sắt ra, và nó bàng hoàng phát hiện ra rằng, cửa không mở được.Cana và Harry đã hì hục đẩy cánh cửa đó suốt năm phút sau đó, nhưng nó chẳng xê dịch chút nào. Cana chán nản nói:- Vô ích thôi Harry ạ. Cánh cửa khóa rồi.Harry thở hắt ra, thằng bé không nói gì nhưng Cana biết là thằng bé thấy tự trách dữ lắm. Cana hơi lúng túng, và cả sốt ruột nữa. Nó quyết định vòng qua mấy cái thùng gỗ để kiểm tra cái nhà kho này, và đoán xem đến khi nào tụi nó mới được giải thoát. Căn nhà kho tụi nó đang ở hiện tại được xây bằng gạch, khá là cũ nát. Những chiếc thùng gỗ chồng chất lên khắp mọi nơi, khi Cana lách qua một dãy thùng hàng cao ngất, nó không ngờ tới trước mắt nó không phải hàng hóa như nó đã nghĩ. Đó là hàng chục đứa trẻ ghé vào nhau, đứa nào đứa nấy thân thể đều lạnh ngắt, làn da thì đầy những vết bầm tím, đôi mắt chúng trợn trừng. lồi cả ra. Những đôi mắt trẻ thơ đáng lẽ ra hẳn là phải trong veo, giờ đây trống rỗng, vô hồn.Trước mặt Cana, là HÀNG CHỤC CÁI XÁC, ghé vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store