ZingTruyen.Store

Drop Countryhumans Oneshot Nhung Mau Chuyen Nho

Cảnh báo nhẹ nhàng đầu trang, đây là fanfic của bản thân từ tầm đầu năm 2020

hành động, tính cách của char hoàn toàn được xây dựng theo góc nhìn chủ quan của tác giả
đây là Au của bản thân, nên có thể có nhiều chi tiết sai sử hoặc hiện tại.
nếu chắc chắn có thể ở lại, vậy cùng bắt đầu vào miếng fic này nào

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một lưỡi kiếm đâm xuyên lồng ngực, cơn đau như lan rộng mà rồi sau đó lại nhanh chóng biến mất đi. Chằng còn mấy chốc nữa rồi gã sẽ chẳng cảm nhận được thứ gọi là cơn đau trên thể xác nữa rồi, tiếng đồ vật rơi xuống cùng lúc một kẻ cũng vậy mà không còn vững được bản thân. Mất đà mà ngã, chút hơi thở từng lúc từng lúc lại càng yếu dần đi. Một căn phòng rộng lớn ấy vậy rồi chỉ có một kẻ cô độc sống bên trong, một lưỡi kiếm đâm xuyên qua chính thể xác coi rằng như sự tự giải thoát cho kẻ tội đồ này. Bàn tay tự dính máu của chính mình rồi vậy cũng tự khinh bỉ, lưỡi kiếm kia tiếc thay chẳng còn sạch sẽ gì nữa rồi. Hẳn khi tìm ra nó sẽ sẵn sàng mà vứt bỏ chúng đi vì dính phải thứ huyết mạch dơ bẩn này mất thôi. Dần loang lổ ra ngoài bộ trang phục nọ, mi mắt nặng trĩu rồi cũng khép lại chẳng còn tiếc chi cuộc sống trên cõi nhân gian này.

Rồi cái thi thể này hẳn sẽ bị vứt bỏ lại nơi đây mà chẳng ai biết tới, sự thiếu vắng của gã rồi sẽ có kẻ lên quản lí thay chẳng sớm thì muộn. Cô đơn cho tới khi chết, bản thân vì chán nản cõi đời này mà làm chuyện ngu xuẩn này đây. Nhưng vì gã cũng biết rằng chẳng ai quan tâm nữa đâu, mong chờ thứ tình cảm ngưòi khác dành cho gã là một điều không bao giờ xảy đến. Hai chữ tình yêu lại quá đỗi xa xỉ với gã tới nhường nào, gã không có quyền được nhận lấy điều đó. Không và sẽ mãi mãi là như vậy mà thôi, chính gã tự đạp đổ đi tất cả rồi. Giờ cũng không còn gì nuối tiếc, chính cái chết của gã lại là điều tất cả mong muốn từ trong sâu thẳm. Vậy giờ họ cũng được toại theo ý nguyện rồi, nhưng chỉ tiếc rằng họ luôn muốn là kẻ ra tay. Mà sao đây, kẻ duy nhất có thể kết liễu Đại Lục mãi mãi sẽ chỉ có Đại Lục. Chằng ai có quyền với cao tới độ giết gã được cả đâu, một điều không bao giờ thay đổi cả.

Một cái chết có lẽ gọi là bình yên đi, không một tiếng ồn nào xung quanh không một thứ gì cản trở và đặc biệt là không có một ai sẽ có mặt. Rồi xác của hắn sẽ ra sao đây nhỉ, thối rữa và khô khéo tới cùng trong nơi đó hay được đem đi vứt bỏ vì mùi hôi thối tan nồng mục rữa...ôi chà, thật khó đoán làm sao đây nhưng gã cá rằng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra đâu. Nghĩ xem nghĩ xem liệu rồi chính bản thân lại không toàn thây chỉ sau vài lúc nữa hay không, từng bộ phận bị quăng đi xó nào đó mà chẳng ai thèm đếm xỉa tới. Và rồi gã lại tự cười chính bản thân mình, tự kết liễu cuộc sống tại một nơi ai cũng biết. Nhưng chẳng ai thèm tới. Vì không kẻ nào muốn nhìn thấy gã cả, không kẻ nào muốn tiếp truyện với gã hết.
Nhưng, liệu có thật sự cơ thể sẽ còn đó hay nó từ từ từng mảnh nhỏ rời rạc tách ra rồi cứ như vậy tan biến vào hư không chứ ? Nghe ảo tưởng thật nhưng họ có điểm khác người bình thường nên sao đoán được kia....

Cuộc đời ngắn ngủi toàn tâm toàn ý với một người duy nhất, rồi người ấy cũng bỏ gã rồi đi. Chẳng lạ, chẳng ngạc nhiên, chẳng chút cảm giác gì có trong lòng cả. Vì chính bản thân tự hiểu mối tình đơn phương này không đi về đâu, chính gã cũng làm tổn thương lên người ấy rồi vậy mong chờ điều quái gì đây. Bản thân chẳng có quyền rơi lệ, thứ nước mắt giả tạo đấy rơi ra cũng chẳng có ích lợi gì cả.
Rồi coi như kết thúc của gã rồi nhỉ, một kẻ cuộc đời luôn năm giữ hai chữ cô độc
Có tất cả nhưng rồi cũng tự mình đạp đổ rồi thành kẻ chẳng có ai bên cạnh, lúc vui lúc buồn tự bản thân chịu. Không ai muốn hiểu gã, không ai muốn cả. Kia mà...
.
.
.
Gã chết đi không có nghĩa những kẻ đang sống sẽ được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store