ZingTruyen.Store

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

≛ Chương 14: Trị thương

NguyetAnhisme2k11

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Việt Nam vốn không phải người siêu nhiên gì, dù có sức mạnh hơn người, nhưng cơ thể em lại yếu ớt, dễ bị thương và mất máu chút xíu là đã đủ khiến em ngất xỉu. Chăm sóc bản thân ư? Điều đó dường như chẳng tồn tại trong từ điển của em; em chẳng hề bận tâm đến cơ thể mình, dù đau chỗ nào cũng gạt đi. Trung Quốc biết rất rõ cái tính ngang ngược ấy của em, nên lần này, y nhất quyết giữ em lại biệt phủ của mình, định bụng sẽ chăm sóc cho em thật cẩn thận.

   Trong suốt những ngày ở lại, em được y chăm chút từng chút một. Vết thương của em dù không quá sâu nhưng lại cực kỳ khó lành do em bị suy dinh dưỡng, lại thêm việc chẳng chịu ngồi yên. Y mới quay đi quay lại thôi, em đã tự tiện lon ton chạy ra khỏi phòng, khiến vết thương chưa kịp khép đã lại rách ra.

   "Việt Nam!" Trung Quốc nhìn thấy em đang định bước ra cửa, ánh mắt y phảng phất sự chịu đựng pha chút bực bội. "Ta đã bảo em phải nghỉ ngơi mà."

   "Em... Em chỉ đi dạo chút thôi, đâu có gì nghiêm trọng đâu mà..." Em lí nhí đáp, ánh mắt trốn tránh.

   "Đi dạo?" Y thở dài, cẩn thận đẩy em lại về giường, giọng nghiêm khắc. "Em mà còn đi ra ngoài nữa thì không biết bao giờ vết thương mới lành. Em có biết lo cho mình không hả?"

   Việt Nam nhìn xuống, không đáp, chỉ khẽ bĩu môi như trẻ con bị mắng, đôi mắt mở to, vừa ngượng ngùng vừa ấm ức. Thấy vậy, y khẽ lắc đầu, bất lực nở nụ cười nhẹ. Y cầm tay em lên, nhìn vết thương ở đôi chân vẫn còn mới mà nhăn mặt, "Nghe này, vết thương sẽ không tự lành nếu em cứ cố chấp như vậy. Nghe lời ta, được không?"

   Em gật nhẹ, lặng im không nói thêm.

   Dù em rất thích lén đi ra ngoài ngắm cảnh, ngắm hoa, hay đơn giản là nghịch ngợm với vài nhành hoa bên hồ biệt phủ, nhưng chỉ cần gặp người lạ là em lập tức cứng đờ, ánh mắt thoáng nét hoảng loạn, không biết phải làm gì.

   Một lần, trong lúc em đang cho cá ăn, mắt đăm đăm nhìn lũ cá nhỏ quẫy nước dưới làn sóng nhẹ, bất giác quên đi sự hiện diện của mình. Vậy mà, trong phút chốc, em đã bị giật mình bởi một giọng nói vang lên bên cạnh.

   "A? Cậu là ai thế?" Giọng Đài Loan nhẹ nhàng, thắc mắc, cùng ánh mắt tò mò nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của em. Đôi mắt của em thoáng lộ vẻ kinh hãi, rồi bất ngờ em hét lên một tiếng, hai chân mất thăng bằng, lảo đảo ngã hẳn xuống ao cá. Dòng nước lạnh buốt quấn lấy em, còn Đài Loan chỉ kịp thốt lên: "Ôi trời! Tôi không cố ý mà!"

   Kết quả của buổi gặp gỡ định mệnh ấy là em bị cảm lạnh, phải nằm bẹp trên giường suốt cả tuần. Đài Loan, trong vẻ mặt áy náy và lo lắng, đến dập đầu xin lỗi liên tục trước mặt Trung Quốc, còn y thì khoanh tay đứng bên cạnh, nét mặt lạnh lùng như muốn "ăn tươi nuốt sống" kẻ gây ra tai họa cho em.

   "Em ấy yếu lắm, chẳng biết giữ sức khỏe chút nào, vậy mà mày còn làm em ấy hoảng sợ," Trung Quốc hừ nhẹ, mắt nhìn Đài Loan chằm chằm. "Em... em xin lỗi! Em không cố ý mà! Em chỉ muốn chào hỏi thôi..." Đài Loan lúng túng phân trần, tay chân không ngừng vẫy như trẻ nhỏ lỡ làm điều gì sai trái.

   Em nhìn hai người họ qua làn chăn mỏng, lòng vừa buồn cười vừa thấy một chút an ủi. Ở ngoài cửa, hai cái bóng nhỏ của Hồng Kông và Ma Cao đang len lén nhìn vào, thì thầm trao đổi với nhau.

   "Em bảo này, Đài Loan đúng là vụng về quá nhỉ," Hồng Kông phì cười, ra vẻ thích thú với tình huống này. "Chính xác, nhưng công nhận nhìn mặt Trung Quốc lúc đó cũng hài thật," Ma Cao mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc, "chắc anh ấy sẽ mắng cho Đài Loan sợ khiếp vía."

   Đài Loan cúi người, giọng năn nỉ vẫn vang lên: "Anh cả, lần sau em sẽ cẩn thận hơn, thật mà! Em không biết em ấy lại nhạy cảm đến vậy..." (Do Đại Thanh lớn tuổi hơn Đại Nam nên anh em nhà Trung Hoa gọi Việt Nam là em, xưng là anh dù nhỏ tuổi hơn hay bằng tuổi)

   Cuối cùng, Trung Quốc chỉ thở dài một tiếng, tay dịu dàng vén lại tấm chăn cho em. "Được rồi, lần này là cảnh cáo. Em ấy yếu lắm, nên sau này đừng dọa em ấy nữa."

   Em khẽ cười, cảm thấy ấm áp khi thấy y để tâm đến mình nhiều đến thế.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Sau khi biết được tình trạng của em, cả bốn anh em nhà Trung Hoa đều thay nhau chăm sóc, cố gắng làm mọi thứ để em sớm hồi phục. Trung Quốc là người chăm sóc em nhiều nhất, bởi y là người chung phòng với em, theo sát mọi cử động của em từ sáng đến tối.

   Đài Loan thì xung phong đi thay khăn và nấu ăn cho em mỗi sáng. Dù khả năng nấu nướng của anh không tệ, nhưng vẫn còn thua xa Trung Quốc, nhất là trong những món cần sự tinh tế để phù hợp với khẩu vị của em. Em luôn thấy thích thú khi anh nấu, và mỉm cười mỗi khi anh mang bữa ăn tới, ánh mắt đầy tự hào.

   Còn Ma Cao, dù không có quá nhiều thời gian vì cậu còn phải đi học, vẫn cố gắng tranh thủ ghé qua mỗi chiều, mang theo vài món thuốc cần thiết hoặc một túi trái cây để bổ sung dinh dưỡng cho em. Hồng Kông, dù mải chơi và thỉnh thoảng chỉ đến góp mặt cho vui, nhưng mỗi khi Ma Cao rủ đi mua thuốc hay băng gạc, cậu ta cũng chịu khó đi cùng, lặng lẽ góp phần vào việc chăm sóc em.

   Một lần, khi Trung Quốc đắp lại chăn cho em, y nói đùa, "Em phải khỏe lại nhanh lên đấy. Chứ em ăn hết đồ ăn của ta rồi này."

   Em cười khẽ, thì thào, "Em biết mà... Em sẽ cố hết sức."

   Sau vài tuần nỗ lực, nhờ ơn chăm sóc tận tình của các anh em nhà Trung Hoa, em cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn! Từng vết xước dần liền lại, sắc mặt của em cũng hồng hào lên trông thấy. Cảm giác nhẹ nhõm khi cơ thể trở nên khoẻ mạnh khiến em muốn nhảy chân sáo, nhưng đôi mắt em lại ánh lên chút buồn khi nghĩ đến một việc mà em không thể tránh được.

   Em cười gượng, ngẩng đầu nhìn Trung Quốc, khẽ nhún vai, "Em khoẻ rồi... Có lẽ em nên về thôi. Gia đình em... À, mà thôi, nhắc làm gì chứ, họ có quan tâm gì đến em đâu." Giọng em nghẹn lại, cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng đôi mắt lại chất chứa sự buồn bã.

   Trung Quốc, người đã chăm sóc em tận tình suốt thời gian qua, trầm ngâm nhìn em, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên vai, giọng khẽ an ủi, "Em... Nếu có cần gì, cứ đến đây. Dù thế nào, cửa nhà của ta luôn rộng mở."

   Đài Loan đứng cạnh cũng lên tiếng động viên, "Đúng đó! Em mà không đến thường xuyên là không được đâu nhé. Bọn anh ở đây mà em cứ như người xa lạ thế là sao hả?" Anh khẽ bật cười, ánh mắt ấm áp nhìn em.

   Hồng Kông từ xa nở nụ cười nửa miệng, tay vẫy vẫy, "Nhớ ghé chơi thường xuyên đó, đừng có biệt tăm là tụi này kéo sang nhà em lục tung đấy."

   Ma Cao, vẫn cặm cụi với cuốn sách, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt chân thành nhìn em khi cậu ngước lên, "Em chăm sóc bản thân nhé. Và đừng... để bị thương nữa."

   Em nhìn từng người, lòng bỗng dưng dâng tràn cảm xúc. Họ là những người đã lo lắng cho em, như gia đình thực thụ. Một gia đình em chẳng ngờ sẽ có, dù chỉ là những ngày ngắn ngủi. Nhưng giờ, em phải về lại "nhà"... nơi mà, trong sâu thẳm lòng em, em biết chẳng có ai mong đợi.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

Sau chương này là ngược nha mấy độc giả iu ui!

Tia nắng cuối cùng sắp tắt rùi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store