[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
≛ Chương 11: Ván cờ
『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
"Việt Nam, em có muốn chơi cờ không?" "Sao cơ, anh?" Em ngẩng lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và lúng túng, vừa cảm thấy xa lạ với ý tưởng này, vừa tò mò. Từ bé đến giờ, em đã có nghe nói đến trò chơi ấy, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu nó.Việt Minh mỉm cười, bước đến ngồi cạnh em, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến. "Chơi cờ ấy mà. Là trò chơi của trí tuệ, nhưng cũng không phải quá phức tạp đâu. Anh chắc chắn em sẽ giỏi ngay thôi." Giọng anh vừa đậm đà tự hào, vừa dịu dàng như đang mở ra cho em một cánh cửa mới lạ. Em nhìn anh một hồi lâu, rồi cúi xuống, ngón tay khẽ chạm lên bộ cờ được Việt Minh đặt trên bàn. "Em... chưa biết gì về cờ cả, thực sự không hiểu luôn ấy.". Việt Minh phì cười, lấy tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt của em. "Thế mới hay chứ. Chưa biết gì thì mới thú vị chứ sao!" Anh nháy mắt tinh nghịch, rồi tiếp tục giải thích, từng lời nói như ánh sáng dịu dàng len lỏi vào tâm trí em. "Nhưng em không cần phải lo đâu, anh sẽ chỉ từng nước một cho em, đơn giản lắm. Với trí nhớ của em, học nhanh là cái chắc. Để rồi xem, em sẽ giỏi như thế nào." Em vẫn hơi chần chừ, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu sự tò mò pha chút lo lắng. "Vậy... chơi cờ là làm sao để thắng hả anh? Mình chỉ cần suy nghĩ là thắng à?" Em cố tưởng tượng, nhưng đầu óc vẫn mông lung về cách chơi. "Đúng rồi, nhưng không chỉ có thế đâu, em phải suy nghĩ trước vài nước, rồi còn phải đoán xem đối phương sẽ đi như thế nào nữa. Cờ không chỉ là một trò chơi đâu, mà còn là cả một nghệ thuật. Em mà học được, thì nhất định sẽ khiến người khác bất ngờ đấy!" Việt Minh vừa nói vừa cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng không giấu nổi ánh mắt ngập tràn sự khích lệ. Nghe những lời anh nói, một nụ cười nhỏ khẽ hiện lên trên khuôn mặt em, dù vẫn còn bỡ ngỡ. "Vậy... em thử nhé, chỉ là thử thôi, nếu em không giỏi thì cũng đừng chê cười em nhé." Việt Minh bật cười, vỗ vai em một cái nhẹ. "Anh đâu có đòi hỏi gì cao siêu ở em đâu. Chỉ cần em chịu thử là anh đã thấy vui rồi. Cứ coi như đây là một cuộc phiêu lưu trí tuệ nho nhỏ của hai anh em mình, nhé?" "Được ạ... nhưng anh đừng cười nếu em chơi dở nhé," em khẽ cười đáp lại, lần đầu tiên ánh mắt sáng lên một chút. Việt Minh gật đầu, trong lòng tràn ngập vui sướng khi thấy em chịu mở lòng thử sức. "Yên tâm, với cái đầu của em thì anh không hề nghi ngờ gì đâu. Em thông minh lắm, em có biết không?" Việt Minh sắp xếp lại bàn cờ, nhẹ nhàng chỉ vào từng quân: "Đây là tướng, em này cực kỳ quan trọng, bảo vệ tướng là nhiệm vụ lớn nhất của mình, nếu mất tướng là thua ngay lập tức, hiểu không?" Em khẽ gật đầu. "Còn đây là sĩ," Việt Minh tiếp tục, nhấc quân sĩ lên cho em xem, "nó bảo vệ tướng ở cự ly gần, chỉ đi chéo được một ô thôi. Đừng để nó ra xa quá." Em gật đầu một lần nữa. Việt Minh nhìn sang em, rồi hạ giọng, như thể đang kể bí mật: "Em biết không, xe là quân cờ mạnh nhất trên bàn. Đi bao nhiêu ô ngang, dọc đều được. Đặt nó đúng chỗ, em sẽ nắm quyền kiểm soát bàn cờ." Em khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư: "Xe mạnh như vậy... thế còn pháo thì sao ạ?" Việt Minh mỉm cười trước sự tò mò của em. "Giỏi lắm, em để ý đúng rồi! Pháo khác xe ở chỗ nó phải nhảy qua đầu một quân mới ăn được quân đối thủ. Nói chung, pháo mà vào tay người chơi giỏi thì khó lường lắm." Anh lại chỉ vào quân mã, nhấn mạnh từng từ: "Còn mã này thì... đi hình chữ L, hai ô ngang một ô dọc hoặc ngược lại. Tuy không phải quân mạnh nhất, nhưng nếu dùng khéo thì dễ dàng tạo ra những pha bất ngờ." Em dõi theo từng lời, giả vờ chăm chú, dù trong đầu đã hiểu hết. Thực ra, chỉ với cái nhìn lướt qua, em đã nắm được cả luật chơi lẫn cách di chuyển của từng quân một. Chỉ cần một vài phút, những chiến thuật cơ bản, đường đi nước rút của từng quân đã hiện rõ trong tâm trí em, như thể mọi thứ tự nhiên đi vào đầu mà không cần phải cố gắng. Rồi Việt Minh nhìn vào mắt em, hỏi đùa: "Đấy, em nắm được không đấy? Chứ anh thấy em gật gù ghê quá." Em bật cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Dạ, em nhớ hết rồi anh ạ." Việt Minh mỉm cười hài lòng, xoa đầu em: "Ngoan lắm! Giờ anh sẽ hướng dẫn em vài chiến thuật cơ bản nhé?" Em khẽ gật đầu, cảm nhận sự tận tâm của anh, thấy ấm lòng vì sự kiên nhẫn và yêu thương trong từng lời chỉ bảo.
『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Việt Minh cười tự tin, ánh mắt lấp lánh thích thú khi anh đặt quân cờ đầu tiên lên bàn, nghĩ rằng nước đi này sẽ khiến em lúng túng. "Được rồi, xem anh đây, nước cờ này chắc chắn sẽ làm em bối rối một chút đấy!" Anh liếc nhìn em, trông đợi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt em. Nhưng em chỉ nhìn bàn cờ vài giây, cặp mắt trầm tĩnh, rồi nhẹ nhàng đẩy quân mã lên vị trí phản công, động tác nhanh nhẹn như thể em đã đoán trước được nước đi của anh. Việt Minh sững lại, ngạc nhiên xen lẫn bối rối. "Khoan đã, sao em phản công nhanh vậy? Em mới học chơi cờ thôi mà!" Anh cười ngượng, cố giấu đi sự bất ngờ. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên chút tự tin. "Chẳng phải anh vừa bảo mã có thể tạo ra bất ngờ sao? Em chỉ... theo đúng chiến thuật của anh thôi." Anh nhướng mày, khẽ bật cười, rồi lắc đầu tự nhủ. "Em út này... học nhanh hơn cả thầy dạy! Được rồi, nếu vậy, anh phải nghiêm túc mới được!" Việt Minh chỉnh lại tư thế ngồi, tập trung hẳn vào bàn cờ, vẻ mặt đầy kiên quyết như thể đang chuẩn bị tham gia vào một trận đấu lớn. Nhưng qua từng nước đi, dù anh đã nỗ lực hết sức, em vẫn liên tục đáp trả. Anh thử đủ cách, từ tạo thế để vây chặt quân của em đến các chiến thuật phức tạp hơn, nhưng em đều hóa giải nhanh chóng. Em di chuyển quân một cách dứt khoát và tĩnh lặng, như thể hiểu từng đường đi nước bước của bàn cờ. Mỗi khi Việt Minh nghĩ rằng mình có ưu thế, em lại bất ngờ đặt quân vào đúng vị trí, đảo ngược thế trận một cách tài tình. Cuối cùng, anh thở dài, ngả người ra ghế với vẻ thán phục xen lẫn chút buồn cười. "Việt Nam này, không phải em chỉ mới học chơi cờ đâu nhỉ? Anh cảm giác như đang đấu với một kỳ thủ chuyên nghiệp vậy." Em cúi đầu, đôi má ửng hồng, nở nụ cười ngại ngùng. "Không đâu, em chỉ... nghe lời anh thôi mà. Anh giảng dễ hiểu, nên em thấy dễ học." Việt Minh nhìn em, ánh mắt dịu dàng và đầy tự hào. "Giỏi thật đấy, em út của anh. Có khi anh còn phải học lại cờ mới đuổi kịp em mất." Em khẽ bật cười, không nói gì, nhưng lòng lại cảm thấy một chút ấm áp khó tả. Cuối cùng, em cũng có người kiên nhẫn ở bên, dạy bảo và trân trọng khả năng của mình, điều mà em luôn khao khát nhưng không dám hy vọng quá nhiều. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở, và Việt Hòa lén lút ló đầu vào, khuôn mặt lấp lánh sự tò mò xen lẫn chút ghen tị. "Anh cả, Việt Nam, hai người chơi cờ hả?" Việt Minh bật cười, ngoắc tay gọi Việt Hòa vào. "Đúng rồi, vào đây mà xem. Nhưng coi chừng đấy, đừng tưởng em út dễ bắt nạt – em ấy chơi cờ không phải dạng vừa đâu!" Việt Hòa bĩu môi, nhún vai, nhưng cuối cùng cũng tiến đến ngồi cạnh em, đôi mắt sáng rực khi nhìn bàn cờ. "Lần tới phải dạy em nữa đấy, anh cả!" Rồi hắn liếc sang em, cười gian. "Việt Nam, lần này em giỏi, nhưng lần sau chắc chắn anh thắng!" Em chỉ cười nhẹ, cúi đầu, rồi khe khẽ nói. "Chơi cùng anh cả và... với mọi người, vui lắm." Việt Minh cười xòa, đặt tay lên vai em. "Lần tới chúng ta sẽ tổ chức một trận cờ hoành tráng. Em sẽ đấu với cả ba chúng ta nhé!" Việt Nam khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh, cảm giác vui vẻ và ấm áp bắt đầu dâng lên trong lòng em, thay thế sự cô đơn vốn đã bao trùm từ lâu. Việt Hòa hừ lạnh, liếc bàn cờ vua một cái rồi ngồi phịch xuống đối diện em. Với một động tác dứt khoát, hắn đẩy đám quân cờ vua sang một bên, cẩn thận bày ra bộ cờ vây đen trắng. "Dẹp hết đi! Cờ vua xưa rồi, em phải học chơi cờ vây với anh!" Giọng hắn đầy hào hứng, mắt sáng lên như thể vừa nghĩ ra một điều gì đó cực kỳ thú vị. Em chớp mắt, đôi môi hơi mím lại để không bật cười khi thấy vẻ hăng hái của hắn. Việt Hòa bắt đầu thao thao bất tuyệt về cờ vây, từ cách đặt quân, chiếm lãnh thổ đến các chiến thuật cơ bản, mỗi câu nói đầy nhiệt tình và tự tin như thể em chưa biết gì về trò này. Đôi khi hắn còn đưa mắt liếc em, chờ đợi một biểu hiện ngạc nhiên hay bối rối nào đó từ em. Nhưng em chỉ ngồi im, lắng nghe một cách kiên nhẫn và gật đầu liên tục. "Em có hiểu gì không đấy? Chỗ này mới là điểm mấu chốt này!" Hắn nhấn mạnh, chỉ tay vào một vị trí trên bàn cờ với vẻ đắc ý. Việt Minh, ngồi ở một góc, nhìn đống quân cờ vua bị hất lăn lóc khắp nơi với vẻ mặt thảm thương. Anh thở dài, ôm bàn cờ vào lòng như thể đang an ủi một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi, lẩm bẩm với vẻ cam chịu. "Mới đánh một ván đã bị bỏ rơi thế này... Bộ em ấy học xong rồi là không cần anh nữa à?" Việt Hòa quay lại, nhếch môi nhìn anh. "Anh cứ ngồi yên đi, đừng làm phiền bọn em!" Rồi lại nhìn em, như thể muốn em hoàn toàn chú ý vào trò chơi mà hắn đang bày ra. Em vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, gật đầu đều đặn trước những lời giảng giải đầy nhiệt huyết của hắn, đôi lúc khẽ liếc nhìn Việt Minh đang ngồi một góc, có chút cảm giác áy náy. "Em sẽ thử tập trung hết sức xem nào, anh Hòa," em nói nhỏ, mắt lấp lánh vẻ thích thú. Việt Hòa bật cười hài lòng. "Giỏi! Để xem ai có thể làm khó được em trong cờ vây này!" Việt Minh cuối cùng không nhịn được, khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý của em và nói một cách hờn dỗi. "Việt Nam, em cũng không thể bỏ cờ vua nhanh như vậy chứ, đúng không?" Em nhìn Việt Minh, cười khẽ như thể đang an ủi anh. "Sau này em sẽ chơi cờ vua với anh mà. Mỗi người một trò, vậy mới thú vị." Nghe vậy, Việt Minh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm với vẻ hài lòng, "Em vẫn nhớ đến anh là tốt rồi." Còn Việt Hòa, nghe thế liền cười lớn, xoa đầu em, tự tin nói với giọng trêu ghẹo, "Xem ra, cuối cùng em cũng biết ai chơi cờ giỏi nhất rồi đấy!"『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Việt Hòa nheo mắt, tươi cười đắc chí, đặt quân cờ đen đầu tiên xuống bàn. "Rồi, giờ thì em xem đi. Để anh chỉ cho em thế nào là chiến thuật cờ vây thực thụ!" Hắn chọn ngay một nước đi tinh vi, chiến thuật bao vây tinh xảo, với ý nghĩ chắc chắn rằng em sẽ phải suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý đồ của hắn. Em chăm chú nhìn, lặng im như đang bị nước cờ phức tạp của hắn cuốn hút, đôi tay nhỏ cầm quân cờ trắng nhẹ nhàng đặt xuống bàn mà chẳng do dự. Việt Hòa ngớ người trong chốc lát, không ngờ em lại ra quân nhanh như vậy. Hắn cười khẽ, tỏ vẻ điềm tĩnh. "Em tự tin thế cơ à? Cẩn thận đấy, nước vừa rồi sẽ khó đỡ lắm đó." Hắn tiếp tục triển khai thế trận, bao vây từng chút một với vẻ mặt đầy hào hứng, mắt lấp lánh như thể sắp thấy em bị ép vào đường cùng. Nhưng bất ngờ, chỉ với vài nước cờ ngắn ngủi, em đã phá được vòng vây của hắn một cách dễ dàng, di chuyển quân trắng qua bên bàn cờ như thể nước đi của hắn chẳng có gì khó khăn. Việt Hòa lập tức chau mày, nhíu mắt quan sát kỹ hơn. "Ơ... khoan đã, em phá vòng vây nhanh vậy sao?" Hắn hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh, cười nhạt. "Được lắm, Việt Nam. Nhưng thế này thì chưa đủ đâu!" Hắn lập tức đặt quân cờ khác xuống, cố xây dựng lại thế trận, lần này phòng thủ chặt chẽ hơn. Chỉ vài phút sau, em lại nhẹ nhàng phá được thế cờ của hắn một cách dễ dàng. Từng nước cờ trắng điềm tĩnh nhưng vững vàng, từng bước một lật ngược tình thế khiến hắn phải ngỡ ngàng. Việt Hòa bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn chằm chằm em với vẻ mặt bất ngờ. "Em... em chơi cờ vây lần đầu thật đấy à?" Hắn lắp bắp, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Em cười khẽ, mắt sáng lên vẻ thích thú. "Vâng, nhưng em có đọc sơ qua một chút mà." Việt Hòa thở dài một hơi, nhưng không thể giấu nổi vẻ tự hào. Hắn phì cười, lắc đầu bất lực. "Em đúng là quái kiệt! Làm anh cứ tưởng sẽ dạy cho em bài học nhớ đời, ai ngờ..." Việt Minh ngồi ở một góc, vẫn ôm bộ cờ vua của mình, nhìn hai anh em chơi cờ vây mà cười thầm, nhẹ nhàng nói vọng qua. "Nói rồi, Việt Nam nhà mình học nhanh lắm. Có vẻ như lần này Việt Hòa đã gặp đối thủ rồi." Việt Hòa quay qua liếc Việt Minh, không quên trêu lại. "Lần sau em ấy chơi cờ vua lại mà thắng anh, đừng có mà than thở đấy!" Việt Minh bùng nổ sau câu nói châm chọc của Việt Hòa, máu nóng trong người anh dâng lên. "Thằng chó!!" Anh tức giận quát, tay nắm chặt bộ cờ vua của mình, lao về phía Việt Hòa, mặt đầy quyết tâm như thể muốn giải quyết mâu thuẫn ngay lập tức. "Haaa!!" Việt Hòa hoảng hốt, vội lùi lại nhưng không kịp, hắn vừa quay người đã bị anh chộp lấy. Hai người họ nháo nhào, lộn xộn giữa phòng, khiến không khí trở nên náo nhiệt hẳn. Việt Minh xông lên, nhưng Việt Hòa đã kịp tránh được cú đánh của anh, cả hai cứ thế rượt đuổi nhau vòng quanh căn phòng, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng la hét vang vọng. "Đứng lại, thằng nhóc!" Việt Minh vừa chạy vừa hét, ánh mắt đầy quyết tâm. "Không! Đừng bắt em!" Việt Hòa vừa thở hổn hển vừa quẩy điệu nghệ tránh né, trông như một đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt. Tiếng cười của họ hòa quyện vào nhau, tiếng chân chạy loang thoáng trên sàn nhà, tạo thành một khúc nhạc vui tươi, không khí trong phòng tràn đầy sức sống. Rồi họ lao ra khỏi cửa, tiếp tục cuộc rượt đuổi bên ngoài, bỏ lại em một mình trong không gian yên tĩnh. Em ngồi đó, ngơ ngác nhìn ra cửa, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi nghe tiếng ồn ào dần xa khuất. "... Anh Hòa quên bộ cờ vây rồi..." Em khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn những quân cờ đen trắng vẫn nằm im lìm trên bàn cờ, như những người lính trung thành không có ai chỉ huy. Một lúc sau, em nghiêng đầu, những ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển các quân cờ, khéo léo sắp xếp chúng thành những hình dáng khó hiểu trên bàn cờ. Chúng giống như những ký hiệu trong mã morse, dường như có điều gì em muốn gửi gắm, nhưng không biết đến ai. "-.-. .- -. / .. / .-.. .. ...- . / .-- .. - .... / -.-- --- ..- / .- .-.. .-.. / ..-. --- .-. / . ...- . .-. ..--.." Mỗi ký tự mà em tạo ra, từng quân cờ mà em di chuyển, như thể đang thể hiện những cảm xúc sâu lắng bên trong. Dù không ai nhìn thấy, nhưng trong lòng em, những ký hiệu ấy đã chứa đựng cả một câu chuyện dài về nỗi cô đơn, sự trống rỗng và những điều mà em không thể nói thành lời.『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store