ZingTruyen.Store

Drop Chanbig Cau Chuyen Cua Ngon Lua Trong Lo Suoi

    Chúng tôi ngồi làm việc trong cùng một căn phòng, chỉ có tiếng giấy tờ sột soạt, thỉnh thoảng còn có tiếng kí sổ sách. Cả hai đều không nói với nhau câu nào. Mặc dù vậy thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chẳng lẽ không tin tưởng nhau đến thế à? Tôi ngồi ê cả mông khi sắp sếp thư của anh ta. Làm thế nào mà một ngày lại có nhiều bưu kiện chuyển đến như vậy chứ? Tôi đang thắc mắc anh ta làm công việc gì đây. Bởi nếu không phải là một người nổi tiếng, lại sống trong cái thị trấn hỏi mười người mười một người không biết này, anh ta sao có thể nhận được nhiều thư như thế?

    - Tôi xếp xong rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép

    Vừa nói tôi vừa đứng dậy kéo ghế ra. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi không khí bí bách này. 

    - Ồ! Vậy thì phiền cậu xé những lá thư màu xanh biển và kiểm tra giùm tôi nhé! Chỉ cần đếm những đồng xu, không đọc nội dung.

    Chủ nhờ thì đầy tớ phải làm thôi. Tôi nhún vai ngồi xuống, lấy ra tập thư có màu xanh mát mắt. Chúng là loại có số lượng ít nhất ở đây. Tôi nghĩ đều cùng một chỗ gửi tới bởi con dấu đóng thư giống hệt nhau, nhưng ngoài bìa thì không ghi tên người gửi. Thật kì lạ, bưu điện sẽ không làm việc với những trường hợp như thế này đâu. Nhưng có lẽ là phúc lợi của người giàu chăng?  Nhìn hoa văn họa tiết in chìm mà xem, chúng chắc hẳn có giá thành cao lắm. Cẩn thận bóc phần nến phong ấn ra, bên trong đơn giản hơn tôi tưởng nhiều. Trong mỗi một lá thư đều có một tờ giấy và ba đồng xu màu bạc. 

    - Tôi có thể để chúng ở đâu đây?

    Tôi giơ một đồng lên vẫy vẫy. Anh ta chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc lọ thủy tinh, mặt vẫn cắm cúi viết cái gì đó từ nãy đến giờ. Có vẻ như giờ không phải là lúc để tôi bắt bẻ hay trêu chọc con người đang nghiêm túc ấy. Tổng cộng hôm nay có 63 lá thư màu xanh, và tôi đã đếm được 189 đồng xu. Cặm cụi ghi lại số lượng lên chiếc bình, tôi có ý hỏi rằng có còn việc gì nữa không, anh ta không ngẩng mặt nhìn tôi lấy một cái mà cứ thế vẫy tay bảo tôi đi đi. Hầy! còn việc gì dễ hơn không? Nếu anh ta đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội cho việc này, chắc chắn ai cũng nghĩ là phường lừa đảo bởi việc nhẹ lương cao. Mấy ngày luẩn quẩn ở đây thật chán, tôi muốn ra khỏi thị trấn cho khuây khỏa. 

    Khoác một chiếc măng tô dài, thời tiết vào thu nên hơi se lạnh, tôi đi bộ ra bến xe buýt và ngồi chờ một lúc khá lâu. Chuyến xe này cứ sau 2 tiếng sẽ quay trở lại đây. Vậy thì tôi sẽ chơi bốn tiếng đã đời rồi về nhà vào năm giờ chiều. Chuyến xe hôm nay không có khách, tôi tìm một chỗ ngồi giữa xe, đeo tai nghe và bật lên bài hát mà ngày xưa mẹ tôi rất thích. Tôi hồi bé không lấy vẻ gì hứng thú với những tiếng trống hay guita điện, chúng thật nhức đầu, nhưng đây là tất cả những gì tôi còn về mẹ, và tôi yêu nó. 

    Sau khoảng mười phút, chiếc xe dừng tại trung tâm thành phố biển Rasgar. Thời gian thế này tôi chỉ muốn thư giãn một mình. Loanh quanh trong thành phố, tôi ghé qua một quán ăn ven đường, bụng tôi bỗng nhiên muốn ăn Tacos. Ở đây con người thực sự rất nhiều năng lượng, cứ nhìn cách họ đi lại trên đường phố và trò chuyện với nhau thì biết. Ngồi cạnh bàn tôi là hai ông lão đang đánh cờ vua, có vẻ như họ là những bậc thầy trong môn thể thao nữ hoàng này. Trong lúc ngồi chờ bánh ra, tôi vừa nhìn hai ông đánh vừa nghe xem có phải họ đang nói về những chiến thuật hay không. Biết đâu tôi có thể học lỏm một chút. Nhưng những thứ tôi nghe được thì khác hoàn toàn

    - Làm sao mà cô Jane có thể làm việc trong ngôi biệt thự đó nhỉ? Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng có đủ can đảm để tương tác với người chủ kì dị đó đâu!

    - Tôi có nghe nói rằng một người thanh niên đã chuyển về và sống ở đấy! 

    - Thị trấn đó ư? Sao người trẻ cứ thích đâm đầu vào những thứ kì quái vậy nhỉ? Cô Jane cũng làm ở đó từ thời còn trẻ !

    - Ông có để ý rằng cô ấy hơi trẻ hơn so với tuổi không? Ý tôi là không khác mấy so với lần chúng ta gặp vào bốn năm trước?

    - Điều này phải hỏi chủ nhà mới đúng! Anh ta không phải cũng còn quá trẻ hay sao? Đã hơn bốn mươi năm anh ta chuyển tới thị trấn đó ... Ông thua rồi nhé!

    Tôi vẫn còn muốn nghe thêm rất nhiều chuyện, thế nhưng họ đã chuyển sang một chủ đề khác và nhanh chóng rời đi. Giờ tôi mới nhận ra tôi vẫn chưa biết tuổi của ông chủ. Lại thêm một thứ khiến tôi tò mò. Tôi không ngồi lại ở quán mà cầm bánh đi. Vòng ra sau những căn nhà, tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi trên mỏm đá ít người qua lại. Biển vẫn xám xịt, từng con sóng cuộn trào to lớn ngoài xa, bọt tung trắng xóa. Sóng xô những miếng gỗ vụn ngoài khơi vào bờ, đánh lên những cây gỗ nhỏ do bị mưa lớn làm gãy từ hôm qua mà ngã rạp xuống. Bầu trời cũng không ngoại lệ, tuy tôi chắc chắn sẽ không mưa bây giờ, nhưng từng cơn gió biển táp vào mặt, và những đám mây nhuộm màu u ám giăng đầy trời khiến tôi nghĩ rằng chuẩn bị có bão. Thêm cả tiếng nhạc rock phát ra từ chiếc tai nghe nữa, thật ồn ào. Ngồi thừ ở đó một lúc, tôi giật mình vì có người đặt tay lên vai mình. Sao anh ta lại ở đây? 

    - Cậu đang nghĩ gì thế?

    - Anh ra đây từ lúc nào vậy?

    - Từ lúc cậu ném hòn đá xuống dưới vách núi.

    - Anh theo dõi tôi đấy à?

    - Tiện đường đi qua thì thấy thôi

    Anh ta bĩu môi như thể bị tôi nói quá. Cái tiện đường của anh ta phá tan không khí của tôi. Anh ta tự nhiên mà ngồi bên cạnh tôi, hướng mắt ra phía biển.

    - Cậu biết đấy! Cậu có thể tâm sự với tôi mà. Ý tôi là chúng ta đều sống một mình không phải sao?

    - Vậy thì nói cho tôi biết đi

    - Biết cái gì chứ?

    - Về anh!

    - Cậu có vẻ quan tâm tới tôi nhỉ

    Tôi nhún vai, thừa nhận 

    - Thực ra tôi quan tâm đến cái nhà của anh hơn

    Anh ta cười. Không phải nụ cười khó chịu như khi chúng tôi bắt tay nói chuyện. Chỉ là một cái cười mỉm. Và bỗng dưng tôi thấy nó cũng khá đẹp đấy chứ.

    - Nếu cậu thích nó đến vậy thì về nhà thôi!

    Nói rồi anh ta đứng lên, giơ tay ra ý muốn kéo tôi dậy. Không khách sáo, tôi cầm lấy tay anh ta, bước tới chỗ con xe đắt đỏ đang đỗ gần đó. Lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi trong không gian đầy tiền như này. Thấy tôi loay hoay, anh ta trườn sang thắt dây an toàn cho tôi, hơi thở của anh ta vừa vặn chạm tới vùng cổ nhạy cảm, phả vào đó những làn hơi ấm khiến tôi phải nổi da gà, bất giác nín thở. Hình như hơi gần quá rồi.

______________ヘ( ̄ω ̄ヘ)_____________

    Tôi học triết và không hiểu gì 😐
    Mng còm men nhìu nhìu ik tui thích đọc lắm á
    Nếu có lỗi chính tả thì cả nhà bảo tui tui sửa nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store