ZingTruyen.Store

Drop Chanbig Cau Chuyen Cua Ngon Lua Trong Lo Suoi

    Tôi đóng cửa lại thầm cầu nguyện cho dì về an toàn. Giờ là hơn tám rưỡi tối. Cơn mưa có dấu hiệu ngày càng nặng hạt hơn. Hiện tại thứ tôi muốn chỉ là ngồi xem phim lướt web thôi. Chạy lên phòng và mở TV, tôi chán nản vì nó chiếu toàn những chương trình giải trí, thứ mà tôi nghĩ chẳng thú vị chút nào. Có vẻ như ông trời vẫn thương tôi, " NGÀY THANH TRỪNG" - bộ phim tôi yêu thích dù có xem đi xem lại. Điện thoại hiện tại không có sóng và mạng. Có lẽ mưa lớn khiến cho hệ thống bị lỗi. Tôi nằm ôm gối và xem đến hết bộ phim. Tôi thừa nhận những lúc trời về tối, tôi chỉ muốn ngồi yên một chỗ mà "trò chuyện" với cái máy tính của mình, nghĩ mới thật lười làm sao! Ai đó hãy cho tôi biết làm thế nào mà Frank Grillo lại có thể nam tính như vậy được chứ? Tôi say mê xem phim mà không để ý rằng hai mắt đang nặng trĩu xuống. Ôi chúa ơi thời gian ngủ của tôi sao lại bị đảo lộn như thế nhỉ? Mặc kệ TV vẫn đang mở, tôi chịu thua cơn buồn ngủ và nhắm nghiền mắt lại.

    Dù đang ngủ nhưng tôi vẫn biết bên ngoài trời đang mưa rất lớn. Gió cũng nổi lên rất mạnh. Có lẽ sắp có một cơn giông. Tôi nghe thấy tiếng cành cây bị gãy, cây hoa giấy ngoài sân chắc hẳn đang gồng mình chống chọi với kiểu thời tiết khắc nghiệt này. Mở mắt, tôi bước ra ngoài sân mặc dù biết mưa gió có thể sẽ quật ngã tôi hay làm một cái cây hay mảnh mái ngói văng vào người. Bên ngoài trời tối om, đèn đường lúc sáng lúc tối, ánh sáng hắt lên bức tượng con chó to lớn kia, làm rõ từng đường nét và màu đen kịt của nó. Tôi quay ra nhìn cây hoa giấy, nó hình như đang đổ về phía tôi. Không phản ứng, tôi đứng yên không nhúc nhíc như thể biết trước bản thân sẽ bị như vậy. Nhưng nó chỉ đổ xuống cạnh chân tôi. Bùn đất bắn lên chân khiến tôi nhận ra mình không đi giày. Một số mảnh gỗ văng ra, cắm vào bắp đùi, nhưng tôi không có cảm giác gì cả. Thật kì lạ. Tôi quay mặt nhìn lên của sổ tầng ba, cái mà luôn luôn được kéo rèm. 

    Tôi thấy ông chủ đang đứng đó, đưa mắt trừng trừng lên nhìn tôi, giống như tôi là một cái đinh cần được nhổ bỏ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng động, hình như có một thứ gì đó vừa nhảy xuống mặt đất. Và bất ngờ chưa! Tượng con Cerberus đã biến mất. Tôi hoảng hoạn quay trái quay phải nhìn xung quanh, hơi thở dồn dập như tiếng trống. Khắp nơi đều có âm thanh kì lạ mà rùng rợn, thêm cả tiếng trái tim tôi đập liên hồi. Cái đèn đường hồi nãy nhấp nháy nay đã ổn định sáng trưng lại. Từ thân xác của cây hoa giấy vừa đổ, tôi trông thấy một đôi tai. Không! phải là ba mới phải. Tiếng gầm gừ đan xen tiếng liếm mép làm tôi trở nên sợ hãi, tôi muốn quay đầu chạy đi, nhưng mới chỉ nhấc được gót chân lên, con quái vật ấy đã nhảy xổ ra trước mặt tôi. Chưa để tôi định hình, nó đã hé cả ba cái miệng đầy nước miếng gớm ghiếc ngoạp lấy cổ họng con người nhỏ bé. Tôi có thể cảm nhận được từng cái răng nanh găm vào da thịt mình và xé ra. Cho tới khi con chó bỗng tru lên một tiếng thì cũng là lúc tôi bừng tỉnh giấc.

    Cái TV vẫn mở và đang chiếu một bộ phim khác. Tôi ngoái nhìn đồng hồ. Đã là một giờ sáng. Mồ hôi trên thái dương ứa ra và đằng sau lưng cũng thế. Tôi có thể nhớ như in mọi chuyện, từ ánh mắt ghét bỏ khi ông chủ nhìn tôi cho đến cảnh tượng tôi bị xé xác bởi một con chó ba đầu. Khoan! Tôi cần kiểm tra lại. Vén tấm rèm của sổ ra, tôi trộm nuốt nước bọt vài lần trước khi nhìn xuống. Tượng con Cerberus vẫn nằm đấy, cây hoa giấy vẫn chưa đổ, chỉ là cành lá của nó xác sơ trông thấy. Mưa đã dịu hẳn đi, chỉ còn tạo thành những vệt chéo thi nhau chạm xuống mặt đất. Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, tôi không dám nhìn vào gương. Bởi mọi người biết đấy! Nhìn gương vào buổi đêm thì...

    Tôi không muốn ngủ nữa mặc dù cơ thể rất mệt, y như người lần đầu đi tập gym ấy. Bật hết đèn điện trong phòng lên, tôi ngồi trên giường, đắp tấm chăn mỏng che đi đôi chân. Mở máy tính lên, đã có kết nối lại rồi. Tôi seach thông tin về con Cerberus nhưng toàn những câu chuyện tôi đã đọc và biết rất rõ. Phải chi có thể tìm được thông tin của ngôi nhà trên web thì tốt biết mấy! Nghĩ là làm, tôi ấn chuột vào thanh tìm kiếm. Nhưng phải gõ cái gì đây. Thôi thì cứ tìm địa chỉ vậy. Sau một hồi di chuyển qua lại giữa các trang thông tin, tôi tìm thấy một web trông có vẻ không đáng tin mấy vì lượt truy cập chỉ đếm trên một bàn tay. Và xem tôi đã tìm kiếm được cái gì này!

    " Nằm ở phía tây bờ biển Schwarz  và phía nam thành phố Rasgar, thị trấn Dearmad là một vùng đất nhỏ. Ở đây không kinh doanh bất kì loại hình du lịch nào và người dân thì có thói quen sinh hoạt đồng đều nhưng khác lạ. Chẳng hạn như mọi nhà sẽ không ra ngoài và lúc 9h. Nơi đây có nền kiến trúc rất cổ điển, mỗi một căn nhà đều sẽ có câu chuyện riêng để cấu thành lên nó. trong đó có một ngôi biệt thự được đặt  cho cái tên rất đặc biệt: "castelo de Hades" Vậy nhưng điều kì lạ là chẳng ai đi qua mà nán lại để chụp ảnh hay ngắm nghía xung quanh mặc dù khung cảnh rất đẹp. Đó cũng là lí do dẫn đến việc thị trấn này không phát triển ngành du lịch cũng như đặt các công ti, nhà máy, nó như một vùng đất bị lãng quên."

    Ồ thôi nào! Chỉ có vậy thôi hay sao? Không có ảnh minh họa à? Tôi chán nản gập máy lại. Có vẻ như tôi đang sống ở một vùng đất "chết". Đầy những chuyện quái đản. Có lẽ tôi sẽ chỉ làm việc ở đây một tháng. Trong lúc đó tôi sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để tới trung tâm thành phố và thuê một căn hộ. Nên là vậy. Tôi không muốn sống lâu dài ở đây sau những gì mà tôi trải nghiệm.

_______________(「'・ω・)「_______________

    Hình như chưa đủ máu me lắm😶

    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store