ZingTruyen.Store

Drop Brightwin Don Phuong Phan 2

Cả buổi sáng ngày hôm nay, Win đều không thể tập trung vào việc học. Tinh thần cậu có chút bất an, cứ lơ đãng nghĩ về Bright. Cậu muốn thời gian trôi nhanh thêm chút nữa để cậu có thể gọi cho anh, hỏi anh. Nhưng cậu cũng có chút sợ hãi, không biết nên đối diện với anh như thế nào.

Đến tận khi về nhà, cầm chiếc điện thoại trên tay, Win vẫn không có dũng khí gọi cho anh. Cậu tính toán thời gian thì bây giờ anh đã về Thái Lan rồi. Bây giờ ở Thái cũng là buổi tối rồi. Giờ này chắc anh đang nghỉ ngơi, cậu có nên gọi cho anh hay không.

Win cứ thế cầm điện thoại mà đi đi lại lại khắp phòng. Rõ ràng hôm qua cậu còn rất dũng cảm, chỉ hận không thể gọi cho anh ấy ngay lập tức. Vậy mà bây giờ cậu lại sợ rồi. Cậu có chút không biết đối mặt với anh ấy như thế nào. Cậu sợ chỉ cần nghe thấy tiếng của anh ấy, cậu liền không khống chế được.

Cuối cùng, Win vẫn nhấn gọi. Quả nhiên có tiếng chuông vang lên chứ không phải trạng thái không liên lạc được như trước. Win hồi hộp theo bản năng siết chặt điện thoại. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều rằng mình sẽ nói như nào nếu gọi được cho anh ấy.

Cậu đã chuẩn bị hết rồi nhưng vẫn không khống chế được trái tim mình đang đập loạn nhịp. Theo từng tiếng chuông, trái tim Win cũng đập càng nhanh hơn. Cuối cùng thì máy cũng được kết nối. Giọng Bright từ đầu dây bên kia truyền sang.

- Bright : Alo?

- Win : ...

Giọng anh có chút ngái ngủ, có vẻ anh vừa nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.

- Bright : Xin hỏi ai vậy?

- Win : P'Bright...

Bên kia bỗng nhiên im bặt, rồi giọng Bright vang lên :

- Bright : Win?

- Win : Là em.

- Bright : ...

- Win : ...

Bright không thể tin được nhìn điện thoại, rồi lại không biết nói gì. Win gọi quá đột ngột anh không biết phản ứng làm sao. Hơn nữa anh vừa tỉnh ngủ, vẫn cảm giác có chút không chân thực. Anh im lặng hồi lâu, rồi nói :

- Bright : Win, em gọi cho anh có việc gì sao?

Thực ra, Bright rất muốn nói cho Win biết anh đã đi tìm em ấy. Nhưng cuối cùng lại không gặp được. Anh muốn nói rất nhiều, muốn xin lỗi em ấy nữa. Nhưng cuối cùng câu nói thốt ra lại là "Em gọi anh có việc gì sao".

- Win : Có phải... anh đã đến tìm em không?

- Bright : ...Làm sao em biết?

- Win : Bà Mary - hàng xóm của em đã nói với em, hơn nữa nhìn ảnh chụp cũng rất giống anh.

- Bright : ...

- Win : Anh... tại sao lại đến tìm em? 

- Bright : Win, anh nhớ em.

- Bright : Nhớ đến phát điên lên được. Anh muốn gặp em, muốn ôm em. Nhưng cuối cùng lại không gặp được.

- Win : ...

Win im lặng nghe anh nói. Thế như trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đã tố cáo cậu không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

- Bright : Anh xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, khiến em đau lòng.

- Bright : Xin lỗi vì lâu như vậy mới đến tìm em. Anh quá nhát gan, không dám đối diện với tình cảm của mình. Nhưng bây giờ anh đã biết rồi.

- Bright : Anh yêu em, Win. Thực sự rất yêu em.

- Bright : Những ngày tháng không có em, dường như anh cũng mất đi cả thế giới của mình. Anh gắng gượng để sống, dùng mọi cách, mỗi đêm đều ngắm hình em.

- Bright : Dường như chỉ có như vậy thì anh mới có thể chống đỡ được để sống, sống một cuộc sống mà không có em ở bên.

- Bright : Win, tha thứ cho anh được không?

Bright nói hết nhưng thứ mình muốn nói cho Win, nói xong mới phát hiện nước mắt mình rơi từ lúc nào. Đầu dây bên kia im lặng, khiến trái tim của Bright cũng hẫng đi một nhịp. Anh vẫn cầm chặt điện thoại, muốn đợi câu trả lời từ Win.

Thế nhưng anh không đợi được câu trả lời mà lại nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ bên kia điện thoại. Anh biết cậu đang khóc, anh muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng khoảng cách hai người quá xa, xa đến mức dù anh muốn cũng không thể nào ôm lấy cậu.

Tiếng khóc nghẹn ngào, dường như chứa đựng hết những uất ức cậu chịu trong thời gian qua. Win vừa cố ngăn mình không vừa nói với Bright.

- Win : Tại sao? Tại sao anh lại chậm chạp như vậy? Anh có biết mấy tháng qua em đã phải trải qua như thế nào không?

- Win : Ở đây em không quen ai cả. Gia đình, bạn bè đều không có ai ở bên. Mỗi ngày em phải sống trong môi trường xa lạ, lúc nào cũng phải cố gắng không để mình gục ngã.

- Win : Anh có biết em nhớ anh nhiều như thế nào không? Tại sao bây giờ anh mới đến tìm em?

Win nói đến đây dường như không kìm nén được mà khóc lớn. Dù đã cố để không phát ra tiếng nhưng Bright bên kia vẫn nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Anh đau lòng.

- Bright : Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Là do anh ngu ngốc.

- Bright : Em đừng khóc, bây giờ anh lập tức mua vé máy bay đến tìm em.

- Win : Không cần đâu.

Bright nghe tới đây thì sững người. Anh sợ hãi, sợ cậu không tha thứ cho anh, sợ cậu không cần anh.

- Win : Lần này, đến lượt em đến tìm anh. Em sẽ không chạy trốn nữa, anh... cũng sẽ như vậy chứ?

- Bright : Được. Em đừng khóc, Win. Anh đau lòng.

- Win : Em... không dừng được.

- Bright : Ngoan nào. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp nhau thôi.

- Bright : Mau nín đi. Anh hát cho em nghe nhé?

- Win : Được.

Bright hát. Win tưởng anh sẽ hát một bài nào đấy của hai người họ hoặc là của anh. Ai ngờ anh lại hát bài hát do fan chế dành cho bọn họ. Win bị lời bài hát làm cho bật cười. Vốn dĩ bài hát để "khịa" tình b(r)ồ trước kia của bọn họ.

Bright thấy Win cười thì cũng thở phào. Cứ nghe tiếng khóc của em ấy là anh đau lòng có được hay không. Hai người nói chuyện lâu thật lâu rồi mới tắt máy vì bên Thái đã là đêm rồi, còn Win cũng phải hoàn thành nốt buổi học ca chiều.

Ngay khi tắt máy, Win liền đặt vé máy bay đêm nay bay về nước. Buổi chiều cậu sẽ lên trường xin nghỉ phép. Lần này bọn họ sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store