Chương 47: Làm em bé
Buổi đi chơi được bắt đầu từ 17 giờ với địa điểm đầu tiên là quán mì cay. Có thực mới vực được đạo, có ăn thì mới có sức để đi chơi được, quá hợp lí!Phong tấp xe điện vào nhà để xe chung của phố đi bộ, cậu tháo mũ bảo hiểm của Hạ đặt lên xe rồi nhận lấy thẻ giữ xe từ bác bảo vệ. Cậu tự nhiên nắm lấy tay Hạ, đưa cô vào quán mì cay cách đó không xa. Bước vào quán, đập vào mắt cô đầu tiên là cây thông to đùng được trang trí rất đẹp đứng ngay một góc gần quầy bán hàng. Vì hôm nay là Giáng Sinh nên quán rất đông, cô và cậu phải đi một lúc mới thấy chỗ trống. May thay, chỗ trống này cũng gần ngay cây thông đó."Hai em gọi món gì?" Anh nhân viên đi ra."Dạ em một mì bò ạ!" Hạ đáp"Em cũng giống bạn ấy!" Phong nói rồi thì thầm gì đó vào tai anh nhân viên. Không biết cậu nói gì, Hạ chỉ thấy anh nhận đơn rồi cười nói "Thêm 20 nghìn em nhé", sau đó anh đi vào trong khu chế biến luôn."Cậu nói gì với anh đấy thế?" Hạ tò mò hỏi."Cậu có mang máy ảnh đợt trước tôi tặng không? Nếu có để tôi chụp cho cậu mấy tấm, tiện có cây thông sau cậu, trông đẹp" Phong ngó lơ câu hỏi của Hạ, đánh lạc hướng cô sang chuyện khác.Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Hạ không nhớ mình hỏi Phong nữa, cô mở túi ra rồi đưa cậu cái máy ảnh mà cậu tặng. Phong nhận lấy, bắt đầu vào chế độ nhiếp ảnh gia, căn góc chụp cho Hạ. Thành quả thì không có gì để chê cả, quá xuất sắc! Quá đẹp!Sau hơn 20 phút chờ đợi, cuối cùng mì cũng lên, cậu chủ động lau thìa đũa cho cô. Hơi nóng từ nước dùng bay lên thành một lớp khói mỏng. Hạ nếm thử, nước dùng cay cay cùng với sợi mì khoai tây dai dai khi kết hợp vào đúng là tuyệt cú mèo. Mà hình như...bát của cô có nhiều thịt bò quá, nhiều gấp đôi bát bình thường."Thì ra nãy cậu gọi thêm thịt bò hả?" Hạ ngộ nhận ra."Ừa!""Tớ không ăn hết chỗ này đâu! Cậu ăn một nửa đi!" Hạ gắp một phần thịt bò sang bát của Phong, cậu cũng ngoan ngoãn nhận lấy.Tiếng nhạc từ loa của quán bất ngờ bật nhạc lên, khiến bầu không khí trong quán càng thêm nhộn nhịp:Nếu em muốn Đến đây rồi anh sẽ tự cân hết lo toan muộn phiền Em chỉ việc nhìn về phía trướcNếu em muốn Nếu như ngày mai có cả thế giới quay lưng lạiAnh sẽ là kẻ thù của thế giới (ah huh)Để anh loMột khi đã yêu anh vàoThì không thoát ra được đâuNàng tin anh điAnh sẽ luôn kế bên cho em tự tin àMột khi đã yêu anh vào Thì em có ra làm sao Là do anh đi...Hạ nghe thấy lời bài hát liền tủm tỉm cười, cô nhận thấy bài hát này sinh ra là dành cho người con trai mà cô yêu, và người con trai ấy cũng yêu Hạ.BabygirlBabygirlXinh nhất khi em cườiEm ơi cứ Loi ChoiAnh bảo kê phía sauNếu em muốn Đến đây rồi anh sẽ tự cân hết lo toan muộn phiền Em chỉ cần nhìn về phía trước Thứ anh muốnMỗi khi nhìn em hồn nhiên say đắm Anh xin một chân để làm bảo vệ em mãi mãiCậu và cô dường như là một cặp đôi định mệnh, họ thuộc về nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo, dù có cách xa bao lâu, trái tim cũng chỉ có một mình đối phương mà thôi.Khi đêm xuốngPhóng đổ tim emCho em xuống Nơi vòng tay anh đã có sẵn để đỡ emĐ-đ-đỡ em (Baby, baby)Babygirl Babygirl Em hãy luôn tươi cười Em ơi cứ Loi Choi Khi mình đi với nhau¹(¹ Phóng đổ tim em- Wren Evans, itsnk)Ăn xong, cả hai rời quán đi tới điểm đến tiếp theo. Nãy ăn mì mà nước cay quá, chắc chắn phải uống gì đó. Hai người ghé vào một tiệm Mixue, Phong gọi một trà sữa trân châu đường đen, còn riêng Hạ thì muốn thử món mới: Trà mâm xôi. Lần này cô nhanh hơn Phong một bước, gọi nước xong là cô trả tiền cho chị chủ quán luôn, Phong muốn trả nhưng hết đường. Đối với Hạ, mọi thứ phải rõ ràng rành mạch. Cậu đã bao cô ăn mì thì cô bao lại cậu cốc nước. Đẹp cả đôi đường!Nhận nước xong, Phong vừa nhấp một ngụm vừa hỏi Hạ:"Ra quảng trường chơi không?""Đi! Tớ muốn xem ở đó có gì" Hai người vừa cầm trên tay cốc nước vừa đi ra khỏi tiệm, trời đã nhuốm màu đen lẫn chút xanh đậm tự bao giờ. Bầu trời được tô điểm thêm vài chấm vàng, cùng ánh đèn đường vàng lung linh chiếu sáng con đường nhựa. Xe cộ nối tiếp nhau như đoàn kiến lửa, có cặp đôi nắm tay nhau dạo phố, có gia đình dắt tay các con đi chơi. Hạ nhìn vào những gia đình ấy, rồi lại thấy chạnh lòng, bàn tay nhỏ nhắn lại siết chặt hơn. Bàn tay Phong bất ngờ bị tay cô nắm chặt, cậu cảm nhận được sự bất thường ấy. Phong không nói lời nào, cậu chỉ nắm chặt lấy tay cô. Mười ngón tay thon dài đan vào nhau, cùng tiến về phía quảng trường nhộn nhịp.Hạ ngước mắt nhìn lên phía phố phường, những toà nhà san sát nhau đều được trang trí bằng những dây đèn lung linh, tiếng loa từ đâu đó vọng về rất to. Bên tai cô giờ là những bài nhạc Giáng Sinh mà hằng năm mọi người vẫn mở để nghe. Hai bên phía vỉa hè cũng có đầy những quán gánh rong bán đủ thứ đồ hay ho như mấy cái vương miện, bờm tai thỏ có gắn đèn, kiếm phát sáng, ông già Noel bông,...Phong nhìn xuống Hạ, tự nhiên cậu lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thế là cậu nắm lấy tay cô, tiến đến một quầy gánh rong ngay gần đó"Mua gì cháu ơi?" Bác bán hàng cười tươi rói."Dạ bác bán cho cháu cái bờm tuần lộc này ạ!" Nói rồi cậu cầm lấy cái bờm được quấn vải nhung đỏ có hình dáng giống như sừng của tuần lộc.Trả tiền xong, Phong dẫn Hạ tới một chỗ trống, nhẹ nhàng đội lên đầu cô chiếc bờm ấy. Tay cậu khẽ chạm lên vành tai của Hạ, Phong khựng lại vài giây. Sự ngại ngùng nhanh chóng lan toả khắp hai người, gò má người thiếu nữ trong phút chốc liền đỏ ửng."Cậu xinh thật đấy!" "Thật hả?" Hạ ngước nhìn lên Phong, ánh mắt cậu như chứa cả ngàn vì sao lấp lánh. Trong ánh mắt ấy, cô nhìn thấy chính mình trong đó, trái tim cũng theo đó mà đập chậm lại một nhịp."Ừm! Xinh lắm, xinh hơn tất cả những người con gái tôi biết"____Sau buổi lượn lờ quanh quảng trường, thử những món ăn vặt bên vỉa hè, cả hai quyết định về nhà vào lúc 11 giờ 35. Hạ chưa bao giờ đi chơi muộn như thế, phố phường cũng không còn cảnh nhộn nhịp như trước đó đã từng. Phong lấy xe điện từ nhà để xe, tháo sừng tuần lộc ra rồi đội mũ bảo hiểm cho cô. Cả hai bon bon trên đường, nhưng không ai nói với nhau một lời nào cả.Đến một đoạn đường vắng, ít người qua lại, Phong bất ngờ dừng xe lại bên vỉa hè trên một cây cầu:"Hóng gió không?""Có chứ!"Hạ xuống xe, tung tăng đi tới lan can của cây cầu. Bên dưới là dòng sông Gâm đang chảy róc rách, dịu êm tựa một cái ôm. Gió nhẹ nhàng thổi về, làm bay bay mái tóc dài của cô. Trái tim Hạ rung lên từng hồi, cô cảm nhận được tiếng bước chân của Phong từ đằng sau đang tiến tới rất gần."Này...Ngọc Hạ!" Phong gọi Hạ rồi đưa ra trước mặt cô màn hình iPad của cậu. Màn hình hiện lên một mớ mã code được chính cậu lập trình. Phong nhấn vào nút bắt đầu, màn hình lập tức tắt đi mấy dòng mã xanh lá, giờ đây chỉ còn hiện lên một con gấu cầm băng rôn trắng, từ từ mở ra dòng chữ "Nguyễn Lê Ngọc Hạ, cậu có đồng ý trở thành bạn gái của tôi không?"Hạ ngỡ ngàng nhìn lên Phong, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của cô. Dù cậu có đeo kính thì nó cũng không che đậy được sự chân thành, si tình, mong đợi và cả hy vọng ngập tràn trong ánh mắt cậu."Nhé?" Phong chỉ nói một chữ, giọng cậu hơi run run."Tôi...nói là ngày có kết quả học sinh giỏi sẽ tỏ tình cậu, nhưng tôi không thể chờ được nữa. Tình cảm mà tôi dành cho cậu, nó đầy đến mức tràn ra rồi..."Hạ nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong, cô cảm nhận được cậu đang rất căng thẳng, bàn tay cậu vô cùng ấm, có thể sưởi ấm cả trái tim lạnh lẽo vì cô đơn của cô."Suốt 6 năm qua, tôi vẫn chỉ chờ cậu. Cuối cùng cậu cũng quay về rồi. Cậu đừng giả vờ làm người lớn nữa nhé! Làm em bé của tôi đi, để tôi có thể chăm cậu cả đời này""Phong này...""Hửm?""Vậy...có lẽ sau này tớ sẽ phiền cậu chăm tớ như em bé rồi. 6 năm qua, tớ cũng không phải lòng một ai khác, ngoài cậu ra.""Vậy là cậu đồng ý rồi nhé!" Trong lòng Phong như đang mở hội, trái tim đập thình thịch như múa lân. Cậu vui mừng quá, liền ôm Hạ vào lòng:"Cảm ơn cậu đã đồng ý""Cảm ơn cậu vì đã chờ" Hạ nghiêng đầu vào vai cậu, cô cảm nhận hơi ấm mà cả hai truyền cho đối phương.Hạ có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng từ nước xả vải xen lẫn mùi bạc hà từ tóc cậu. Tất cả như ôm ấp lấy cô, đem đến cho cô cảm giác an toàn. Hạ ôm lấy Phong, hai hàng nuớc mắt bất chợt rơi xuống mà không rõ nguyên do."Cậu...khóc hả?" Phong dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cô. Hạ không trả lời mà chỉ gật đầu, cô ôm chầm lấy cậu, mọi sự mạnh mẽ mà cô khoác lên giờ đây được cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ. Hạ khóc âm thầm trong lòng Phong, cô muốn nói rằng bản thân rất yêu cậu, nhưng cô không thể nói được. Nhìn người yêu mình khóc, cậu lại thấy xót xa vô ngần. Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô, an ủi:"Không sao rồi! Cứ khóc đi! Có tôi đây rồi"_____Đưa cô về đến cửa nhà, Phong xoa đầu Hạ một cái rồi nhắc nhở cô:"Ngủ ngon nhé bạn gái. Có gì nhớ gọi bạn trai nhé, bạn trai sang ngay.""Thế nếu 2 giờ sáng mà bạn gái cần thì bạn trai có sang không?" Hạ cười hi hi trêu lại cậu"Luôn sẵn sàng khi bạn gái cần""Ngủ ngon" Phong ôm Hạ vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô."Bạn trai cũng thế nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store