ZingTruyen.Store

Drop Ban Tinh Ca Mau Mau

Couple: Jack và Joseph

Bối cảnh: Vương Quốc Anh vào khoảng mùa thu năm 1888 khi cả đất nước đều chìm vào hàng loạt vụ án thảm khốc của "the Ripper" duy chỉ có kẻ đã nhận ra chân tướng sự thật từ lâu nhưng lại không thể phơi bày vụ việc ra khỏi ánh sáng....

Jack: "the Ripper" (nhân cách biến dị), hắn, gã, em, người thương, người hầu
Joseph: Anh, quý ngài, người, chàng quý tộc

Kết quả: Sad Ending

Lưu ý: truyện lại hơi dài, bonus một chút 18+, chỉ lấy cảm hứng từ vụ án có thật ở ngoài đời và được chế biến lại qua suy nghĩ của tôi, mong các bạn thông cảm.

.....................................................

- Liệu cuộc tình của chúng ta... sẽ trôi về đâu đây... khi cả hai bàn tay của em đều dính đầy máu bùn tanh hôi cơ chứ.... - Joseph thều thào nói dưới ánh trăng đêm một cách tuyệt đẹp, đôi mắt xanh biếc trong trắng của chàng quý tộc mà Jack đã từng say đắm đến chết đi sống lại đang thất thần nhìn người thương của mình đã nhẫn tâm ra tay tước đi sinh mạng của một người phụ nữ vô tội xấu số này.

- Chúng ta... vốn dĩ đã kết thúc từ lâu rồi... - "the Ripper" lạnh lùng đẩy Joseph ngã xuống nền đất lạnh lẽo của Luân Đôn khi mới vừa chớm đầu xuân, con dao sắc nhọn của gã cứa thẳng vào gò má trắng bệch đó như định dùng một nhát là sẽ phanh thây cho bằng hết cái vẻ đẹp non nước nghiêng thành này ra thành trăm ngàn mảnh thịt nhỏ vụn vỡ ở nơi đây vậy. Ấy thế mà cuối cùng thì phần nhân tính mỏng manh của "the Ripper" vẫn còn sót ở lại đó khiến  gã ta không thể giết chết chàng quý tộc thân yêu của Jack ngay lập tức được, và điều đó chỉ làm cho gã ta cười khoái chí lên lẫn điên cuồng mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi như được chúa trời ban phước cho Joseph sau khi vứt con dao gây án ra chỗ khác đến khi chán chê rồi mới luyến tiếc rời bỏ khỏi nó và bản thân "the Ripper" cũng tự trực tiếp biến mất nơi màn đêm lạnh lùng vô tình này.

Joseph như vừa phải trải qua một phen như được chết đi sống lại vậy, đôi tay run rẩy che lấy đôi môi vừa bị kẻ ác tâm vấy bẩn và che đi đôi mắt đang chứa đựng cái xác không hồn của người phụ nữ kia. Chàng quý tộc đây cũng thật là nhu nhược quá đi mà, cái khoảnh khắc "the Ripper" đay nghiến bờ môi nhợt nhạt của anh, ánh nhìn căm phẫn chằm chằm về phía tên sát nhân kia thật chỉ khiến anh muốn đẩy gã ta ra và chạy đi tìm kiếm sự cầu cứu của người khác mà thôi, nhưng bởi vì tên ác ma đó lại mang cái khuôn mặt mà Joseph đã đem hết lòng yêu thương nên người chỉ có thể đứng chết lặng tại chỗ và để mặc cho tên điên loạn đó muốn làm gì thì làm. Anh khóc, khóc vì sợ hãi, khóc vì chính sự bất lực của bản thân mình, khóc cho cả số phận hẩm hiu của những người cô gái xấu số, nhưng quý ngài đây làm gì dám khóc lớn thành tiếng giữa chốn đêm khuya thanh tịnh này được chứ, chỉ có thể đôi lúc khóc nấc lên một chút rồi cố gắng kiềm chế bản thân lại thôi.

Joseph mệt mỏi đứng dậy để rời khỏi hiện trường thì những tia sáng của bình minh đã chiếu rọi lên khắp cái thành phố Luân Đôn đầy hoa lệ này rồi, hoa cho kẻ giàu có sung sướng kiêu ngạo và chưa từng trải sự đời như Joseph, lệ cho những kẻ sinh ra đã có số phận bất hạnh hẩm hiu như Jack, kể cả "the Ripper" cũng không phải là một ngoại lệ. Anh đứng trong một góc tối tăm để có thể dễ dàng nhìn về phía của những tia nắng ấm đến từ mặt trời- thứ được gọi là món quà của tạo hóa đã ban tặng đến cho tất cả loài người trên khắp cái hành tinh này, nhưng cũng có lẽ chính cả cái thứ được cho là "tối thượng" ấy liệu có thể thanh tẩy được tâm hồn ngày càng bị dơ bẩn, kinh tởm, độc ác và mục rữa của "the Ripper" không? Liệu nó có thể cứu rỗi được cái linh hồn bé nhỏ đáng thương luôn bị "the Ripper" giằng xé, bị tước đoạt không một chút thương tiếc của Jack không? Hoặc đơn giản hơn thì chính cái thứ ánh sáng ấm áp như tấm lòng của những người mẹ luôn cố gắng bảo vệ con của mình có thể mang Joseph thoát khỏi cái địa ngục trần gian này không?

Câu hỏi này có lẽ sẽ khó nhận được một câu trả lời hoàn chỉnh lắm, câu chuyện về một người đàn ông quý tộc mang tên Joseph lại phải lòng với một tên làm vườn nghiệp dư kiêm quản gia độc nhất nằm ngay trong dinh phủ rộng lớn của cả gia tộc ngài là Jack. Cái thứ tình cảm sai trái giữa hai người đàn ông trưởng thành là thân chủ và đầy tớ đang được bừng nở như vạn hoa thắm tươi của mùa xuân ở giữa cái thành phố Luân Đôn này hoặc nó đơn thuần chỉ là thứ cảm xúc vừa ngây ngô trong trắng của người thợ làm vườn ấy đối với người chủ tinh ranh ma mị và quyến rũ của mình mà thôi.

Từ những lần ôm ấp nhau để có thể tận hưởng ánh nắng ban mai lẫn cả hoàng hôn ngay trong sân vườn của dinh thự mà cả hai người đàn ông này đang sinh sống, hay là những lần vụng trộm nắm tay ngại ngùng ở giữa nơi đông người và để rồi cả hai lặng lẽ nhìn nhau và nở nụ cười khúc khích, sau đó thì cùng nhau chạy đến một ngõ hẻm tối nào đó để có thể trao cho nhau một nụ hôn tình thật nhẹ nhàng và nồng ấm. Thứ tình cảm này của bọn họ cũng phải rất khó khăn lắm thì mới có thể che giấu nó khỏi cái thứ ánh nhìn không mấy thiện cảm đến từ cái xã hội đầy xấu xa, yếu đuối và rác rưởi này, cả thế giới cứ luôn miệng tôn sùng đây là một phố thị hiện đại phóng khoáng bậc nhất Châu Âu nhưng thật ra cái bản chất thật bên trong lại chẳng khác nào các thành phố sống trong thời đại phong kiến thuộc địa vậy, trọng nam khinh nữ, phân biệt giàu nghèo, và hơn thế nữa thì đó chính là thứ tình yêu sai trái đáng kinh tởm đến từ một người đàn ông hoặc một người phụ nữ dành cho một người bạn đời nào đó có cùng chung giới tính với chính mình, vừa nghe thôi thì cũng đã hiểu được cái thành phố này nó đã tồn tại với một khuôn mẫu giả tạo bền vững để có thể khoe mẽ với toàn bộ thế giới về sự cao đẹp của chính nó rồi ấy chứ!

Cứ tưởng rằng cái bí mật nho nhỏ tuy hơi khác thường so với thế giới ngoài kia nhưng mà vô cùng lãng mạn và đáng thương này cũng chỉ là câu chuyện riêng tư của cả hai người là Jack và Joseph biết thôi thì... đã có một nhóm người phụ nữ vô tình nhìn thấy được toàn bộ sự thật giữa hai người đàn ông nghiệt ngã này và có lẽ kết quả sau đó thì mọi người cũng đã có thể mường tượng ra được rồi chứ nhỉ?

Đó là vào một buổi đêm sương mịt mù sau khi Joseph tham gia một buổi yến tiệc của các tầng lớp quý tộc tổ chức và Jack vừa là người tùy tùng lẫn tài xế duy nhất được cho phép xuất hiện chung với quý ngài mắt xanh này. Trong suốt quá trình mà bữa tiệc đã diễn ra thì đã không hề có ít lời khen ngợi ra vào của bọn thượng đế dành cho cả Jack lẫn vị quý tộc của hắn ta đấy, cả hai như thể là hai thỏi nam châm tuy cùng cực nhưng lại có thể thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người đến mức một số quý cô phải ôm một nỗi ghen tị hờn dỗi vì không thể đem một trong hai người biến thành vị hôn phu hoàn hảo của đời nàng được cơ mà.

Chỉ cho đến khi bữa yến tiệc dần dần chính thức khép lại vào màn đêm khuya muộn màng thì mọi người lúc ấy mới bắt đầu chán nản quay trở về tòa dinh thự của mình để mà nghỉ ngơi, trong lúc các vị quý tộc đang đứng hoặc ngồi ở trong sảnh chính chờ đợi những kẻ hầu cùng với quản gia đang cố gắng chở những chiếc xe đắt tiền tới để có thể đưa đón bọn họ trở về nhà với chất giọng hằn học khó chịu thì Joseph đã được Jack nhẹ nhàng chở về dinh thự của cả hai người từ lâu lắm rồi.

Khi chiếc xe hơi sang trọng đã được lăn bánh trở về khu biệt phủ sang trọng của Joseph thì người lúc này đây đã không thể nào mà kiềm lòng được thứ cảm xúc rạo rực như thể lửa cháy bỏng bên trong cơ thể của mình nên sau khi thấy Jack vừa rút chìa khóa ra khỏi xe thì anh đã ngay lặp tức trèo qua và ngồi chiễm chệ ngay ngắn trên hai phần cơ đùi săn chắc của hắn ta đừng hòng cho cái tên hầu quái đản này có thể chạy thoát khỏi vòng tay dục vọng của người. Jack thì từ cái khoảnh khắc mà cả hai người đàn ông cùng nhảy múa chung với nhau trước hàng ngàn con mắt dõi theo thì toàn bộ ánh nhìn của hắn khi đó đều đã rơi vào vẻ đẹp ma mị quyến rũ son phấn đậm đà của chàng quý tộc mà hắn luôn luôn cúi đầu phục vụ đến mức nó có thể thiêu đốt tâm can nơi dục vọng đang gào thét điên cuồng của tên làm vườn nghiệp dư này. Thậm chí ở lúc này đây với gương mặt đầy sắc sảo vốn có pha thêm chút phần lẳng lơ đầy khiêu gợi của Joseph đang hiện hữu rõ ràng ngay trước mặt tầm nhìn vốn dĩ đã bị say đắm bởi vì vẻ đẹp nam nhân hồ ly thì Jack e rằng buổi đêm nay có lẽ là rất dài đối với cả hai người đàn ông mang vẻ ngoài lịch lãm kia rồi.

Jack không mấy ngạc nhiên cho lắm khi Joseph lại là người chủ động ngỏ lời mời dâm dục trước bởi vì hầu như ở trong cuộc tình này thì hắn luôn là người tình nguyện trở thành kẻ để cho vị nam chủ nhân tối cao của mình thoải mái tùy tiện chơi đùa chà đạp gã cho đến khi người ấy chán chê cũng được thôi, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên mà cả hai đều lõa thể trần trụi lao vào làm tình với nhau ở một nơi mà không hề có bốn năm bức tường cao dựng thành rào chắn kín đáo vây quanh để có thể che giấu đi hình ảnh cây đại dương vật của Jack đang đâm rút triền miên vào hậu huyệt nóng bỏng của quý ngài tóc trắng lẫn cả những tiếng rên rỉ đầy mẫn cảm của Joseph giữa nơi thanh thiên bạch nhật yên tĩnh này được.

Hiện tại thì cả hai người đàn ông đây đều đang có những hành động thân mật mãnh liệt với nhau giữa một nơi tuy vắng vẻ bóng người nhưng đối với bốn bể xung quanh đều là mặt kính trong suốt chỉ lại càng làm tăng cường thêm sự khoái lạc bên trong hai con quỷ dục vọng lúc bấy giờ mà thôi. Ấy vậy thì bọn họ có hoảng sợ hoặc bất ngờ bởi một ánh mắt bất chợt của một con người nào đó vô tình ghé ngang qua đây nhân lúc cả hai con người đầy tớ thân chủ đang bận mãi mê làm những chuyện đáng xấu hổ ở trước cửa hiên nhà mình không? Câu trả lời khi ấy vẫn là có chứ bởi vì tình yêu được tạo bởi hai người đàn ông hoặc phụ nữ dành cho nhau tại thời điểm trong quá khứ còn phải bị chịu sự dè bỉu khinh thường của toàn xã hội mang lại chứ huống chi là câu chuyện về đời sống chăn gối tình dục của các cá thể ấy chứ, nhưng bởi vì Joseph và Jack đều là những con người luôn ưa thích sự phấn khích trong từng tế bào não đang dần tiến đến một cách chậm rãi trước những điều nghịch lý sai trái cho nên mấy cái lặt vặt đó vốn dĩ đã bị bọn họ vứt ra sau đầu từ khi nào rồi, những gì đối với cả hai được thấy là tất cả cuối cùng cũng chỉ là đôi mắt xinh đẹp cùng với cơ thể quyến rũ căng tràn sức sống của đối phương mà thôi.

Đúng vậy, cũng chính vì sự liều lĩnh thành ra có một sơ suất nho nhỏ đến từ cả Jack lẫn Joseph vào cái đêm trăng tròn lãng mạn tĩnh mịch ấy đã biến từ một ngày sinh hoạt bí mật kích thích như thường nhật của hai vợ chồng son chưa chính thức trên giấy tờ trở thành mồ chôn của toàn bộ cuộc tình trong tương lai này, cho dù sau đó cả hai có cố gắng sửa chữa những vết thương lòng ở ngay trong tim cũng đều sẽ đều sẽ bị xã hội lẫn người thương của mình từng bước đẩy dồn đến vực thẳm của cái chết vĩnh hằng...

Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes và Mary Jane là một nhóm gồm có năm người phụ nữ là bạn thân lâu năm cùng nhau làm việc ở trong các nhà thổ lớn tai tiếng ở London thời bấy giờ đang dạo bước quay trở về nhà sau một ngày làm việc đầy dơ bẩn hèn hạ kinh tởm và mệt mỏi của chính mình. Cả năm người đàn bà đó trong lúc cười nói vui vẻ trên con đường xưa cũ ẩm thấp rong rêu giữa trời đêm khuya lạnh giá thì khi đi gần đến khu biệt phủ cao sang của Joseph, hầu như tất cả bọn họ đều đã nghe và nhìn thấy hết những tiếng rên rỉ nỉ non lẫn khuôn mặt sung sướng thoải mái tràn đầy mỹ mãn đến từ cả hai người đàn ông còn đang ngồi nhún nhảy tận hưởng ở trong xe mà không hề mảy may đến có một mối đe dọa tiềm tàng ở ngay xung quanh cả hai lúc này.

Những người đàn bà ấy thừa biết rõ về thân phận gia thế lẫn địa vị của hai người đàn ông đang triền miên chuyện tình dục xấu hổ ở trong chiếc xe hơi sang chảnh ấy, và cũng bởi vì lòng tham lam ích kỷ như muốn chà đạp phá hủy toàn bộ công sức xây dựng của người tài năng may mắn hơn mình cho nên các mụ ta đã chọn con đường khác để đi đến một tòa soạn báo nổi tiếng bậc nhất London để có thể khai báo đến với những người viết báo lẫn họa sĩ phác họa được toàn bộ chân dung hình ảnh đáng quên của hai người kia đến với toàn bộ người dân khắp cả cái Vương Quốc Anh này. Chỉ có một điều đáng tiếc mà đến cả những mụ điếm kia cũng chẳng thể nào lường trước được rằng sau khi tờ báo với mục đích bôi nhọ danh dự của Joseph và Jack thành công lan truyền đi khắp cả đất nước, trong lúc năm người phụ nữ ấy còn mãi nằm ngủ quên trên đống tiền thưởng kếch xù từ trên trời rớt xuống ấy thì số phận cuối cùng mà bọn họ nhận được cũng chẳng hề tốt đẹp một chút nào cả.

Quay trở về Jack và Joseph sau khi đọc xong tờ báo khốn khiếp kia thì dường như số phận của cả hai sau này đã đi đến bước đường cùng vậy khi có rất nhiều các cánh nhà báo lớn nhỏ cùng nhau ồ ạt kéo tới chẳng khác nào nước lũ tràn về sau mưa để có thể thăm hỏi lẫn moi móc thêm được đời sống riêng tư của hai người chủ yếu dùng để dè bỉu một cách hả hê không hề thương tiếc đối với cộng đồng người đồng tính lúc bấy giờ. Các vị lãnh đạo tối cao giới quý tộc ngay lặp tức đã có một cuộc triệu tập Joseph khẩn cấp nhanh chóng đến thánh địa của bọn họ, đối mặt với toàn bộ sự chỉ trích mỉa mai và quay lưng của tất cả mọi người thì quý ngài tóc trắng đây vẫn còn rất ung dung kiêu ngạo ngẩng cao đầu cho dù rất có thể cái tước vị quyền quý lẫn số tài sản kếch xù của bản thân sẽ bị kẻ khác tước đoạt hết toàn bộ.

- Xem ra khi bản ngã của tôi khi được phơi bày trước toàn bộ thiên hạ thì chẳng có mấy ai coi tôi như huynh đệ thân thiết đứng ra bảo vệ nhỉ? Chỉ vì một con người nhỏ bé như tôi đã làm bẻ mặt thanh danh giới quý tộc mà các người đã kêu gào đòi cướp lấy hết toàn bộ chức vị tiền tài vốn dĩ còn chẳng liên quan gì đến mấy người, còn cái thứ tình cảm mà các người cho rằng nó thật hèn mọn nhục nhã vì mang thân chủ nhân mà lại quan hệ dưới thân của kẻ hầu trong khi các người còn đối xử với bọn chúng không bằng thú cưng các ngươi cung phụng ở lâu đài nữa cơ mà, con rơi con rớt của mấy người còn đang nằm lăn lóc ngoài đường chờ ngày các người đến đón về kìa... - Joseph cười khẩy trước những phán quyết phi lý trí của những kẻ mang cho mình ý nghĩ gia tộc thuần huyết thượng đẳng, các tước vị quý tộc hay hiệp sĩ gì đó không có thì người vẫn có thể sống tốt, còn đống tiền mà người gầy dựng từ lúc còn hai bàn tay trắng chật vật mưu sinh ở trong thế giới này á hả, có nằm mơ thì bọn họ cũng đừng hòng mà chạm vào chúng nhé.

Joseph tự tin chạy xe trở về nhà bất chấp việc người dân xung quanh ném toàn là trứng thối lẫn cà chua nát chỉ vì sự khác biệt đôi chút trong một xã hội đầy cổ kính và cổ hũ này, nhưng cả buổi tối hôm ấy cho dù người có tắm rửa hay ăn tối xong xuôi thì gã người thương Jack vẫn không thấy mặt mũi tăm hơi ở đâu cả, chắc có lẽ do cậu nhóc bận một số việc vặt vảnh cần phải làm hoặc chấn thương tâm lý khi hình ảnh của bản thân lại bị kẻ khác bôi nhọ ở bên ngoài cho nên quý ngài tóc trắng cũng không bận tâm mấy để rồi tự đưa bản thân mình chìm vào giấc mộng ngắn đầy rẫy kinh hoàng này.

Ở trong giấc mơ ấy thì Joseph gặp được Jack... không phải đâu người này chỉ mang một khuôn mặt giống Jack mà thôi còn nhân cách hiện hữu trước mặt người được gọi với một cái tên đáng kinh tởm hơn đó là "the Ripper", điên loạn và tàn nhẫn, đó chính là những thứ mà anh có thể thấy được khi thấy cái nhân cách biến dị của Jack đang ra tay sát hại con điếm Mary Ann Nichols một cách tàn nhẫn trong khi miệng vẫn còn lẩm bẩm đôi ba lời nguyền rủa chúc phúc tồi tệ dành cho con ả điếm chó thích chìa mũi vào những việc vốn dĩ từ ban đầu không thuộc về cái người phụ nữ đó. Giấc mơ ấy của Joseph vào tối hôm đó chân thật đến mức khiến cho anh cảm thấy rùng mình khi "the Ripper" càng tiến lại gần anh hơn, đôi tay nhuốm đầy máu tươi vuốt ve và hôn nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của quý ngài tóc trắng thật ma mị và đầy sợ hãi này.

Đến sáng sớm ngày hôm sau khi những tia nắng mai hồng chiếu lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Joseph thì người mới có thể gượng dậy nổi sau cơn ác mộng kinh hoàng mà "the Ripper" mang lại cho mình hồi tối hôm qua. Nhận thấy phần giường kế bên có phần lõm xuống và vẫn còn vương vấn đôi chút hơi ấm nên quý ngài tóc trắng liền vui vẻ đoán rằng Jack chỉ vừa mới tỉnh dậy mới đây thôi nên người ngay lặp tức ba chân bốn cẳng đi tìm kiếm gã thợ vườn thân yêu của mình, nhưng sự thật thì lúc nào cũng phải thật bẽ bàng hoang đường đến mức không thể nào mà chấp nhận được vì đối diện với Joseph hiện tại chính là người thợ  vườn kiêm người tình bí mật của ngài đây là Jack đang quỳ ở trong phòng khách với một khuôn mặt thất thần đến mức chết lặng cùng với bộ quần áo thấm đẫm máu tươi không khác cơn ác mộng đêm qua của người bao nhiêu cả...

- Jack à... tất cả mọi chuyện... là như thế nào vậy chứ... - Joseph dường như cũng bất lực không kém gì gã người thương của chàng ngay lúc này mà gục ngã ngay phía đối diện của hắn, diễn biến bỗng chốc đã bị đẩy đi rất rất xa nên người chỉ trong phút chốc liền không tài nào mà tiếp nhận được toàn bộ sự thật rõ rành rành như ban ngày được.

- Như những gì mà người đang thấy thì tôi đây đã giết chết một con người hoàn toàn vô tội, có lẽ rằng ngài rất khó để có thể tin tưởng nhưng mà trong thâm tâm của tôi thậm chí không hề muốn điều tồi tệ ấy sẽ xảy ra đối với chúng ta cùng với những người xung quanh một chút nào cả bởi vì đã có một "nhân cách biến dị" trong lúc tôi đây tuyệt vọng nhất trước những lời đàm tếu chửi rủa của người ngoài đã chiếm lấy thân xác lẫn tâm hồn tôi để làm điều đáng ghê tởm này...- Jack hiện tại đây bình tĩnh một cách đáng sợ đang tường thuật lại câu chuyện mà bản thân gã đang gặp phải cho Joseph nghe, giá như hắn có thể mạnh mẽ hơn để đối mặt với những lời cay nghiệt, giá như hắn tin tưởng tuyệt đối vào người chủ nhân đáng kính của mình thì hắn sẽ không dễ dàng gì để cho "the Ripper" tước đoạt linh hồn của mình khi ấy...

- Tôi cũng rất muốn để bản thân mình đến chỗ cảnh sát London để mà tự đầu thú, thế nhưng "the Ripper" lại là một tên nhát gan chưa thỏa mãn được cơn giết người đang cuồn cuộn chảy trong huyết mạch suy nghĩ của gã nên đã nhanh chóng bỏ chạy trở về nhà, cho đến khi tôi đây tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình vinh dự khoác lên bộ trang phục thấm đầy máu của người phụ nữ xấu số kia rồi! Liệu ngài có thể nhân dịp tôi vẫn còn đang tỉnh táo gọi ngay cho cảnh sát đến bắt tôi không? Tôi sợ rằng bản thân mình lại không thể kiềm chế được cơn điên loạn của "the Ripper" mất! - Jack gương đôi mắt đỏ tươi tha thiết van xin chủ nhân hãy ban cho hắn một cái chết thật nhanh chóng để xã hội ngoài kia không còn phải sống trong chuỗi ngày lo âu sợ hãi nữa nhưng thứ mà tên thợ vườn này nhận được đó chính là một cái ôm run rẩy của Joseph, hắn thừa biết lúc này đây trái tim của người ấy dường như muốn tan vỡ ngay cái khoảnh khắc mà gã bắt đầu chấp nhận kể ra toàn bộ sự thật để cho người nghe rồi.

Joseph có lẽ là người duy nhất sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện được tường thuật lại bởi chính kẻ sát nhân mới nổi kiêm luôn bạn tình bí mật của người là Jack mà trong thâm tâm không khỏi dấy lên sự chua xót lẫn dằn vặt day dứt trước sự thật ngỡ ngàng này, đúng như suy nghĩ ban đầu của hắn thì trái tim của quý ngài tóc trắng đang rỉ máu một cách âm thầm nhưng nỗi đau ấy cũng mãi không thể cất lên được thành lời. Vòng tay nhỏ nhoi của anh đang ôm chặt lấy cậu người thương như thể bản thân vẫn còn đang bàng hoàng trước lời thú tội chân thật đến đau lòng, ước gì mọi thứ sẽ được trở về lại cái quãng thời gian mà cả hai đã từng vui vẻ sống chung với nhau trong quá khứ và tất cả mọi thứ mà cả đang phải trải qua chỉ là một cơn ác mộng đen tối mà thôi...

Tuy nhiên thì thời gian vẫn luôn phũ phàng thấm thoát trôi đưa, Jack và cả Joseph cũng phải đều chấp nhận rằng mọi thứ không còn là một cơn ác mộng trong phút chốc sẽ thoáng trôi mà là một sự thật hiển nhiên đó là Jack, à không nói đúng hơn phải là "the Ripper" đã mượn cơ thể của gã làm vườn xấu số để có thể thỏa mãn được cơn giết người điên loạn không giới hạn của hắn. Joseph đã khuyên Jack hãy vào nhà tắm rửa trôi sạch sẽ toàn bộ quá khứ nhem nhuốc dơ bẩn của mình rồi phi tang mọi thứ có liên quan đến vụ án còn anh thì sẽ ngồi chờ đợi đối phó và mua chuộc với đám cảnh sát, các cánh nhà báo về động thái tiếp theo của "the Ripper".

Nhờ số quyền lực ít ỏi còn sót lại và những khối tài sản ròng vẫn còn nguyên vẹn sau vụ đại thanh trừng từ phía giới quý tộc cùng với tài ăn nói khéo léo dễ dàng dẫn dắt chiều hướng dư luận sang câu chuyện khác vô cùng tự nhiên không hề có một chút nghi vấn nào của Joseph đã có thể giúp cho cả hai người coi như đã vượt qua cơn giông dữ đầu tiên này, chẳng biết rằng các diễn biến sắp đến đây liệu bọn họ còn dễ dàng đối phó hay không nữa mà thôi...

Sau khi vụ án sát hại cô gái bán hoa Mary Ann Nichols trôi qua được hai tháng thì các viên cảnh sát của London đã đi đến kết luận vội vàng rằng bọn họ không thể nào tìm ra được bất kỳ một manh mối nào có liên quan đến gã sát nhân biến thái này, khi Joseph nhận được tờ báo buổi sớm và tin tưởng rằng mọi thứ cũng đã quay trở về quỹ đạo ban đầu vốn nên có của nó thì "the Ripper" đã âm thầm tỉnh dậy trong suy nghĩ của gã thợ vườn Jack mà đến chính hắn ta cũng không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Lại một buổi đêm định mệnh khác sau khi "the Ripper" tin chắc chắn rằng Joseph đã thực sự ngủ say mèm đến mức không thể tỉnh dậy nổi thì nhân cách biến dị đang trú ngụ trong cơ thể của Jack rục rịch tỉnh dậy, thời điểm đó cũng là lúc thi thể con ả điếm thứ hai đó là Annie Chapman đã bị gã ta điên cuồng sát hại tàn bạo không thua kém gì thi thể đầu tiên vậy. Lần này thì gã sát nhân đó cũng có phần thông minh hơn một chút khi gây án xong liền nhanh chóng che đậy giấu vết ẩu đả ở hiện trường, chạy trốn về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ một cách ngon lành để khi Jack có tỉnh dậy khỏi cõi mộng thì hắn cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Thế là vụ án mạng số hai đã xảy ra như thế đó, nó đã xảy ra một cách biến thái xen chút phần điên loạn nhưng tuyệt nhiên cả Joseph lẫn Jack đều không thể nào phát hiện được chỉ cho đến khi thân xác của người phụ nữ xấu số ấy xuất hiện tràn lan trên các thể loại báo chí lớn nhỏ thì cả hai người ấy mới bàng hoàng nhận ra dã tâm độc ác của "the Ripper" to lớn khủng khiếp đến nhường nào.

Đã trên dưới năm sáu lần Joseph đưa ra lời đề nghị lẫn thậm chí nhốt và giam giữ Jack vào một căn hầm biệt lập ngăn tách khỏi thế giới quan xung quanh để có thể kiểm soát được sự máu lạnh của tên sát nhân biến thái nhưng điều đó cũng chỉ ngày càng làm khổ đau hắn hơn mà thôi, mỗi khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc "the Ripper" thức tỉnh và chiếm lấy toàn bộ thân xác của Jack để liên tục đâm đầu vô tường hòng tự sát khiến cho sự căng thẳng tột độ của cả hai người không có giây phút nào là thoải mái nghỉ ngơi khi luôn luôn có một con dao vô hình cứ chìa mũi nhọn vào tim của bọn họ vậy.

Vô số lần Joseph ngồi ngục ngã bên thềm cửa sổ và dùng một đôi mắt buồn bã nhìn toàn bộ thành phố cổ Luân Đôn khi những bông hoa đầu tiên của mùa xuân đang dần tiến đến trong âm thầm lạnh lẽo, Elizabeth Stride và Catherine Eddowes đã được đích thân bị sát hại trước ánh nhìn đầy bất lực của quý ngài tóc trắng. Đúng vậy, "the Ripper" dùng việc người đã nhốt kẻ quái dị này trước kia cho nên đây là hành động mang đầy tính trả đũa của gã khi hai con ả điếm kia đều phải chết với một gương mặt thống khổ đến tột cùng mà anh không thể nào chạy đến can ngăn giúp đỡ được. Thậm chí "the Ripper" còn cố gắng ép Joseph phải mở banh con mắt ra để chiêm ngưỡng những thành phẩm tạo ra cùng với việc nhìn gã thích thú dùng máu của nạn nhân để viết lên lời thú tội dành cho lũ cảnh sát ngu xuẩn ở Luân Đôn khiến Joseph bây giờ như muốn được chết đi còn hơn chứng kiến thứ hình ảnh tởm lợn đến báng bổ loài người như thế này vậy.

- Thằng chó nếu như ngày xưa tao nên nộp mày cho cảnh sát thì có lẽ hay hơn không! - Joseph gào lên mất kiểm soát điên cuồng trong cái tầng hầm chật chội tối tăm cũng đủ để thu hút một kẻ vốn còn say mê trong thứ huyết lệ đỏ tươi kia rồi.

- Tại vì người mà Jack yêu thương rất ngu xuẩn khi ta đã để lộ ra quá nhiều sơ hở nhưng ngươi không chịu nhân cơ hội đó mà tố cáo cho lũ cảnh sát chó dại đó đi, à mà ngươi thì làm sao dám đem người tình đồng tính dơ bẩn cho đám kia chăm sóc được nhỉ...- "the Ripper" phấn khích đến mức con dao của gã đã được siết chặt lại và chạy đến bóp nghẹt hơi thở của cái người đã không còn thấy một tia sự sống nào nữa kia.

- Nếu như bây giờ ta giết người thì có lẽ chắc cái tên này cũng đau khổ mà tự sát bên cạnh ngươi nhỉ...- "the Ripper"  đã giơ mũi dao lên nhắm ngay vào khuôn mặt xinh đẹp của Joseph, nếu như Jack khi tỉnh dậy mà thấy được cái cảnh tượng người thương chết với cái dung mạo gớm ghiếc đáng sợ đó thì không biết cảm xúc của hắn ta là như thế nào đây.

Khi không khí không còn đẩy dồn lên não được nữa, tầm nhìn của Joseph dần trở nên trắng xóa đi cứ tưởng anh đã trở về thiên đường thì dòng máu đỏ tươi bất chợt cắt ngang qua đôi mắt đục ngầu của người. Một sự bất ngờ ngoài dự tính khi chính "the Ripper" lại đâm vào bàn tay khác của gã, ở ngay cái thời khắc mà quý ngài tóc trắng đây suýt bị sát hại thì Jack đã kịp lấy lại nhận thức của mình và đang cố gắng giành giựt quyền kiểm soát với tên sát nhân quái loạn này.

Joseph sau khi tỉnh dậy cũng không thể biết thêm được chuyện gì đã xảy ra ngay vào thời điểm đó được, xác chết của hai người đàn bà ấy đã dọn dẹp sạch sẽ không sót lại bất kỳ dấu vết nào, Jack thì nằm trên giường ngủ với kha khá vết thương từ vụ ẩu đả với "the Ripper". Mùa xuân có lẽ sắp đến rồi, người muốn dược dạo chơi trong những khu vườn hoa đẹp ngút ngàn với người đàn ông mà quý ngài đây rất yêu thích trước khi trút hơi thở cuối cùng của mình, anh đã quyết định cả hai sẽ phải tiễn biệt tại vườn hoa đẹp đẽ này. Khi thân xác của người phụ nữ Mary Jane không còn hơi ấm như đã được kể ở phần đầu tiên với những lời nhục mạ đánh đập của "the Ripper" sau đó cũng coi như sắp đến phân đoạn hồi kết rồi, quý ngài tóc trắng đã phải nhục nhã chịu đựng những đau thương coi như có thể thở phào nhẹ nhõm hơn đôi chút rồi...

- Này Jack, hôm nay ta rất có nhã hứng đi ngắm nhìn khu vườn hoa cẩm tú cầu đẹp ngất ngây này không? Ta muốn em hãy ăn mặc thật đẹp để cùng đi dạo với ta nhé! - Từ khi có sự tồn tại của "the Ripper" thì cũng đã quá lâu rồi mà cả hai người đàn ông này có những khoảng thời gian thư giản thân mật với nhau chứ đừng nói đến việc bước ra khỏi dinh thự để có thể vi vu đến nơi này nơi kia như bao cặp tình nhân trẻ khác, ôi thôi nào Joseph cũng không mong muốn sự bộc phát cơn điên bất thình lình của gã sát nhân lại phá hỏng hạnh phúc hiếm hoi của hai người đâu.

Jack ban đầu khi nghe đến lời mời gọi rủ rê bất chợt của người thương thì hắn bỗng chốc hồi hộp lo lắng chẳng khác ngày xưa một chút nào cả khiến Joseph cũng bất giác cười theo và trao tặng cho hắn ta nụ hôn nhẹ nhàng hiếm có ngọt ngào giữa cuộc đời đầy bão tố phong ba của hai người đàn ông này. Ngay sau đó thì hắn cũng chịu nở nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng sửa soạn cho bản thân bởi bộ trang phục đẹp nhất mà người đàn ông ấy đã tặng cho mình mà không hay biết rằng quý ngài kia đã sẵn sàng cho lời từ biệt đầy tang thương này rồi.

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu khá xa và tương đối vắng vẻ hơn so với Luân Đôn đông đúc người, màu xanh thắm của từng cánh hoa trông vô cùng đẹp mắt càng tô điểm lên đôi mắt xanh trong như biển cả hòa sắc với bầu trời của Joseph, đó là một vẻ đẹp non nước mà tên Jack cứ mãi mãi chìm đắm trong cái tình yêu đầy sắc xuân của hai người. Cái cảnh tượng hai người đàn ông đang đứng trêu đùa tình tứ với nhau giữa muôn vàn đóa cẩm tú cầu tươi tắn với trời xuân đang chập chờn đến thật là yên bình làm sao.

Joseph lại một lần nữa chính là người chủ động tiến đến là hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Jack, hắn ta cũng rất có tình ý mà đưa đẩy theo vị chủ nhân tối thượng của mình, nhân lúc thấy tên người hầu buông lơi cảnh giác thì đó cũng chính là lúc quý ngài tóc trắng nhả một viên nhộng vào bên trong khoang miệng của Jack. Chỉ với một hành động bất ngờ đó của Joseph thôi thì ngay lặp tức "the Ripper" bên trong Jack liền thức tỉnh đẩy ngã quý ngài ấy và siết chặt cái cổ mỏng manh của ngài giữa cánh đồng cẩm tú cầu mênh mông rộng lớn này. 

Joseph cũng đã nuốt cái viên nhộng đó vào người cho nên khi "the Ripper" trỗi dậy chính là lúc người sẵn sàng buông xuôi khỏi cuộc đời này, luồng máu đỏ tươi khi quý ngài tóc trắng ấy phun ra nhuộm đỏ chói cả bộ trang phục đẹp đẽ của Jack lẫn cả khu vườn hoa xanh biếc này, anh cố gắng dùng một chút hơi tàn cuối cùng của mình để đưa tay lên sờ khuôn mặt đầy hốc hác và xanh xao của Jack sau một thời gian phải gồng mình chiến đấu với "the Ripper" như để ghi nhớ vẻ đẹp ấy thêm một lần nữa...

Ta muốn ban tặng cho em toàn bộ ánh sáng ban mai của mùa xuân tuyệt đẹp này....

Khi dứt câu nói đó cũng lại là lúc Jack đã thổ huyết không khác gì Joseph cả, anh đã nở một nụ cười mãn nguyện khi đã được chết đi trong vòng tay của người đàn ông mà người yêu sâu nặng nhất, sẵn sàng bao che cho những tội ác mù quáng của hắn, sẵn sàng tiến đến một cái chết vĩnh hằng cùng hắn. Còn Jack khi ấy như đã phát điên lên mà ôm lấy thi thể của Joseph mà gào khóc nức nở hoang tàn, khóc vì nỗi đau ấy kiềm nén cho đến bây giờ mới có thể bộc phát lên được, hoặc có thể những giọt nước mắt đã đến từ "the Ripper" khi nhận ra rằng bản thân không thể cầm cự thêm được giây phút nào nữa...

Ngày hôm đó, đã có hai thi thể ra đi ngay bên cạnh nhau giữa cánh đồng cẩm tú cầu xanh bất tận pha thêm phần huyết đỏ tươi đến chói mắt, trời từ xanh trong như đôi mắt của người quý tộc kiêu ngạo ấy dần chuyển thành cơn mưa nặng hạt như tâm hồn vỡ tan của kẻ làm vườn hèn mọn ở cái Vương Quốc Anh này.

Không biết ở thế giới bên kia, liệu bọn họ có thể tìm gặp được lại người thương của mình không nhỉ?


Wendy_Smothje

Làm việc năng suất vãi ^^ 6665 chữ 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store