Drop Alltakemichi Doan Phim
- Anh ơi?Đứa bé gái đó lại cất tiếng gọi.- A a, ba đứa chờ anh, anh đi tìm chìa khỏa mở cửa.Giật mình khỏi suy nghĩ, em vội vàng nhìn quanh, đi tìm chìa khóa mở lồng. Chân Ran nãy giờ như bị chôn tại chỗ, cũng bắt đầu nhất chân lên đi tìm. Còn Rindou dù bị thương cũng phụ tìm xung quanh mình.- A đây rồi.Takemichi đã tìm thấy chìa khóa ở góc bàn canh gác của chúng, chạy lại mở cửa lồng.Mấy đứa trẻ bên trong được giải thoát mà vui sướng bò ra. Nhưng bò ra được nữa chừng, bé gái tóc dài bị thương ngã xuống không bò được nữa. Thấy vậy em lập tức lại đỡ bé gái lên hỏi han.- Này này em sao vậy?- E-Em đau quá, chất màu đỏ... nó cứ chảy ra... không ngừng, em muốn ngủ...- Không, đừng mà, em gắng một xíu nữa, anh đưa em đi bệnh viện ngay.Takemichi lắc đầu ngầy ngậy, miệng liên tục mấp mái động viên cô bé. Sao ông trời lại ác với cô bé thế, chỉ vừa mới có cơ hội thoát ra nhưng tại sao lại nỡ tước đi sinh mạng của cô bé. Ráng lên em, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.- Anh ơi... không cần... phải vậy đâu ạ. Em biết sức của... em hiện tại ra sao mà, em có thể... gặp người cứu em... là may mắn lắm rồi...- Đừng nói vậy chứ, cầu cứu người khác đi, hãy làm tất cả để cứu lấy bản thân mình...Đừng hiểu chuyện như thế em ơi, hãy trao cho mình hy vọng sống đến cuối cùng, hãy cầu cứu người khác đi. Đừng phù sinh như thế, đừng tự kết liễu sinh mạng mình một cách dễ dàng như thế em ơi...- Em cũng muốn lắm, nhưng...- Nhưng gì hả em? Này này...Lời đứa bé chưa kịp thốt ra hết, chưa kịp nói ra hết những lời trong lòng, chưa kịp được vui chơi như bao đứa trẻ. Đã phải trút đi hơi thở yếu ớt đó.- Này này...- Em ấy...em ấy...Takemichi bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, đứa trẻ mới giây trước còn mở mắt nói chuyện với em, mà giây sao đã nằm im bất động.Takemichi cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, nhìn một người chết đi trước mặt đã sợ rồi, nhưng lúc này người chết lại nằm trong lòng của chính mình. Mắt em bắt đầu đỏ lên, như muốn không giữ được bình tĩnh nữa. Đứa bé gái còn lại ngay lúc này cũng đã khóc òa, nức nở chạy vào ôm chầm lấy người bên trong lòng em.Ran Rindou thấy vậy cũng lại ôm cả ba vào lòng. Khung cảnh hiện tại chỉ làm cho người chứng kiến cảm thấy thương cảm cho chúng. Những đứa trẻ đều có xuất thân không được nguyên vẹn.oOo- Takemichi mày đừng khóc nữa, còn đứa trẻ này để tao bồng cho, một lát thoát khỏi đây rồi tụi mình mai táng cho em ấy.Ran cố gắng lấy lại bình tĩnh vốn có, hắn là kẻ lớn nhất ở đây, nếu như hắn cũng chẳng làm chủ được cảm xúc nữa thì Rin, Takemichi và hai đứa còn lại phải làm sao.Hắn gượng người đứng dậy, tay quẹt đi nước mắt còn đọng lại trên mặt.- Ừ...Takemichi gục mặt xuống đất, miệng cố gắng thoát ra một tiếng "ừ".Em cứ thất thần mà ngồi bệch ở đó, đứa trẻ trong lòng đã được Ran bồng lên từ lúc nào không hay.- A-Anh ơi... Huhu cậu ấy sao lại như vậy ạ? Cậu ấy... Hức... Nói sau khi thoát ra sẽ đến cô nhi viện ở cùng em mà... Hức...Đứa bé gái khóc đến thương tâm, miệng cứ luôn nức nở hỏi em. Nhưng em chẳng trả lời được từ nào.Im lặng bao trùm lấy em, em ngay lúc này đang làm sao thế?Mình thật sự như cha mẹ nói sao? Mình là khắc tinh của mọi người, mình là thứ xui xẻo, mình sẽ hại chết mọi người sao? Sẽ không có ai cần thứ mang lại xui xẻo cho người khác như mình? Tại sao chứ? Đứa trẻ vô tội sẽ được cứu sống nếu như không có sự xuất hiện của mình tại đây? Rốt... Rốt cuộc mình là thứ gì?Em chìm vào suy nghĩ, em tự hỏi mình là thứ gì?Có cái thứ gì đó đang cố gắng nuốt lấy em. Nó đang ngày càng tiến gần hơn, nó ôm chầm lấy em.Thấy Takemichi ngước lên, tưởng chừng em sẽ nói cái gì đó. Nhưng không, đôi mắt của em vô hồn nhìn lấy bọn hắn. Ran cảm nhận được cái gì đó rất đáng sợ đang tiến gần, nó làm hắn phải sởn gai ốc. Một kẻ có bản năng sinh tồn từ nhỏ, nhạy cảm với những kẻ địch mạnh, và bây giờ cái thứ sức mạnh như đang lấn ác mọi thứ dần toát ra từ người cậu bé nhỏ nhắn trước mặt - Takemichi.- Takemichi..? Mày làm sao thế? Này.Lo sợ với những gì đang diễn ra trước mắt, Ran cất tiếng gọi em. Nhưng em chẳng để tâm đến hay có thể nói là em chẳng còn có thể nghe thấy nữa.Ngước mặt lên nhìn thẳng, phía trước mắt em là những gương mặt của ai đó, mọi thứ trong mắt em cứ mờ mờ ảo ảo.Không để cho Ran hay Rindou có thể làm gì tiếp theo, Takemichi đột nhiên đứng lên, loạng choạng tiến về phía cánh cửa phòng.- Này, Takemichi!Ran hốt hoảng la lớn, Takemichi bị sao thế này? Em ấy hành động kì lạ quá. Còn thứ sức mạnh toát ra từ người em ấy là sao nữa?Mọi thứ đang dần rối bời. Bọn hắn chỉ có thể chạy theo em, trên tay Ran là đứa trẻ đã mất lúc nãy, tay còn lại đỡ lấy em trai mình. Còn lại hai đứa trẻ, Rindou nhanh chóng nắm lấy tay bé gái, còn lại một đứa nữa, nhận thấy đứa bé này không bị thương nặng lắm, Rindou biết nó có thể tự chạy theo, nên hắn bảo cậu bé hãy chạy theo sau lưng của bọn hắn.Cuối cùng, cả nhóm đuổi theo Takemichi ra phía sảnh ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store