Drop Alltakemichi Doan Phim
- Mày đi gọi thêm người tới đây ngay.Một trong hai kẻ còn lại nói.- Muốn tìm viện trợ sao? Không được đâu.Ran mới giây trước còn đang đứng phía bên kia cơ mà, sao bây giờ lại đứng sau kẻ sắp chạy đi gọi viện binh rồi?Hắn cười thỏa mãn khi vừa gián xuống đầu kẻ đó một gậy, đau đớn mà ngất đi.- Không-không thể... Nào...- Suỵt! Yên lặng nào.Kẻ còn lại như không tin vào mắt mình nữa, hai thằng nhóc này mà lại mạnh thế? Phi lí quá đi mất. Nhưng dù có như nào thì sự thật là hai đứa trẻ này đã hạ được tất cả bọn chúng, dù bản thân cả hai cũng đã tàn tạ đến đáng thương, dù có đau như nào thì trên môi của đứa trẻ đang tiến đến gần hắn cứ khẽ cười không thôi.Ran sau khi hạ được kẻ kia xong, nghe thấy tên này còn sức nói chuyện như thế, thì hắn đưa ngón tay đầy máu của mình lên môi, ý chỉ hãy im lặng. Từng bước từng bước tiến lại kẻ đang nằm sõng soài trên nền nhà.- Đ-Đừng qua đây.- Được không qua thì không qua.Bỗng dưng Ran đồng ý kẻ đó một cách bất thường. Với tính cách của hắn thì hắn sẽ lao vào mà đánh luôn, nhưng sao lại gật đầu nhanh như thế chứ? Có lẽ nào...- Phù-Chưa kịp để kẻ dưới đất thở phào nhẹ nhỏm. Thì từ phía sau, Rindou nhào đến dùng hai chân quập vào eo kẹp lại cùng cánh tay phải của kẻ đó, tay trái bị Rindou kéo ra sau giữ lại. Lúc này kẻ đó chẳng còn đường nào để nhúc nhích cả, toàn thân đã bị Rindou giữ chặt rồi.- Cái-- Anh tao nói không qua, nhưng tao thì chả nói.Rindou vừa dứt lời, Ran đã đến gián xuống đầu hắn biết bao nhiêu gậy, bị đập mạnh vào đầu nhiều như thế, kẻ đó không bể đầu thì mới lấy làm lạ.Sau hơn mười mấy lần đánh liên tiếp, nhận thấy kẻ này đã không còn ý thức nữa, Rindou mới buông ra. Đứng lên tiến về phía bức tường gần đó nhất mà ngồi xuống tựa vào nó.Rindou có vẻ đã đuối sức lắm rồi. Ran thấy vậy thì thu lại baton, chầm chậm ngồi xuống trước mặt Rindou hỏi han. Dù có như nào, dù có ra sao, dù cả hai được đồn đại là ác như thế nào, thì cả hai vẫn là anh em ruột thịt, cả hai luôn có nhau. Thiếu một trong hai thì người còn lại sẽ phát điên mất.- Rin em...- Em ổn mà, không sao.- Ừ, nhưng có gì phải nói cho anh đấy, ngoan, về anh mua đồ ngọt cho em.Ran ôn nhu xoa đầu đứa em mình. Hắn biết là em hắn đang rất đau, nhưng Rindou từ nhỏ đã luôn kiên cường như thế, chẳng bao giờ than một câu với hắn. Hắn từng muốn đứa em này dựa dẫm vào hắn, nhưng em ấy quật cường, đến khóc hắn còn chưa được thấy kể từ lúc hồi năm tuổi tới giờ.Rindou gật đầu, hắn mới an tâm mà tiến lại phía của Takemichi, em từ nãy giờ đã bị hai anh em nhà này làm cho ngây ngốc.- Haha Takemichi mày làm gì mà đơ người luôn vậy? Lần đầu thấy đánh nhau à?Nghe Ran nói thế, em cũng giật mình lấy lại tinh thần. Đúng là lần đầu em thấy hai đứa trẻ mạnh như thế. Em cứ như mấy con ếch ngồi trong đáy giếng, lần đầu được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài vậy.- Hai đứa mày ăn gì mạnh vậy?- Hở? Haha.Ran nghe em hỏi câu ngây thơ thế thì cười lớn. Đứa nhỏ này thành thật quá, có nhiêu nói ra hết, không biết giữ lại gì cả.- Mày muốn mạnh như tụi tao không?Mắt em bỗng dưng phát sáng bởi câu hỏi của hắn. Điều mà bấy giờ em muốn nhất không phải là tiền, hay có gia đình hạnh phúc nữa, mà là sức mạnh. Nó giúp em vượt qua chính mình, em không phải sợ ông ta nữa, người cha vô tình ấy.- Muốn muốn.Takemichi gật đầu lia lịa.- Tch... Thế gọi tao bằng đại ca đi, tao dạy đánh lộn, đập đầu mấy thằng kiểu vậy cho.- Đại ca!!!!Ơ? Gọi thật à? Haha tao chỉ nói vậy thôi mà mày gọi thật á Takemichi. Đứa nhỏ này thật dễ dụ. Nhưng cũng rất ngoan, thật muốn đem về.- Được, để tao dạy mày sau khi ra khỏi đây.- Dạ!Takemichi bỗng dưng ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Ran vui vẻ đưa tay ra đỡ em đứng lên. Nhưng Takemichi lại bảo có thể tự đi được. Rồi cả hai đi song song đến chỗ Rindou.- Anh hai à...Rindou người nãy giờ chứng kiến cuộc trò chuyện kia thì chỉ biết xoa mi tâm gọi anh mình.- Có sao đâu Rin, em không thích khi có một đứa ngoan ngoãn gọi mình là đại ca ngây thơ thế à?Rindou nghe hắn nói xong, bỗng dưng trong đầu tưởng tượng lên cái gì đó. Mặt bắt đầu trở đỏ, vội lấy tay vẫy vẫy trên đỉnh đầu. Ho khụ khụ, tay còn đẩy kính bị bể một góc của mình.- Gọi anh tao là đại ca rồi thì cũng gọi tao một tiếng nhị ca đi.- Nhị ca!Takemichi không một câu phản bác lại, vui vẻ gọi Nhị Ca. Xung quanh em muốn búng ra hoa luôn rồi.- Takemichi lại đây đỡ nhị ca đứng lên nào, chân tao đau quá.- Tới ngay.Em chẳng để ý tới mấy cái vết thương của mình nữa, tung tăng chạy đến đỡ Nhị Ca của mình.- Haha.Ran cười lớn. Lần đầu hắn thấy đứa em mình làm nũng thế này. Trước dù có bị gãy chân đi nữa cũng chẳng cho hắn đỡ, Rindou cứ cố mà đi. Để hắn phải lại đánh vào đầu một cái mới ngoan ngoãn cho hắn cõng. Mà giờ đây lại như thế đó.Takemichi à mày có năng lực gì thế?
Viết xong chương này tự nhiên high quá, Ran với Rin làm tôi ứ ừ ư quá.Không được rồi, viết vầy có ngày tôi dzãy đành đạch với hai ảnh, ŨMG.
Viết xong chương này tự nhiên high quá, Ran với Rin làm tôi ứ ừ ư quá.Không được rồi, viết vầy có ngày tôi dzãy đành đạch với hai ảnh, ŨMG.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store