Drop Alltake He Thong Cho Ta Xin Mot Ve Ve Lai Sao Hoa Tiep
-" Oi! Takemichi, nhanh lên đi, sắp tập trung rồi kìa!"-" Ừ, tao biết rồi."Atsushi đứng trước cửa nói rồi đi trước, Takemichi vừa khoác lên mình chiếc áo khoác ngoài của đồ thể dục. Làm xong cậu tiến đến tủ giày rồi lấy đôi giầy của mình.Hôm nay lớp cậu có mục thi chạy, lúc nghe Takuya bảo hôm nay thi cậu liền ghét bỏ ra mặt. Nghĩ sao mà con sâu lười này thích nổi môn thể dục? :))Thở dài một hơi, cậu liền dặm chân vài cái để cho chắc, lúc chạy khỏi bị rớt giày, nhục lắm.Vừa bước ra liền thấy Kisaki đang đứng đợi, Takemichi chỉ biết cười với cái tên này, lúc nãy thay đồ còn bỏ đi trước mà sao giờ lại đứng đây.-" Đợi tao à!"-" Không... Không có! Tao sợ mày ra trễ thôi."-" Hihi, đi lẹ nào."Nghe cậu nói vậy hắn liền giật mình rồi xoay mặt đi, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy tai của Kisaki có hơi đỏ. Takemichi cười tươi hơn, nắm lấy tay của hắn rồi kéo đi. Ngay lúc ấy, trong mắt của Kisaki chỉ còn tồn tại hình ảnh của người con trai với mái tóc vàng cùng nụ cười tỏa nắng ấy. ' THÌNH _ THỊCH '-' Cái.. cái gì vậy?! Tim.. tim mình!'Kisaki phải công nhận, vợ tương lai của hắn đẹp thật... Ớ khoan đã, người ta chưa đồng ý mà, nhưng thôi kệ, người ta không đồng ý thì bắt cóc, ừ đúng rồi _ nội tâm của Kisaki Tetta.
Suy nghĩ một hồi hắn lại gật gật đầu rồi tự nhiên lại đỏ mặt trong vô thức.-" Oi! Tet - chan! Có đi không đấy?"-" À.. ờ, tao, tao tới liền."Gạt bỏ đi những cảm xúc đó, Kisaki liền chạy thẳng ra sân, bỏ mặc cục cưng nhà ta đang ngơ ngác. Ủa rồi đứng đợi họ đi cùng rồi giờ lại đi trước???Nén cục tức lại cậu từ từ bước ra sân, không nên chạy theo đánh người mất hình tượng lắm (t/g: ??)_______________________-" Cả lớp tập hợp lại nào!"Sau một tiếng còi từ thầy giáo mọi người liền đi về hàng của mình, hôm nay lớp của Takemichi sẽ tập cùng các đàn anh đàn chị năm ba, vừa hay lại dính lớp của Mitsuya. Vậy nên từ nay đến giờ hai nhỏ Kiriko với Sayo cứ ỏng ẹo như sắp chảy nước đến nơi í.Bên kia hai anh em nhà Kawata đã lia trúng tâm điểm trên confessions của trường mấy ngày nay. Nahoya lại cười sâu hơn, Soya bên này lại giãn cơ mặt ra, vành tai có chút đỏ, còn Takemichi lại thấy rợn người.-' Sao lạnh vậy??'Cậu ôm lấy cơ thể mình mà xoa xoa, rồi nhìn quanh xem ai đang nhìn mình. Còn bây giờ Takemichi lại ước gì lúc nãy mình không thấy được anh em nhà Kawata và chạm mắt vớ Mitsuya. Bây giờ lại ớn lạnh hơn lúc nãy nữa.Né xa những con mắt đang nhìn mình, cậu ẩn thân sau lớp trưởng và Atsushi, mãi một lúc lâu bên kia mới thôi nhìn cậu, nhưng mà nhìn hơi lâu rồi đấy :))-" Được rồi, các bạn chuẩn bị tinh thần để thi chạy nào."Thầy giáo đứng một bên nói lớn thông báo cho các học sinh, Takemichi tự nhiên lại muốn giả bệnh, ai rảnh đâu mà đi chạy trời, chưa alo khởi động luôn á.Take tổn thương, Take muốn khóc, Take cầu an ủi.( Làm vậy cũng phải chạy thoy cục cưng à _ t/g said :)) )Đợi một lúc liền đến lượt của Takemichi, cậu chỉ biết khóc thầm cho vận mệnh của mình. Vừa đi vào chỗ, tạo tư thế chuẩn bị chạy cậu chợt nhận ra ở dưới miếng lót giày hình như có thứ gì đó. Nhưng nếu bây giờ không chạy một lũ nào đấy sẽ lại nói cậu làm trò.Takemichi nhếch môi, ánh mắt lặp tức thay đổi trở nên sắc bén hẳn. Tiếng còi vừa vang lên, cậu bắt đầu chạy với tốc độ vừa phải, chạy được hơn một nửa liền tăng tốc khiến một lũ nào đó đứng một bên ngạc nhiên vô cùng......Cậu cứ thế mà ngã xuống khiến cả lớp bị một phen giật mình, Kisaki phản ứng nhanh nhất chạy lại gần cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng.-" Này, Take - chan! Mày sao vậy?!"Dù nghe rõ câu hỏi của Kisaki nhưng cậu lại không đủ sức để trả lời, ah~ đúng là dại dột mà, thế mà trong lưỡi dao dưới miếng lót giày này lại có thuốc gây mê. Tụi này chơi độc thật đấy.Ý thức của cậu cứ thế mà mất dần, để lại mọi người xung quanh không ngừng hét tên cậu. Nhìn xuống dưới liền thấy máu chảy không ngừng.Mở to mắt, hắn liền ôm cậu chạy đến phòng y tế, cả lớp lần đầu tiên thấy được vẻ mặt đầy sự tức giận và lo lắng của thiếu gia nhà Kisaki, một con người được đồn rằng rất thông minh và điềm tĩnh bây giờ lại khiến người khác phải run sợ đến vậy._________________________Bên phía lớp của Mitsuya và anh em Kawata đang nói chuyện với nhau liền thấy lớp của cậu có vụ gì đó khá ồn ào, nhưng họ cũng chẳng bận tâm lắm đến khi một người bạn cùng lớp của họ chạy lại hét lớn.-" Ê! Biết gì chưa tụi mày, lớp bên kia có đứa bị bắt nạt thì phải, tên nào ác độc mà đem lưỡi dao lam nhét dưới miếng lót giày của học sinh đó khiến cậu ấy bị thương phải vào phòng y tế rồi kìa!"-" Ờ..."Nghe vậy nhưng Mitsuya vẫn thờ ơ, đến khi cậu bạn đó nhắc đến tên người bị hại.-" Mà xui cho lũ bắt nạt, bắt nạt ai không làm, ấy vậy mà lại bắt nạt thiếu gia nhà Hanagaki, tên nhóc đó tên Takemichi thì phải."_______________________Máy tính sắp hết pin ròi nên không kịp kiểm tra lại, thông cảm cho tui ha :'))
Suy nghĩ một hồi hắn lại gật gật đầu rồi tự nhiên lại đỏ mặt trong vô thức.-" Oi! Tet - chan! Có đi không đấy?"-" À.. ờ, tao, tao tới liền."Gạt bỏ đi những cảm xúc đó, Kisaki liền chạy thẳng ra sân, bỏ mặc cục cưng nhà ta đang ngơ ngác. Ủa rồi đứng đợi họ đi cùng rồi giờ lại đi trước???Nén cục tức lại cậu từ từ bước ra sân, không nên chạy theo đánh người mất hình tượng lắm (t/g: ??)_______________________-" Cả lớp tập hợp lại nào!"Sau một tiếng còi từ thầy giáo mọi người liền đi về hàng của mình, hôm nay lớp của Takemichi sẽ tập cùng các đàn anh đàn chị năm ba, vừa hay lại dính lớp của Mitsuya. Vậy nên từ nay đến giờ hai nhỏ Kiriko với Sayo cứ ỏng ẹo như sắp chảy nước đến nơi í.Bên kia hai anh em nhà Kawata đã lia trúng tâm điểm trên confessions của trường mấy ngày nay. Nahoya lại cười sâu hơn, Soya bên này lại giãn cơ mặt ra, vành tai có chút đỏ, còn Takemichi lại thấy rợn người.-' Sao lạnh vậy??'Cậu ôm lấy cơ thể mình mà xoa xoa, rồi nhìn quanh xem ai đang nhìn mình. Còn bây giờ Takemichi lại ước gì lúc nãy mình không thấy được anh em nhà Kawata và chạm mắt vớ Mitsuya. Bây giờ lại ớn lạnh hơn lúc nãy nữa.Né xa những con mắt đang nhìn mình, cậu ẩn thân sau lớp trưởng và Atsushi, mãi một lúc lâu bên kia mới thôi nhìn cậu, nhưng mà nhìn hơi lâu rồi đấy :))-" Được rồi, các bạn chuẩn bị tinh thần để thi chạy nào."Thầy giáo đứng một bên nói lớn thông báo cho các học sinh, Takemichi tự nhiên lại muốn giả bệnh, ai rảnh đâu mà đi chạy trời, chưa alo khởi động luôn á.Take tổn thương, Take muốn khóc, Take cầu an ủi.( Làm vậy cũng phải chạy thoy cục cưng à _ t/g said :)) )Đợi một lúc liền đến lượt của Takemichi, cậu chỉ biết khóc thầm cho vận mệnh của mình. Vừa đi vào chỗ, tạo tư thế chuẩn bị chạy cậu chợt nhận ra ở dưới miếng lót giày hình như có thứ gì đó. Nhưng nếu bây giờ không chạy một lũ nào đấy sẽ lại nói cậu làm trò.Takemichi nhếch môi, ánh mắt lặp tức thay đổi trở nên sắc bén hẳn. Tiếng còi vừa vang lên, cậu bắt đầu chạy với tốc độ vừa phải, chạy được hơn một nửa liền tăng tốc khiến một lũ nào đó đứng một bên ngạc nhiên vô cùng......Cậu cứ thế mà ngã xuống khiến cả lớp bị một phen giật mình, Kisaki phản ứng nhanh nhất chạy lại gần cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng.-" Này, Take - chan! Mày sao vậy?!"Dù nghe rõ câu hỏi của Kisaki nhưng cậu lại không đủ sức để trả lời, ah~ đúng là dại dột mà, thế mà trong lưỡi dao dưới miếng lót giày này lại có thuốc gây mê. Tụi này chơi độc thật đấy.Ý thức của cậu cứ thế mà mất dần, để lại mọi người xung quanh không ngừng hét tên cậu. Nhìn xuống dưới liền thấy máu chảy không ngừng.Mở to mắt, hắn liền ôm cậu chạy đến phòng y tế, cả lớp lần đầu tiên thấy được vẻ mặt đầy sự tức giận và lo lắng của thiếu gia nhà Kisaki, một con người được đồn rằng rất thông minh và điềm tĩnh bây giờ lại khiến người khác phải run sợ đến vậy._________________________Bên phía lớp của Mitsuya và anh em Kawata đang nói chuyện với nhau liền thấy lớp của cậu có vụ gì đó khá ồn ào, nhưng họ cũng chẳng bận tâm lắm đến khi một người bạn cùng lớp của họ chạy lại hét lớn.-" Ê! Biết gì chưa tụi mày, lớp bên kia có đứa bị bắt nạt thì phải, tên nào ác độc mà đem lưỡi dao lam nhét dưới miếng lót giày của học sinh đó khiến cậu ấy bị thương phải vào phòng y tế rồi kìa!"-" Ờ..."Nghe vậy nhưng Mitsuya vẫn thờ ơ, đến khi cậu bạn đó nhắc đến tên người bị hại.-" Mà xui cho lũ bắt nạt, bắt nạt ai không làm, ấy vậy mà lại bắt nạt thiếu gia nhà Hanagaki, tên nhóc đó tên Takemichi thì phải."_______________________Máy tính sắp hết pin ròi nên không kịp kiểm tra lại, thông cảm cho tui ha :'))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store