ZingTruyen.Store

Drop [AllSanzu × Tokyo Revengers] Là Một Tội Phạm

Chapter 3 _ Dự tiệc (Normal)

Gia_Haan_927

Rindou dùng ma pháp giữ chặt em lại Ran thì lấy khăn che lấy thân thể em, tụi hắn chỉ tắm rửa hộ em phần gội đầu thôi chứ không có thèm nhìn thân thể của em làm chi vì trong lòng tụi hắn chỉ có một người thôi.

Sanzu : . . . _ Không thể cử động nên em ngậm mồm lại không phát ra tiếng gì

Sanzu : Đời thật khổ, sao ông trời ác như thế _ Em lầu bầu trong miệng

Ran đang gội đầu thì nghe thấy, một bên mày chau lại khi nghe em nói vậy. Hắn cố ý đưa một ngón tay ấn gáy em, em rùng mình một cái đôi tai bỗng chốc đỏ lên, hắn thấy vậy thì ngạc nhiên động tác dừng lại. Rindou nhìn người anh trai mình như biết chuyện gì liền thì thầm vào tai của em

Rindou : Người không sao chứ, Sanzu-sama~ _ Cố ý phà hơi nóng vào tai em

Em giật mình một lần nữa, mà vô thức mắng lên

Sanzu : Anh em vô liêm sỉ nhà mày câm hết đi! Tao lấy súng bắn bỏ m*! Chết tiệt! Đừng ám tao nữa!

Ran : Ha~ Vậy là đúng rồi nhỉ~ Sanzu-chan~

Rindou : Hay nhờ, giờ mới qua đây cơ đấy _ Giải ma pháp

Sanzu : Muốn nói gì thì để sau đi! Giờ thì cút ra ngoài cho tao tắm!💢

Ran và Rindou cũng nghe theo mà đi ra ngoài chỉ là tụi hắn hé cửa ra nhìn trộm em tắm bên trong cả hai đều chảy máu mũi khi thấy cảnh xuân, thấy em sắp xong thì mới đóng lại lấy giấy lau mũi rồi đi đến giường ngồi chờ trông nghe lời lắm.

#Cạch

Sanzu : Ê, nhìn cái này hay lắm nè bây _ Em đi ra mắt sang sáng

Em đang mặc một chiếc sơ mi đơn giản màu trắng đơn giản cùng quần tây đen nhìn không hợp với tóc em chút nào. Mặc hớn hở khác hẳn lúc cọc cằn lúc nãy, tụi hắn nhìn em như vậy trong lòng nghĩ rằng *Qua đây hình như nó trẻ con hẳn ra thì phải*

Ran : Cái gì mà nhìn mày vui vẻ như vậy?~

Em búng tay một cái mái tóc liền biến thành như cũ/như lúc ở Bonten á/, nhìn em bây giờ mới hợp với bộ đồ kia, bây giờ tụi hắn mới chú ý tới bộ đồ

Rindou : Sao mày lại mặc như thế, Sanzu?

Sanzu : Bây ngáo hay gì? Hôm này hoàng cung quần què gì có tiệc đó!

Ran : À là nhà Sano! Ở đâu thì boss vẫn cao quý nhờ? _ Đập tay nói

Em đi lại tủ lục gì đó, miệng thì nói

Sanzu : Sắp tới giờ rồi, chuẩn bị rồi đi

Ran, Rin : Ok, baby~ _ Đồng thanh rồi chạy ra phòng

Em nghe vậy định quay ra chửi thì tụi hắn chuồng đi mất tiêu nên thở dài tiếp tục công cuộc chuẩn bị

-----------------------------------------

Sanzu : Tao tưởng tụi mày ch.ết ở trong đó luôn rồi _ Cọc cằn

/Đeo khẩu trang nhé, ở đây trang phục mà mọi người bận sẽ hơi giống hiện đại/

Ran, Rin : Bớt cọc hộ đi!

Tụi hắn khoác vai em cười cười nói nói khiến người xung quanh há hốc mồm không thể tin được chuyển xảy ra trước mắt... Hình như họ chọc hơi quá rồi thì phải, thiếu gia đỏ cả mặt còn phồng má giận dỗi nữa kìa. Trời ơi, thiếu gia dễ thương quá đi mất~~

Em giận dỗi đi lên xe ngựa để phía sau tụi hắn đang dỗ dành bé con đang dỗi của mình a~

_Hoàng cung_

#Cạch

Anh cả Akashi Takeomi bước ra đầu tiên đưa tay dìu người em út Akashi Senju xuống rồi đi vào mặc kệ vẫn còn người bên trong, em cũng mặc kệ không quan tâm cho lắm nên kêu Ran hay Rindou đỡ ra là được chứ gì hơi đâu mà la lối như thằng thiểu năng trước kia.

Sanzu : Rồi mất mặt luôn hay bây tính để tao tự ra? _ Em giọng có chút nhẹ nhàng

#Vụtt

Ran : Sao như thế được chứ~ Mời thiếu gia ~ _ Nhanh như cắt đưa tay ra

Rindou : Mời thiếu gia đáng kính mến _ Đưa tay ra nốt

Ran, Rin : *Để anh/em dìu! Anh/em tránh ra* _ Nhìn nhau trừng mắt

Sanzu : Sến quá đấy hai thằng khùng, công bằng là được hơi đâu tranh dành _ Đưa hai tay lên

Ran, Rin : Haha! Được, mày là nhất _ Nắm lấy, hôn lên rồi dìu xuống

Hai tụi hắn nắm lấy đôi tay mềm mềm trắng sứ kia đi vào trước những con mắt khinh bỉ, soi mói. Dọc đường có hàng ngàn lời chửi bới vô cùng khó nghe kia về em nhưng chẳng lời nào lọt vào tai em cả, chỉ đơn gian là tai không thấy mắt không nghe mà bước đi thôi còn anh em Haitani lườm liếc muốn cháy cả mắt rồi. Haizzz, thế là em tặng mỗi người một cú đánh thốn ơi là thốn mới chịu nghe lời mà dừng.

Lính : Akashi Haruchiyo THIẾU GIA bước vào!! _ Cố tình nhấn mạnh từ

Em nhìn hắn một cái vô thức đưa tay vào túi lấy súng như kiếp trước, mò hoài không thấy thì chợt nhớ ra mình không còn ở thế giới đó. Em mặc kệ đi vào luôn bên trong ai cũng chú ý tới em vì lời đồn thổi đấy khiến danh tiếng xấu đi, em một lần nữa muốn lấy súng bắn ch.ết m* tụi mất dạy không việc làm này. Tay nắm chặt, máu ứa ra chảy ra giọt giọt xuống sàn, tức run người muốn chửi tục thì Rindou nắm lấy tay em, Ran bịt miệng em lại khiến người người bất ngờ chờ đợi khúc sau, nói :

Ran : Làm quen đi, sau này nghe dài dài đấy Sanzu~ _ Cười

Sanzu : ...

Em ngoan ngoãn gật gật nhẹ, Ran thả tay ra rồi nắm lấy tay còn lại kéo qua một góc tối nào đó. Rindou ân cần băng bó tay cho em, Ran qua khu thức ăn đồ uống để lấy chút gì đó cho cả bọn. Em thì im lặng nhìn vu vơ xung quanh.

#Tạchh

Bóng đèn tắt hết, chỉ riêng chỗ cầu thang lớn giữa căn phòng tiệc lớn đó. Từng người nhà Sano đi xuống từng bật cầu thang đấy, lần lượt là anh cả Sano Shinichiro, anh thứ Sano (Kurokawa ) Izana, anh ba Sano Manjiro biệt danh Mikey cuối cùng là em út Sano Emma. Em nhìn Mikey thì thức thời rơi nước mắt, vị vua của hắn ở nơi này vẫn cao quý như vậy nhưng em không thể thân cạnh cùng người rồi, Rindou nhìn em mà sót đưa tay lên lau những giọt nước mắt trân quý kia rồi vỗ về an ủi em.

Mikey bị nhìn như vậy cũng chú ý tới chỗ em đang thút thít được Rindou vỗ về kia, hắn vô thức nắm chặc tay lại kìm nén thứ gì đấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store