(Drop)( Akatsuki no Yona) Ta là hậu nhân tử long
Soo-Won
"Oa oa oa!!!!" Ta lắng nghe tiếng khóc cất lên, nhìn phụ thân bế ra một cái bọc nhỏ."Muội muội thật đáng yêu, ta là Soo-Won đại ca của muội"ta nhìn tiểu muội bé nhỏ mà trong lòng nổi lên một cảm xúc kì diệu.Đó là huyết thống, đó là ham muốn được bảo vệ.Kiyo- Là tên mà phụ thân cùng nương đặt cho muội ấy.Muội muội là trân bảo của mỗi người làm ca ca, ta sẽ bảo vệ tiểu muội của mình bằng tất cả mọi giá.Dần dần, Kiyo lớn lên một cách bình an, hay chạy nhảy trong phủ viện và chọc Joo-Doh tướng quân.Từng cánh tay, cẳng chân dần chững chạc và bước đi. Mỗi khi thanh âm ngọt ngào mềm dịu của muội ấy gọi một tiếng 'ca ca' là lòng ta như tan chảy vậy.Nhưng một chuyện không may đã xảy ra ngay sau khi di nương dời đi, Kiyo bị ngã xuống hồ nước. Kể từ đó, sức khỏe của muội ấy không được như trước nữa. Khi ta biết chuyện và chạy đến thì Kiyo đã được Joo-Doh tướng quân đưa lên bờ, muội ấy sốt cao suốt một tuần, ta luôn ở cạnh bên chăm sóc. Ta tự trách bản thân vì đã không thường xuyên ở bên cạnh Kiyo, muội ấy nhỏ như vậy thì ai có thể hãm hại được chứ? Sau đó ta tra ra một tỳ nữ trong phủ đã đẩy Kiyo xuống hồ, hóa ra nàng ta ghen tị với di nương, phụ thân ngay lập tức trừng trị nàng ta. Khi Kiyo tỉnh lại, muội ấy mang vẻ mặt thất thần, thái y nói rằng việc này có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của Kiyo. Ta và phụ thân rất lo lắng, sau khi sức khỏe muội ấy tốt hơn một chút, phụ thân đã mời tướng quân Mundok đến phủ để dạy dỗ ta và cũng để tinh thần của Kiyo khá hơn.Mundok tướng quân như một người ông hiền từ vậy, kể từ khi ông ấy đến thì tinh thần của Kiyo đã khá hơn rất nhiều, ông ấy cũng rất quý Kiyo vì ông hiếm có đứa cháu gái nào. "Ông ơi con muốn cái kia"Kiyo chỉ vào một nhánh hoa trên cây."Được được, Kiyo muốn gì ta cũng cho hết"Mundok ôn hòa xoa đầu Kiyo."......"Sao ta cảm thấy ta bị bỏ quên vậy? Một lần khi dẫn Kiyo và Yona ra ngoài thành rồi nghe tin Kiyo mất tích, ta rất lo lắng. Bắt được tên khốn đó ta đã nhờ người hành hạ hắn ra trò, ai bảo hắn động đến tiểu muội ta. Sau đó thì Kiyo được tướng quân thổ tộc nhận làm đệ tử và đưa đi, ngày tiễn Kiyo đi ta đã chuẩn bị tất cả những thứ có thể chuẩn bị cho Kiyo, vui vẻ nhìn muội ấy nhẹ nhàng ôm ta, khẽ vuốt tấm lưng bé nhỏ, ta nhất định chờ muội về, nhất định trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ để muội có thể dựa vào.Hơn một năm sau Kiyo trở lại, ta chạy nhanh ôm Kiyo và lòng và than thở về tình hình của muội ấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc màu thạch anh. Tốt quá, muội đã quay về rồi Kiyo, bây giờ ca ca sẽ bảo vệ muội, để muội bình an vui vẻ đến hết đời.Nhưng số phận trớ trêu, muội ấy biến mất ngay sau ngày sinh thần của mình. Nhìn chiếc túi thơm chính tay ta đã đan cho muội ấy ta cảm thấy mình hoảng hơn bao giờ hết.Nhỡ muội ấy xảy ra việc gì thì sao?Nhỡ muội ấy bị thương thì sao?Nhỡ muội ấy.......không còn nữa thì sao?Lắc mạnh đầu, không được! Kiyo sẽ không sao cả, Kiyo sẽ bình an thôi và rồi Kiyo sẽ lại về đây, vui vẻ hạnh phúc.Một năm, hai năm rồi ba năm vẫn không có tin tức của Kiyo, phụ thân càng ngày càng tiều tụy vì lo lắng." Soo-Won, nếu ta có việc gì con phải hứa tìm cho được Kiyo, tìm cho được tiểu muội con. Bảo vệ nó, để nó sống bình yên, ta cả đời này chỉ mong hai đứa có thể an nhiên suốt kiếp này thôi. Sau đó hãy chôn một phần của ta ở cạnh Hang-Mi nhé! Soo-Won hãy hứa với ta, đem nữ nhi của ta về đây."Một ngày phụ thân đã nói với ta như vậy, sau đó không lâu người đã mất.Ta biết được rằng chính hoàng thúc là người giết phụ thân, ta không thể tin được rằng một người hiền lành như hoàng thúc sao có thể làm việc ấy. Ngày tang phụ thân ta, ta đã thề sẽ trả thù và bảo vệ Kiyo. Ta cũng chỉ cần muội ấy hạnh phúc, chỉ cần vậy là đủ, cho dù muội ấy có không đáp lại tình cảm này và coi nó như tình huynh muội thì ta cũng vẫn cam lòng, chỉ cần muội ấy có thể mỉm cười, an nhiên vĩnh viễn.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ta đến Awa vì nghe tin Yona ở đây và có thể là Kiyo cũng ở đây, tin tình báo có cho ta biết rằng có người con gái tóc tím đi chung với Yona. Ta phải đến xác nhận, dù đúng hay không ta cũng đến, ta không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nhìn ngắm cảnh biển lúc chiều tà, ta thấy thứ gì đó sáng lấp lánh, tiến gần hơn, là một cây trâm! Không đúng, kiểu dáng này là cây trâm của Kiyo!Ta vội lấy miếng ngọc bội trên đoản kiếm xuống so sánh, chính là cây trâm củ Kiyo rồi! Nhưng sao nó lại ở đây? Vậy là Kiyo có đến Awa nhưng mà Kiyo không biết bơi, từ lúc bị ngã xuống hồ nước muội ấy sợ những chỗ nước sâu. Sáng hôm sau, ta đã gặp được muội ấy. Kiyo bé nhỏ của nhà chúng ta đã trưởng thành(về chiều cao),nhìn muội ấy vẫn khỏe mạnh ta rất vui, ta chỉ muốn ôm tiểu muội của ta vào lòng,hỏi muội ấy những năm nay sống thế nào. Khi ta nhìn thấy muội ấy khóc, ta muốn tiến đến an ủi, muốn nói cho muội ấy phụ thân hối hận lắm, muốn đưa muội ấy về kinh thành, cho muội ấy tất cả những gì muội ấy đáng được nhận.
Tay ta vươn ở không trung rồi thu về, ta đưa ra quyết định rằng sẽ giúp Kiyo tha thứ cho phụ thân.
Đau thật đấy! Bị đâm đúng là đau thật đấy! Nhưng ta biết nỗi đau của ta bây giờ không nhiều bằng những gì Kiyo phải chịu. Nhìn muội ấy khóc kìa, đừng khóc Kiyo! Ca ca mong muội có thể bình an vui vẻ sống tiếp, ca ca mãi luôn yêu muội.
Ta nhắm mắt lại, cảm thấy luồng dáng ấm áp đi vào cơ thể, Kiyo ôm lấy ta! Thật ấm áp, Kiyo của ca ca.
Ấm áp tựa ánh dương
Thuần khiết như bầu trời không mây
Rực rỡ như hoa trà đỏ nở rộ
Đôi mắt cùng trân bảo như vậy quý giá
Mãi mãi chỉ thuộc về ta muội muội
Tay ta vươn ở không trung rồi thu về, ta đưa ra quyết định rằng sẽ giúp Kiyo tha thứ cho phụ thân.
Đau thật đấy! Bị đâm đúng là đau thật đấy! Nhưng ta biết nỗi đau của ta bây giờ không nhiều bằng những gì Kiyo phải chịu. Nhìn muội ấy khóc kìa, đừng khóc Kiyo! Ca ca mong muội có thể bình an vui vẻ sống tiếp, ca ca mãi luôn yêu muội.
Ta nhắm mắt lại, cảm thấy luồng dáng ấm áp đi vào cơ thể, Kiyo ôm lấy ta! Thật ấm áp, Kiyo của ca ca.
Ấm áp tựa ánh dương
Thuần khiết như bầu trời không mây
Rực rỡ như hoa trà đỏ nở rộ
Đôi mắt cùng trân bảo như vậy quý giá
Mãi mãi chỉ thuộc về ta muội muội
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store