ZingTruyen.Store

Drop 6 Chom Sao Dung Noi Loi Yeu Em

"Lúc này đây, nàng cảm thấy rất căm ghét người đàn ông này, nhưng tại sao nàng vẫn không thể ngừng yêu hắn."

...

Trên đường đến công ty, cả Vi Vi và Xử Nữ đều im lặng. Xử Nữ thì tập trung lái xe, còn Vi Vi chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhếch môi đắc ý, có lẽ là do nhớ lại cảnh cô ta đã chọc tức Thiên Yết.

Đầu óc Xử Nữ lúc này không thể toàn tâm toàn ý lái xe, hắn đang nghĩ về chuyện Thiên Yết đã đợi hắn cả một buổi tối.

Thật kỳ lạ, tại sao hắn lại phải nghĩ đến Thiên Yết cơ chứ?

Khi dòng suy nghĩ vừa kết thúc cũng là lúc hắn dừng xe lại để chờ đèn đỏ. Xử Nữ đưa tay lên day day hai bên thái dương, khi nãy dường như hắn đã cảm nhận được con tim có một chút rung động khi nghĩ về Thiên Yết.

Một lát sau, đèn xanh nổi lên trên cột đèn giao thông, chiếc xe của Xử Nữ lại tiếp tục chạy bon bon đến công ty.

...

Tại công ty.

Xe của Xử Nữ dừng lại trước công ty, hắn nhanh chóng bước ra ngoài rồi mở cửa xe cho Vi Vi.

"Cũng đã lâu rồi em chưa đến đây nhỉ?" - Vi Vi khẽ mỉm cười nói, vừa nói cô ta vừa ngẩng đầu lên nhìn một tòa nhà vô cùng rộng lớn trước mặt.

Xử Nữ nghe xong cũng không đáp lại gì, sau đó hắn chỉ lẳng lặng nắm tay Vi Vi rồi cùng cô ta bước vào công ty.

...

Khi hai người vừa bước vào công ty thì những nhân viên trông thấy cảnh đó đều xì xầm to nhỏ với nhau, tạo ra sự ồn ào hơn hẳn ngày thường.

Dĩ nhiên rồi, bọn họ sao có thể không lấy làm lạ. Giám đốc của họ vốn là người vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh, chuyện đám cưới của hắn cũng đã được báo chí đưa tin rất nhiều, ai trong công ty cũng đều đã biết. Bọn họ thậm chí còn nhớ cả mặt vị cô dâu xinh đẹp tốt số, nhưng hôm nay lại trông thấy người phụ nữ khác đi bên cạnh Xử Nữ, ai mà không bất ngờ.

Họ không ngờ Xử Nữ lại bạo như vậy, lại còn dám dẫn cả bồ nhí đến công ty, hắn thậm chí còn không sợ mọi người biết được bộ mặt thật của mình.

Trong lúc đó thì Xử Nữ đưa Vi Vi lên lầu, cốt yếu là muốn dẫn cô ta về phòng làm việc của mình. Nhưng trước khi đi hắn vẫn kịp quăng ánh nhìn lạnh thấu tâm can nhìn các nhân viên như một lời cảnh báo khiến ai nấy cũng đều "không rét mà run". Bọn họ lập tức im bặt rồi tiếp tục làm công việc của mình.

...

Lúc này tại dinh thự riêng của Xử Nữ và Thiên Yết thì Yết nhi đã rời phòng để xuống ăn sáng. Bữa ăn đương nhiên là do dì Liên làm. Vả lại nàng cũng đã thay bộ pijama thành một bộ đồ năng động hơn: áo thun cổ chữ V và quần jeans.

Nàng nhìn chằm chằm dĩa cơm trước mặt, hai tay vừa cầm muỗng, vừa cầm nĩa. Nàng cứ duy trì dáng vẻ như thế cũng đã được hơn hai mươi phút rồi. Trông dáng vẻ nàng lúc này hoàn toàn không có ý gì là muốn ăn cơm cả.

Đương nhiên rồi. Nàng vốn chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa. Khi tâm trạng con người đã trở nên quá tồi tệ thì người ta sẽ chẳng muốn làm bất cứ việc gì cả.

Đột nhiên...

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, lập tức thu hút được sự chú ý của Thiên Yết. Nàng nhanh chóng đặt muỗng nĩa xuống dĩa rồi cầm chiếc điện thoại lên, sau đó mở khóa màn hình.

Thiên Yết nhẹ nhàng trượt tay lên màn hình để nghe cuộc gọi.

"Gọi cho tao có việc gì không?" - Vừa mới áp điện thoại lên tai để nghe, nàng đã hỏi đối phương ngay.

"Mày rảnh chứ? Muốn đi uống nước với tao không?" - Người đang gọi cho Thiên Yết không ai khác chính là Sư Tử - cô bạn thân của nàng.

Nghe lời mời của Sư Tử, Thiên Yết liền trở nên trầm ngâm. Sau hơn một phút im lặng suy nghĩ, Yết nhi mới tiếp tục cuộc nói chuyện với cô bạn thân:

"Ừ, được." - Vừa trả lời Thiên Yết vừa cầm nĩa lên rồi chọc chọc xuống miếng thịt trong dĩa, ánh mắt nàng lúc này ánh lên những tia nhìn rất phức tạp.

"Vậy thì mau đến quán Hạ Thiên đi, tao đang ở trong quán này!" - Giọng điệu của Sư Tử vang lên trong điện thoại đầy hối thúc.

"Rồi rồi, tao sẽ đến ngay. Tạm biệt!" - vừa dứt lời Thiên Yết lập tức cúp máy ngay, nàng không để cho Sư Tử nói thêm điều gì nữa.

Buông điện thoại xuống, Thiên Yết vẫn chăm chăm nhìn màn hình tối đen, vẻ mặt nàng trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đoạn, Yết nhi khẽ thở hắt ra một hơi, rồi lập tức đứng dậy rời khỏi phòng bếp. Nàng vừa mới đi ra tới phòng khách thì đã gặp dì Liên.

"Thiếu phu nhân, cô định đi đâu sao?" - Dì Liên vừa gặp Thiên Yết đã lập tức lên tiếng hỏi cô. Dì liếc nhìn Thiên Yết từ đầu đến cuối, dáng vẻ của nàng lúc này rất năng động, trẻ trung tựa như một cô nữ sinh cấp ba. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được nàng cột lên gọn gàng. Mặc dù nàng chỉ mặc mỗi quần jeans và áo thun rất đơn giản nhưng lại càng tôn lên vóc dáng chuẩn của nàng. Hơn nữa, Yết nhi hoàn toàn để mặt mộc. Mà khỏi nói cũng biết mặc mộc của nàng rất đẹp. 

Yết nhi nghe dì Liên hỏi thì chỉ khẽ mỉm cười:

"Cháu có hẹn gặp một người bạn. À, bữa sáng cháu vẫn chưa ăn đâu ạ, dì có thể giúp cháu dọn dẹp được không? Làm phiền dì quá!" - Vừa nói nàng vừa nở một nụ cười tươi nhìn dì Liên.

"À vâng... Đương nhiên rồi, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Thiếu phu nhân cứ đi đi ạ!" - Dì Liên khẽ kinh ngạc khi thấy dáng vẻ tươi tắn của Thiên Yết, lúc nở nụ cười tươi rói trông nàng thật sự rất đẹp, không còn vẻ tiều tụy như trước nữa. Nhưng một phần cũng do sự lễ phép của Thiên Yết khiến cho dì Liên cảm thấy kinh ngạc một chút, cô gái này đúng là khác hẳn so với các vị tiểu thư khác, đặc biệt là với cái cô Vi Vi gì đó.

Khi dì Liên vừa nói xong, Thiên Yết chỉ mỉm cười chào dì rồi nhanh chóng rời đi.

Dì Liên đứng nhìn theo bóng dáng của nàng. Thiên Yết đôi lúc khiến dì cảm thấy thật khó hiểu, nhưng dì vẫn luôn tin và chắc chắn một điều rằng, cô gái bé nhỏ đó thật sự rất mạnh mẽ. Và có lẽ ẩn sâu trong dáng vẻ tươi tắn rực rỡ đó, là một trái tim đã tan nát từ bao giờ...

...

Thiên Yết đi taxi đến quán nước Hạ Thiên mà Sư Tử hẹn, nhưng khi đến nơi nàng mới phát hiện ra do gấp quá nên nàng đã không mang theo tiền, mà chỉ cầm theo mỗi chiếc điện thoại.

Sau đó, Sư Tử đã phải giúp nàng trả tiền xe. Thiên Yết chỉ im lặng đứng bên cạnh quan sát dáng vẻ vừa càu nhàu nàng vừa trả tiền taxi của Sư Tử. Cũng đã lâu rồi nàng chưa được nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

Cũng phải, cả hai người đã xa nhau rất lâu rồi còn gì, cũng nhờ lần này được dịp nên Sư Tử mới về thăm nàng.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Thiên Yết thoáng trở nên buồn bã. Nàng cảm thấy trước kia nàng và Sư Tử thật sự rất thân, nhưng bây giờ thì sao? Nàng thậm chí còn không thể tâm sự hết mọi chuyện cho Sư Tử nghe như trước nữa, nàng đã giấu Sư Tử quá nhiều chuyện rồi.

Nhưng nếu đó là những chuyện đau lòng, thì tốt nhất là hãy để nàng trải qua một mình thôi.

"Nè!"

"..."

"NÈ, HẠ THIÊN YẾT!"

Sau tiếng hét chẳng khác gì tiếng sư tử gầm của Du Sư Tử, cuối cùng Thiên Yết cũng giật mình thức tỉnh.

Yết nhi quay sang nhìn Sư Tử, khi nãy nàng mải mê suy nghĩ quá mà không để ý gì tới cô. Đoạn, Thiên Yết cười xòa:

"Xin lỗi, tao lơ đãng quá..."

"Lo suy nghĩ cái gì thế hả con nhỏ này? Mà thôi đi, vào trong thôi!"

Sư Tử vừa nói vừa phẩy phẩy tay rồi cô liền bước vào quán nước trước, bỏ lại Thiên Yết ở phía sau.

Rất nhanh sau đó, Yết nhi cũng đi vào quán.

...

Tại công ty của Xử Nữ.

"Xử Nữ, Xử Nữ!"

Vi Vi hiện giờ đang ở trong phòng làm việc của Xử Nữ. Cô ta ngồi chễm chệ trên đùi hắn, dáng vẻ của bọn họ trông vô cùng thân mật.

Nhưng thấy Xử Nữ hồi lâu không nói chuyện với cô ta, cộng thêm nét mặt trầm ngâm của hắn đã khiến Vi Vi cảm thấy khó chịu, và cô đã liên tục gọi tên hắn.

Nghe có người gọi tên mình, Xử Nữ lúc này mới giật mình quay trở về thực tại. Hắn cúi mặt xuống đối diện với ánh mắt bực dọc của Vi Vi:

"Có chuyện gì sao?" - thanh âm của hắn đột nhiên trở nên khá lạnh lùng.

"Anh bị sao vậy? Đang suy nghĩ gì sao?" - Vi Vi vừa nói vừa tựa vào lồng ngực rắn chắc của Xử Nữ, cô ta nhắm chặt mắt lại như đang hưởng thụ cảm giác ấm áp khi ở trong lòng hắn.

Xử Nữ lại tiếp tục trưng ra dáng vẻ trầm mặc, hắn im lặng không đáp.

Tại sao lúc này đầu óc hắn lại luôn tràn ngập hình ảnh của Hạ Thiên Yết? Ngay cả lúc nãy cũng vậy, hình ảnh của nàng lại tiếp tục hiện lên trong tâm trí hắn, khiến hắn nhớ rất rõ dáng vẻ của nàng ban sáng.

Xử Nữ mệt mỏi đưa tay lên day day hai bên thái dương rồi nhắm chặt mắt lại, lúc này đây hắn chỉ muốn được yên tĩnh.

"Xử Nữ..."

Đột nhiên Vi Vi lại gọi tên hắn. Xử Nữ thậm chí còn chẳng buồn cúi xuống nhìn cô ta, hắn vẫn duy trì tư thế cũ.

"Em cho anh thời gian là một tháng, nếu hết một tháng thì hãy ly hôn với Hạ Thiên Yết."

Xử Nữ mở mắt, hắn cúi xuống nhìn người con gái trong lòng, lên tiếng hỏi lại cô ta:

"Em nói gì?" - ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc lạnh.

"Hết một tháng này thì anh hãy ly hôn với Thiên Yết đi!" - Vi Vi kiên nhẫn nhắc lại.

"Vi Vi, em đùa sao?" - Xử Nữ khẽ gằn giọng, thái độ hắn lúc này đột nhiên trở nên rất khó chịu.

Nghe hắn hỏi, Vi Vi đang ngoan ngoãn trong lòng hắn cũng lập tức bật dậy:

"Anh nghĩ em đang đùa sao? Em cho anh một tháng là đã quá dài rồi!"

"Vi Vi, em đừng tưởng chuyện gì em cũng có thể quyết định được!"- Xử Nữ lại tiếp tục gằn giọng, ánh mắt hắn lúc này rất lạnh lẽo.

Vi Vi khẽ đơ người ra, đây là lần đầu tiên Xử Nữ lớn tiếng với cô và nhìn cô bằng ánh mắt dọa người đó.

Sau khi lấy lại thái độ bình thường, Vi Vi lại tiếp tục sà vào lòng Xử Nữ, hơn nữa còn vòng tay siết chặt lấy hắn. Đoạn, cô thủ thỉ:

"Anh không hiểu cho cảm giác của em được sao? Em không muốn người đàn ông của mình cứ suốt ngày ở bên cạnh người con gái khác. Hơn nữa, một tháng là đủ rồi, tới lúc đó ba mẹ anh cũng sẽ không kịch liệt phản đối nữa..."

"Không được."

Xử Nữ chỉ lạnh lùng nói ra vỏn vẹn hai từ, nhưng thanh âm của hắn lúc đó rất sắc lạnh, khiến cho Vi Vi đang ngoan ngoãn trong lòng hắn cũng trở nên bức xúc:

"Tại sao? Chẳng phải trước giờ anh chưa từng phản đối em chuyện gì sao?"

"Chuyện này là ngoại lệ. Việc này không thể chỉ giải quyết đơn giản như vậy được." 

Trước thái độ có phần bức xúc đó của Vi Vi thì Xử Nữ vẫn tiếp tục tỏ ra bình thản và có phần lạnh lùng, hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn cô.

Vi Vi cắn chặt môi, đôi mày thanh tú của cô ta vô thức nhíu lại:

"Anh không muốn ly hôn với cô ta?"- sau đó hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ thoáng giật mình khi nghe câu hỏi. Vẻ mặt hắn trầm ngâm, dường như hắn đang suy nghĩ gì đó. Hắn vốn biết rõ câu trả lời rằng tại sao hắn không muốn ly hôn với Thiên Yết, một phần là hắn không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, một phần là ba mẹ của hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, và một phần cũng là vì... nàng.

Nhưng lời hắn nói ra lại không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Vi Vi:

"Anh muốn yên tĩnh một chút, em ra ngoài đi."

"Hiểu rồi, thì ra là như thế." - đột nhiên Vi Vi nói ra những lời lạ lùng. Đoạn, cô ta khẽ nhếch môi rồi nhanh chóng đứng dậy - "Lâm Xử Nữ, tôi ghét anh!" - rồi chạy ra khỏi phòng.

Đợi đến khi Vi Vi đã thật sự rời đi, Xử Nữ lúc này mới khẽ thở dài. Hắn chống một bên tay lên thành ghế rồi khẽ xoa xoa hai bên thái dương.

Rốt cục hắn cũng không biết tại sao hôm nay hắn lại hành động kỳ lạ như vậy, tại sao hắn lại nổi giận với Vi Vi.

...

Vi Vi bực tức rời khỏi phòng làm việc của Xử Nữ, cô ta nhanh chóng đi xuống cầu thang để ra khu vực tiền sảnh. Nhìn dáng vẻ của cô ta lúc này tựa như một con mèo đang xù lông lên, khiến cho người xung quanh cảm thấy sợ không dám đến gần.

Khi cô ta đi tới, các nhân viên liền quay sang xì xào với nhau, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Vi Vi. Bọn họ đều rất muốn biết tại sao cô ta lại muốn rời khỏi đây với tâm trạng đầy bực tức như vậy.

"Các người nhìn cái gì chứ?"

Vi Vi tức giận hét lớn với các nhân viên khiến cho bọn họ sợ sệt ra mặt, ai nấy cũng liền cúi gằm mặt xuống rồi im lặng.

Vi Vi nhanh chóng rời khỏi công ty, cô ta đã đi taxi để trở về nhà.

Sau khi Vi Vi thực sự rời đi, lúc này mọi người trong công ty mới dám tám chuyện với nhau, chủ yếu là bọn họ thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa Vi Vi và Xử Nữ mà lại khiến cho Vi Vi tức giận đến như vậy. Đám đông vẫn còn ồn ào cho đến khi một người trưởng phòng xuất hiện và đã anh dũng dẹp loạn.

...

Lúc này đây, trong quán nước Hạ Thiên có hai cô gái trẻ đẹp đang ngồi uống nước và trò chuyện cùng nhau. Từ khi có sự xuất hiện của hai người con gái này thì lập tức mọi ánh mắt của các nam nhân đều đổ dồn về phía hai người họ.

Một người thanh tao nhã nhặn, tựa như một dòng nước mát, còn một người năng động hoạt bát, tựa như một cơn thác dữ dội. Hai con người này tuy đối lập nhau về mặt tính cách nhưng hiện tại vẫn đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

"Nè, sao mặt mày trông tiều tụy thế?" - Sư Tử vừa nói vừa giơ muỗng lên chỉ về phía Thiên Yết.

"À thì... do mới chuyển đến nơi ở mới, tao ngủ không quen ý mà." - Thiên Yết nói dối không chớp mắt, nói xong còn thoải mái cười hì hì với Sư Tử.

"Bộ cái tên Xử Nữ đó không quan tâm mày sao?" - Sư Tử vừa hỏi vừa hướng ánh mắt ngờ vực nhìn Yết nhi.

"Do tao thấy không quen chỗ ở mới thôi. Chẳng lẽ mày muốn anh ấy phải thức trắng đêm cùng tao? Anh ấy còn phải đi làm nữa mà." - Thiên Yết nói xong liền cầm ly nước lên rồi uống vài ngụm, thật ra nàng đang muốn né tránh ánh nhìn của Sư Tử.

"Thôi được rồi, bỏ qua đi! Dù tao có nói thế nào thì mày cũng vẫn bênh vực hắn thôi." - Sư Tử vừa nói vừa nâng ly nước lên rồi uống một hơi, sau khi uống xong nàng mới nhìn Thiên Yết nói tiếp - "Tao muốn nói cho mày biết, ngày mai là tao phải về Mỹ rồi."

"Sao?" - Thiên Yết đột nhiên hét lớn, nàng gần như muốn bật dậy. Nhưng sau khi nhận ra mình đã thất thố, nàng mới xấu hổ đưa tay bụm miệng lại rồi nói nhỏ với Sư Tử - "Tại sao lại đi nhanh như vậy?"

Thiên Yết khẽ nhíu mày nhìn Sư Tử, trong lòng nàng lúc này cảm thấy không hề dễ chịu tý nào. Nàng không ngờ Sư Tử phải về Mỹ nhanh như vậy, trong khi nàng và cô thậm chí còn chưa được cùng nhau đi chơi. Vả lại lần này nếu Sư Tử về rồi thì không biết bao lâu nữa mới được trở lại.

"Ừm thì cũng do ba mẹ tao hối, hai người họ bảo tao phải về sớm." - Sư Tử vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Thiên Yết nghe xong liền cúi gằm mặt xuống, nàng dùng muỗng chọc chọc vào ly nước sau đó lại bỏ muỗng xuống rồi thở dài não nề.

"Sáng mai là tao phải về sớm rồi đấy. Sao hả, mày có muốn chơi với tao thâu đêm nay không?" - Sư Tử vừa nói vừa đá lông nheo với Thiên Yết, giọng cô nàng nửa thật nửa đùa.

Thiên Yết nghe hỏi liền trầm mặc một hồi lâu. Sau một lúc suy nghĩ thì nàng mới ngẩng mặt lên nhìn Sư Tử rồi cất giọng đều đều:

"Được, tối nay tao đến ngủ với mày."

"Chà, Hạ tiểu thư vừa mới lấy chồng được ít hôm đã lập tức bỏ chồng để ngủ chung với một người khác thì liệu có được không đây?"

Trước thái độ đùa cợt của Sư Tử, Thiên Yết chỉ khẽ nhếch môi cười, nàng nhẹ nhàng đáp:

"Được rồi, đừng có đùa nữa."

"Haha..."

...

Bảy giờ chiều tối, Xử Nữ từ công ty trở về nhà, hắn định đi lên lầu để về phòng thì trông thấy Thiên Yết cũng đang từ trên lầu bước xuống.

Trông thấy hắn, Thiên Yết chỉ khẽ hỏi:

"Anh về rồi sao?" - nhưng nét mặt nàng rất bình thản, không hề biểu lộ cảm xúc gì, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một lời chào xã giao bình thường.

Xử Nữ khẽ liếc nhìn Thiên Yết từ đầu đến cuối, rồi chợt ánh mắt hắn dừng lại khi thấy hai tay nàng đang cầm một bọc đồ. Hắn khẽ nhíu mày rồi ngẩng mặt lên nhìn nàng bằng ánh mắt có phần sắc lạnh:

"Cô muốn đi đâu?"

Trước thái độ có phần dọa người của hắn, Yết nhi vẫn tỏ ra rất bình thản:

"Đến nhà của Sư Tử. Tối nay em sẽ không ở đây."

"Đến nhà của Sư Tử hay là đến nhà của một thằng đàn ông nào đó?" - Xử Nữ hỏi nàng, chất giọng hắn đột nhiên trở nên khinh bỉ.

Thiên Yết đương nhiên hiểu rõ hàm ý miệt thị trong câu nói của hắn, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên sắc lạnh. Nàng chỉ đáp lại hắn một câu vỏn vẹn:

"Nếu không có chuyện gì thì em đi đây." - sau đó định rời đi thì...

Thiên Yết khẽ đứng khựng lại, nàng nhăn mặt, nguyên do là vì cánh tay của nàng đã bị Xử Nữ giữ chặt lại.

"Anh làm gì vậy? Mau buông ra!"

Thiên Yết hét lên rồi vùng vằng, nhưng Xử Nữ lại càng siết chặt lấy tay nàng hơn khiến cho nàng nhăn mặt lại vì đau.

"Nếu tôi không muốn cô rời đi?" - Xử Nữ khẽ đáp, gương mặt hắn vẫn không biểu lộ bất kỳ thứ cảm xúc nào ngoài sự lãnh đạm. Tay hắn càng nắm chặt lấy tay Thiên Yết hơn, hắn gằn giọng - "Ai có thể chắc được là cô sẽ đến nhà Sư Tử hay nhà của một thằng đàn ông khác chứ?"

"Lâm Xử Nữ, anh điên rồi!"

Thiên Yết khẽ hét lên, nàng nhăn mặt lại do Xử Nữ dùng lực quá mạnh lên cánh tay nàng.

Đúng vậy, nàng cảm thấy như hắn đã bị điên rồi. Tại sao đột nhiên hắn lại nổi giận với nàng chứ?

"Hạ Thiên Yết, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ở nhà đi!" - Xử Nữ gằn giọng, lời nói của hắn khi phát ra chẳng khác gì một lời ra lệnh, bắt buộc người khác phải làm theo ý hắn.

"Lâm Xử Nữ, cho dù tôi có đến nhà của một người đàn ông khác thì anh cũng không có quyền ngăn cấm tôi!"

Thiên Yết hét lên, lúc này đây nàng thật sự rất tức giận. Xử Nữ hắn rốt cục bị gì vậy chứ? Nàng không thể hiểu nổi con người này. Tại sao hắn lại có thể nói những lời vô lí và hành động thô bạo như vậy được? Trước đây hắn chưa hề đối xử với nàng một cách mạnh bạo như vậy. Mặc dù hắn không hề yêu nàng, nhưng trước mặt nàng, hắn vẫn luôn tỏ ra là một người lãnh đạm và rất có lý trí. 

Nàng yêu hắn lâu như vậy rồi, nhưng lúc này đây nàng lại không thể hiểu nổi người đàn ông này. Trước mặt nàng chính là hắn, nhưng dường như lại không phải hắn. 

Khi nghe câu nói của Thiên Yết, Xử Nữ đã tức giận lại càng giận dữ hơn nữa, tay hắn như muốn bóp nát cánh tay của Yết nhi khiến nàng khẽ kêu lên:

"Đau..."

Xử Nữ im lặng nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp của nàng đang nhăn nhó vì đau đớn. Hắn khẽ nhếch môi rồi từ từ cất giọng, thanh âm của hắn lúc này trầm xuống đột ngột, tựa như giọng nói vọng lên từ cõi địa ngục khiến người nghe không rét mà run: 

"Thật nực cười, một người chồng dĩ nhiên là có quyền ngăn cấm vợ mình việc này."

"Chẳng phải đêm tân hôn của chúng ta anh cũng đến bên Vi Vi sao?"

Thiên Yết nhanh chóng lên tiếng chặn họng Xử Nữ. Người cảm thấy nực cười mới chính là nàng. Ai là kẻ đã bỏ rơi nàng vào đêm tân hôn để đến bên người con gái khác? Vậy mà bây giờ hắn lại nói như thể nàng mới chính là người có lỗi, còn hắn thì không. 

Xử Nữ đen mặt, đây là lần đầu tiên Thiên Yết dám nói lời khiêu khích hắn. Trước đây nàng luôn dịu dàng và nhẫn nhịn hắn, nên lần này thái độ của nàng khiến hắn thấy bất ngờ.

"Vậy thì sao? Hạ Thiên Yết, hóa ra là cô đang muốn đòi quyền lợi của mình sao?"

Xử Nữ khẽ nhếch môi, lời nói của hắn chứa đầy hàm ý. Bàn tay hắn cũng dần dần buông cánh tay của Thiên Yết ra.

Thiên Yết nhanh chóng thu tay về rồi khẽ xoa xoa, cánh tay của nàng không ngừng đau nhức. Nhưng khi nghe Xử Nữ nói nàng liền giật mình, người đàn ông này rốt cục đang nghĩ gì vậy chứ?

"Nếu cô muốn, tôi sẽ trả lại cho cô đêm tân hôn."

Thiên Yết lập tức sa sầm mặt, nàng hoảng hồn khi Xử Nữ đột nhiên bế bổng cả người nàng lên.

Thôi rồi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Thiên Yết liên tục giãy giụa, nàng muốn thoát khỏi đây, Xử Nữ khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hắn đến như vậy.

Chẳng lẽ khi nãy đã chọc giận hắn rồi?

"Mau thả tôi ra!"

Thiên Yết không ngừng hét lớn, nàng vẫn kịch liệt giãy giụa. Khi nãy nàng đúng là có bực mình vì thái độ ngoan cố của hắn, cho nên mới lớn tiếng lại với hắn. Nhưng nàng đâu có ngờ hắn lại cho rằng nàng giống như một kẻ đang ghen tức và muốn đòi "quyền lợi" của mình.

"Tôi nghĩ cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi!" - Xử Nữ gầm lên đầy giận dữ. Hắn nhất quyết vẫn không chịu thả Thiên Yết ra.

Thấy thái độ đáng sợ của Xử Nữ, Thiên Yết lập tức im bặt. Người đàn ông trước mặt nàng lúc này là người tuyệt không thể đùa giỡn. 

Lúc này đây hắn thật sự rất tức giận. Cả ngày hôm nay hắn có những hành động rất lạ. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn phải nghi ngờ Thiên Yết và lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới việc nàng sẽ đến nhà của một người đàn ông khác, mặc dù đó rõ ràng chỉ là những tưởng tượng của hắn.

Đây là lần đầu tiên có một người con gái khiến cho tâm trạng của hắn trở nên kỳ lạ và khó hiểu như vậy, mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể hiểu và kiểm soát được.

Thoáng chốc đã lên tới phòng của Xử Nữ, hắn mở cửa ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Á!"

Thiên Yết hét lên sau khi bị hắn thô bạo đẩy xuống giường. Hắn ném nàng tựa như ném một món đồ vật vậy.

"Xử Nữ, anh bị điên rồi sao!"

Lúc này đây, cả người nàng đều đang run rẩy. Nàng cảm nhận được người trước mặt nàng dường như không phải là Xử Nữ của nàng, không phải người đàn ông mà nàng nguyện đơn phương suốt sáu năm trời. Lúc này đây, những hành động và lời nói của hắn chỉ khiến nàng cảm thấy sợ sệt.

"Đây là cái giá phải trả vì dám chọc giận tôi."

Xử Nữ vừa nói vừa dùng tay tháo cà vạt rồi lạnh lùng vứt nó sang một bên, hắn từ từ tiến về phía giường. Trong khi hắn tiến tới thì Thiên Yết lại cứ lùi về phía sau, hắn tiến nàng lùi được một lúc thì nàng đụng trúng thành giường, không còn chỗ để nàng lùi nữa.  

Xử Nữ khẽ nhếch môi, hắn đưa tay nâng cằm Thiên Yết lên, bắt nàng phải đối diện với hắn.

Sau khi được nhìn cận cảnh dung mạo của Yết nhi, lòng Xử Nữ khẽ chấn động. Nàng quả thực rất đẹp. Làn da trắng mịn, gương mặt đang đỏ ửng do tâm trạng vừa sợ cũng vừa giận, chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt long lanh.

Trước giờ hắn chưa từng để ý tới nàng, vì vậy hắn không biết rằng hóa ra nàng cũng là một mỹ nhân.

Lòng hắn chợt dâng lên một sự ham muốn, khơi dậy dục vọng ẩn sâu trong hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy "hưng phấn" sau khi nhìn ngắm một người cả, đây cũng là lần đầu tiên.

Nhanh như chớp, Xử Nữ lao đến chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Thiên Yết. Yết nhi trố mắt, nàng đặt hai tay lên ngực hắn rồi cố đẩy hắn ra nhưng không thành.

Cuối cùng, Thiên Yết đành phải để mặc cho hắn tự do luồn lưỡi vào bên trong càn quấy khuôn miệng nàng.

Sau một hồi lâu môi lưỡi dây dưa, Xử Nữ mới luyến tiếc buông Thiên Yết ra sau khi phát hiện nàng suýt chút nữa đã ngất xỉu vì mất dưỡng khí.

Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, nàng cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

Nhưng ngay sau đó, Xử Nữ lại đẩy nàng nằm xuống giường, còn hắn thì nằm đè lên người nàng. Thiên Yết khẽ nhăn mặt lại vì khó chịu khi cả thân thể nàng đều đã bị hắn ghìm chặt trên giường.

Hai tay Xử Nữ giữ chặt lấy tay của Thiên Yết, hắn cúi mặt xuống rồi kéo áo Yết nhi xuống, thô bạo hôn ngấu nghiến vùng cổ trắng nõn của Thiên Yết.

"Đừng..."

Yết nhi chỉ yếu ớt kêu lên một tiếng, giờ đây nàng thậm chí không còn sức để đẩy hắn ra. 

Thiên Yết thất kinh khi bàn tay to lớn của Xử Nữ bắt đầu di chuyển từ từ xuống người nàng, sau đó dừng lại nơi ngực nàng rồi ra sức xoa nắn đôi gò bồng đào đầy đặn của nàng. 

Đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai:

Bốp!

Là Thiên Yết đã tát Xử Nữ.

Xử Nữ thoáng bất ngờ, nhưng khi hắn quay mặt lại đối diện với Thiên Yết thì càng bất ngờ hơn khi thấy đôi mắt nàng đã đẫm nước mắt.

"Lâm Xử Nữ, tôi là Hạ Thiên Yết, không phải là Vi Vi đáng yêu của anh. Nếu anh muốn làm trò này, thì tốt nhất hãy đến tìm cô ta!"

Thiên Yết nói với giọng nghẹn ngào mặc dù nàng đã cố kiềm chế để không bật khóc nức nở, gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này đã ướt đẫm nước mắt, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy vô cùng đau xót.

Tâm trạng hiện tại của nàng chính là vô cùng sợ hãi, đầu óc nàng thì trống rỗng, nhưng lòng nàng lại đau nhói. 

Lúc này đây, nàng cảm thấy rất căm ghét người đàn ông này, nhưng tại sao nàng vẫn không thể ngừng yêu hắn. 

Xử Nữ kinh ngạc, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu khi thấy dáng vẻ đó của Thiên Yết.

Đoạn, hắn liền đứng dậy rồi từ từ rời khỏi phòng.

Rầm.

Thiên Yết khẽ nhăn mặt khi nghe tiếng cửa đóng lại một cách mạnh bạo, có vẻ như tâm trạng của Xử Nữ đang rất tức giận.

Yết nhi liền ngồi co ro lại, rồi đưa tay lên che mặt, sau đó bật khóc nức nở. Nàng thậm chí còn chẳng buồn chỉnh lại y phục xộc xệch của mình.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy... Tại sao hắn lại cứ thích đem nàng ra đùa giỡn, tại sao lại đối xử với nàng như vậy. Trong tâm trí nàng lúc này hiện lên rất nhiều chữ tại sao. Rõ ràng Xử Nữ không hề yêu nàng, vậy thì cớ sao hắn còn muốn gieo cho nàng hi vọng...

Trong căn phòng rộng rãi xa hoa chỉ còn vang lên tiếng khóc thổn thức, nghe đau đến xé lòng.

...

Xử Nữ hiện giờ đã lái xe rời khỏi nhà. Quần áo của hắn lúc này cũng đã không còn chỉnh tề, cà vạt thì đã không còn, chiếc áo sơ mi trắng cũng đã bị gỡ ra vài nút, làm lộ ra vòm ngực rắn chắc.

Đi được một đoạn thì hắn liền dừng xe lại.

"Chết tiệt!"

Xử Nữ tức tối đập mạnh tay vào vô lăng. Rốt cục hôm nay hắn đã bị sao vậy chứ, và tại sao tâm trạng của hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy sau khi thấy Thiên Yết khóc.

Nàng chưa từng khóc trước mặt hắn. Nhưng lần này nàng đã khiến hắn thật sự rối loạn. Dáng vẻ lúc đó của nàng dường như đã ám ảnh hắn. 

Có lẽ, hắn đã điên thật rồi. 

...

Thiên Yết lúc này cũng đã rời khỏi nhà, nàng đang ngồi trên một chiếc taxi để đến nhà của Sư Tử.

Nàng mệt mỏi tựa đầu lên ghế, ánh mắt buồn bã hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài xe.

Bộ dạng của nàng lúc này trông thật thảm hại, thậm chí ngay cả mái tóc mà nàng vẫn chưa chải lại, mắt nàng hiện giờ đã sưng lên do nàng khóc quá nhiều, còn môi thì vẫn chưa hết sưng đỏ sau nụ hôn mãnh liệt với Xử Nữ. Hơn nữa, trên cổ nàng còn có vài dấu vết do Xử Nữ để lại, và nàng đã quyết định mặc áo khoác vào để che đi những vết dâu tây đó.

Bây giờ đã hơn 7 giờ 30 phút tối, nàng đã hứa với Sư Tử là 7 giờ sẽ đến, nhưng cuối cùng lại trễ hơn 30 phút.

Thiên Yết vô thức đưa tay đặt lên vùng cổ rồi xoa xoa những vết bầm tím mà Xử Nữ để lại. Nét mặt nàng trầm ngâm, nhưng con tim lại đau nhói.

...

7 giờ 55 phút tối, cuối cùng Thiên Yết cũng đến nhà Sư Tử. Nàng nhanh chóng trả tiền taxi rồi đi đến bấm chuông cổng.

Thật ra nơi Sư Tử ở là một ngôi nhà trọ nhỏ nhưng cũng rất tiện nghi. Bà chủ nhà trọ này cũng rất tốt bụng, mặc dù biết Sư Tử chỉ ở đây khoảng vài ngày nhưng vẫn đồng ý cho cô nàng thuê nhà. 

Quay trở lại hiện tại, sau khi bấm chuông xong thì Thiên Yết lại tiếp tục đứng chờ.

Một lát sau, Sư Tử từ trong nhà bước ra, dáng vẻ của nàng lúc này trông khá luộm thuộm, và trên tay còn cầm một miếng bánh đang ăn dở.

Sư Tử nhanh chóng mở cổng cho Thiên Yết, đồng thời cũng lên tiếng nói với Yết nhi:

"Tao còn tưởng mày không đến luôn." - giọng điệu của cô nàng dường như có phần giận dỗi vì phải chờ lâu.

Thiên Yết cố nặn ra nụ cười méo mó, nàng bịa ra một lý do để trả lời Sư Tử:

"Tao xin lỗi, là do tao ngủ quên."

"Được rồi được rồi, mau vào nhà đi!" - Sư Tử lên tiếng hối thúc Thiên Yết, sau đó cô nàng liền ăn nốt miếng bánh trên tay.

Thiên Yết chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời của Sư Tử rồi nàng nhanh chóng bước vào trong. Còn Sư Tử sau khi đóng cổng lại thì cũng theo Thiên Yết vào nhà.

...

Thiên Yết vừa mới vào trong nhà đã ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách. Sư Tử lúc này cũng vừa xuất hiện, nàng ngồi xuống cạnh Thiên Yết, thoải mái quàng tay mình qua vai Yết nhi:

"Sao trông mày mệt mỏi thế? Úi, sao mắt mày lại sưng to thế này?" - Sư Tử hét lên sau khi nhìn chằm chằm vào mặt của Thiên Yết và phát hiện ra đôi mắt sưng to của nàng.

Yết nhi liền quay mặt đi nhằm né tránh ánh nhìn đầy săm soi của Sư Tử. Nàng mệt mỏi đáp lại bằng chất giọng khản đặc:

"À, không sao đâu. Chỉ là do tao ngủ nhiều quá thôi."

Sư Tử đương nhiên để ý thấy thái độ kỳ lạ của Thiên Yết, nhưng nàng không muốn gặng hỏi nữa. Đoạn, Sư Tử ngả người ra ghế sofa rồi cất giọng:

"Lạ nhỉ. Mà nè, mày không thấy nóng sao, mau cởi áo khoác ra đi!"

Sư Tử nói rồi nhăn mặt khi nhìn vào chiếc áo khoác mà Thiên Yết đang mặc. Đừng có đùa chứ, thời tiết nóng bức đến nỗi có thể nướng chín Sư Tử được mà con bé này sao lại còn mặc áo khoác được cơ chứ.

Thiên Yết nghe Sư Tử nói liền giật mình, nàng đâu có ngốc mà cởi áo khoác ra, nếu vậy thì sẽ để lộ những vết dâu tây đó. Đoạn, Yết nhi quay sang cười hì hì với Sư Tử:

"À, không sao đâu, tao quen mặc áo khoác rồi ý mà, haha. Giờ tao biếng cởi ra lắm!"

"Mày đúng là đồ hâm!" - Sư Tử chỉ khẽ nói một câu đầy bất lực trước dáng vẻ cố chấp cùng lời biện hộ đầy nực cười của Thiên Yết.

Yết nhi tựa đầu lên ghế, nàng quay mặt đi hướng khác rồi khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm. 

Đột nhiên, Sư Tử gác tay lên vai Thiên Yết, nhìn nàng rồi cất lên giọng điệu hào sảng:

"Uống rượu không cưng?" 

Ừm, phải nói là lúc đó trông Sư Tử chẳng khác gì một tên sở khanh cả, có ai mà tin được cô nàng này lại là tiểu thư của Du gia không chứ!

Về phần Thiên Yết, đột nhiên nghe Sư Tử hỏi như vậy, nàng liền khẽ đơ người ra một chút.

Rượu ư? Thật ra nhìn Thiên Yết như vậy thôi, nhưng thực chất nàng rất thích uống rượu. Lần mới đây mà nàng uống là hôm tổ chức đám cưới, nhưng trong suốt quãng thời gian gần đây chỉ có duy nhất lần đó là nàng uống rượu thôi, hơn nữa uống cũng không nhiều. 

Tửu lượng của nàng khá tốt. Nhưng đã lâu lắm rồi nàng chưa được thử cảm giác say khướt đến quên cả trời đất. 

Đoạn, Thiên Yết quay sang nhìn Sư Tử, nàng khẽ mỉm cười:

"Đương nhiên là uống rồi." 

Mượn rượu để giải sầu, kể cũng tốt.

Đêm nay, nàng bỗng dưng muốn mình trở nên say khướt, say đến nỗi không còn biết gì nữa, để có thể quên đi hết những chuyện tồi tệ vừa xảy ra. 

Hết chap 6.

Ừm, chap này hơi dài, xem như là quà Tết dành tặng các nàng. Chúc các nàng năm mới vui vẻ, ăn tết cũng vui vẻ bên gia đình, và quan trọng là nhận được nhiều lì xì =)) 

Có lẽ là ta chỉ có thể đăng được một chap cho truyện này hoy, vì ta phải ráng tập trung để bộ [Quá trình đưa bảo bối nhỏ về nhà] được hoàn ._.

Thật ra ta định viết cảnh H đó, cơ mà thôi, đợi tới khi đôi chẻ thặc sự yêu nhaoo thì hãy cho cảnh H, mà ta nghĩ ngày có cảnh H của đôi chẻ cũng kh còn lâu đâu, vì Xử Nữ hình như cũng thấy có chút rung động với Yết nhi rồi hehe :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store