ZingTruyen.Store

Drop 6 Chom Sao Dung Noi Loi Yeu Em

"Dẫu biết nàng là đóa hồng có đầy gai nhọn, nhưng sao hắn lại muốn một lần được chạm vào đóa hồng đó mặc dù hắn biết rõ kết quả sẽ bị thương tích đầy mình..."

...

Chiếc siêu xe của Song Tử dừng lại trước khách sạn năm sao Butterfly.

Mặc dù đã đến nơi nhưng Thiên Bình lại không có ý định ra khỏi xe, nàng vẫn cứ ngồi im với vẻ mặt trầm ngâm khiến cho nam nhân bên cạnh cảm thấy khó hiểu.

Đột nhiên nàng cất giọng nói rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh:

"Cho em số điện thoại của anh."

Đoạn, Thiên Bình chìa tay ra. Song Tử thấy vậy liền nhanh chóng hiểu ý, hắn lấy điện thoại ra rồi nhẹ nhàng đặt lên tay nàng.

Thiên Bình khẽ mỉm cười hài lòng, không nhanh không chậm lưu số điện thoại của hắn vào máy mình.

"Cảm ơn anh, Kha tổng."

Nàng đã lưu số điện thoại xong, liền đem trả điện thoại cho Song Tử rồi quay sang nhìn hắn cười nói. Riêng Song Tử từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói gì, thậm chí ngay cả gương mặt cũng không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

Thiên Bình thấy vậy liền phồng má, dáng vẻ phụng phịu giận dỗi như một đứa trẻ nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

"Hắn dám bơ mình sao? Hừ!"

Nàng khẽ lườm Song Tử rồi sau đó tháo dây an toàn, rồi nhanh chóng mở cửa xe.

Cạch.

Tiếng cửa xe mở ra, Thiên Bình bước ra ngoài rồi nàng đóng cửa xe lại.

Nàng sau khi bước ra khỏi xe vẫn đứng yên một chỗ, duy chỉ có ánh mắt là vẫn dán chặt lên Song Tử đang ở trong xe. Nàng mỉm cười nhìn hắn rồi vẫy tay chào.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, rời khỏi tầm mắt nàng rồi chạy vụt về phía trước.

Thiên Bình im lặng nhìn xe chạy được một lúc thì cũng quay người bước vào khách sạn.

...

Rất rất lâu sau đó...

Thiên Bình đang ngồi trên ghế sofa, trên tay nàng cầm tờ tạp chí ảnh của chính mình rồi cứ lật trang cuốn tạp chí đó liên tục, thỉnh thoảng lại nhấp vài ngụm trà nóng. Dáng vẻ nàng lúc này phải nói là vô cùng nhởn nhơ.

Đột nhiên...

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Thiên Bình dĩ nhiên nghe thấy nhưng lại vờ như không nghe thấy, tiếp tục lật sang trang tiếp theo của tờ tạp chí.

Cốc cốc cốc.

Lần này người ở ngoài cửa lại tiếp tục gõ cửa khí thế hơn, Bình nhi vẫn tiếp tục làm ngơ.

"Nhan Thiên Bình, mau mở cửa cho anh!!"

Hết kiên nhẫn, người đó bèn hét lớn, thậm chí còn gọi cả họ tên cúng cơm của nàng ra. Giọng điệu của người này vừa có chút gấp gáp, lại vừa có chút tức giận.

Thiên Bình khẽ nhíu đôi mày ngài, chất giọng quen thuộc này, nàng không cần nhìn cũng biết là ai nói.

Hơn nữa, những người biết được họ tên thật của nàng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đoạn, Thiên Bình đứng dậy, từ từ tiến về phía chiếc cửa phòng. Dáng đi của nàng vô cùng bình thản, chậm rãi, hoàn toàn trái ngược với con người nào đó đang dần mất hết kiên nhẫn ở ngoài cửa.

Thiên Bình đưa tay vặn nắm cửa. Chiếc cửa phòng từ từ mở ra. 

Quả nhiên...

Là Thụy Lâm.

"Xin chào ~" – Nàng cười tươi nhìn nam nhân đối diện, cất lên chất giọng nhão nhoẹt.

"Chào cái đầu em! Về từ khi nào? Tại sao không gọi cho anh?" – Thụy Lâm giọng điệu có chút phũ phàng cùng tức giận, dáng vẻ lại vô cùng nghiêm túc nhìn Thiên Bình mà hỏi.

"A, em xin lỗi, em quên mất!" – Bình nhi lại tiếp tục giả vờ.

Thụy Lâm khẽ lườm lườm Thiên Bình. Trước dáng vẻ có phần đáng sợ của hắn, Bình nhi nhà ta chỉ gãi đầu rồi cười hì hì.

"Anh nói này, tại sao em lại không làm diễn viên đi nhỉ? Không chừng còn thành công hơn cả nghề người mẫu." - Thụy Lâm cất chất giọng có phần châm biếm.

"Aisshh... Em quên gọi cho anh thật mà." – Thiên Bình vừa nói vừa bĩu môi.

Thụy Lâm nghe vậy liền không nói gì, chỉ im lặng lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần mình ra, nhanh chóng mở khóa rồi lướt lướt cái gì đấy. Thiên Bình vẫn chăm chú theo dõi từng động tác của anh.

"Này, xem đi!" – Đột nhiên Thụy Lâm giơ điện thoại lên trước mặt Thiên Bình, nói với giọng điệu có phần bực dọc.

Thiên Bình có phần giật mình, nhưng sau khi bình tĩnh nhìn vào màn hình điện thoại của Thụy Lâm thì nàng càng kinh ngạc hơn.

Bình nhi mắt chữ A mồm chữ O, lắp bắp:

"Đây là..."

Thụy Lâm đã mở cho nàng xem một bài báo, tiêu đề của nó là "Bắt gặp loạt hình ảnh thân mật giữa hoàng tử giới kinh doanh Song Tử và người mẫu trẻ tuổi Rosie". Dĩ nhiên đọc tiêu đề là biết, người viết bài này đã đưa ra hàng loạt tấm hình giữa nàng với Song Tử khi cả hai ở bữa tiệc cùng với những câu văn khiến người khác rất dễ hiểu lầm.

Thụy Lâm không nói gì, đợi Thiên Bình xem xong thì liền đem điện thoại cất lại vào túi quần.

"Tại sao lại đi với anh ta?" – sau đó anh ngẩng mặt lên nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Em muốn có mối quan hệ thân thiết với anh ta, cho nên mới kêu anh ta đưa em về thôi." – Thiên Bình khẽ nhún vai.

Thụy Lâm nghe vậy liền thở dài một hơi:

"Nhưng tại sao cứ nhất thiết phải là anh ta? Chẳng lẽ ở đó em không quen được nữ nhân nào sao? Bảo em cố gắng lấy lại hình tượng trong sạch thì lại tiếp tục gây thêm scandal nữa rồi!"

Thiên Bình nghe vậy liền trở nên bực tức hẳn, không còn thái độ nhởn nhơ ung dung như trước nữa:

"Chẳng phải anh bảo em đi làm quen với những người có máu mặt trong giới showbiz này sao? Kha Song Tử cũng là một người được mời đến dự buổi tiệc, em đã đến làm quen với hắn rồi còn gì?"

"Em không biết những người nào nên làm quen và không nên làm quen sao?"

"Vậy anh nói xem, tại sao Kha Song Tử lại là người mà em không nên làm quen?" – Thiên Bình đột nhiên lớn giọng, liền nhanh chóng hóa thành một cô nàng cố chấp, quyết tranh cãi với Thụy Lâm tới cùng.

Thụy Lâm nghe nàng hỏi, anh ta chỉ im lặng rồi khẽ cúi mặt xuống, lại tiếp tục thở dài.

Thiên Bình cũng im lặng nhìn hắn. Không gian xung quanh hai người đột nhiên chùng xuống, trở nên căng thẳng đột ngột.

Cả hai im lặng được một lúc thì Thụy Lâm liền ngẩng mặt lên nhìn Thiên Bình, trả lời nàng:

"Hắn đã có hôn thê rồi."

Nghe câu trả lời, Thiên Bình đột nhiên đơ ra rồi lại phá lên cười.

"Đã có hôn thê thì sao chứ? Chỉ là vợ chưa cưới thôi mà? Còn nữa, chuyện này chỉ cần nói rằng giữa em với hắn là quan hệ hợp tác là được thôi."

"Bình Bình, em xem mọi chuyện đơn giản quá rồi đó. Bây giờ thậm chí đã có cả scandal luô..."

Rầm!!

Thụy Lâm còn chưa nói xong, Thiên Bình đã phũ phàng đóng cửa lại một cách vô cùng mạnh bạo như dằn mặt anh vậy.

Thụy Lâm đưa tay lên xoa xoa thái dương. Anh đã bất lực với cô gái này rồi, sao Thiên Bình nàng lại có thể cố chấp đến vậy chứ?

"Được rồi, vậy thì chuyện này em tự đi mà giải quyết!" – Hết cách, anh đành nói lớn, chỉ mong Thiên Bình có thể nghe thấy.

Thiên Bình nàng dĩ nhiên nghe thấy, nhưng lại tiếp tục giả vờ không nghe thấy, liền cắm mặt vào cuốn tạp chí ảnh.

Được một lúc thì tiếng giày vang lên, ban đầu nghe rất rõ nhưng về sau lại nhỏ dần. Chứng tỏ Thụy Lâm đã rời đi.

Thiên Bình lúc này mới gấp cuốn tạp chí lại rồi đặt lên bàn, tay chống lên thành ghế, lẩm bẩm:

"Có hôn thê rồi thì sao chứ?"

"Có rồi thì tôi cũng sẽ cướp lấy anh ta."

Vừa nói, ánh mắt nàng vừa ánh lên sự quyết tâm.

...

Chiếc xe của Song Tử chạy vào trong một tòa dinh thự khang trang.

Vừa trông thấy hắn từ trong xe bước ra, lập tức có một người hầu dáng vẻ vô cùng vội vã, chạy ra nói với hắn:

"Thiếu gia, Hàn tiểu thư đang ở trong nhà nãy giờ. Cô ấy muốn gặp thiếu gia."

Song Tử không buồn quay sang nhìn người hầu bên cạnh, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi liền lãnh đạm bước vào trong nhà.

"Thiếu gia, ngài đã về."

Vừa trông thấy hắn, lập tức mọi người hầu kẻ ở đều kính cẩn cúi chào, Kha Song Tử vẫn không quan tâm, hắn tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Ngồi đối diện hắn là một tiểu thư xinh đẹp, dung nhan mỹ lệ, có thể được miêu tả bởi bốn chữ: "trầm ngư lạc nhạn". Ở cô hiện lên sự quý phái tao nhã đúng chất một thiên kim tiểu thư quyền quý, nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt buồn của cô, như thể chất chứa hàng vạn tâm tư. Có lẽ, đây chính là Hàn tiểu thư mà người hầu khi nãy đã nhắc tới.

Kha Song Tử ngồi vắt chéo chân, một tay gác lên thành ghế, dáng vẻ vô cùng ung dung. Hắn hướng ánh mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp ngồi phía đối diện rồi cất chất giọng đều đều:

"Em tới đây làm gì?"

Nữ nhân đó nghe hắn hỏi chỉ khẽ cười một cái, rồi không ngần ngại đối diện với ánh mắt băng lãnh của hắn:

"Đương nhiên là để gặp anh rồi. Hơn nữa, em còn có chuyện muốn hỏi anh." – Nghe cô nói, Song Tử chỉ khẽ nhướn mày. Thấy vậy cô bèn nói tiếp – "Khi nãy em vừa đọc được một tin tức, nói anh thân mật với một người con gái ở bữa tiệc..."

"Cô ấy là đối tác của anh." – Không để cô nói hết, Song Tử lập tức lên tiếng cắt ngang lời cô.

"Đối tác? Cô ấy chẳng phải là người mẫu sao?"

"Vậy thì sao? Bữa tiệc anh vừa tham dự là một buổi tiệc giao lưu, anh quen thêm mấy người cũng có gì là lạ?" – Song Tử trả lời, mặt không biểu lộ lấy một chút cảm xúc. Đoạn, hắn nhìn cô rồi nói tiếp – "Vân An, bọn báo chí lúc nào cũng có thể thêu dệt đủ thứ chuyện. Bọn chúng đổi trắng thay đen dễ như trở bàn tay. Lẽ nào em cũng tin lời bọn chúng rồi?"

"Nhưng Song Tử, bọn họ còn có cả ảnh anh và cô gái đó thân mật, em không thể không tin." – Vân An kích động nói. Có thể nhận thấy đôi mắt cô dường như đã long lanh nước, chỉ cần cô chớp mắt một cái là nước mắt sẽ chảy xuống ngay lập tức.

Song Tử cố nén tiếng thở dài. Đoạn, hắn đứng dậy, từ từ tiến về phía Vân An.

Hắn khuỵu gối xuống đất, dáng vẻ vô cùng kinh điển trong các bộ truyện cổ tích, tựa như một chàng hoàng tử chuẩn bị cầu hôn nàng công chúa của đời mình. Hắn im lặng ngắm nhìn dung nhan người con gái trước mặt. Người con gái sở hữu sắc đẹp kiều mị, khí chất tao nhã thanh lịch, nhưng lại có nét gì đó rất yếu đuối, khiến bao nam nhân muốn ôm cô vào lòng mà nguyện chở che suốt cuộc đời.

Song Tử khẽ nâng gương mặt cô lên rồi đưa tay vuốt ve bờ má mịn màng của cô. Hắn nhìn cô rồi cất chất giọng trầm ấm của mình:

"An nhi, em có tin anh không?" – một câu hỏi tưởng như rất bình thường nhưng với chất giọng và ánh mắt kiên định của hắn lại như một lời bắt buộc, bắt buộc người con gái này nhất định phải tin tưởng hắn.

Vân An không trả lời, cô chỉ khẽ cúi gằm mặt xuống, tay cô siết chặt lấy một góc váy.

Lúc này đây, cô đang rất bối rối.

Liệu cô có nên tin người đàn ông này? Hắn là hôn phu của cô, là người mà cô yêu, là người mà cô luôn chấp nhận và sẵn sàng trở thành vợ của hắn bất cứ lúc nào, là người mà cô sẽ không bao giờ cảm thấy đắn đo, sẽ lập tức trả lời là "Có" mỗi khi có ai đó hỏi cô rằng: "Cô có yêu Kha Song Tử không?".

Nhưng bây giờ thì sao?

Hắn vừa mới tham dự một bữa tiệc nhưng khi về lại để cho lũ phóng viên tung tin đồn hắn thân mật với người con gái khác. Cô vốn dĩ không muốn tin, nhưng nhìn những tấm hình bọn họ chụp được giữa hắn và người con gái kia khiến cô đau thắt lòng, khiến cô không thể không tin.

"An nhi..." – Song Tử kiên nhẫn gọi tên cô một lần nữa. Hắn hiểu tâm trạng hiện giờ của cô, hắn biết việc để cô tin hắn có lẽ sẽ không dễ dàng.

"Em rất sợ mất anh."

Đột nhiên, Vân An lên tiếng bằng chất giọng nghẹn ngào. Không để Song Tử kịp phản ứng gì, cô liền ôm chầm lấy hắn.

Song Tử nhất thời kinh ngạc mà đơ người ra. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn chỉ khẽ giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

"Song Tử, chúng ta sắp kết hôn rồi, nhưng em rất sợ. Cho dù khoảng thời gian chúng ta kết hôn chỉ còn vài ngày đi chăng nữa, em vẫn sợ mình sẽ đánh mất anh. Anh biết không, vì anh là một người quá hoàn hảo nên em lúc nào cũng phải cảm thấy lo sợ. Việc em yêu anh là điều không thể chối cãi, nhưng em luôn phải lo lắng xem anh có thật sự yêu em hay không. Nhưng vì em yêu anh nên em luôn nguyện tin anh."

Cô nói trong sự nghẹn ngào. Giọng cô dường như đã lạc đi, bờ vai mảnh dẻ không ngừng run lên.

Song Tử từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng lắng nghe Vân An nói, thỉnh thoảng lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

Nhìn người con gái trong lòng mình đang khóc, hắn nhẹ thở dài.

Thật ra nhìn bề ngoài hắn vẫn luôn bình thản như vậy, nhưng thực chất trong thâm tâm hắn đang dậy sóng, tâm trí rối bời.

Hàn Vân An cô là hôn thê của hắn. Thật ra, Kha gia và Hàn gia từ lâu đã là bằng hữu thân thiết của nhau, cho nên mới để cho con cháu đời sau đính hôn với nhau như thế này. Mà cũng do cả Song Tử và Vân An cũng đều là cặp trai tài gái sắc đi.

Thật ra, Vân An và Song Tử vốn là một cặp thanh mai trúc mã, thân nhau từ thuở nhỏ. Nhưng nếu xét về phương diện tình cảm thì Song Tử lại chỉ xem Vân An như một người em gái của mình. Mọi người luôn nói họ là một cặp đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa, hơn nữa họ còn đối xử với nhau vô cùng mặn nồng. Mà sự mặn nồng đó một phần cũng là do Song Tử đã diễn kịch để qua khỏi tầm mắt của Hàn gia và Kha gia, nhưng một phần cũng do hắn quý nàng, yêu thương nàng thật, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm giữa một người anh trai với một người em gái mà thôi.

Đúng vậy, Kha Song Tử hắn thật sự rất quý và yêu thương Hàn Vân An, nhưng đó cũng chỉ là vì hắn xem cô như em gái ruột của mình. Ngoài ra không còn bất cứ tình cảm đặc biệt nào khác.

Nhưng khi Song Tử hắn gặp Rosie thì khác...

Nàng tựa như một đóa hồng đầy sức quyến rũ. Song Tử biết rõ, Rosie là một đóa hồng có đầy gai nhọn mà những nam nhân khác không thể dễ dàng trêu đùa. Nhưng nàng lại như cố tình khiêu khích hắn.

Dẫu biết nàng là đóa hồng có đầy gai nhọn, nhưng sao hắn lại muốn một lần được chạm vào đóa hồng đó mặc dù hắn biết rõ kết quả sẽ bị thương tích đầy mình...

Hắn thở dài, tại sao hắn lại phải cảm thấy đau đầu chỉ vì một người con gái chứ? Một kẻ vốn luôn lãnh đạm trên thương trường, chỉ biết có công việc như hắn, vậy mà hôm nay lại phải suy nghĩ quá nhiều về một cô gái mà hắn chỉ mới gặp lần đầu...

Song Tử cố nén tiếng thở dài, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nữ nhân trong lòng, cất chất giọng trầm ấm, dáng vẻ vô cùng dịu dàng mà an ủi Vân An:

"Được rồi. Đừng khóc, ngoan..."

"Rosie, cô đúng là biết cách khiến người ta khổ sở."

Hết chap 5.

Giữ đúng lời hứa là sẽ ra chap sớm rồi nhé :3

Dạo gần đây các chap không được chất lượng cho lắm, toàn là lời thoại nên cũng mong các tềnh êu hãy thông cảm cho ta T^T

Cặp này rắc rối ghê nhỉ :))

Chap sau sẽ lại là cp Xử Nữ - Thiên Yết nhóe hihi :3

Happy New Year các tềnh êu !! <33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store