Drop 6 Chom Sao Dung Noi Loi Yeu Em
"Bởi vì... tôi yêu em."
...
Ào."Khụ, khụ!" Gã mập thẳng tay tạt một xô nước lạnh vào mặt Thiên Yết khiến nàng lờ mờ tỉnh dậy rồi ho sằng sặc. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Thiên Yết liền cẩn thận xem xét tình hình của mình hiện tại: nàng bị bọn bắt cóc đưa đến một căn nhà hoang, tay chân thì đều bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ. Trước mặt Thiên Yết hiện giờ là một nam nhân có dáng người khá anh tuấn đang đứng xoay lưng lại với nàng, bên cạnh là gã mập vừa tạt nước vào người nàng. Thiên Yết khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi:"Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi đến đây?"Nam nhân đó bỗng chậm rãi xoay người lại đối diện với Thiên Yết. Yết nhi mở to mắt, giật mình kinh hãi khi trông thấy dung nhan quen thuộc của người trước mặt, nàng nghi hoặc gọi tên hắn:"Khánh... Khánh Lâm?"Nam nhân nọ nghe Thiên Yết gọi cái tên đó thì liền phá lên cười. Thái độ kỳ lạ này của hắn khiến Yết nhi đơ người ra. Thấy vậy, hắn liền ngừng cười, nghiêm túc nhìn nàng rồi bắt đầu giới thiệu:"Tôi là Khánh Tân, anh trai của Khánh Lâm."Thiên Yết lại tiếp tục được một phen kinh ngạc khi nghe lời giới thiệu của Khánh Tân. Dung nhan của người này thật sự rất giống với Khánh Lâm, kẻ đã từng khiến nàng bị ám ảnh một thời gian dài.Đoạn, Thiên Yết cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nàng nhếch mép cười khẩy, nói với giọng vô cùng khinh bỉ:"Hóa ra anh là anh trai của tên khốn đó, thảo nào lại trông giống nhau đến như vậy. Hừ, lúc trước hắn bắt cóc tôi, bây giờ lại đến lượt anh. Anh em các người đều khốn nạn như nhau!"Đột nhiên Khánh Tân tiến đến chỗ Thiên Yết, hắn thô bạo dùng tay bóp mặt nàng, bắt nàng phải ngẩng lên đối diện với hắn. Khánh Tân ghé sát mặt mình vào mặt Thiên Yết, hắn nghiến răng nói trong sự tức giận:"Hạ Thiên Yết, đừng tưởng rằng trong chuyện này cô là người vô tội. Cô chính là người có tội lớn nhất. Cô có biết, ngày hôm đó, Lâm Xử Nữ vì cứu cô mà đã cho người đánh gãy chân Khánh Lâm không?"Thiên Yết lặng im không đáp, mặc dù nàng cố giữ vững nét bình tĩnh trên gương mặt nhưng sâu trong đáy mắt đã hiện rõ sự kinh ngạc không thể nào che giấu được. Khánh Tân đương nhiên có thể nhận ra điều đó từ ánh mắt của Thiên Yết. Đoạn, hắn khẽ nhếch môi, tiếp tục nói:"Ồ, có vẻ như cô vẫn chưa biết điều này nhỉ? Vậy thì để tôi nói rõ cho cô biết. Ngày hôm đó, sau khi cô ngất đi, Xử Nữ đã lập tức xuất hiện để cứu cô, sau đó hắn ra lệnh cho vệ sĩ của hắn đánh gãy chân em trai tôi. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn khiến cho tập đoàn Cao thị của gia đình tôi bị phá sản. Hắn làm những điều đó đều là vì cô. Tất cả đều là do cô gây ra! Mà, tôi cũng đã nhắn rõ địa điểm cho Xử Nữ rồi. Đợi một lát nữa khi hắn đến đây, tôi nhất định sẽ khiến hai người phải trả giá!"Trong cơn tức giận, Khánh Tân vô thức gia tăng lực đạo ở cổ tay tựa hồ như muốn bóp nát mặt Thiên Yết, khiến nàng phải kêu lên vì đau. Thấy vậy, Khánh Tân liền khẽ nhếch môi cười thỏa mãn rồi mới chịu buông tay ra. Thiên Yết khẽ thở phào nhẹ nhõm vì gương mặt nàng cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bàn tay ác ma của Cao Khánh Tân. Chợt nàng nghĩ đến những lời nói khi nãy của hắn thì liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ký ức về ngày hôm đó đột ngột ùa về trong tâm trí Thiên Yết rất rõ ràng và mãnh liệt...Cách đây chín tháng trước, lúc đó Xử Nữ và Thiên Yết chỉ mới đính hôn với nhau, vẫn còn chưa kết hôn. Vào thời điểm đó, Thiên Yết từng bị Cao Khánh Lâm bắt cóc, thậm chí nàng còn suýt bị hắn cường bạo.Mãi sau này, ký ức về ngày hôm đó đã khiến cho Thiên Yết bị ám ảnh. E rằng cả đời này, nàng cũng sẽ không thể nào quên được. Xảy ra sự việc đáng sợ như vậy đã khiến cho Yết nhi bị sang chấn tâm lý một thời gian dài. May nhờ có người thân bên cạnh động viên an ủi nên nàng mới có thể vượt qua được.Ngày hôm đó, Thiên Yết đang trên đường về nhà thì bị đám người của Khánh Lâm bắt cóc. Thủ đoạn của hắn lúc đó cũng giống hệt như Khánh Tân hiện giờ, đều nhờ đồng bọn xông đến bịt miệng Thiên Yết bằng một chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê. Sau đó, bọn chúng đưa Yết nhi đến nơi ở của Khánh Lâm. Ban đầu mục đích của tên khốn đó là muốn bắt ép Xử Nữ đồng ý ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Cao thị của gia đình hắn. Hắn cũng có yêu cầu Xử Nữ đến nhà của mình. Nhưng nếu như Xử Nữ không đến thì hắn sẽ giở trò đồi bại với Thiên Yết. Tên khốn Cao Khánh Lâm này thật sự rất xảo quyệt. Hắn biết Xử Nữ vốn không yêu Thiên Yết, nên thực chất việc hắn muốn Xử Nữ đồng ý hợp tác với tập đoàn Cao thị chỉ là mục đích phụ, còn mục đích chính lại là muốn giở trò đồi bại với Yết nhi. Nếu như Xử Nữ không đến, Thiên Yết chắc chắn sẽ bị... Còn nếu như Xử Nữ đến thật thì tập đoàn Cao thị của hắn sẽ được hợp tác với tập đoàn Lâm thị của Xử Nữ. Đây gọi là "một công đôi việc". Kết quả là, đã quá thời gian quy định mà Xử Nữ vẫn không xuất hiện. Khánh Lâm được một phen đắc ý vì mọi chuyện đều đúng như dự định của hắn. Hắn biết rõ Xử Nữ vốn không yêu thương Thiên Yết, thậm chí còn có phần căm ghét nàng, cho nên hắn chắc chắn rằng Xử Nữ sẽ không quan tâm đến chuyện này. Như vậy thì Khánh Lâm hắn có thể thuận lợi biến Yết nhi thành người phụ nữ của mình.Thiên Yết bị nhốt trong phòng ngủ của Khánh Lâm. Lúc hắn từng bước từng bước tiến về phía nàng, nàng đã rất hoảng sợ mà chạy thật nhanh ra phía cửa, vội vã xoay nắm cửa trong tuyệt vọng. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, cửa đã bị hắn khóa chặt.Khánh Lâm thấy vậy liền phá lên cười thích thú:"Đừng cố gắng nữa, cô không thể thoát khỏi đây được đâu. Nào, bây giờ thì mau ngoan ngoãn lại đây đi!" – sau đó hắn tiến tới nắm chặt cổ tay Thiên Yết rồi kéo nàng đến giường mặc cho nàng ra sức vùng vẫy. Tiếp sau đó nữa, Khánh Lâm thô bạo ném Thiên Yết lên chiếc giường lớn tựa như hắn đang ném một món đồ vật.Đoạn, Khánh Lâm đưa tay nâng cằm Thiên Yết lên, bắt nàng phải đối diện với hắn. Bốn ánh mắt chạm nhau, đan xen giữa sự sợ hãi và thích thú. Đột nhiên Khánh Lâm ghé sát vào tai Thiên Yết rồi khẽ thì thầm:"Chậc, tôi thật sự không muốn tổn thương cô chút nào. Thế nhưng Lâm Xử Nữ hắn lại không đến thì tôi biết làm sao bây giờ? Có trách, thì hãy trách vị hôn phu của cô ấy!" Vừa dứt lời, hắn liền đẩy Thiên Yết nằm xuống giường rồi dùng thân thể cường tráng của mình đè lên người nàng. Hắn cúi người xuống muốn cưỡng hôn Thiên Yết. Yết nhi liền điên cuồng né tránh bằng cách liên tục lắc đầu qua lại, đồng thời nàng cố gắng đẩy Khánh Lâm ra, kích động hét lên:"Không! Buông tôi ra!" Khánh Lâm thấy sự bướng bỉnh này của Thiên Yết thì liền đột ngột dừng lại, trầm mặc nghĩ ngợi gì đó một lúc. Yết nhi định thừa cơ hội này để vùng dậy thế nhưng ngay sau đó lại vang lên một âm thanh khá khiếm nhã...Xoẹt.Thiên Yết thất kinh nhìn mảnh y phục của mình vừa bị Khánh Lâm mạnh tay xé rách. Bờ vai trần trắng nõn, xương quai xanh cùng khe ngực nóng bỏng của nàng nhanh chóng lộ ra. Thiên Yết một tay cố che lấy thân thể, một tay đặt lên ngực Khánh Lâm, cố gắng dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng bất thành. Khánh Lâm lạnh lùng xé tiếp phần chân váy của Yết nhi mặc nàng cố ngăn cản. Đoạn, hắn đang định cúi xuống cưỡng hôn Thiên Yết thêm lần nữa thì bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa khiến hắn đột ngột ngừng lại. Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục, kèm theo giọng nói run rẩy của ai đó, có vẻ như người ở ngoài đang bị chuyện gì đó làm cho run sợ nên mới buộc phải gọi Khánh Lâm:"Đại ca, đại ca ơi, không xong rồi!! Đại ca!!!"Khánh Lâm bị phá đám nên dĩ nhiên là rất tức giận. Hắn buột miệng chửi thề:"Mẹ kiếp!" – rồi đứng dậy đi mở cửa, vừa đi vừa lớn tiếng mắng chửi – "Đúng là lũ vô dụng, chỉ biết phá đám, không làm được tích sự gì cả!" Sau khi Khánh Lâm rời đi, Thiên Yết liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nàng lập tức bật dậy, vội vã nhìn quanh căn phòng một lượt, trong đầu đang cố gắng nghĩ ra cách để trốn thoát khỏi nơi này. Đột nhiên ánh mắt Thiên Yết dừng lại ở chiếc bình hoa được đặt trên chiếc bàn cạnh giường.Thiên Yết trầm mặc một lúc. Cuối cùng sau một thoáng chần chừ, nàng liền cầm chiếc bình hoa mạnh mẽ đập xuống đất khiến nó vỡ thành từng mảnh, rồi nàng cầm một mảnh vỡ lên, dứt khoát rạch một đường thật sâu lên cổ tay của mình. "A..." Yết nhi cố cắn răng chịu đựng cơn đau. Ngay khi nàng vừa dùng mảnh vỡ rạch lên cổ tay mình thì liền có dòng máu đỏ xuất hiện, nổi bật trên nước da trắng ngần. Hạ Thiên Yết nàng thà tự sát còn hơn để cho tên khốn Cao Khánh Lâm đó vấy bẩn. Lúc đó, khi Khánh Lâm vừa mở cửa ra, hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị dọa cho một phen kinh ngạc. Cánh cửa vừa bật mở liền hiện lên hình ảnh của Lâm Xử Nữ cùng một tên đàn em của hắn. Khánh Lâm kinh ngạc đến mức đứng đơ người ra. Trước mắt hắn hiện giờ chính là một Lâm Xử Nữ sở hữu khí thế vô cùng cao ngạo và băng lãnh khiến bất cứ ai cũng phải thấy run sợ, một tay Xử Nữ đang cầm dao găm chĩa thẳng vào cổ tên đàn em của Khánh Lâm. Khánh Lâm trố mắt kinh ngạc nhìn Xử Nữ. Bốn mắt cứ thế chạm nhau một lúc lâu. Sự xuất hiện đột ngột của Xử Nữ đã khiến Khánh Lâm ngạc nhiên đến mức nói không thành câu:"Lâm... Xử Nữ... ? Sao có thể... ?"Cùng lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng "xoảng" rất to, thu hút sự chú ý của cả ba người đang đứng ngoài cửa. Xử Nữ đưa mắt nhìn vào trong liền thấy Thiên Yết đang cầm mảnh vỡ của bình hoa định rạch tay mình. Thấy vậy, Xử Nữ lập tức giơ chân đá thẳng vào bụng Khánh Lâm khiến hắn ta ngã sõng soài ra đất. Thiên Yết vừa tự rạch tay mình xong liền đau đến mức ngất đi. Xử Nữ vô cùng lo lắng, hắn vội vã chạy đến bên cạnh nàng. Trông thấy y phục của Thiên Yết bị xé rách, Xử Nữ mặt tối sầm lại, hắn cẩn thận dùng chăn quấn quanh người nàng rồi mới bế nàng lên. Lúc này, Khánh Lâm và tên đàn em của hắn muốn ngăn cản không cho Xử Nữ rời đi nhưng cũng ngay lúc đó, có rất nhiều vệ sĩ chạy lên phòng bắt giữ hai người bọn họ lại. Xử Nữ tỏ ra vô cùng vội vã, định bế Thiên Yết rời đi ngay nhưng khi nghe Khánh Lâm hỏi thì hắn liền đột ngột dừng lại:"Mày... chẳng phải mày vốn không yêu cô ta sao?"Xử Nữ im lặng trầm mặc một lúc, rồi hắn nhìn xuống cô gái đang nằm trong vòng tay mình, gương mặt nàng hiện tại trở nên trắng bệch, hô hấp cũng đã bắt đầu có chút khó khăn. Không hiểu sao khi nhìn thấy nàng đau đớn đến như vậy, Xử Nữ chợt cảm thấy vô cùng xót xa. Hắn cũng không hiểu sao khi biết tin nàng bị bắt cóc, lòng hắn nóng như lửa đốt, rất muốn chạy đến cứu nàng ngay. Hắn càng không hiểu sao khi thấy bộ dạng đầy thảm hại này của nàng, lòng hắn chợt nảy sinh ham muốn muốn dùng một dao đâm chết Cao Khánh Lâm. Cuối cùng hắn đã không thể bỏ mặc nàng. Vì vậy hắn đã cho gọi vệ sĩ đi theo để cứu nàng thoát khỏi Khánh Lâm. Xử Nữ cho rằng dù hắn có ghét Thiên Yết đến thế nào đi chăng nữa, thì sau này nàng vẫn sẽ trở thành vợ của hắn, cũng chỉ có mỗi hắn mới có quyền ức hiếp nàng. Vì vậy những kẻ khác tuyệt đối không được động vào nàng khi hắn không cho phép. Đối với Xử Nữ, ngay cả món đồ chơi hắn đã chơi chán rồi thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác.Đoạn, Xử Nữ lạnh lùng cất giọng:"Phải, tao không có tình cảm gì với cô ấy. Nhưng dù gì sau này Hạ Thiên Yết cũng sẽ trở thành vợ của tao..." – sau đó hắn quay sang nhìn Khánh Lâm bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo tựa hồ như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống gã ta cho hả dạ – "Tao không muốn bất cứ ai vấy bẩn vợ của mình."Tiếp sau đó nữa, Lâm Xử Nữ lập tức bế Thiên Yết rời đi. Nhưng trước khi đi hắn còn không quên căn dặn những người vệ sĩ của mình:"Đối với những kẻ thích chạy khắp nơi gây chuyện, thì hình phạt thích hợp nhất cho kẻ đó chính là... đánh gãy chân của hắn!"....
Dòng ký ức nhanh chóng khép lại, Thiên Yết giật mình quay trở về thực tại. Nàng vốn không hề biết những việc trước kia mà Xử Nữ đã làm vì nàng. Thậm chí nàng còn không biết Xử Nữ là người đã đến cứu nàng. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Thiên Yết liền trông thấy xung quanh mình có vài người vệ sĩ, nàng hỏi thì bọn họ chỉ nói rằng bọn họ là do ba mẹ nàng phái đến. Thiên Yết thậm chí còn không mảy may nghi ngờ lời nói này. Sau đó, từng có một thời gian Thiên Yết cảm thấy rất thất vọng và có chút hận Xử Nữ vì cứ tưởng rằng hôm đó hắn thật sự không đến cứu nàng. Nhưng thật không ngờ... Nếu như ngày hôm đó Xử Nữ mới là người cứu nàng, còn làm nhiều chuyện vì nàng, vậy thì tại sao hắn lại muốn che giấu sự thật này? Quả thực, dù đã yêu Xử Nữ lâu như vậy rồi, mà thỉnh thoảng Thiên Yết vẫn cảm thấy không thể nào hiểu nổi con người của hắn.Đột nhiên giọng nói của Khánh Tân vang lên chấm dứt những dòng suy nghĩ miên man của Yết nhi, kéo nàng quay trở về thực tại:"Nói tóm lại, tất cả những chuyện này đều là do cô và hắn gây ra! Tôi sẽ bắt cả hai người phải trả giá!"Thiên Yết nghe vậy liền nhếch môi cười khẩy một tiếng. Nàng nhìn Khánh Tân bằng ánh mắt vô cùng kiên định, gương mặt không chút hoảng sợ, tựa như hồ nước êm ả, không ngần ngại nói thẳng:"Hừ, em trai của anh bắt cóc tôi nhằm muốn giở trò đồi bại. Vậy thì trong chuyện này, ai mới là người sai? Có trách thì hãy trách tên em trai khốn kiếp đó của anh. Là anh ta tự làm tự chịu!"Đột nhiên Khánh Tân xoay người, hắn tiến tới nâng cằm Thiên Yết lên. Bốn mắt lại lần nữa giao nhau. Đối diện với dáng vẻ giận dữ cùng thần thái vô cùng sắc lạnh ẩn sâu trong đáy mắt của Khánh Tân, Thiên Yết lại tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, nàng không chút ngần ngại liền trừng mắt nhìn hắn, không hề tỏ ra run sợ hay yếu thế. Thấy dáng vẻ quật cường này của nàng, Khánh Tân liền thích thú phá lên cười:"Quả nhiên đúng là Lâm phu nhân. Đến tận giây phút này mà vẫn có thể cứng rắn đến như vậy, tôi có lời khen cho cô đấy!"Thiên Yết định mở miệng mắng chửi tên khốn kiếp trước mặt mình thì bỗng dưng vang lên một chất giọng vô cùng quen thuộc khiến nàng giật mình:"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt cô ấy mau!" Khánh Tân khẽ nhíu mày nghi hoặc, hắn bỏ tay xuống rồi chậm rãi xoay người lại nhìn. Đúng như hắn dự đoán, giọng nói đó chính là của Lâm Xử Nữ. Trông thấy Xử Nữ một thân một mình xuất hiện đúng như lời hắn yêu cầu, Khánh Tân liền nhếch môi cười đầy hài lòng, hắn nói với vẻ đầy chế giễu:"Ồ... Lâm Xử Nữ, mày đến nhanh hơn tao tưởng đấy! Vừa biết tin vợ mình gặp nguy hiểm thì liền chạy đến ngay, quả đúng là một người chồng mẫu mực! "Xử Nữ chán ghét nhìn Khánh Tân, hắn tỏ ra vô cùng khinh bỉ đến mức không buồn lên tiếng đáp lại lời Khánh Tân. Đoạn, Xử Nữ di chuyển ánh mắt về phía Thiên Yết, hắn nhìn nàng với vẻ vừa lo lắng lại vừa xót xa. Yết nhi cũng chăm chú nhìn Xử Nữ. Đối diện với ánh mắt đó của hắn và nghĩ đến những chuyện mà Khánh Tân đã nói với nàng khi nãy, nàng đột nhiên lại muốn rơi lệ... Khánh Tân trông thấy hai con người này đang bận nhìn nhau mà không hề để ý gì đến mình thì liền cảm thấy vô cùng tức giận, tiếp tục phát ra lời lẽ chế giễu:"Chà, hai người cứ tình chàng ý thiếp như thế khiến cho Cao Khánh Tân này rất cảm động đấy!" – rồi đột nhiên hắn quay sang nhìn Xử Nữ, lập tức vứt bỏ dáng vẻ cợt nhả khi nãy của mình, lạnh lùng nói – "Lâm Xử Nữ, mày đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết rồi chứ?".Xử Nữ chẳng những không tỏ ra sợ sệt trước thái độ đó của Khánh Tân mà ngược lại còn rất bình tĩnh nở nụ cười nhạt, khinh bỉ đáp:"Câu đó nên dành cho mày mới đúng!"Cao Khánh Tân nghe vậy liền đột nhiên phá lên cười, hắn nói với vẻ đầy chế giễu:"Haha, Lâm Xử Nữ, hôm nay mày một thân một mình đến đây là đã xác định không có đường sống rồi mà vẫn còn dám mạnh mồm sao?" – rồi hắn lập tức ngừng cười, nhanh chóng thay đổi thái độ, gương mặt đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn tiến về phía Thiên Yết, nhẹ nhàng rút con dao từ trong túi quần mình ra kề lên cổ Yết nhi. Sau đó hắn ngước nhìn Xử Nữ, lạnh lùng ra lệnh – "Mau cầm lấy con dao trên bàn lên!" - rồi đánh mắt về phía chiếc bàn trước mặt mình.Xử Nữ trông thấy Khánh Tân kề dao vào cổ Thiên Yết, trong lòng hắn lúc này nóng như lửa đốt. Hắn cố nén sự lo lắng, bình tĩnh đưa mắt nhìn chiếc bàn trước mặt mình. Vì sợ Yết nhi sẽ gặp nguy hiểm nên Xử Nữ buộc phải nghe lời của Khánh Tân. Đoạn, hắn tiến tới gần chiếc bàn rồi cẩn thận cầm con dao lên. Thấy vậy, Khánh Tân khẽ nhếch môi cười đầy hài lòng, rồi lại tiếp tục ra lệnh:"Dùng con dao đó tự phế đôi chân của mày đi!"Ngay sau câu nói đó của Khánh Tân, Thiên Yết đã kích động hét lên:"KHÔNG!!! Xử Nữ, tuyệt đối đừng nghe lời hắn ta! Tôi không sao đâu, anh đừng nghe lời của hắn!!!"Xử Nữ im lặng nhìn Thiên Yết rồi lại cúi xuống nhìn con dao trong tay mình, hắn trầm mặc một lúc. Thấy dáng vẻ chần chừ đó của Xử Nữ, Khánh Tân liền dùng dao rạch nhẹ một đường lên chiếc cổ ngọc ngà của Thiên Yết. Một dòng máu đỏ nhanh chóng xuất hiện, nổi bật trên nước da trắng ngần của nàng. Yết nhi cố cắn răng chịu đựng cơn đau rát, vì sợ Xử Nữ lo lắng nên dù là nửa tiếng rên rỉ, nàng cũng không dám phát ra. Trông thấy dáng vẻ ẩn nhẫn chịu đựng này của nàng, Xử Nữ ở phía xa sớm đã trở nên vô cùng đau xót. Khánh Tân vẫn giữ chặt con dao trên cổ Thiên Yết. Hắn hướng mắt nhìn Xử Nữ, lại tiếp tục ra lệnh hối thúc:"Nếu mày không muốn con vợ bé bỏng của mày chết thì mau dùng con dao đó tự phế chân của mình đi! MAU LÊN!"Thiên Yết lúc này đã sớm không thể giữ bình tĩnh được nữa. Nàng vừa khóc vừa điên cuồng hét:"Đừng! Xử Nữ, đừng nghe lời hắn! Nhất định đừng nghe lời hắn! Đừng làm như vậy! ĐỪNG!"Xử Nữ im lặng ngước nhìn Thiên Yết. Trái với dáng vẻ mất bình tĩnh của nàng, hắn lại trông vô cùng bình thản. Đột nhiên Xử Nữ dịu dàng nở nụ cười, khiến Yết nhi nhất thời đơ người ra vì không hiểu chuyện gì. Sau đó, nàng thấy hắn mấp máy môi nói gì đó với nàng, dường như là câu: "Xin lỗi". Rồi tiếp sau đó nữa, một thanh âm đầy đau đớn vang lên:Phập."KHÔNGGGG!!!"Thiên Yết mở to mắt, thống khổ hét lên khi trông thấy Xử Nữ dùng con dao đó dứt khoát đâm thẳng vào chân trái của mình. Khoảnh khắc đó, trái tim nàng như bị xé tan thành từng mảnh, tâm can vô cùng đau nhói. Sau đó, Xử Nữ thẳng tay rút con dao ra, máu chảy đầm đìa, từng giọt từng giọt bắt đầu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Thiên Yết thất thần nhìn hắn, gương mặt giàn giụa nước mắt, nàng đau đớn hỏi: "Lâm Xử Nữ, anh điên rồi sao? Tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao lúc nào anh cũng vì tôi? Tại sao..."Xử Nữ cố nén đau đớn, hắn chăm chú nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Mặc cho cơn đau ở chân vẫn đang giày vò cơ thể mình, Xử Nữ vẫn ôn nhu mỉm cười với Yết nhi, nhẹ nhàng trả lời nàng:"Bởi vì... tôi yêu em."Hết chap 40 (2).
Chap trước thật sự quá ít cmt rồi, chap này cầu cho có thật nhiều cmt vào huhu, đây là chap mà ta cảm thấy rất thích và đặt nhiều tâm tư vào nhất đó :<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store