Dream Lookism X Reader
⚠️ 16+ ( vì có một xíu H ) / OOC WARNING
Đọc kĩ để dễ nhận dạng được hình thức xưng hô nhé.________ _________"Anh, đã làm tình bao giờ chưa?" Gun lia mắt sang Y/n, vừa nói bằng thứ giọng lạnh lùng thường ngày, trên miệng gã giữ điếu thuốc và khói từ từ phả ra từ miệng gã."Rồi, nhưng tôi không có ý định làm thêm một lần nữa." Y/n vừa thì thầm vừa vứt đi điếu thuốc lá trên tay. Hắn lia mắt sang nhìn nơi thành phố đang sáng rực đèn, bầu trời tối đen cũng vì thế mà bừng sáng thêm phần nào."Vậy sao?""Rõ là thế rồi." "Kể cả tôi sao?" Gun quay mặt đi, cùng nhìn vào khung cảnh vô vị mà Y/n lại vô tình có hứng thú."Ừ, kể cả cậu." Y/n điềm tĩnh trả lời.—Gun là một gã lúc nào cũng mang bản mặt điềm đạm, lạnh lùng đến khó coi, gã là vệ sĩ của con gái chủ tịch, Crystal. Vậy nên hiếm khi cũng gặp Y/n, tên mật thám lúc nào cũng bận rộn với nhiệm vụ của bản thân mình và luôn trở về với ti tỉ vết thương trên người.Được vài hôm gã lên tầng thượng của công ty gã thì gặp được hắn đang chill trên đấy, lúc thì cầm điện thoại bấm gì đấy, lúc thì hút 1,2 điếu thuốc rồi thôi... Vì thế Y/n hắn vẫn là một ẩn số gì đó đối với Gun.Chà, phải nói là nếu gã thật sự không để ý thì chẳng biết Y/n làm việc ở góc khuất tối thuộc công ty HNH được một thời gian khá lâu rồi, được biết hắn lớn tuổi hơn cả hai đứa Gun và Goo. Ấy thế mà lão già Choi cũng chẳng buồn nhắc đến, nếu có nhắc thì cũng chẳng nhắc tên nên gã chẳng hay biết gì, dù hỏi Goo khá nhiều vì anh ta hay tiếp xúc với Y/n nhưng chỉ số ít câu trả lời vừa lòng gã, thật sự rất khó chịu...—Theo cái nhìn của mọi người, Y/n được Trời ban cho vẻ bề ngoài khá điển trai, mái tóc đen huyền cùng đôi mắt màu xám đậm, làn da không đến nỗi trắng hồng và lúc nào cũng chằng chịt vết sẹo, chỉ cần nhìn thoáng qua chắc có vẻ cũng bị ấn tưởng bởi vẻ bề ngoài không giống ai này.Cũng có thể cho rằng hắn ta là trái cấm, cũng có mùi hương rất cuốn hút kẻ khác. Dù vậy, cũng không dễ dàng gì mà đụng vào.Đặc biệt là khi hắn được nhận sự chú ý của 2 gã vệ sĩ của lão Choi.—Mấy hôm nay Y/n vẫn bận rộn với thứ lịch trình đi làm nhiệm vụ của bản thân, nhưng sau lần để ý khi cả hai trên tầng thượng thì Gun có xu hướng đi ngang văn phòng của Y/n hơn, gã cũng hay gắng làm xong công việc bản thân nhanh chóng rồi trở lại công ty để xem tình trạng bết bát sau khi làm nhiệm vụ của hắn, có lúc thì hắn tự xử, cũng sẽ có lúc phải cần có 2 đến 3 người vào giúp nếu vết thương quá nặng."Dạo này cậu hay đi ngang phòng tôi lắm đấy, có gì muốn nói sao?"Y/n mở cửa ra và nhướng mày với Gun, úi giời, gã cao hơn hắn cũng chỉ trên dưới 10cm thôi. Quay lại vấn đề, sau một tuần nghỉ ngơi thì hắn dự định tối nay sẽ tiếp tục đi làm thứ nhiệm vụ quái ác của lão Choi đưa ra, nhưng bổng dưng thấy gã vệ sĩ của lão cứ lanh quanh gần phòng mình đúng là chướng con mắt thật sự."Chà, tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn xem tình trạng đặc vụ của chúng ta như nào trước khi vào việc của cậu ta thôi."Gun dựa vào khung cửa nhìn xuống Y/n, không để hắn đóng lại như cách hắn làm với vài đồng nghiệp khi họ muốn giúp hắn ta."Tôi ổn, tại sao lại đột ngột hỏi như thế? Chẳng phải cậu cần phải đi với con gái chủ tịch sao?"Hắn nhướng mày với Gun, từ từ buông lỏng cay cầm của cửa ra. Gun thấy như thế liền mở toang cửa ra rồi hiên ngang bước vào, chẳng cần có sự cho phép của Y/n, vì gã vốn dĩ chẳng thích dưới vế hay hạ thấp quá đà vì người khác."Ai cũng có ngày nghỉ của riêng mình, anh Y/n ạ.""Thế ngày nghỉ mà ai bước vào đây làm đách gì nhỉ? Phòng tôi chẳng có gì để cậu dành thời gian cho đâu."Y/n hậm hực đóng cửa lại, dù gì hắn cũng chẳng làm được gì với cái thái độ "trên trời dưới đất, bố mày là nhất" của thằng cha vệ sĩ này. Còn Gun thì đi tọt vào trong rồi ngồi thẳng lên ghế làm việc của Y/n, gã vẫn đeo cái kính đen như mọi ngày, chả biết là để che đi đôi mắt đen huyền kia hay gì, thật sự là không biết.."Tôi không biết dựa vào đâu mà anh lại tỏ cái thái độ đấy với tôi, anh Y/n ạ, tôi khuyên anh nên xem xét lại cách hành xử của mình đi. Tôi chẳng dễ tính như Goo đâu."Gã vừa nói vừa dùng thứ giọng vô cảm, lạnh lùng như gã thường dùng, sau đó lia mắt nhìn toàn bộ tài liệu trên bàn Y/n, sau đó là đến hắn. Y/n chỉ khẽ nhíu mày, đứng trước lão Choi chịu trận chục lần vì làm việc sơ suất còn nổi, huống chi đến anh trai vệ sĩ này."Vậy, anh rời đi trong tối nay à? Nhiệm vụ này sẽ mất bao lâu đây?""Trễ nhất là tầm chiều 2 ngày sau, sớm nhất là ngày mai, dù gì lần này cũng không có gì đặc biệt." Y/n đi đến cái ghế sofa gần đó rồi ngồi phịch xuống, vắt chéo chân với nhau."Còn địa điểm thì sao? Có xa Seoul lắm không nhỉ?" Gun vừa nói vừa moi ra bao thuốc lá mới mua, hãng hôm trước gã cảm thấy không ưng."Không hẳn, chắc là gần đấy thôi. Mà này, muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút, này là phòng máy lạnh đấy ông thần." Hắn nhăn mặt rồi khoanh tay nhìn Gun đặt điếu thuốc vào mồm."Thế...có ý định tìm cô cậu nào vui vẻ không?" Gun bỏ ngoài tai rồi đốt điếu thuốc của gã, song còn rít một hơi từ nó."Tch, cậu đùa tôi chắc? Thôi nhắc đến chuyện làm tình với ba thứ tầm phào đấy đi được không?" Hắn nói với tông giọng khó chịu, mắt lia đến điếu thuốc của Gun.Bỗng dưng gã đứng dậy rồi bước đến chỗ của Y/n, sau đó nghiêng người xuống một chút, mặt đối mặt với hắn."Tôi không chỉ muốn nhắc đến chuyện đấy, tôi còn muốn biết đến chuyện riêng tư hơn là ai là người anh lấy đi lần đầu nữa cơ..." Gã với tay ra và dùng ngón trỏ chỉ vào yết hầu của hắn."Hay...có thể đã có người lấy đi lần đầu của anh chăng? Dù gì anh cũng chẳng là dạng người quan trọng giới tính hay gì, nhỉ?"Vừa nói gã vừa tóm lấy hàm của Y/n rồi xoay qua xoay lại để xem khuôn mặt của hắn từ nhiều góc độ."Nhìn thế nào đi nữa, tôi thấy anh chỉ có số nằm dưới thân người ta thôi, anh Y/n ạ." Gã vừa nhếch mép vừa phả khói vào mặt Y/n rồi từ từ đi chuyển tay từ hàm của hắn xuống cổ áo, song luồn tay vào bên trong và vuốt ve cổ của hắn như thể đang tìm một thứ gì đó."Không biết rằng, anh có ai "đánh dấu" chưa..?"Vừa dứt câu, tay gã ngay lập tức bị Y/n hất thẳng ra, gã cũng chẳng bất ngờ mấy vì cái tính bốc đồng, nóng tính vốn có của hắn nên bèn tát nhẹ vào một bên cổ của hắn rồi đứng thẳng dậy."Hmm... tôi tự hỏi ai sẽ là người làm với anh và bắt anh dạng chân ra trước người đấy hửm?" Gã phì cười rồi vỗ đầu Y/n trước khi rít thêm một hơi thuốc nữa trước khi ấn thẳng nó vào gạt tàn."Có là ai cũng liên quan đến cậu đâu nhờ?" Hắn nhíu mày nhìn lên gã.Gun nhìn Y/n một chút rồi bắt đầu nhìn anh từ đầu xuống chân rồi trở lên lại khuôn mặt anh. Sau đó gã bất ngờ túm lấy cổ hắn, ghé sát vào tai hắn rồi thì thầm bằng giọng trầm trầm của bản thân."Rồi sẽ liên quan thôi, anh cứ chờ đi." Nói xong Gun đẩy Y/n khiến hắn ngã xuống ghế, còn gã thì đứng dậy rồi phủi tay áo của gã."Tôi mong anh sẽ không quá dễ dãi để bị người khác đụng chạm như vậy như trong quá khứ, đặc biệt là khi tôi và anh vẫn có chuyện để nói đấy, anh Y/n." Gun nhếch mép cười sau đó mở cửa ra rồi rời đi, bỏ lại chàng mật thám vẫn còn thẩn thờ trước những gì vừa diễn ra."Mẹ thằng điên này.." Hắn chửi thầm trong lòng khi đưa tay của mình kiểm tra phần cổ mà gã Gun vừa chạm, cảm giác ngón tay dài, thô và lạnh của hắn áp vào da thịt của Y/n thật sự làm hắn phải rợn người.Chiều 2 ngày hôm sauY/n về phòng của bản thân sau khi gọi một số đồng nghiệp giúp hắn băng bó vết thương, hắn cởi áo sơ mi của bản thân ra rồi bắt đầu xem cơ thể bản thân qua chiếc gương toàn thân được đặt gần đó, cơ thể Y/n đầy vết bầm, đôi lúc cũng có vài vết xước. Hắn sau đó bước đến chỗ bàn làm việc và check lại đống tài liệu, đột nhiên nghe tiếng cửa mở, song lại nghe tiếng khoá trái cửa nhưng Y/n cũng chẳng để ý gì lắm, vì hắn tưởng đồng nghiệp mà hắn gọi vào."Đợi tôi một lát nhé, tôi cần phải-"Chưa nói dứt câu, Y/n liền cảm thấy tay của ai đó luồn qua và sờ phần bụng của hắn, cái cảm giác "tay của ai đó" này thô, lạnh như tay của gã vệ sĩ khó ưa kia vậy. Hắn còn chưa kịp quay người lại thì bị người đó tóm gáy đè thẳng xuống bàn."Ư..mẹ nó điên à?-" Hắn gào mồm lên vì vết thương của hắn bị va chạm mạnh thì gặp ngay ánh mắt "trìu mến" của Gun Park."Yên nào, tôi muốn xem thử vết thương của anh thôi." Tay gã ghì chặt lấy gáy Y/n xuống bàn, tay kia bắt đầu luồn từ lưng dưới lên vai của hắn, cảm giác bàn tay thô ráp và se se lạnh ấy trườn trên da trần khiến hắn lạnh sống lưng."Sao tự nhiên hôm nay lại muốn xem? Có thân thiết gì với nhau đâu?""Thì không thân thiết có nghĩa là không biết nhiều về nhau, nên tôi muốn xem." Gã khịt mũi rồi bắt đầu cúi xuống, cho đến khi Y/n cảm nhận được hơi thở của gã phả trên vùng vai của hắn. Gã thu hẹp khoảng cách lại cho đến khi cơ thể của cả hai hai hoàn toàn áp vào nhau."Ít ra tôi muốn xem một xíu khi anh hoàn toàn.." Gun đi chuyển tay hắn xuống dưới khi tay kia giữ gáy Y/n trên bàn.CỐC CỐC CỐC"Anh Y/n, bọn tôi đến để xử lí vết thương cho anh đây?" Tiếng đồng nghiệp cất lên và Gun bắt đầu thả lỏng sự kìm kẹp của gã lên Y/n, hắn bật dậy và thở hồng hột. Ôi mẹ nó, tưởng sắp bị chơi tới nơi rồi chứ."Được rồi, tôi ra liền đây.." Hắn hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía cửa, nhưng chưa kịp với tay đến tay cầm, Gun cúi xuống hôn vào một bên cổ của hắn rồi mở cửa ra.Trước sự hoang mang của đồng nghiệp và cái mặt ngơ ra của Y/n, gã bước ngang qua 4 người rồi đi mất vút, Y/n hắn vẫn đơ ra chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra."Anh Y/n, anh ổn chứ, anh Gun với anh cãi nhau à?" Một trong 3 đồng nghiệp hỏi."Không, nó bị dại đấy, đừng đụng vào nó." Hắn phẩy tay rồi gọi cả 3 vào làm việc, hắn chỉ thấy may mắn vì chưa ai thấy cảnh đấy.—"Y/n, lại đây phụ này cái.""Anh Y/n, cái này...""Y/n, bê đống kia lên trên giúp chị nhé.""Y/n ơi, giúp cái này với.."
Ôi trời ơi cái ngày gì thế này, hết người này đến người kia gọi hắn để giúp việc, mới hết có 1 tuần sau khi vết thương lành lại thôi mà. Nói thế chứ hắn vẫn cố gắng làm cho con việc mọi người nhờ, vừa làm xong hắn chạy tít vào trong văn phòng của mình rồi núp trong đấy luôn."Trời ạ, tôi mới được nghỉ ngơi thôi mà mấy con người này..." Y/n thở phào rồi ngồi dựa lên bàn làm việc của hắn. Mắt nhìn ra phía cửa sổ lớn, bây giờ đã là buổi chiều rồi, sắp hết một ngày rồi sao?"Y/n-""Cái gì đấy? Cửa không khoá đâu."Hắn lia mắt qua cánh cửa đang từ từ mở ra khi biết nó không hề khóa, một anh trai với mái tóc vàng hoa cùng cặp kính và bộ vest xanh dương đắt tiền của anh ta."Hôm nay anh có vẻ bận nhỉ? Tôi định rủ anh đi uống vài ly." Goo vẫy tay và đi lại chỗ cậu."Ôi mẹ nó, tôi chạy như con chó từ sáng đến giờ, đúng là mấy lúc không đi làm ba vụ thăm dò cũng phải làm mấy chuyện hốc búa này." Y/n khoanh tay và giễu cợt, cái ngày mà hắn lên bờ xuống ruộng để sinh tồn cuối cùng cũng kết thúc rồi.Goo bật cười rồi choàng tay qua cổ hắn, song còn xoa xoa đầu hắn như kiểu hắn là hậu bối của anh vậy."Vậy ta đi uống chút gì đó không? Tôi khao kèo này, nhưng anh phải khao lại tôi lần sau đấy nhé." Vừa nói xong Goo nháy mắt rồi kéo thẳng Y/n ra ngoài, vì vốn dĩ Y/n không cao bằng Gun, mà Gun và Goo lại có một chiều cao kha khá chênh lệch, nên việc Goo kéo hắn ra dễ dàng chắc cũng không lạ gì.Tối hôm ấy cả hai ngồi ngay quầy bar, cùng trò chuyện về cả tuần làm việc của mình. Thú thật thì Y/n vẫn có thiện cảm với gã Goo hơn, chẳng biết nữa, chắc là do hắn chưa tiếp xúc hắn nhiều hoặc vốn dĩ hắn hợp nói chuyện với Goo hơn vì anh ta có chút hướng ngoại chăng? Y/n có thoáng nghe qua Goo kết bạn với tên Samuel, được biết là bị Gun bỏ lại, sau còn kết bạn với vài người khá nguy hiểm để làm bạn bí mật nữa. Đúng là một sở thích kì lạ, cơ mà cũng không lạ gì lắm đối với anh trai này...Y/n thở dài rồi nằm trườn lên bàn, liếc mắt lên nhìn tên Goo vẫn đang bấm bấm gì đó trong điện thoại."Gì thế? Tôi nhớ tửu lượng của anh đâu có kém như này?" Goo nhìn xuống cười khúc khích rồi cúi đầu xuống, ngang với tầm của Y/n."Đâu, tôi chưa say, hơi đuối thôi, bớt ý kiến lại dùm cái." Hắn đẩy mặt của Goo ra xa rồi trở mặt qua chỗ khác, vò đầu như điên.Goo nhếch mép rồi ngồi thẳng dậy, làm thêm vài ngụm từ thức uống của bản thân, lâu lâu liếc xuống hắn, chỉ thấy cái gáy đã dần chuyển đỏ cùng mái tóc xù lên vì mới vò."Phải rồi, làm một ngày gần như 9 đến 10 tiếng mà, sao lại không đuối cho được, anh đủ sức đi về không?""Đủ, khỏi lo.""Tôi đâu có lo, tôi không muốn anh té giữa đường khi ta đi về công ty thôi đó chứ." Goo phì cười với bản thân mình rồi nhấp hết ly thức uống, xong lia xuống điện thoại rồi lại bấm vào đó.Sau tầm 15' Goo để ý Y/n im lìm nằm trên bàn nên rướn người lên kiểm tra thử, song để ý hắn nhắm mắt buông xuôi đánh hẳn một giấc trên quầy bar."Anh trai này đúng là không biết đâu là nhà đâu là ngoài luôn trời? Rốt cuộc ngày hôm nay của anh ta như thế nào vậy?"Hỏi bản thân một hồi xong Goo lại chọt chọt vai của Y/n xem như nào, kết quả là hắn vẫn nằm yên ngủ rất ngon, trời ạ, nếu là hắn mà bị mọi người mà thấy cảnh vào bar còn ngủ ngon lành chắc tên Goo nhục chết mất.Được một lúc đang loay hoay không biết làm gì thì Goo thở dài rồi đành vác thẳng Y/n lên vai, bước ra khỏi bar trong sự bất lực, trong khi đi còn cằn nhằn đủ kiểu."Nếu tôi biết anh không mệt đến mức này thì tôi cũng chẳng rủ anh đi làm gì."Đáp lại những lời cằn nhằn của Goo là tiếng thở nhẹ nhẹ của Y/n khi hắn đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ, hắn thậm chí còn dúi dúi đầu vào Goo nhiều hơn nữa."Chà...ít ra anh ta không quậy phá khi say mà chỉ ở mức đeo bám thôi, cũng tiện phết ấy, anh Y/n ngoan quá đi hỉ?" Goo khẽ cười khúc khích rồi xoa đầu hắn mấy cái khi đang bước tới xe của mình."Tôi phải hộ tống anh về đến giường nữa sao?" Tự thì thầm với mình, Goo vừa để Y/n nào ghế lái phụ rồi lên xe, mở động cơ xe xong bắt đầu chạy về phía công ty.Đến nơi, lòng vòng một lúc tên Goo mới bế được Y/n lên, sau đó bước vào sảnh của công ty, do bây giờ cũng rất muộn nên đi bằng cửa sau. Sau vài phút thì vào được phòng của Y/n, Goo đặt hắn xuống giường sau đó định rời đi thì ngay lập tức bị nắm tay kéo lại, tên đó cũng hú cả hồn mà nhìn xuống."Lại làm sao thế cái anh này?" Vừa nói Goo vừa cố gắng lùi ra và gỡ tay hắn ra khỏi tay mình."Từ đã..ở lại một xíu đi.." Hắn vừa nói vừa kéo Goo lại gần."Trời ạ..trễ lắm rồi anh Y/n ơi, cho tôi xin phép về với."Vừa nói Goo giật phắt ra, nhưng do nắm chặt quá nên Y/n ngã lộn đầu xuống giường tạo ra tiếng động lớn khiến tên kia hoảng lên và té ngược ra sau, đã vậy hắn còn nằm dài trên người của Goo, không một động tĩnh nữa cơ."Anh làm tôi khó xử quá, bám dai như đỉa.." Goo nhếch mép rồi vỗ vỗ lưng của Y/n, cố gắng gọi hắn dậy chứ bị đè lên như này khó khăn quá.Vừa vỗ được vài cái, Goo nghe tiếng cửa mở và Gun bước vào, gã cũng ngơ ra một lúc rồi mới nhìn xuống cục lười đang nằm trên người Goo, song mặt gã cũng bình tĩnh lại như thể đã hiểu chuyện gì xảy ra. Gun bước tới chỗ 2 người rồi xách tay của Y/n lên, giải quyết hắn giúp Goo."Cậu xử lí đi nhé, tôi đi về đây." Goo từ từ ngồi dậy rồi bước ra khỏi phòng Y/n, trước khi đi hắn nhìn lại cả 2 một lúc rồi rời đi luôn...."Đã mệt lại còn đi uống rượu với thằng đấy, anh bị điên rồi." Gã khịt mũi rồi bế hắn lên, song nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, xong gã chống hai tay rồi cúi xuống một xíu trước mặt của Y/n.Tiếp, Gun đi chuyển tay gã lên, chạm vào một bên mặt của hắn, vuốt nhẹ má hắn bằng ngón cái của gã."Ngủ đến không biết trời trăng như này...nguy hiểm lắm đấy anh Y/n...""...khuôn mặt lúc ngủ của anh, một tên lúc nào cũng danh đá mỗi khi chìm vào giấc ngủ lại có dáng vẻ đáng yêu và mong manh như này..." Gã cúi xuống hôn lên cổ của Y/n, song rúc vào trong đấy một lúc, tận hưởng một chút hơi ấm từ cổ của hắn.Được một lúc thì Y/n thấy hơi oi bức nên bắt đầu cựa quậy, hắn tưởng đâu làm việc nhiều quá nên chắc bị bóng đè, ai dè bị thật, nhưng bóng này không phải ma, mà là thằng âm binh Gun Park."Cái-, né ra coi, nóng quá thằng này." Hắn đẩy mạnh Gun ra khỏi cổ mình, gã thấy có động tĩnh nên bắt đầu lấn tới, vùi vào trong cổ hắn nhiều hơn."Tôi không có ăn thịt anh đâu, đừng có như thể tôi muốn cưỡng bức anh nữa.""Chứ không phải à? Cứ đụng chạm thân mật người ta như này-" Y/n đẩy Gun ra rồi cau mày với gã.""Đụng chạm thân mật"? Thế anh vừa để Goo vác lên vai, rồi bế vào phòng, sau đó còn nằm lên người cậu ta, thế là không thân mật sao?" Gun chống tay lên hông rồi nhìn xuống hắn, mặt rõ khó chịu."Cái đấy- nhưng tôi không nhận thức được mà...""Giờ thì không nhận thức được luôn cơ đấy..." Gã cúi xuống gần mặt của Y/n rồi thì thầm một lần nữa."Anh căm ghét tôi đến thế sao? Tôi biết tôi không phải người đoàng đoàng tử tế, nhưng anh thật sự phải ghê tởm tôi đến thế sao?"Y/n khẽ nhíu mày khi hắn giữ im lặng. Bầu không khí trong phòng ngày càng khó xử hơn khi cả hai cứ nhìn vào mắt của nhau như thế. Gun thấy không có phản hồi nên gã giữ phía sau đầu của Y/n rồi nghiêng vào hôn lên cổ của hắn lần cuối trước khi rời đi."Cái gì thế?..." Y/n vẫn bối rối, hắn không hiểu vì sao hắn lại có phản ứng với câu hỏi đột ngột của Gun như thế, có chuyện gì với gã vậy?Vài tuần sau Gun đang ngồi ghế Sofa trong phòng gã và uống những thứ nước có cồn đắt tiền, sau gã hay tin Y/n bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ và đang điều trị ở bệnh viện đã được tầm 1 tuần hơn, gã cũng chẳng quan tâm gì lắm vì chuyện hắn bị thương đối với gã cũng khá thường xuyên.Tối hôm đó, vào thời gian khá muộn, gã vào văn phòng của Y/n để xem có gì hay ho trong lúc hắn không có ở đây, vì mỗi lần hắn mà trong công ty thì chỉ dính chặt trong căn phòng thân yêu của hắn mà thôi, vậy nên tranh thủ một xíu để xem xét đồ đạt trong phòng hắn vậy.Gun đi đến chỗ bàn làm việc của hắn xem hết đống tài liệu này đến tài liệu kia, vừa để ý có chai rượu trên bàn cùng với một chiếc ly thủy tinh, nhìn có vẻ đắt tiền."Giờ thì hiểu vì sao anh ta hay "chôn" bản thân trong phòng của mình rồi."Gã đổ rượu vào ly thủy tinh rồi nhấp một ngụm khi đang cầm từ sấp tài liệu này đến sấp tài liệu kia, khi gã định cầm tờ tài liệu cuối cùng thì cánh cửa của phòng Y/n đột ngột mở ra, nhưng Gun vẫn giữ cái tính điềm tĩnh của gã nên từ từ quay mặt lại với cái phong thái bình tâm đến khó ưa."Tôi biết là cậu ở đây mà." Y/n nói, giọng hắn trầm hơn thường ngày, vì dưỡng thương cũng được 1 tuần hơn nên vết thương trên người hắn cũng không nghiêm trọng lắm, ít ra vẫn đi chuyển và chạy được nếu không nhầm..."Anh biết sao?" Gun nhếch môi rồi đặt sấp tài liệu xuống bàn, tay vẫn cầm ly rượu mà uống, sau đó bước tới chiếc Sofa mà ngồi phịch xuống."Ừ." Hắn đóng cửa lại rồi bước đến chỗ Gun."Tôi sẽ không hỏi vì sao anh ở đây, dù gì anh cũng sống chết để được ở trong đây mà."Gun đang định nhấp thêm ngụm thì bổng nhiên Y/n cầm lấy và uống sạch hết ly, gã chỉ biết cười trừ nhìn hắn. Sau đó hắn đặt chiếc ly xuống bàn rồi đưa mặt lại gần gã."Làm tình đi.""Sao?" Gã phì cười."Tôi bảo là làm tình đi.""Anh chắc chứ?""..."__"Chà...bên trong anh nóng thật đấy." Gã khịt mũi khi liên thục thúc vào Y/n từ đằng sau khi hắn nằm trên Sofa, không thể tin được là gã chấp nhận ngay khi hắn vừa ngỏ lời mà làm ngay trên ghế Sofa như thể gã chờ ngày này lâu lắm rồi vậy, tay gã trườn từ trên vai xuống lưng dưới của Y/n, quan sát từng vết sẹo trên cơ thể hắn.Nhiệt độ căn phòng vốn lạnh lẽo khi Gun đến nhưng bây giờ đã bắt đầu ấm lên đôi chút, pha lẫn cùng tiếng thở hổn hển, tiếng thân xác quan hệ với nhau của cả hai khiến ai nghe vào cũng không khỏi ngượng nghịu. Còn Y/n hắn cứ vùi mặt vào đệm mà thở dốc, đôi lúc lại bật ra một tiếng rên nhẹ, người hắn đỏ hết cả lên và trong đấy có tai và gáy hắn dễ thấy nhất vì gã đang có cái nhìn từ đằng sau."Ư-...cậu- đâm sâu quá." Hắn siết chặt tay khi hơi thở hắn nặng nề theo từng nhịp cơ thể cả hai chạm vào, cứ thở ra rồi vào như cách Gun đang trải nghiệm cơ thể hắn vậy."Anh bảo anh chịu được mà, đừng cằn nhằn nữa." "Anh cũng trải nghiệm rồi mà, không quen nằm dưới sao?" Gun vừa nói vừa đẩy mạnh vào trong, sau đó dập liên tục khiến Y/n phải rướn người lên và run một chút vì rùng mình."T-từ từ đã." Hắn thở dốc vì nó sâu đến nỗi bên trong bắt đầu đau lên làm hắn điếng cả người."Im lặng rồi nâng hông cao lên một xíu đi." Gã thở hắt ra rồi thúc mạnh hơn với tốc độ nhanh hơn, tay gã giữ hông của Y/n rồi nâng cao lên để dễ đi chuyển hơn.Đang giữa chừng thì Gun nghe thấy tiếng sụt sịt khi Y/n vùi mặt vào trong đệm ghế, gã từ từ dừng lại nhưng vẫn không tách ra khỏi hắn, sau đó cúi đầu xuống vừa đủ tầm với Y/n, tay từ từ luồn vào trong tóc của hắn rồi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn."Gì đây? Chịu không nổi rồi sao?"Y/n hắn không nói gì và vẫn chứ thút thít, Gun dùng tay mà gã đang vuốt ve đầu hắn để xoay đầu hắn qua, mặt đối mặt. Mặt hắn bây giờ đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuông ra, dáng vẻ của hắn lúc này không còn là anh chàng ngầu lòi, mạnh mẽ và ga lăng như mọi người vẫn thường hay biết nữa, nhìn Y/n bây giờ mong manh và nhỏ bé đến khó tin khi hắn dưới thân Gun."Tôi có thể ngừng nếu anh muốn, anh không cần phải gượng làm gì." Nói thế thôi chứ chả biết Gun có dừng hay không nữa. Gã vừa nói vừa nhìn mặt của hắn cứ như là gã đang chiêm ngưỡng và tận hưởng khía cạnh này của hắn. Thật sự sẽ rất lãng phí nếu Gun bỏ lỡ hình ảnh này đến cuối cuộc đời gã.Còn hắn chẳng nói năng gì mà giữ lấy tay của Gun đúng trên đầu hắn, rồi thì thầm khi khóe mi hắn ngập nước mắt."Không, đừng ngừng, tôi chịu được..""Chắc chứ?"Y/n gật đầu, cho Gun cái quyền tiếp tục việc gã đang làm với cơ thể của hắn. Gã thấy thế liền bắt đầu đi chuyển cơ thể gã áp vào Y/n một lần nữa, nhưng gã đi từ mức độ chậm rồi nhanh dần chứ không hối hả như lần trước nữa.Cứ thế cả hai quật nhau cả đêm, Gun gã không biết lí do mà Y/n yêu cầu gã làm tình với hắn là gì, vì thường hắn vốn dĩ tỏ ra rất xa cách ra mặt với gã, đến nỗi trong công ty ai nhìn vào cũng nghĩ Y/n coi Gun là thiên địch của hắn cả.__Trời dần rạng sáng, Gun ngồi trên Sofa và hút thuốc, sau đó gã nhìn xuống tên đang yên giấc trong chiếc áo sơ mi của gã, suốt một đêm dài, gã có hỏi hắn vì sao bổng nhiên lại lên cơn hứng tình bao nhiêu lần đi nữa hắn cũng không mở miệng nói một câu. Gã thờ dài rồi với tay ra, dùng ngón cái của mình chạy từ cổ của Y/n xuống xương quai xanh của hắn, đêm qua hăng quá mà quăng cho hắn vài cái hickey.Gã ấn điếu thuốc vào gạt tàn rồi cúi xuống, hôn Y/n, rồi đến cổ hắn một lần nữa trước khi gã đứng dậy, dọn sơ mớ hỗn độn của cả hai rồi rời đi, Gun quyết định sẽ tự tìm nguyên nhân vậy. Bây giờ có hỏi bao nhiêu đi nữa Y/n cũng chẳng chịu mở cái mõm của hắn ra để nói đâu.__Sau một lúc tìm hiểu từ người của gã thì biết Y/n bị cưỡng bức khi đứng làm nhiệm vụ, hắn vừa bị chuốc thuốc vừa bị thương nên không có sức để phản kháng lại. Nghe vậy Gun trầm ngâm nhìn lên bàn làm việc của mình, ra là hắn muốn dùng Gun như muốn tẩy sạch những gì mà lũ khốn kia đã làm với hắn vậy."Tìm lũ chó đó đi.""Ngài muốn gặp tụi nó trong tình trạng nào ạ?"Gun im lặng một chút rồi nhìn lên người của gã qua cái kính đen thường lệ, nhếch mép."Cứ giết hết bọn nó đi."...Đến tối muộn, Gun trở về công ty sau khi xử lí mớ hỗn độn của Y/n dù hắn chẳng cần. Vừa bước đến cửa phòng Y/n thì Gun đứng lại nhìn vào cánh cửa một lúc, sau đó gã định rời đi thì cửa đột ngột mở toang ra, Y/n hắn vừa nhăn mặt vừa nhìn Gun bằng đôi mắt long lanh pha cùng một chút ảm đạm, không còn là đôi mắt lạnh lùng không một chút ánh sáng nữa."Vào đây." Hắn kéo cánh tay Gun vào phòng hắn rồi đóng sầm cửa lại, gã Gun cũng để hắn kéo vào trong luôn."Cậu đi đâu sáng giờ đấy?" Hắn đẩy Gun vào cửa rồi giữ gã lại bằng cách đặt hai tay sau cửa."Sao? Không biết ý anh là gì cả." Gã cúi xuống, ghé sát mặt vào Y/n."Đừng có giả ngu nữa, chướng con mắt thật đấy, cậu tìm hiểu thứ không nên tìm hiểu đúng không?""Nếu thế thì sao?""Tại sao cậu lại tìm hiểu?""Chà, nếu tôi không tìm hiểu thì làm sao biết được vài thứ mới mẻ đây? Biết được anh dùng tôi như thế này...có chút đau lòng đấy, anh Y/n." Gã cười khi vẫn giữ cái khoảng cách siêu gần giữa gã và Y/n.Y/n hắn khẽ mím môi rồi im lặng, thấy không có động tĩnh gì, Gun ghé sát tai của hắn thì thầm bằng thứ giọng trêu đùa."Anh làm gì để tạ lỗi với tôi đây? Tôi không nghĩ là tôi bỏ qua được cho anh lần này đâu.""Làm gì mới được cơ?" Y/n từ từ thả tay ra khỏi cửa rồi nhíu mày nhìn gã."Anh biết đấy...tối qua thật sự rất vui. Tất nhiên là tôi nghĩ chỉ có cách đó mà thôi, anh nghĩ sao?"Vừa nói, tay gã luồn vào trong áo hắn, vuốt lưng hắn nhẹ nhàng khiến hắn hơi rùng mình, tay Y/n thì đặt trên cánh tay của gã, cảm nhận cơ bắp săn chắc của gã trên đấy. Hắn nghĩ một lúc rồi thở dài, lùi lại một chút để nhìn vào đôi mắt đen của gã rồi nói bằng giọng bình thản như mọi lần, nhưng lạ thay lần này nó lại có chút trầm ấm."Được.""Vậy thì..." Gun phì cười rồi đặt tay sau gáy hắn, rồi đưa mặt hắn lại gần. Sau đó trao hắn một nụ hôn ngọt ngào, trước khi bắt đầu một đêm giữa gã với hắn, một lần nữa._________________- Thế đấy, tình tiết với dùng từ chán dữ thần, nếu bạn thấy có sai sót gì trong cách sử dụng từ thì đừng ngại mà nói cho mình biết nhé 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store