Mark hyung của tui đâu?
Đây là một cái fic chết chìm trong sự đáng yêu ♡
#markhyuck
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Yah na jaemin, mày như thế là công tư không phân minh!"
Tiếng donghyuck đã được nghe thấy từ ngoài cửa lớp khi mà chưa cả thấy mặt mũi đâu. Giọng bạn nghe rất tức tối và càng tức tối khi bước vào lớp với cả người nhễ nhại mồ hôi chứng kiến cảnh trước mắt.
"Mày ồn ào quá đấy hyuck, injunie của tao đang ngủ, be bé cái mồm thôi."
"Vậy thì vì cái cớ gì mà tao phải đội cái nắng ba bốn chục độ ngoài kia nhổ cỏ còn nó thì nằm đây và ngủ còn được mày che nắng cho. Anh em bạn bè kiểu gì vậy hả? Hả?"
Cậu bạn có vẻ đang tức tối lắm. Chả là, hôm nay nhà trường cho tổ chức dăm ba cái hoạt động vớ vẩn nào đó cho học sinh, cứ nghĩ là gì vui lắm ai ngờ cú lừa cả. Nhổ cỏ, dọn rác cho sân trường chứ làm gì.
Mà buồn cười ở chỗ là học sinh cứ cặm cụi cắm cúi nhưng cũng vẫn méo thấy được nổi một cái rác, hay đây chỉ là đang viện cớ để mở ra một bài test để cho thấy độ chăm chỉ của các bác lao công. Nghĩ mà tức, đã thế thời tiết hôm nay còn nắng muốn chảy cả mồ hôi nách. Chỉ thế thôi đã khiến cậu bạn lee muốn phát điên.
Nhưng thế thôi chưa đủ, cái làm bạn điên nhất là na jaemin thấy trời nắng nên viện cớ cho renjun ở trên lớp, miễn cho nhổ cỏ, ở trên lớp tâm tình các thứ với cậu ta vì hội học sinh được miễn vụ này.
"Thế mày có phải cậu ấy không?"
"Với cả lão mark người yêu mày đâu? Ổng là hội trưởng cơ mà, có trách ổng không quan tâm mày bằng tao quan tâm injun ấy."
Nhắc mới nhớ, lão người yêu mình đâu rồi, cứ cái lúc quan trọng là lại chẳng thấy đâu.
"Nana ơi, injun thấy đóiiiiii~"
Có lẽ do ồn quá nên renjun đã tỉnh, vừa dậy giọng đã mè nheo kêu đói, dù gì thì bạn nhỏ cũng là người thính ngủ, hôm nay jaemin cùng donghyuck qua lại vài câu mới tỉnh đã là kì tích lắm rồi.
Lúc tỉnh táo renjun là đanh đá có tiếng, thế nhưng vào lúc mới ngủ dậy với gương mặt ngái ngủ, hai má phúng phính hồng hồng, môi nhỏ hồng nhuận chu chu, giọng nói lại giống mật ngọt rót vào tai, nhìn thế nào cũng giống làm aegyo. Mềm xèo, đáng yêu kinh khủng.
Cho nên đừng hỏi vì sao tính chiếm hữu và bảo bọc bạn nhỏ này của hai thanh niên nào đó quá mức, xểnh ra là mất chứ đùa.
"Uchuchu, làm injunie tỉnh rồi à. Xin lỗi bạn nhé, tại donghyuck nó to tiếng quá. Bé đói hả, để mình kêu jeno mua đồ ăn cho bé nhé!"
Na jaemin thuận thế kéo bạn bé lớn hơn mình vài tháng tuổi nhưng lại nhỏ con như em bé vào trong lòng ôm ôm hôn hôn. Những thứ đáng yêu nhỏ nhỏ xinh xinh luôn là điểm yếu của rất nhiều người, bao gồm cả na jaemin và các bạn trong lớp.
Ngoại trừ donghyuck bây giờ. Nóng thấy bà ôm ấp gì giờ này, bạn từ chối hiểu, bạn từ chối ăn cẩu lương và dùng ánh sáng mặt trời của bạn phát sáng, quyết định xuống canteen mua nước uống cho đỡ tức.
Nào ngờ....
Vừa xuống canteen liền thấy jeno đang xếp hàng đợi lấy gongcha trên tay còn cầm cả túi đồ ăn, chắc chắn là cho renjun và jaemin. Gì chứ bạn đội nắng cả buổi sáng không ai mua cho nổi dù chỉ một cốc nước hay một cái bánh mì. Quạo thặc sự chứ.
Vào lúc này thì, mark hyung của tui đâuuuuu. Anh đang ở đâu mau về dỗ bổn bảo bảo.
Quyết định ngó lơ jeno, tập trung mua đồ uống cho mình rồi ra bàn ngồi uống, định bụng rút điện thoại gọi cho mark lee của bạn. Nhưng vừa ngồi xuống lại nhìn thấy cặp gà bông ở bàn đối diện cách đấy không xa, đủ để bạn nghe thấy từng câu từng chữ một.
Cụ thể là như thế này.
Cặp gà bông đó ngồi đối diện nhau, một người ăn một người lau miệng cho người ăn. Park jisung mặt thì cười ngâu còn miệng luôn:
"Chenle đáng yêu thật đó."
Còn chenle thì chu môi phồng má cãi lại:
"Không đâu, cậu mới đáng yêu ấy, mình ngầu cơ."
Jisung lại tiếp tục cười ngâu gật gật đầu:
"Ừ ừ lele ngầu nhất thế giới."
Hứ. Cái đồ con gà u mê.
Ha hả, whut? cái gì kia? nà ní? Donghyuck giật mình dụi mắt mấy lần, ôi ôi thật chứ không phải mơ, chenle vừa bobo jisung kìa. What? Omg! Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật đấy.
Càng nhìn, bạn lại càng thấy đau lòng. Ôi anh ơi về mà xem chúng nó chim chuột trước mặt bảo bối của anh nè.
Lần này quyết không mất tập trung nữa, bạn rút điện thoại gọi cho anh người yêu. Những tiếng tút dài của đầu máy bên kia vang lên. Kì lạ, bình thường còn chưa đầy 5 giây anh đã nghe điện thoại của bạn, hôm nay sao lại không nghe.
Thế là bạn gấu nhỏ rầu càng thêm rầu, bạn chán chẳng buồn ăn uống, chẳng buồn nói chuyện với ai vì hỏi ai cũng bảo là không biết mark hyung của bạn đâu. Bạn buồn quá, bạn cũng nhớ anh người yêu của bạn nữa.
Đến giờ ra về, hoàng hôn cũng cam rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh người yêu hội trưởng đâu. Bạn buồn bã thu dọn sách vở, lại nhìn qua renjun đang yên vị trên lưng của jeno, bên cạnh còn có jaemin xách cặp hộ. Đúng là có hai bạn bồ có khác ha.
Bình thường là bạn thấy là bạn qua khịa vài câu cho vui rồi á, mà giờ bạn tủi thân quá, bạn buồn bạn không thèm khịa. Rồi ba người hỏi bạn có muốn về chung không, bạn lắc lắc đầu từ chối, muốn về một mình.
Ra ngoài hành lang còn gặp lại cặp gà bông kia đang nắm tay nhau ra về kia nữa.
Bạn tiu nghỉu, thẫn thờ bước xuống cầu thang. Bạn buồn đến mức mà bạn muốn khóc luôn, sao anh bồ lại để bạn một mình bơ vơ thế này?
"Hyuckie à, bảo bối, sao vậy em?"
Ôi bạn nhớ anh người yêu mà bạn sảng luôn rồi này, sao lại nghe tiếng mark hyung thế nhỉ?
"Ai làm em buồn hả?"
Sao giọng anh nghe dịu dàng chân thực quá nè.
"Hyuckie, bảo bối, em giận anh sao?"
Được rồi, đến lần thứ 3 rồi, không thể là tưởng tượng nữa đâu. Bạn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, đúng là mark hyung của bạn rồi kìa, bạn nhớ anh quá!
"anh ơi!"
Giọng bạn nghẹn ngào gọi khiến con tim anh nhói lên.
"Ừ anh đây!"
"Ôi từ từ thôi bảo bối, cẩn thận không ngã em!"
Là bạn không nhịn nổi nữa rồi mới chạy nhanh xuống cầu thang, bạn ôm chầm lấy mark hyung của bạn, bạn gục đầu vào vai anh rấm rức khóc vì tủi thân.
Anh bồ thấy bé con khóc lại càng xót xa, đưa tay ôm trọn bạn gấu nhỏ ra sức vỗ về dỗ bé.
Bạn mắng anh đi đâu không nói cho bạn biết, làm bạn cứ tìm anh cả sáng nay, gọi điện cũng không thấy nghe máy.
"Ôi bảo bối ơi, chẳng phải anh không muốn nói cho em biết đâu mà sáng nay có cuộc họp ở trường tỉnh bên, trong quá trình họp không được mở điện thoại, với lại đi đột xuất quá anh không kịp nói cho gấu nhỏ. Cơ mà, anh cũng nhắn tin cho em rồi mà, tối gấu nhỏ về xem lại nhé."
Anh nâng gương mặt của bạn gấu đang khóc nhè, hôn lên mắt bạn một cái dỗ bạn nín.
Bạn sụt sịt gật gật đầu đồng ý với anh, anh lại không nhịn được hôn lên môi bạn, đưa bạn vào nụ hôn sâu. Ai bảo gấu nhỏ dễ thương quá làm anh nhịn không nổi.
Hoàng hôn chiều tà, hai chiếc bóng đổ dài trên đường đi, quấn quýt đến mãi sau.
___________________
Cô Dew
#050520
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store