ZingTruyen.Store

[Drarry] [HP] CHASING TRAIN

Chapitre 11: Harry

miiiiiin2212

-Min-

"Vậy là, cậu nghiện rượu."

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Lucius mở lại cửa thông hơi. Harry nghĩ có lẽ mình đã đẩy hắn ta đi quá xa với câu chuyện cuối cùng được tiết lộ, cậu cảm thấy tội lỗi. Nhưng rõ ràng có một số chuyện Lucius cần giải quyết và mặc dù Harry cảm thấy khủng khiếp, tuyệt vọng, đáng khinh, cô đơn và mang nỗi sợ tiềm ẩn rằng có lẽ ống thông gió đó chẳng bao giờ được mở lại nữa, thì cậu vẫn chờ đợi một cách kiên nhẫn, hi vọng rằng Lucius chỉ cần một chút thời gian, rồi hắn ta sẽ quay lại. Harry hi vọng không phải chỉ có mỗi mình cần điều này, ai cũng cần sự kết nối này và đều đang khao khát nó. Bởi nếu chỉ có cậu cảm thấy vậy, ừ thì... sau đó... cậu không biết mình xoay xở thế nào đây.

"Cậu luôn cào sâu vào vết thương, nhỉ?"

"Ờ... phải có người làm thế."

"Ừ... tôi nghiện."

"Tại sao?"

"Nó... nó giúp ích... tôi đoán vậy. Ừ thì, không, không thật sự. Về lâu về dài, nó chắc chắn khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, Nhưng vào thời điểm đó, nó giúp ích. Nghĩa là tôi không cần suy nghĩ, nhớ gì, hay làm gì cả. Nó cho tôi thứ gì đó để đắm chìm. Tôi đoán đó là cách để theo đuổi sự yên bình của mình... nhưng nó không thực sự yên bình gì cả. Lúc đầu chỉ là vài ly rượu vào ban đêm để giúp tôi ngủ ngon, cậu biết đó, có ích cho việc... giúp ngủ ngon. Tôi có thử ngủ không mơ (Dreamless Sleep), nhưng cảm giác vào buổi sáng mà nó mang lại khiến tôi không thích, vì vậy tôi thử cách khác bằng việc uống whisky và bắt đầu từ đó nó trở nên tốt hơn. Mới đầu chỉ từ hai ly, rồi dần dần thành ba ly, sau đó là năm ly, và chẳng bao lâu tôi lại uống cả vào giờ ăn trưa. Thậm chí, tôi còn thêm cả buổi sáng vào thói quen ấy. Trước khi nhận ra, mỗi ngày tôi bản thân đều kết thúc với một chai rượu rồi."

"Thế giờ cậu thấy thế nào khi không có nó?"

Harry suy nghĩ một lúc trước khi trả lời "Khổ lắm... Tôi vẫn muốn nó. Họ đã giải rượu cho tôi trước khi đến đây, nhưng cơn thèm vẫn còn đó, tôi vẫn muốn nó, mọi lúc. Tôi còn muốn sự giải thoát đó, cả sự... quên lãng mà tôi được cơn say mang lại. Dù vậy, tôi không nhớ cảm giác nôn nao, cảm giác mà mình từng cảm nhận khi thức dậy sau men say của ngày trước. Tôi đoán giờ mình được ngủ ngon hơn nhờ những lọ thuốc ổn định tâm trạng mà nhà trị liệu Daley đưa tôi. Ấy vậy mà... tôi vẫn thèm uống lắm."

Lucius ngâm nga "Ừ... Tôi đã nghiện việc ngủ không mơ (Dreamless Sleep) trong một thời gian dài, nhưng tôi nghĩ nó không giống lắm. Tôi không lên cơn thèm... tôi không thèm khát nữa, ý tôi là lọ thuốc ngủ đó, dù sao thì, giờ tôi đã ngừng rồi."

Harry mất một lúc nghĩ về điều đó, sau đó hỏi "Vậy... cậu có thèm khát thứ gì nữa không?"

"Tôi thèm khát... những gì mà nó đem lại cho tôi. Như giấc ngủ không bị gián đoạn. Như vượt qua đêm tối mà không bị thức giấc hay la hét. Như không còn những cơn ác mộng. Tôi thèm khát... việc không phải nhìn thấy... những điều kinh hoàng hằng đêm. Không phải nhìn thấy mặt gã ta mỗi đêm. Đôi mắt đỏ đó... tôi thậm chí không biết liệu cậu có thực sự gọi nó là khuôn mặt được không. Cả tiếng cười mà gã ta từng mang lại." Lucius thốt lên một tiếng nấc nghẹn ngào "Lúc nào tôi cũng nghe thấy nó. Con rắn của gã... nó gần như tệ hơn nữa."

"Nagini..."

"Ừ. Tôi từng thích rắn. Mà giờ bản thân thậm chí không thể nhìn một con rắn nhỏ trong vườn mà không... không thể không cảm thấy như nghẹt thở và lại còn nghe thấy tiếng cười đó. Tiếng cười kinh khủng đó... Gã từng nói chuyện với nó, cậu biết đó... bằng xà ngữ... đôi khi tôi cũng nghe được nó. Thật kinh khủng, tất cả những tiết rít đó... tôi không nghĩ mình có thể nhìn thấy con rắn nào khác mà không nghe thấy giọng của gã."

"Đó là cơn ác mộng duy nhất của cậu à? Ý tôi là về gã ta?"

"Hầu như vậy... đôi khi mơ về những chuyện gã bắt tôi làm... với người khác. Đôi khi mơ về những thứ mà tôi thấy người khác làm với... với... mọi người. Và còn nữa... còn một điều nữa... tôi không thường gặp lắm... nhưng tôi nghĩ nó là tồi tệ nhất."

"Nó là gì?"

Lucius thở dài kèm run rẩy "Tôi chẳng muốn nói về nó chút nào... nhưng nó có liên quan đến hỏa hoạn."

Ngay lập tức, não của Harry lóe lên hình ảnh một căn phòng, nó vô cùng nóng và đầy lửa cháy sống động, lửa cháy lan rộng nhanh và tìm đến cậu. Fiendfyre theo đúng nghĩa đen, lửa nuốt mọi thứ trên đường đi của nó... và có một cậu bé ngồi trên cán chổi, bám chặt lấy cậu như thể muốn níu giữ mạng sống, để lại những vết bầm tím trên xương sườn của cậu, phải mất nhiều tuần mới mờ đi vì cậu nhóc đó ôm quá chặt... Harry không nghĩ có ai từng ôm chặt cậu như vậy trước đây hoặc thậm chí là sau này, hình ảnh mái đầu vàng hoe rúc vào gáy cậu, nước mắt đọng lại trên cổ áo cậu... cậu tự hỏi có thể nào hai người đang cùng một cơn ác mộng không. Giả sử họ có cùng một cơn ác mộng vào cùng một thời điểm, cũng thức dậy giữa đêm khuya và hết lên về ngày kinh hoàng đó, nơi mà cả hai gần như bị thiêu sống... như những phù thủy thời xưa.

Cậu ta phải nói ra điều gì đó để đổi lại chuyện này, vì vậy đáp "Tôi cũng gặp ác mộng."

"Hửm?"

"Không phải gã ta, cũng không hẳn, có đôi khi, nhưng không thường xuyên lắm. Tôi thường mơ những thứ khác. Mơ thấy những người tôi biết đang chết đi... tôi thấy đôi mắt vô hồn của họ chỉ nhìn chằm chằm... tôi biết họ sẽ không bao giờ nhìn thấy thêm điều gì nữa. Tôi biết đó là lỗi của mình, bởi nếu tôi làm chuyện gì đó khác đi, nếu tôi... nhanh hơn, giỏi hơn hoặc thông minh hơn... nếu tôi khác đi, biết đâu họ còn sống và còn bên cạnh những người họ yêu thương. Tôi thấy... tôi thấy những vùng máu ở trên... ở trên sàn, tôi thấy rất nhiều máu. Mọi người đang bị tra tấn..." Harry bật cười "Cậu biết đấy... chuyện thường ngày. Tôi... tôi cũng đang nói... về lửa."

Lucius thở hổn hển và nức nở, sau đó hắn ta im lặng một lúc trước khi nói "Và việc uống rượu đã giúp..."

"Một phần nào đó."

Nghe được Lucius khịt mũi và thở dài, Harry hỏi lại "Họ có thử thuốc ổn định tâm trạng với cậu không? Nó không hiệu quả bằng Dreamless Sleep nhưng tôi nghĩ có tác dụng, ít nhất là một chút với nỗi kinh hoàng về đêm. Ít nhất là đối với tôi."

"Ừ... họ có thử. Nó không hiệu quả lắm với tôi. Tôi nghĩ mình ngủ thiếp đi nhanh hơn và... ngủ sâu hơn, nhưng đôi khi tôi vẫn tỉnh giấc từ tiếng cười, rồi gần như không thể dậy nổi, bởi những cơn ác mộng tôi gặp phải, cậu hiểu chứ? Cứ như thuốc đã làm tôi ngủ chìm trong giấc mơ? Cứ như tôi bị kẹt ở đó và không thể thoát ra được. Tôi bị mắc kẹt trong cơ thể của mình, mắc kẹt trong giấc mơ chỉ để dõi theo mọi thứ xảy ra... Trong thời gian dùng thuốc mọi chuyện thật tồi tệ, vì vậy tôi ngưng dùng nó. Ít ra bây giờ khi tỉnh dậy, tôi tỉnh táo hơn và mọi chuyện đã qua rồi, cậu hiểu chứ?"

"Chuyện đó... nghe thật kinh khủng."

"Ừ... đã từng. Nhưng tôi mừng bởi nó đang giúp ích cho cậu."

"Cậu thì sao? Chắc chắn phải có thứ gì đó giúp được chứ."

"Trò chuyện với cậu cũng có ích mà, hơi hơi. Tôi nghĩ chỉ kể về mọi thứ thôi cũng đã giúp ích rồi... tôi không biết nữa, có lẽ là đưa tôi thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu mình chăng? Mấy đêm nay trải qua không tệ lắm."

"Ờ... Thế thì tốt."

"Đúng vậy."

Harry ngồi đó một lúc, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu cảm thấy được an ủi bởi có người nào đó hiểu được, ít nhất là một chút, có lẽ nhiều hơn một chút, có lẽ rất nhiều, về cảm giác nào đó, như bị tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store