ZingTruyen.Store

Drarry Hanahaki

Draco vừa chạy đến bệnh thất, kèm theo là tiếng huýt sáo thích thú vì trò vui đang chờ đợi sau bao ngày anh điên đầu vì tình. Này nhé, Hermione thân ái của anh ơi- anh sẽ đi đến nơi em đang mắc kẹt giữa hai thằng đần, sẽ đưa em ra cái mớ hỗn độn kinh khủng ấy và bùm búm bùm em sẽ rơi vào tình yêu trong đồng tử xám của anh. Em thấy phù hợp không, thấy hợp lí không- ổn hết sức chứ còn gì nữa.

Và rồi ách cun đứng hình mất năm giây, tiếng khóc thút thít đáng ra phải có trong khung cảnh mà cố vểnh tai lên cũng chẳng thấy, chỉ thấy duy nhất một Harry Potter tóc đen mắt xanh cùng cái vết thẹo huy hoàng đang cuống cuồng chạy từ bệnh thất nơi cuối hành lang ra- sắc mặt xám xịt và đồng tử nheo chặt lại như chạy trốn cái gì đó khiếp đảm lắm khiến Draco dù có đứng từ xa vẫn có thể nhìn được rõ ràng, và không khỏi chau mày tự hỏi Cứu thế chủ cao quý có việc chi mà hoảng loạn đến thế- hay là nó lại ho ra cả mớ hoa lằng nhằng của nó rồi?

"Lucius? Mày cắt tó--- Á!"

Chân đi giày âu đang hết sức bình sinh chạy liền theo đà mà ngu ngốc (này, đồ tồi) dừng lại, khiến cơ thể không chịu được lực mà rơi về đằng sau, tiện tay kéo luôn cả cổ tay áo Draco mà một hai ba ta cùng ngã trên sàn. Này cái mặt sàn bẩn gớm đấy nhé, ai biết được lão Squib kia bao lâu mới cọ rửa một lần, nhất là khi đặt đũa thần vào tay gã là việc vô dụng nhất mà bất kì ai có thể nghĩ ra trong cái cuộc đời phù thủy này? Mày có đền được áo cho tao không- Potter?

"Mày-" Draco mím môi định bật ra câu nói chẳng mấy dễ chịu nào đâu, để rồi tâm thức giật mình khi cảnh đồng tử người đối diện chuyển liên tục từ màu lục bảo sang nâu đỏ- gam màu đối lập mà liên tục nhấp nháy khiến hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh, cuối cùng lại chớp nhoáng mà dừng lại khiến Draco thầm đổ lỗi cho sai sót thị lực đáng nguyền rủa để khiến anh trông như một thằng đần trước mặt một thằng đần khác. "Potter, mày sống gây nghiệp cho lắm vào để giờ bị trả đủ hả?"

Không quên thêm thắt vài nét cười, những tình huống này ta chỉ cần một chút 'Malfoy" là mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Ủa khoan, hình như Lucius bố tao?

"Ơ thằng điên Lucius này, hôm qua mày chưa ăn đủ đòn từ Siri à? Lại còn cắt tóc- đã cắt thì cạo luôn đi bạn hiền, tu tâm dưỡng tính rồi biến luôn đi cho đỡ bẩn mắt James Potter tao."

Người kia cau có đáp lại, tay phải chống lên sàn lấy đà ngồi dậy còn tay trái khó chịu mà ra chiều hất Draco với ý "cút cút", nhưng rồi cũng bất lực vì kẻ nằm dưới  chẳng thể nào là kẻ làm chủ cuộc chơi, anh dư sức để ghim cái thằng dẩm-ơ-sao-tự-dưng-hôm-nay-mạnh-miệng-phát-gớm ở yên vị trí nó nên ở mà chả quá khó khăn, và ít ra từ góc này nhìn nó cũng ngon nghẻ phết đấy chứ.

"Mày chỉnh chu lại lời nói của mày đi, Potter. Hơn nữa, Siri lại là ai? Mày lôi tên bố tao ra là có ý gì? James Potter, hả? Mày chơi với Muggle nhiều quá hoá điên?"

"Mày mới là thằng điên đấy Malfoy à, mày mở mỏ ra mà nhắc đến Lily với Muggle câu nào thử xem tao cho mày ăn đủ đấy, ngon nhào vô?"

"Ơ cái th--"

Chưa kịp đáp lại và nghĩ đủ để biết Lily là ai, thì vọng từ đằng xa đã là tiếng rú rít thân quen của bạn tóc đỏ của tam giác mang họ của cái nhà Weasley đông đến phát gớm- trông hùng hổ lắm, phi từ cửa ra mà hình như định lao về bên của anh và Harry (ghê luôn), tay cầm đũa vung vẩy mà tiếc thay lại cầm ngược, ủa khoan có phải nó đang định yểm bùa mình không?

"hArRY poTtE-"

Tiếng rú rung động trời đất làm chân mày người Malfoy phải nhướn lên một cái vì màng nhĩ đang rung rung từng đợt vì nhói đau, nhưng tiếc thay mảnh ghép màu cam nhìn giống con chồn thiếu điều tưng tửng cộng vào cái đuôi đã bị "Ô KÌA HERMIONE CỦA RIÊNG MÌNH ANH" đã đi ra từ đằng sau và cho người kia ăn đủ một cú, mặt chính thức chạm đất mà thể hiện tình yêu với loài kiến và nơi bụi bặm.

Ew, thấy gớm.

Ấy mà cái người đáng ra đang nằm trên người anh, cái thằng đã dở hình như còn điên hơn vào hôm nay đã lại te le pọt vào đằng xa, bò bò lùi lùi tư thế chả biết là giống cái kiểu gì, tay xua xua cùng giọng gần như là ré lên mà liên tục khẳng định cái gì đấy tên nó là James Potter còn Harry hình như là tên bên Pháp ba la bô lô nhưng Draco nào nghe rõ- vì hôm nay Hermione xinh nhỉ.

Ngày nào chả xinh, khiếp.

"Bồ nhìn cho rõ đây!" Mặc cho lời nói của Harry có vang trời vang đất, thì người đơn phương tình ái của anh vẫn tiếp tục ngó lơ mọi thứ mà tiến thẳng về phía thằng tóc đen, tay cầm gương dí sát vào mặt nó mà cổ tay còn hơi run, mắt hoen hoen vệt đỏ mà dường như cô vừa khóc.

Tao sẽ tính đủ với hai bọn mày- tam giác vàng nhân ba chia hai ạ.

"Mắt bồ là màu xanh! Màu lục bảo, màu Peridot! Còn mắt của James Potter là màu nâu đỏ- mắt của cha bồ là màu đỏ!"

Hả.

Gì cơ.

Thằng nào là cha thằng nào cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store