Giai đoạn 2.5
Có hai sự thật là.
Thứ nhất, Draco Lucius Malfoy, kì thị đồng giới. Anh là một người kì thị đồng giới, chỉ là không thể hiện ra, để giữ cái "lẽ" quý tộc của một Malfoy. Một Malfoy sẽ không bao giờ dành quá nhiều thời gian cho những gì mà họ cho là không xứng đáng, nên Draco cũng không thể hiện về việc mình kì thị đồng giới dù chỉ là một chút, nhưng bản thân sẽ muốn nhúng đầu vào bột giặt khi thấy những chuyện phi giới tính. Draco ghét tình yêu đồng giới. Và ghét luôn cả những kẻ mà anh cho là ngu xuẩn và đánh mất đi khái niệm về giới tính, Draco cảm thấy những điều ấy thực sự không phải là quy củ chuẩn mực của một phù thủy. Và những điều ấy nên biến về cái nơi dơ bẩn mà chúng thuộc về, theo Draco là như thế. Thứ hai. Đối tượng đơn phương của Draco, lại không phải là người mà các bạn đã tưởng....Vui đúng không? Vui mà. ---Hermione có việc nên xin phép rời khỏi trường một thời gian. Ron có vấn đề với gia đình, nên cùng Ginny, Fred và George quay về căn nhà nhỏ của cậu. Hai mảnh của tam giác vàng rời đi, để lại Harry đơn độc với căn bệnh chết người vẫn cứ đang chảy dọc trong huyết quản của cậu. Sức nóng của phổi đã không còn, và cơn đau lục phủ ngũ tạng cứ bớt dần, cho đến khi hết hẳn, giữa vào tác dụng của thuốc, và cũng nhờ vào cái cách mà "ai đó" quan tâm đến Harry. Nhưng kể từ khi hai người kia rời đi, không, đúng hơn là kể từ khi Hermione rời đi, vì cô đi sau Ron, sự quan tâm của cậu trai tóc vàng cứ bớt dần, bớt dần, rồi cuối cùng là mất hẳn. Và trong ánh mắt xám bạc kia, đã không còn cái nét cười và sự ấm áp ngày nào, mà Harry đã thầm ảo tưởng là dành cho mình cậu, chỉ còn nét khô cằn và sự xa lạ của Draco, làm Harry tưởng chừng đó chính là con người anh từ trước vẫn cứ luôn nhìn cậu như vậy.Draco tránh mặt Harry ngày qua ngày, vẫn cứ tiếp diễn. Harry muốn ôm lấy anh mà hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng rốt cuộc biết bản thân chẳng có quyền gì mà làm điều đó, nên cũng lặng lẽ đi ngược lại với nơi Draco đứng, tựa hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Bởi vì từ đầu, vốn đã chẳng là gì của nhau. Draco khát khao tình yêu từ một người khác, mà quên mất tình cảm nhỏ bé đã từ từ nảy nở trong lòng anh tự bao giờ. Harry đau đớn vì bị tình yêu trói buộc, nhưng bản thân lại không đủ can đảm để nói với anh, rằng cậu thích anh rất nhiều. Anh và cậu, đều sợ hãi những định kiến của xã hội phù thủy, tự lập nên một rào chắn giữa mình và người kia, kẻ thì dập tan tình yêu chân lý mới nhú mầm, người thì đau đớn vì thứ tình cảm mãnh liệt đang cào xé lồng ngực cậu. Đều là đau vì yêu. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cho đến ngày thứ 3, thuốc không còn kìm nén sự nở rộ của đóa hồng đen trong lòng Harry, cậu ho ra một ngụm máu trong giờ Độc dược, dưới ánh nhìn kinh ngạc của cả lớp và sự lo lắng vội vã của giáo sư Snape, người thầy tưởng chừng luôn căm ghét cậu. Mọi thứ trước mắt Harry mờ đi sau màu đỏ loang lổ ấy, tai cậu ù ù, và cậu chỉ biết được duy nhất một điều trước khi rơi vào trạng thái mê man, rằng Draco, vào lúc ấy không có mặt ở trên lớp. Mọi thứ đã tệ càng tệ hơn. Như thể, bệnh tình Harry vừa giống như ánh cầu vồng lấp ló sau đám mây đen bão bùng, chưa kịp tỏa màu hạnh phúc đã bị sấm chớp đánh tan, để lại màu vô vọng và ảm đạm của ngày bão. Cậu chỉ biết run rẩy chờ người nào đó cầm ô đến che chở, nhưng cuối cùng hướng đi của anh lại ngược về người con gái khác, chứ không phải cậu. Harry khó nhọc ngồi dậy trên đệm giường mềm mại, khuôn mặt nóng bừng vì sốt và giọt nước mắt lăn dài trên má. Do anh, do cậu hay là do ai?Đưa tay quệt nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng của bản thân, Harry mới chợt nhận ra có người bước vào. Khuôn mặt điển trai, mái tóc màu nâu sáng, cùng chiếc áo chùng của nhà Hufflepuff, nam thần của Hogwarts, Cedric Diggory đã đưa tay lên lau giọt nước vẫn cứ nhỏ xuống trên má Harry. Anh hơi nheo mày lại, sau đó mỉm cười dịu dàng để trấn án cậu, đồng thời di chuyển tay lên trán Harry như muốn kiểm tra xem nhiệt độ cậu đã ổn định chưa. "Anh đây. Không phải sợ."Harry nhìn người kia hồi lâu, ánh mắt của Cedric cũng màu xám giống như Draco. Nhưng ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu ấy, nó dịu dàng như loài hoa lưu ly, cẩn thận và nâng niu Harry, như thể trong ánh mắt màu xám ấy, chỉ còn tồn tại riêng mình cậu. Sắc xanh hòa quyện vào sắc xám, Harry cuối cùng cũng không nói không rằng, cứ thế mà đổ gục vào lòng người kia, mặc cho Cedric đưa vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu, và hơi thở đều đều của anh phả vào da thịt Harry. "Em không cần ai cả, em chỉ cần anh thôi."Cedric thì thầm qua màng nhĩ Harry, giọng nói dịu dàng như lời một bài hát, và khuôn mặt mà Harry không nhìn thấy ấy, đang nhìn qua cửa sổ ngập tràn ánh nắng ở phòng nghỉ của nhà Gryffidor, nghĩ về những ngày xưa cũ của bản thân, lòng bỗng dấy lên một chút mãn nguyện. [ Anh thương em ]----Draco không khỏi khó chịu. Không phải vì đối tượng đơn phương của anh đã đi mất, có lẽ là thế, mà là vì Cedric Diggory và Harry Potter, cứ suốt ngày chim chim chuột chuột khiến anh khó chịu. Draco tự nhủ rằng đó là cảm giác khinh thường của anh dành cho tình yêu đồng giới. Nhưng anh biết, nó không phải. Vì khi Draco thấy nụ cười của Harry không còn hướng về phía mình, không còn tiếng gọi "Draco" ngày nào, cũng không cái bĩu môi thường lệ và những lúc hai đứa chỉ biết gây gổ,... Không còn gì cảHarry giờ không thuộc về anh nữa. Nhưng ngay từ đầu Harry đã không thuộc về anh, đó là một điều dĩ nhiên. Vậy Draco đã tự cho cái gì của Harry là thuộc về anh? Draco không hiểu. Draco ghét cảnh Cedric cùng Harry làm những việc thân mật. Draco ghét nụ cười của Harry dành cho Cedric. Draco ghét những lúc Harry lướt qua anh như thể anh là vô hình, Draco ghét cái cách cậu nhìn anh xạ lạ cũng chữ "Malfoy".Draco tự cho rằng đó là vì anh ghét Hufflepuff và Gryffindor, bởi vì bản thân anh cho rằng mấy kẻ thuộc hai nhà đó là một lũ quá theo tình cảm, chẳng thể làm việc chung được với kẻ cơ trí như anh. Nhưng anh đủ sáng suốt để nhận ra đó là không phải, dù cho lý trí Draco có cố gắng phủ nhận điều đó như thế nào. Draco biết. Draco nhận ra. Draco ghét. Anh biết rằng anh ghét tình cảm của Harry dành cho Cedric. Anh nhận ra rằng anh đã mặc định tình cảm của Harry là thuộc về bản thân anh. Anh ghét nụ cười của Harry giờ không còn hướng về anh nữa. Nhưng lí trí Draco, bộ não và lòng tự tôn của anh không cho phép Draco nghĩ như thế. Anh là một Malfoy. Anh phải giữ cái lẽ của một Malfoy. Và anh khẳng định rằng. Draco bị bệnh, chứ chẳng phải yêu đương ai gì hết. Anh chỉ yêu người đó mà thôi, anh mặc định thế, dù cho con tim anh có cãi lại bao nhiều lần. ..."Potter với anh bây giờ, là gì?""Chẳng phải quá rõ ràng? Người yêu"
Thứ nhất, Draco Lucius Malfoy, kì thị đồng giới. Anh là một người kì thị đồng giới, chỉ là không thể hiện ra, để giữ cái "lẽ" quý tộc của một Malfoy. Một Malfoy sẽ không bao giờ dành quá nhiều thời gian cho những gì mà họ cho là không xứng đáng, nên Draco cũng không thể hiện về việc mình kì thị đồng giới dù chỉ là một chút, nhưng bản thân sẽ muốn nhúng đầu vào bột giặt khi thấy những chuyện phi giới tính. Draco ghét tình yêu đồng giới. Và ghét luôn cả những kẻ mà anh cho là ngu xuẩn và đánh mất đi khái niệm về giới tính, Draco cảm thấy những điều ấy thực sự không phải là quy củ chuẩn mực của một phù thủy. Và những điều ấy nên biến về cái nơi dơ bẩn mà chúng thuộc về, theo Draco là như thế. Thứ hai. Đối tượng đơn phương của Draco, lại không phải là người mà các bạn đã tưởng....Vui đúng không? Vui mà. ---Hermione có việc nên xin phép rời khỏi trường một thời gian. Ron có vấn đề với gia đình, nên cùng Ginny, Fred và George quay về căn nhà nhỏ của cậu. Hai mảnh của tam giác vàng rời đi, để lại Harry đơn độc với căn bệnh chết người vẫn cứ đang chảy dọc trong huyết quản của cậu. Sức nóng của phổi đã không còn, và cơn đau lục phủ ngũ tạng cứ bớt dần, cho đến khi hết hẳn, giữa vào tác dụng của thuốc, và cũng nhờ vào cái cách mà "ai đó" quan tâm đến Harry. Nhưng kể từ khi hai người kia rời đi, không, đúng hơn là kể từ khi Hermione rời đi, vì cô đi sau Ron, sự quan tâm của cậu trai tóc vàng cứ bớt dần, bớt dần, rồi cuối cùng là mất hẳn. Và trong ánh mắt xám bạc kia, đã không còn cái nét cười và sự ấm áp ngày nào, mà Harry đã thầm ảo tưởng là dành cho mình cậu, chỉ còn nét khô cằn và sự xa lạ của Draco, làm Harry tưởng chừng đó chính là con người anh từ trước vẫn cứ luôn nhìn cậu như vậy.Draco tránh mặt Harry ngày qua ngày, vẫn cứ tiếp diễn. Harry muốn ôm lấy anh mà hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng rốt cuộc biết bản thân chẳng có quyền gì mà làm điều đó, nên cũng lặng lẽ đi ngược lại với nơi Draco đứng, tựa hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Bởi vì từ đầu, vốn đã chẳng là gì của nhau. Draco khát khao tình yêu từ một người khác, mà quên mất tình cảm nhỏ bé đã từ từ nảy nở trong lòng anh tự bao giờ. Harry đau đớn vì bị tình yêu trói buộc, nhưng bản thân lại không đủ can đảm để nói với anh, rằng cậu thích anh rất nhiều. Anh và cậu, đều sợ hãi những định kiến của xã hội phù thủy, tự lập nên một rào chắn giữa mình và người kia, kẻ thì dập tan tình yêu chân lý mới nhú mầm, người thì đau đớn vì thứ tình cảm mãnh liệt đang cào xé lồng ngực cậu. Đều là đau vì yêu. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cho đến ngày thứ 3, thuốc không còn kìm nén sự nở rộ của đóa hồng đen trong lòng Harry, cậu ho ra một ngụm máu trong giờ Độc dược, dưới ánh nhìn kinh ngạc của cả lớp và sự lo lắng vội vã của giáo sư Snape, người thầy tưởng chừng luôn căm ghét cậu. Mọi thứ trước mắt Harry mờ đi sau màu đỏ loang lổ ấy, tai cậu ù ù, và cậu chỉ biết được duy nhất một điều trước khi rơi vào trạng thái mê man, rằng Draco, vào lúc ấy không có mặt ở trên lớp. Mọi thứ đã tệ càng tệ hơn. Như thể, bệnh tình Harry vừa giống như ánh cầu vồng lấp ló sau đám mây đen bão bùng, chưa kịp tỏa màu hạnh phúc đã bị sấm chớp đánh tan, để lại màu vô vọng và ảm đạm của ngày bão. Cậu chỉ biết run rẩy chờ người nào đó cầm ô đến che chở, nhưng cuối cùng hướng đi của anh lại ngược về người con gái khác, chứ không phải cậu. Harry khó nhọc ngồi dậy trên đệm giường mềm mại, khuôn mặt nóng bừng vì sốt và giọt nước mắt lăn dài trên má. Do anh, do cậu hay là do ai?Đưa tay quệt nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng của bản thân, Harry mới chợt nhận ra có người bước vào. Khuôn mặt điển trai, mái tóc màu nâu sáng, cùng chiếc áo chùng của nhà Hufflepuff, nam thần của Hogwarts, Cedric Diggory đã đưa tay lên lau giọt nước vẫn cứ nhỏ xuống trên má Harry. Anh hơi nheo mày lại, sau đó mỉm cười dịu dàng để trấn án cậu, đồng thời di chuyển tay lên trán Harry như muốn kiểm tra xem nhiệt độ cậu đã ổn định chưa. "Anh đây. Không phải sợ."Harry nhìn người kia hồi lâu, ánh mắt của Cedric cũng màu xám giống như Draco. Nhưng ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu ấy, nó dịu dàng như loài hoa lưu ly, cẩn thận và nâng niu Harry, như thể trong ánh mắt màu xám ấy, chỉ còn tồn tại riêng mình cậu. Sắc xanh hòa quyện vào sắc xám, Harry cuối cùng cũng không nói không rằng, cứ thế mà đổ gục vào lòng người kia, mặc cho Cedric đưa vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu, và hơi thở đều đều của anh phả vào da thịt Harry. "Em không cần ai cả, em chỉ cần anh thôi."Cedric thì thầm qua màng nhĩ Harry, giọng nói dịu dàng như lời một bài hát, và khuôn mặt mà Harry không nhìn thấy ấy, đang nhìn qua cửa sổ ngập tràn ánh nắng ở phòng nghỉ của nhà Gryffidor, nghĩ về những ngày xưa cũ của bản thân, lòng bỗng dấy lên một chút mãn nguyện. [ Anh thương em ]----Draco không khỏi khó chịu. Không phải vì đối tượng đơn phương của anh đã đi mất, có lẽ là thế, mà là vì Cedric Diggory và Harry Potter, cứ suốt ngày chim chim chuột chuột khiến anh khó chịu. Draco tự nhủ rằng đó là cảm giác khinh thường của anh dành cho tình yêu đồng giới. Nhưng anh biết, nó không phải. Vì khi Draco thấy nụ cười của Harry không còn hướng về phía mình, không còn tiếng gọi "Draco" ngày nào, cũng không cái bĩu môi thường lệ và những lúc hai đứa chỉ biết gây gổ,... Không còn gì cảHarry giờ không thuộc về anh nữa. Nhưng ngay từ đầu Harry đã không thuộc về anh, đó là một điều dĩ nhiên. Vậy Draco đã tự cho cái gì của Harry là thuộc về anh? Draco không hiểu. Draco ghét cảnh Cedric cùng Harry làm những việc thân mật. Draco ghét nụ cười của Harry dành cho Cedric. Draco ghét những lúc Harry lướt qua anh như thể anh là vô hình, Draco ghét cái cách cậu nhìn anh xạ lạ cũng chữ "Malfoy".Draco tự cho rằng đó là vì anh ghét Hufflepuff và Gryffindor, bởi vì bản thân anh cho rằng mấy kẻ thuộc hai nhà đó là một lũ quá theo tình cảm, chẳng thể làm việc chung được với kẻ cơ trí như anh. Nhưng anh đủ sáng suốt để nhận ra đó là không phải, dù cho lý trí Draco có cố gắng phủ nhận điều đó như thế nào. Draco biết. Draco nhận ra. Draco ghét. Anh biết rằng anh ghét tình cảm của Harry dành cho Cedric. Anh nhận ra rằng anh đã mặc định tình cảm của Harry là thuộc về bản thân anh. Anh ghét nụ cười của Harry giờ không còn hướng về anh nữa. Nhưng lí trí Draco, bộ não và lòng tự tôn của anh không cho phép Draco nghĩ như thế. Anh là một Malfoy. Anh phải giữ cái lẽ của một Malfoy. Và anh khẳng định rằng. Draco bị bệnh, chứ chẳng phải yêu đương ai gì hết. Anh chỉ yêu người đó mà thôi, anh mặc định thế, dù cho con tim anh có cãi lại bao nhiều lần. ..."Potter với anh bây giờ, là gì?""Chẳng phải quá rõ ràng? Người yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store