ZingTruyen.Store

dramione; trapped

một; một góc tiệm sách

n0uhti9ue

1; tháng tám

một góc tiệm sách


Draco Malfoy đã có một kì nghỉ hè dài chỉ quanh quẩn xung quanh tiệm sách. Sắp xếp, nhìn ngắm chúng và lại sắp xếp, chỉ có như thế.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, dĩ nhiên đã có một vài xáo trộn nhỏ xảy ra với cuộc sống của hắn.

Ồ không, chính xác thì chúng không chỉ dừng lại ở hai chữ một vài.

Nhờ ơn mẹ, hắn được tha bổng. Nhưng Lucius không thể không ngồi tù. Draco vẫn còn nhớ như in tiếng gào khóc đầy tuyệt vọng của mẹ hắn năm ấy. Bà vứt bỏ lòng tự trọng, sẵn sàng quỳ xuống van xin, việc mà Draco cho rằng còn khó xảy ra hơn cả chuyện Voldemort thành công trong việc thâu tóm thế giới phù thủy, nhưng tất cả đều vô ích. Chỉ một tháng sau khi lão Malfoy lớn bị tống giam, người phụ nữ đáng thương kia đã ra đi vì đột quỵ.

Với việc thái ấp đã bị bán đi để bồi thường các thiệt hại, Draco Malfoy đã có những tháng ngày lăn lóc bên vệ đường sau khi mẹ hắn mất, cho đến khi hắn gặp Bill, một lão già gốc muggle chủ một tiệm sách nhỏ ở cuối Hẻm Xéo. Lão ta tuy có quái dị đôi chút, nhưng tốt bụng, theo như những gì Draco nhìn thấy. Lão cho hắn một mái nhà, và một cuộc sống mới.

Hắn nghe lão ta bảo, bọn muggle chúng gọi đó là nghiệp quật. Nhưng Draco lại cho rằng đó là dòng đời đưa đẩy, để hắn được gặp lão, lão ấy tuy gàn gở, nhưng luôn khiến Draco cảm thấy cảm động. Ví dụ như một bữa tiệc sinh nhật đơn giản cùng với cái bánh kem nhỏ và một bộ sách khi hắn tròn mười tám, điều mà lão Malfoy lớn chưa từng làm.  

Draco Malfoy của hiện tại không còn cái ánh nhìn ngạo nghễ của khi xưa nữa rồi. Chỉ trong vòng vài tháng, hắn đã mất tất cả, gia đình, tiền bạc, địa vị, và cả bạn bè.

Draco ngước nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Cái lạnh buổi đêm từ từ thấm đẫm vào vạn vật. Bằng một cách nào đó, chúng luôn khiến hắn cảm thấy chán chường.

Hắn cầm tờ báo đã được phát hành từ vài tháng trước lên, và cái tít lớn ngay trang nhất một lần nữa, khiến Draco không khỏi rời mắt, dù hắn đã bao lần cố tình lờ nó đi.

"Dấu chấm hết cho Bộ Ba Vàng: Mối quan hệ giữa Hermione Granger và Ron Weasley sụp đổ và sự nỗ lực trong việc giấu nhẹm nó suốt nhiều năm nay của Harry Potter. 

Độc quyền bởi Rita Skeeter

Xem thêm ở trang 20, bên trong"

Hắn lật tờ báo, tìm thấy trang 20. Đầu bài báo là hai bức hình, một của thằng Weasel với gia đình nó, con Brown đầu xù cùng với hai đứa nhóc, và một ngay bên cạnh là bức hình của Hermione Granger, trông gương mặt có vẻ hớt hải vội vã rời Bộ pháp thuật.

Draco nhìn bức ảnh một lúc rồi lại đặt tờ báo ngay ngắn trên bàn. Hắn không muốn xem nữa. Draco Malfoy đang cảm thấy hối hận. Hắn cứ đinh ninh Ron Weasley đã kết hôn với Hermione Granger, và hai người họ đang có một cuộc sống hạnh phúc. Bao lâu nay hắn chấp nhận buông tay vì nghĩ em đang hạnh phúc với người mình yêu thương. 

Hắn cười. Hóa ra hắn đã nhầm, suốt mười năm trời đằng đẵng.

Đương nhiên rồi, sẽ chẳng một ai tin được chuyện Draco Malfoy hống hách ngày nào lại đi đơn phương một phù thủy gốc Muggle như Hermione Granger. 

Hắn vẫn luôn tự hỏi, rằng liệu em có ổn không.

Đôi lúc Draco muốn tìm đến chỗ Hermione, nhưng hắn biết mình không có tư cách gì để tiến đến an ủi em. 

Ít nhất thì, thi thoảng Draco vẫn tán dóc với Harry Potter. Với một Slytherin như hắn, thì việc lắt léo tìm ra một lí do không liên quan để hỏi về Hermione là chuyện bình thường. Nhiều lúc Draco nghĩ thằng đầu sẹo không được thông minh cho lắm. Đã gần mười năm liền trôi qua và nó chẳng nhận ra được chuyện gì cả.

Lần gặp gần đây nhất, hắn nghe bảo em đã nghỉ việc ở Bộ. 

Hermione Granger, chắc hẳn vẫn còn đang bị tổn thương rất nhiều. Và nó khiến hắn cảm thấy khó chịu trong người.

Draco Malfoy hoàn toàn không nhận ra có một bóng dáng từ bên ngoài đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Hắn giật mình kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn chỉ khi nghe thấy tiếng chuông cửa văng vẳng bên tai. 

"Chào mừng quý khách" Draco uể oải gật đầu chào lấy lệ.

"Draco Malfoy?"  

Hắn ngước lên ngỡ ngàng nhìn người đối diện, vốn cũng đang ngỡ ngàng không kém.

Bảo sao giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc.

"Hermione Granger? Cô làm gì ở đây?" 

Muôn vàn câu hỏi chợt hiện lên trong đầu Draco. Như việc làm thế quái nào em lại xuất hiện trước mặt hắn vào đúng lúc như thế.  

"Tôi đến để mua sách, không được sao?" Hermione thở dài.

Không đợi Draco tiếp lời, em bước vào bên trong, khuất mình sau những hàng kệ sách cao vút.

Draco đứng sững sờ bên ngoài bàn một lúc lâu sau đó, cố định hình lại những thứ đang diễn ra trước mặt mình trong đầu. Hắn thực sự rất muốn đi vào trong đó ôm em thật chặt và bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng thiết nghĩ em sẽ tặng cho hắn một cái tát vào mặt thì hắn lại thôi. Có lẽ cái máu Slytherin chảy trong người không cho phép hắn làm cái điều xấu hổ đó.

Hay có lẽ, là do chính hắn tự biện lấy cho mình một cái lí do nghe thuận tai.

Đến cuối cùng, Draco quyết định sẽ vào ngồi với em một lát, khiến em cảm thấy khá hơn, rồi rút lui.

Chỉ thế thôi.

Draco đi qua kệ sách đầu tiên, chọn một cuốn khá mỏng, rồi đi lướt qua một vài hàng kệ sách cao tít tắp nữa, cùng với tiếng tay lật trang sách ngày một rõ ràng hơn. Và rồi hắn nhìn thấy em, ngồi thu mình một góc dưới sàn, gương mặt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay. Draco cũng không nói gì, hắn lẳng lặng ngồi xuống, tựa lưng về phía giá sách đối diện.

"Cậu không đi trông cửa tiệm sao?" Đôi mắt Hermione trầm mặc lướt trên từng dòng chữ hỏi.

"Giờ này làm gì còn ai tới nữa"

Draco ngáp dài ngao ngán, tay cũng bắt đầu giở trang đầu tiên. Việc thức trắng cả đêm hôm qua đã rút cạn sức lực của hắn.

Cả không gian dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ vang vọng duy nhất tiếng những trang giấy cọ xát nhau trên tay Hermione, và cả Draco.

"Cô ổn chứ?" Draco ngập ngừng lật trang đầu tiên. "Chuyện bài báo"

Draco đã bắt đầu hối hận, cuộc nói chuyện của hai người như chỉ mình hắn độc thoại. Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là sự tịch mịch đến rùng mình. Cũng phải thôi, hắn chỉ vừa mới nhớ ra, mối quan hệ của Draco Malfoy và Hermione Granger vốn không thân thiết đến mức đó.

Rồi đột nhiên hắn nghe tiếng thở dài của Hermione.

"Đã hơn mười năm và bây giờ con mụ đó mới bới được chuyện này ra, nếu cậu hỏi tôi có ổn không, thì tôi cảm thấy mình đã làm khá tốt." 

Hermione đáp nhẹ tênh. 

"Che giấu?"

"Không, là tặng cho mụ ta một vé vào viện thánh Mungo."

Draco bật cười. "Tôi không đã không mong đợi cô trả lời như thế này đâu Granger." 

"Chúng ta đều không còn là những đứa trẻ nữa rồi." Hermione tiếp lời. "Tôi đã quá mệt mỏi với việc gây lộn với mấy đứa Slytherin các cậu. Hơn nữa, bản thân cậu cũng khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ đấy Malfoy"

Đôi mắt đen láy rời khỏi trang giấy nhìn vào Draco, kèm theo một cái nhướn môi.

"Nếu là ngày xưa, thì tôi chắc chắn cậu sẽ dùng những câu từ không mấy hay ho cho lắm để khinh bỉ người khác." Em ngập ngừng. "Tỉ như Máu bùn, chẳng hạn?"

"Thế à? Muốn nghe nữa không?"

Draco thực sự muốn tự tát mình một cái sau khi phun ra những lời vừa rồi. Hắn vẫn chưa quên lần lỡ mồm năm đó đã khiến cho Hermione tổn thương rất nhiều.

"Thôi cảm ơn, tôi đã không nghe thấy nó lâu lắm rồi, và cũng không có nhu cầu nghe chúng lần nữa"

Cuộc nói chuyện của cả hai chợt lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Trong một thoáng, Draco Malfoy vô thức ngước mặt lên nhìn Hermione, cô gái đang chăm chú lướt từng dòng chữ trên cuốn sách đang ngồi đối diện hắn. Bẫng đi nhiều năm, Hermione Granger của hắn chẳng thay đổi gì mấy, chỉ có điều trông em gầy đi nhiều quá. Cả đôi mắt nâu như ánh sao trời lại sưng tấy lên hết cả.

"Này Draco Malfoy"  

"Cái gì?" Hắn mặt không biến sắc, nhanh chóng chuyển ánh mắt trở về cuốn sách, lại nghe em tiếp lời.

"Ở đây có quyển sáu không? Bộ Hai mươi bảy năm". Em gập quyển sách trước mặt lại.

Draco nhướn mày khó hiểu nhìn Hermione. "Hai mươi bảy năm? Không phải cả bộ đó đi chung với nhau à?"

"Tôi xem rồi, chỉ có từ quyển một đến chín thôi, còn quyển sáu chẳng thấy đâu hết"

Draco lật đật đứng dậy. "Chết tiệt thật, lão Bill sẽ giết tôi mất"

Hắn cũng không để ý, rằng Hermione cũng đi theo hắn.

Draco nhớ chính xác vị trí của từng cuốn sách một trong tiệm, nếu là Hai mươi bảy năm, thì nó nằm ở kệ sách số tám, hàng thứ hai từ dưới cùng đếm lên. Quả đúng như những gì Hermione nói, chỉ có từ quyển một đến bốn. Năm thì ở trên tay em và bảy đến chín ở chồng sách bên cạnh cô nàng khi nãy.

Cơ mà chậm đã, Draco chợt nhớ ra, đây là sách mới, chẳng phải cách đây vài tuần hắn mới đọc hết quyển sáu của bộ này hay sao?

"Tôi quên mất, hôm nọ đọc xong định mang về nhưng tôi lại để quên ở văn phòng mất rồi. Thứ ba tuần sau mới về, hôm nào cô rảnh thì hẹn gặp đi, tôi đưa cho."

"Vậy thì quán Ba Cây Chổi ở Hogsmeade tối Chủ Nhật tuần sau? Thế nào?" Hermione ngập ngừng một lát rồi bảo.

"Ở Hogsmeade thì còn gì bằng."

"Được thôi, hẹn gặp cậu ở đó." Nói rồi em đứng dậy, vơ lấy ba cuốn bảy đến chín nhét vào tay Draco.

"Cho tôi ba cuốn này"

Draco không nói gì tiến đến bàn thu ngân, bỏ ba cuốn sách cẩn thận vào trong túi rồi đẩy về phía người đối diện. "Một galleon chín sickle"

Hermione rút ví, đổ ra một nắm tiền xu, lựa qua lựa lại một lúc rồi đưa cho Draco. "Đây, vừa đủ"

"Này Granger, nếu cô mua chúng rồi, vậy liệu tôi có thể mượn chứ, ý tôi là, quyển bảy đến chín, tôi chưa đọc chúng" Hắn ngập ngừng.

"Được thôi, tôi sẽ mang cho cậu quyển bảy, chủ nhật ở Hogsmeade, vì vậy nên cũng đừng quên của tôi"

"Vậy nhé, tạm biệt Malfoy". Em mỉm cười.

"Đừng nói dối nữa, không ổn chút nào hết, đúng không?" đã nằm trên đầu lưỡi lại chuyển thành "Tối an, Granger"

Hermione đã không muốn nói, vậy hắn cũng không hỏi. 

Giữa chọn tin tất cả thảy mọi thứ hắn nhìn thấy, Draco chọn tin Hermione. 

Ngay thời điểm Hermione vừa bước ra khỏi cửa tiệm, Draco ngồi sụp xuống, đưa tay vò trán cố gắng tiêu hóa hết những gì vừa mới xảy ra. Hắn đứng dậy khi đã lấy lại được sức bình sinh, thì vô tình nhìn thấy một vật kì lạ nằm yên ắng trên bàn, một chiếc khăn len quấn cổ màu sữa. Khẳng định đó là khăn của Hermione, Draco vơ lấy nó, vội vàng đẩy cửa tiệm đi ra bên ngoài, định bụng sẽ đuổi theo em, nhưng bóng dáng Hermione thu mình trong chiếc áo măng tô đen đã khuất hẳn sau màn sương đêm giá buốt của một ngày tháng tám cuối thu.


published in 190113/.

tớ rất xin lỗi vì đã để các cậu đợi quá lâu. chỉ là dạo này tớ gặp chuyện không mấy hay ho nên closed một thời gian mà đã không nói trước. 

chương này tớ viết vội, nếu có sai sót gì các cậu cứ comment tớ sửa lại nhé

btw, đây là lần đầu tiên tớ viết được nhiều đến vầy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store