ZingTruyen.Store

dramione; trapped

bốn; rồi mọi thứ cũng sẽ hóa hư vô

n0uhti9ue

4; tháng chín

ri mi th cũng s hóa hư

"Morgan! Gọi chủ nhiệm nhà của cậu đến gặp tôi ngay lập tức! Thật không thể tin được cậu dám phá hoại của công một cách kinh khủng đến mức này! Nếu cậu ở nhà Slytherin thì tôi cam đoan hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu được tung tăng trên cái sàn nhà này đấy!"

"Nhưng mà thưa giáo sư, đó chỉ là một cái quai cầm bị bung keo thôi—"

"Còn ngụy biện được nữa hả? Kèm theo 3 cuộn giấy da tường trình đến đầu tuần sau"

"Nhưng mà hôm nay là thứ 6 rồi giáo sư"

"Mỗi một từ mà tôi nghe thêm từ cậu nữa sẽ được đính kèm thêm 2000 câu chép phạt, và giờ thì đi kiếm Granger đi"

Hermione đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa thằng nhóc năm nhất Aron Morgan nhà cô và tên đầu bạch kim từ đằng sau một cái cột cách họ chỉ vài bước chân.

Được rồi Mione, việc ưu tiên hàng đầu ngay lúc này đó là đào tẩu một cách an toàn rồi chạy đến nhà bếp, chôm một vài cái bánh cookie, một ít soup bí ngô và sữa, sau đó thì lượn trở về văn phòng.

Đây đã là lần thứ 12 trong tuần Hermione cố gắng tìm mọi cách để né tránh tên giáo sư nhà Slytherin. Tất cả chỉ vì cái trận đấu dueling chết tiệt tuần trước.

Chính xác, Hermione đã thua. Bất ngờ chứ?

Trận dueling giữa Hermione và Draco xảy ra khá quyết liệt. Vị giáo sư độc dược không tỏ ra thua kém mấy so với người còn lại, nhưng vấn đề nằm ở chỗ con chồn sương chết tiệt đó dám tố cáo cô chơi đểu. Làm thế quái nào mà một thành viên nhà Gryffindor lại dùng một cái mánh khóe hèn nhát đó được chứ, thật đúng là một sự ô nhục!

Tất nhiên là Hermione không chơi đểu, chỉ là không hiểu vì sao mọi bằng chứng đều hướng vào người cô.

Hermione đã không hiểu, cho đến khi nhìn thấy nụ cười ma mãnh của cái người đứng đối diện cô.

Ha, chết tiệt thật. Thôi được rồi, thua vì bị gài, vẫn là thua. Hermione thừa nhận mình thua, vì không nhận ra cái trò mèo của con chồn đó.

Cô nói với bọn trẻ nhà mình đó là tinh thần chiến đấu của nhà Gryffindor, mặc dù nó mang vai trò là một câu trấn an tinh thần và cả ví tiền của cô nhiều hơn là một câu dạy bảo.

Ồ tất nhiên là Hermione không có ý định ăn quịt, vì đó sẽ là một sự sỉ nhục lớn nếu nó vỡ lở, nhưng nó cũng không hề ổn chút nào nếu để yên cho một món tiền khổng lồ không cánh mà bay như thế.

Vậy mà dường như tên Draco Malfoy đó không ý thức được rằng ví tiền của cô cũng có đáy.

Tệ thật, trong lúc đang quay lưng lại chuồn đi thì tên khốn đó đã đứng chờ ở ngay đằng sau.

"Đã lâu không gặp, Granger"

"Mal—"

Hắn túm lấy cánh tay của Hermione rồi kéo cô đi theo sau lưng hắn, giọng nói cực kì hớn hở. "Đúng lúc tôi đang đói rồi, đi ăn thôi"

"Bây giờ đã muộn lắm rồi, tôi tưởng hôm nay cậu còn phải cấm túc vài đứa—"

"Ồ không không, mới có hơn 7 giờ thôi mà, chúng ta vẫn kịp giờ cho bữa tối đấy!"

Thôi được rồi, Hermione sẽ tìm cách khác vậy. Ví dụ như trả nợ theo tháng, Hermione tin với cái lương giáo sư này, chỉ cần vài ba tháng là có thể trả hết nợ.

Hoặc tệ hơn là đến quán rượu Giày đỏーnơi cấm tiệt lũ học sinh vào, làm bồi bàn một thời gian.

Hermione đã tiết kiệm một khoảng tiền mà cô cho rằng mình sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn tiết kiệm chúng thêm một lần nữa để mua đứt trọn căn nhà số 30 đường Evesham. Vì thế nên Hermione đặc biệt chưa bao giờ đặt chân đến những nơi xa xỉ, đặc biệt là cái nhà hàng Mỏ neo vàng khốn khiếp này.

Cũng không còn cách nào khác, vì lương nhân viên văn phòng ở Bộ chưa bao giờ là một công việc tốt, lương ít ỏi, và công việc nặng nhọc.

"Này Granger, gọi món gì đi chứ? Sao cô cứ ngồi đực ra một đống ở đó vậy?"

"Ờ.. hồi nãy tôi vừa mới ăn hơi nhiều, nên giờ không muốn ăn thêm gì nữa cả. Cho tôi một ly nước lọc—"

Chưa kịp dứt lời, cái bụng phản chủ của Hermione kêu lên hai tiếng rõ rệt làm cô cực kì xấu hổ. 

"Có lẽ ban nãy cô ăn chưa đủ no đấy Granger." Gã Malfoy phì cười.

 "Phục vụ, trước tiên cho tôi hai phần mousse cà chua tôm hùm, tôi sẽ chọn tiếp món súp và món chính sau."

Draco gấp cuốn thực đơn lại, đưa cho người bồi bàn rồi nhìn Hermione.

"À mà này Granger, làm thế quái nào mà thằng Michael năm sáu nhà tôi nghe lời cô như cún nuôi trong nhà thế? Tôi dọa nó bao nhiêu cuộn giấy chép phạt mà hình như nó có vẻ chả sợ gì cả."

"Và tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

"Vì điều đó có thể sẽ giúp cô giảm bớt một món ăn trên bàn."

Hermione bặm môi, nhấp một ngụm nước lọc. "Đó là bí mật của tôi. Cậu chẳng phải đã móc nối với quá nhiều đứa nhỏ nhà tôi rồi, không phải sao?"

"Ồ, tôi nào dám. Là mấy đứa nhỏ tự nguyện, tôi cũng không còn cách nào khác."

"Đúng rồi, chắc cả đám chúng nó đều tự nguyện giúp cậu, nên chẳng có đứa nào chịu đứng lên nói giúp tôi lúc tôi bị cậu bắt nạt cả."

Người bồi bàn đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. "Xin thứ lỗi, món khai vị, mousse cà chua và tôm hùm."

Hermione ngồi im trên ghế, và tất cả những gì cô làm sau khi người phục vụ rời đi là nhìn chằm chằm vào cái đĩa khai vị trên bàn.

2 galleon 3 knut, đó là giá của cái ly mousse chết tiệt này. 

*cho những bạn không biết, 2 galleon 3 knut bằng 10 bảng, khoảng 310 nghìn vnđ :)

Hermione cảm thấy, mình vẫn nên làm gì đó. Nếu cứ cái đà này có vẻ không ổn cho lắm.

"Này Malfoy, sao dạo này da dẻ cậu xấu thế, tôi nghĩ cậu nên uống thêm nhiều nước một chút. Bồi bàn, cho tôi thêm một cốc nước cho anh ấy." 

Hermione đưa tay lên tìm người bồi bàn

"Này Granger, sao dạo này trông cô có vẻ gầy thế, tôi nghĩ cô nên ăn thêm nhiều một chút. Bồi bàn, cho tôi thực đơn." 

Tên chồn sương chết tiệt đó cũng vờ vịt đưa tay lên với cái bộ mặt gợi đòn, tìm người bồi bàn.

Được rồi, Hermione nhận thua, một lần nữa. Cô trợn mắt nhìn con người ngồi đối diện đang nhếch môi cười, thả cánh tay xuống. 

Đã có những lúc cô phải thừa nhận, việc vật lộn với tên đầu bạch kim này khiến cô phần nào đó quên đi sự tồn tại của người đó. 

Người vẫn luôn, bằng một cách nào đó, lẩn quẩn ở trong tâm trí của Hermione.

Trong một chốc, Hermione nghĩ mình đã nhìn thấy Draco nhíu mày, nhưng ngay lập tức giãn ra. Có lẽ món mousse đó không ngon chăng? 

Quả nhiên quán Ba cây chổi có nhiều món ngon hơn nhiều, ngon, và không đốt tiền.

Hắn mỉm cười bỏ con dao và cái nĩa trên tay xuống, trầm giọng.

"Granger, cô có muốn giúp tôi một việc không?"

"Chuyện gì thế Malfoy?"

"Cô thích cocktail gì?"

"Hmm, tôi thích bloody mary, nhưng tôi cũng thích mojito—" 

Draco đưa ngón tay chỉ về phía một quầy bar nhỏ với hàng ly thủy tinh sáng bóng được treo trên giá. "Được rồi, cô thích uống cái mẹ gì cũng được. Thấy quầy bar ở đằng kia không? Nếu cô đến đó và lấy cho tôi một ly mojito và một ly bloody mary, thì tôi sẽ cứu ví tiền của cô, chúng ta có thể thanh toán tại đây rồi lượn ngay lập tức."

"Thật chứ Malfoy? Cậu sẽ không giở trò gì đó chứ?" Hermione nhíu mày.

"Không, hoàn toàn không, và đi lấy nhanh lên. Tôi đang khát chết đây, có lẽ tôi nên gọi thêm một món salad ức gà nữa—"

"Được rồi được rồi", Hermione bật cười đứng dậy rời khỏi ghế. "Tôi đi liền đây."

Mặc dù chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra, nhưng khi nghe đến việc cái bữa tối này sẽ kết thúc bằng hai đĩa khai vị và hai cốc cocktail, Hermione nghĩ mình cần phải tiến về phía quầy bar nhanh chóng trước khi gã Malfoy khó chịu kia đổi ý.

"Chào, làm ơn cho tôi một mojito và một bloody mary."

Gã bartender quay sang nhìn Hermione và nở một nụ cười.

"Xin lỗi, ở đây chúng tôi có hai loại bloody mary, loại claret của muggle và một loại gore của phù thủy, quý cô đây muốn lấy ly nào?"

"Hmm, vậy chúng có gì khác nhau?"

"Loại gore chúng tôi dùng hỗn hợp máu thỏ và nước ép quả mận sai khiến thay cho nước ép cà chua và cần tây dùng trong loại claret."

Hermione suy nghĩ một lúc rồi bảo với gã bartender. "Anh đợi tôi một lát."

 Hermione nghĩ, gã quý tử một thời sành ăn Draco Malfoy chắc chắn sẽ không uống mấy cái loại đồ uống có máu, nhưng có lẽ cứ hỏi vẫn chắc ăn hơn.

"Này Malfoy, ở đây có hai loại bloody mary, cậu muốn lấy loại nào?"

Giọng Draco có chút gì đó cáu gắt, hắn kéo tay Hermione về phía quầy bar. "Cái gì cũng được, tùy cô quyết, giờ thì đi nhanh lên."

Sự vội vàng của Draco khiến cho Hermione cảm thấy có gì đó kì hoặc. Cô lùi về sau vài bước, và tuyệt vời thay, cô phục vụ, bằng một cách màu nhiệm nào đó, đứng đằng sau Hermione, và hai cái đĩa trống rơi xuống vỡ toang trong chốc lát.  "Ối, cho tôi xin lỗi. Cô có làm sao không?"

"Chết tiệt thật—" Hermione nghe thấy tiếng hắn rít lên, nhỏ nhưng đủ nghe, và rời ghế, quỳ xuống giúp đỡ cô phục vụ. "Cô đi trước đi Granger, tôi sẽ giúp cô ấy."

"Ôi, đây chẳng phải là Granger hay sao?"

Hermione biết giọng nói này. Là giọng của Lavender Brown. Cô khẽ ngước lên nhìn qua bóng người đàn ông cao lớn đi cạnh Lavender. Một người đàn ông với mái tóc màu đỏ hung.

Và giờ thì cô đã hiểu mọi thứ, bao gồm cả những hành động kì lạ vừa rồi của Draco.

Hermione muốn quay đầu lại và chạy thật nhanh về phía quầy bar, nhưng cô không tài nào di chuyển được, cô cứ đứng trơ ở đó, ghim chặt mắt xuống sàn nhà gỗ bóng loáng, và có lẽ dòng kí ức ùa về quá nhanh khiến Hermione không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, kể cả việc Draco đã giúp cô phục vụ nhặt xong những mảnh vỡ của chiếc đĩa, và cả việc đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của mình đang bấu chặt gấu váy đến cỡ nào.

"Mione—"

Đừng, làm ơn đừng lên tiếng. 

"Em thật sự là Mione à?"

Làm ơn dừng lại đi.

Làm ơn—

"Ồ, mày đang làm gì ở đây đây Weasel đầu vàng?"

Quý cô Lavender Weasley đứng đó, lấy hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Ron, thoáng chốc gương mặt có chút đố kị chuyển sang mỉm cười giả lả. "Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, Malfoy."

Hermione khó khăn nở ra một nụ cười gượng, "Oh, vậy thì chúc mừng hai người."

"Phải đấy Weasel, và giờ thì bọn mày lui đi được chưa, đừng đứng ở đây phá hỏng bữa tối của bọn tao"

Hermione vẫn luôn cúi gằm mặt kể từ khi nhìn thấy hai người, Ron và Lavender. 

Cô lén lút ngước mắt nhìn qua phía bọn họ trong lúc Draco còn đang tranh luận với Lavender, có hai điểm khiến Hermione chú ý, là ánh mắt do dự của Ron nhìn về phía cô, rồi nhìn về phía Lavender, và cái bàn tay như đang muốn gỡ tay Lavender khỏi cánh tay của anh ấy.

Được rồi, Hermione thừa nhận mình hoàn toàn vẫn chưa quên được người đàn ông này.

"Tôi đi vệ sinh một lát."

Hermione chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, cái nơi khiến cô cảm thấy ngộp thở. Cô đẩy cửa vào phòng vệ sinh, đứng trơ một lúc trước gương, Hermione nhận ra có người đẩy cửa bước vào, là Ronald Weasley.

"Mione! Anh có chuyện muốn nói."

"Mione, anh rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh đã bị Lavender lừa. "

"Lavender đã nói gì với anh à?"

"Cô ấy—cô ấy bảo em qua lại với Victor. Sau khi phát hiện ra anh đã cố gắng đi tìm em rất nhiều lần nhưng đều—"

"Vì sao lúc đó anh lại tin lời cô ta nói, mà không phải tôi?"

"Cái đó là anh đã bị cô ta bỏ tình dược—"

Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa.

"Xin lỗi nhưng làm ơn đi ra ngoài giúp tôi, đây là toilet nữ"

Hermione đã gần như khụy hẳn xuống sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đóng sầm lại.

Tất cả những gì ở trong đầu Hermione ngay lúc này, là liệu có đáng để tha thứ cho Ron hay không, sau những gì anh ta vừa giải thích?

Mười năm sống cùng với đau thương, đổi lại ba câu giải thích không rõ đầu đuôi.

Hermione cười cay đắng. Cô hứng từng vũng nước chảy xối xả từ vòi lên tay, tát lên mặt. 

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn."

.

.

.

Hermione vừa đẩy cửa phòng vệ sinh ra, đã thấy Ron đứng ngay bên cạnh.

"Mione đợi đã!"

Cô đã cố gắng phớt lờ, nhưng cái kéo lại của Ron làm cô dừng bước, cô quay đầu nhìn gã.

"Anh muốn gì?"

"Liệu chúng ta có thể quay lại được không?"

Hermione trợn mắt nhìn gã. Cô không ngờ đấy, rằng gã sẽ thốt ra những lời vô trách nhiệm như vậy.

Phải, Hermione đã từng mong Ron trở về với mình, cô vẫn ngu xuẩn tin rằng gã vẫn yêu cô. Nhưng bây giờ, dù cho gã có còn yêu cô đi chăng nữa, mọi thứ sẽ trở về như lúc xưa mà không có gì thay đổi hay sao?

Ồ, sẽ không có chuyện đó đâu. Ron còn nhiều thứ quan trọng, và anh ta tuyệt đối không được đánh đổi những thứ quan trọng đó chỉ để đổi lấy cô.

"Sau tất cả? Anh đang đùa tôi đấy à? Vợ anh còn đang ngồi ở ngoài kia và anh đang ba hoa cái quái gì với tôi ở đây đây? Anh còn con anh, còn vợ anh, còn gia đình anh, bọn họ cần anh, nhưng tôi không cần anh. Đừng cố tỏ ra tham lam quá."

"Có chuyện gì sao Granger? Món súp đã ra được nửa giờ đồng hồ—"

Bất giác, Hermione nhìn thấy Draco nhíu mày, một lần nữa.

"Weasel"

"Malfoy"

Draco mỉm cười châm chọc. "Mày đang làm cái vẹo gì trước cửa toilet nữ vậy?"

"Không phải chuyện của mày, biến đi"

"Sao thế? Muốn ôn lại chuyện cũ với vợ tao thì mày không nhất thiết phải bám đuôi cô ấy đến tận cửa toilet như thế này đâu."

"Vợ? Đừng chọc cười tao Malfoy. Cô ấy không thể nào là vợ của một thằng khốn như mày được."

Hermione đủ thông minh để biết được rằng Draco đang viện một cái cớ để kéo cả hai ra khỏi chỗ này. 

Tất cả những gì cô cần làm bây giờ, là lựa chọn, giữa việc đứng ở đây hỏi Ron rõ ràng mọi chuyện, cho anh ấy một cơ hội, và tiếp tục trông đợi vào cái "hạnh phúc mãi mãi về sau với người mình yêu", hoặc hùa theo Draco Malfoy và biến khỏi cái chỗ chết tiệt này.

Hermione đã quá mệt mỏi rồi.

"Này Ronald Weasley, anh đứng đây, lấy tư cách gì để gọi chồng tôi là thằng khốn? Người yêu cũ? Bạn? Trả lời tôi đi, anh lấy tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống hiện tại của tôi?"

"Còn nữa, lạy Merlin làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Về với cái gia đình chết tiệt của anh đi."

Nói rồi cô nắm lấy tay hắn, tiến về phía bàn thu ngân. "Chúng ta đi thôi Draco."

"Không cần đâu, đi thôi, tôi trả rồi."

Mặc cho Hermione trợn mắt nhìn hắn, Draco nắm lấy tay Hermione rồi rời khỏi.

Hermione vẫn suy nghĩ rất nhiều về Ron lúc nãy. Về thái độ của cậu, của cô, và rồi lại tự hỏi liệu mình đã làm đúng hay chưa.

Hermione lại đang tự hỏi, liệu mình có đang hối hận hay không.

Câu trả lời có lẽ là không, nhưng trong lòng Hermione vẫn còn cái gì đó, cực kì khó chịu.

Draco không nói gì cả, chỉ lục tìm trong túi chiếc khăn tay rồi đưa cho cô, sau đó chùm lên đầu Hermione cái áo vest đậm mùi nước hoa của hắn.

"Không Malfoy, tôi sẽ không khóc vì anh ta nữa đâu. Như vậy đã là quá đủ rồi."

"Tôi đi ra chỗ này một chút. Làm gì thì làm."

Draco vừa rời đi, dường như mọi cảm xúc trong tim Hermione cứ thế tràn ra ngoài. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu dồn nén trong tim cứ thế mà theo nước mắt tràn ra.

Cuối cùng thì sau ngần ấy năm, Hermione cũng đã nhận ra, trên đời này sẽ chẳng có thứ gì gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau cả. Ít nhất thì giữa Ron với Hermione, sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp, thứ mà cô đã dành cả một thanh xuân ra để đánh đổi, nhưng có lẽ chỉ một cái thanh xuân của cô không thôi là chưa đủ.

"Vì cái khăn tay bé như lỗ mũi đó chắc chắn sẽ không đủ, nên tôi để thêm khăn giấy ở đây nhé"

Hermione sụt sịt ngước mặt lên nhìn hắn. "Nghe thấy hết rồi hả?"

"Đâu có, tôi có làm ít phép yểm bùa tai rồi, không nghe thấy tiếng gì hết"

"Tào lao", Hermione phì cười thì thầm, "Yểm rồi thì làm sao nghe thấy tôi hỏi gì—"

Draco mỉm cười nhìn cô.

"Tôi có biết một quán nhậu khá ổn gần đây. Có muốn đi uống chút không?"

.

.

.

"Tại sao anh ta lại dám đối xử như thế với tôi"

"Draco Malfoyyy lấy cho tôi hộp khăn giấy"

"Tôi sẽ cho thằng khốn đó ra đảo! Chết tiệt thật, những năm qua tôi đã làm cái quái gì thế này"

"Khốn nạn—"

.

.

.

Và đó là tất cả những gì Hermione nhớ được vào sáng hôm sau—khi cô phát hiện ra mình nằm trên một cái giường lạ hoắc, quần áo xộc xệch và một chén thuốc giải rượu trên bàn.

"Thuc gii rượu, 50 galleon mt ln húp"

Hermione đột nhiên bật cười thành tiếng, quả nhiên chỉ có Draco Malfoy mới có thể viết ra những dòng như thế này.

Run mình vì một cơn gió khẽ lùa vào trong phòng, cô đứng dậy khoác chiếc áo cardigan len đặt ở trên ghế, hai tay ôm trọn chén canh giải rượu nóng hổi rồi lười biếng lê từng bước một đến bên bệ cửa sổ.

Đôi mắt màu nâu sữa đăm đăm nhìn ra phía ngoài, nơi những chiếc lá xơ xác rụng vương vãi khắp gốc cây liễu đề.

Hermione lại nhớ về một điều gì đó.

Rồi chợt cô nở một nụ cười buồn, đôi mắt nhắm nghiền.

Được rồi, dừng lại ở đây thôi,

tạm biệt.

published in 191214/.

reup in 191216/.

đợt thi cuối kì tuần vừa rồi sử thế giới của tớ ngon lành, nhưng toán b toang rồi huhu

tớ không giỏi viết ngược, mà chương này ngược mione dữ quá, tớ sợ viết không tới, nên sẽ còn sửa, thông báo có giật liên hồi các cậu cũng đừng bất ngờ quá nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store