ZingTruyen.Store

Dramione It S Wrong To Love You

[DRAMIONE]  : It's Wrong To Love You

Trời dần dần chuyển sang đông, từng cơn gió cứ đưa nhau thổi qua để lại cho các giáo sư, những phù sinh ở Hogwarts một cái rùng mình. Mới đây đã sắp sửa đến lễ Giáng sinh, khắp Hogwarts tuy trong bầu khí lạnh giá những vẫn không xua tan đi sự háo hức của đám học trò. Vì đến ngày đó chúng sẽ có thể về nhà tận hưởng một buổi lễ Giáng sinh ấm áp bên những người thân, nhưng không phải ai cũng như thế....
     - Haiz ! Mấy giờ rồi nhỉ?
  Hermione ngáp ngắn rồi từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái của cô, nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng nhưng cô không nằm xuống ngủ tiếp mà cô nhấc chân từ từ ra và thực hiện đi vệ sinh cá nhân của mình. Xong mọi thứ, cô từ từ đi khỏi "làng Gryffindor " của mình mà cất bước xuống đại sảnh để dùng điểm tâm. Do còn khá sớm nên, dọc dãy hành lang khá vắng vẻ, học sinh vô cùng thưa thớt, lác đác chỉ có mấy đứa nhà Slytherin, rồi 1-2 đứa nhà Hufflepuff. Cô vừa đi vừa ngó xung quanh để kiếm một đứa từ nhà Gryffindor mà chẳng thấy, vừa đi cô vừa xuýt xoa :
     - Chán nhỉ? Mình đi sớm quá rồi...mà lạnh quá...sao mình có thể vội đến mức đến nổi quên đem theo găng tay chứ ?..giờ lạnh chết đây này ! Lo lắng quá sinh ra mấy cái sự cố này quá mà
   Vừa đi vừa xoa đôi tay như sắp bị đông cứng của mình kèm theo than thở nên Hermione chả để ý gì cả nên va phải một bóng dáng khác :
    - Ối !
  Cả hai phía đồng thanh kêu lên, Hermione giật mình và nhìn người mình vừa va phải định lên tiếng xin lỗi thì cô bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Cô nghiến răng nghĩ :
    - Chết tiệt chứ ! Lại gặp thằng đấy, biết thế chẳng đi rồi...
Đôi mắt xám lạnh lùng kèm theo mái tóc bạch kim cùng với nước da nhợt nhạt thêm cái càm nhọn hoắt, đây chính xác là cậu ấm nhà Malfoy đây mà.
    - Cho tôi xin lỗi nhá !
  Biết mình vừa va phải thằng nào, Hermione nó thốt ra lời xin lỗi, cô từ từ đứng dậy. Đôi mắt của nó nhắm lại một cái, đôi môi cô bậm chặt lại và cô khẽ cất bước đi, đôi tay vẫn không quên thủ sẵn nắm đấm.
  Vì sao? Vì cô biết thằng đấy sẽ chuẩn bị thốt ra câu "mày đéo có mắt mũi hả? Con máu bùn bẩn thỉu" - "Con máu bùn kinh tởm kia ! Mày đi đứng đéo nhìn đường hả?". Trong đầu nó nghĩ ra hàng loạt câu nói mà thằng Draco có thể thốt ra để miệt thị nó. Nhưng không, mọi chuyện dường như hôm nay có gì đó sai sai sao đấy. Draco nó không chửi bới, cũng chả hùng hổ, nó chỉ nói lại với một giọng điềm tĩnh :
    - Mày có sao không? Granger?
Không tin tai mình vừa nghe, cô trố mắt :
    - Mày vừa nói gì cơ? Mày mới kêu tao là gì chứ?
    - Sao đấy Granger? Mày học nhiều quá nên ù tai rồi à? Tao hỏi thăm mày đấy con này
Draco nói xong nở một nụ. cười tươi, không phải nụ cười nhếch mép, khinh bỉ của gia tộc Malfoy. Mà nụ cười hết sức thân thiện, và có phần đáng yêu.
  - Ờ...tao ổn ! Tao không sao đâu, cảm ơn mày đã quan tâm...
Dù không tin vào tai mình đã nghe, cô vẫn đáp lại và định cất bước đi vừa xoa tay nhưng hắn đã kéo nó lại :
   - Ha ! Con nhỏ này mày quên đem găng tay hả ? Đấy...đọc sách cho cố vào đi, đeo của tao đỡ đi, nào rảnh về lấy nhớ trả tao nhen
Vừa nói Draco hắn vừa đeo  đôi găng tay vào bàn tay lạnh ngắt của cô, nhưng Hermione đã giật nhanh tay lại và nói :
   - Nay mày bị sao đấy? Tự nhiên đeo găng tay cho tao? Đã thế còn dùng găng tay của mày...mày không sợ cái mùi tanh của máu bùn hả?
   - Ai đâu lại sợ cái thứ mà nó không hề tồn tại chứ?
Hắn cười nhẹ và đáp lại cô :
   - Thôi ! Dùng đi nhen, tao đi à, hẹn gặp mày ở tiết Biến Hình của giáo sư McGonagall nhé
Đeo cho cô xong hắn cười xong rồi cất bước đi, để lại cả ngàn câu hỏi hoang mang trong đầu Hermione. Cái quái? Cái cậu ấm Slytherin khoác lác kiêu căng như mọi hôm đây sao? Nó mới lột xác à. Vừa thắc mắc vừa đi vào đại sảnh thì có giọng nói cất lên :
   - Chị Hermione ! Chị cũng đến sớm hửm?
Ginny nhảy chân sáo lại chỗ cô và cười tít mắt. Hermione mĩm cười đáp lại :
   - Ừ đúng ! Tại chị muốn thử cảm giác lạnh lạnh của sáng sớm nè
   - Ồ công nhận chị cũng muốn chịu lạnh ghê hen
Hai chị em cười tít mắt nói chuyện với nhau, Ginny cũng để ý đôi găng tay của cô nên hỏi :
   - Ủa? Sao chị lại đeo găng tay của...
   - Của ai? Ủa...
Cô nhìn thẳng vào tay mình, găng tay của phù sinh Slytherin đây mà. Chính xác là đôi găng tay Draco đã đeo cho cô
   - À...của thằng Malfoy đó mà...
   - CÁI GÌ ? CHỊ NÓI NHẦM HẢ?
Ginny hét lên đầy hoang mang, như nó không muốn tin điều mình vừa nghe. Hermione bèn thuật lại câu chuyện vừa nãy. Ginny uống một ngụm nước và cười nói :
   - Em lo nay có bão tuyết đấy, anh ấy như một con người khác
   - Em nói phải ! Chị hoang mang rất nhiều luôn ấy, chắc chị xĩu mất 3 ngày đó em ơi
Hermione vừa cười vừa than thở với Ginny, cô nói :
   - Sẽ như thế nào nếu hai ông bạn của chị nghe được nhỉ?
   - Ôi trời ơi ! Chắc hai ổng nổi điên lên luôn á trời...
Ginny phì cười đáp lại, dùng xong bữa sáng. Hermione từ từ đứng dậy :
   - Để chị đi về kí túc xá lấy găng tay của mình đã, rồi trả lại cho tên ngốc kia đi. Đeo của hắn chị cứ sao sao ấy, cầu trời bọn Slytherin nó đừng có thấy đôi tay này đó.
  - Để em đi cùng với chị nhé !
Ginny đứng dậy và cất bước song song với Hermione, bóng hai người khuất dần đi...họ không hề hay biết có ánh mắt nhìn theo họ. Ánh mắt ấy khẽ nhắm lại, từ nơi đó chảy ra một thứ nước trong suốt, nó lấp lánh như những tia nắng mặt trời đang len lỏi trong cái lạnh chiếu rọi vào hành lang của Hogwarts. Và một giọng nói trầm vang lên :
  - Mình đang làm cái quái gì thế?..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store