ZingTruyen.Store

Dramione Hide In Love Full

Tương tác càng ngày càng giảm mấy bồ ạ (ಥ╭╮ಥ) huhu.

Mà điều tệ hơn là tui còn lỡ tay xóa chap 5 nữa :)) ngồi viết lại dài cổ (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

--------------------------

Hermione đang bắt đầu ngày học thứ hai đầy khó khăn của mình, vẫn như mọi ngày, bắt đầu với Thảo Dược Học cùng Neville mà không có Harry vì cậu đang đi phỏng vấn. Tiếp đến là vài môn học chán ngắc khác. Dù điều này hơi kì lạ, nhưng cô không còn tâm trí để học nữa.

Hermione đang đi đến lớp Độc Dược thì đụng trúng Harry cũng đang hấp tấp, nhưng là đi về hướng ngược lại làm cô khó hiểu, đáng lẽ buổi phỏng vấn đã hết từ 1-2 tiết học đầu rồi.

"Bồ đi đâu thế Harry? Sao bồ chưa vào lớp?" Hermione gặng hỏi cậu bạn đang nở nụ cười của mình.

"Chú Sirius đã gửi thư cho mình, mình phải đến hang cú để lấy nó ngay, báo với giáo sư Snape là mình không đến và cứ để ông ta trừ bao nhiêu điểm cũng được" Harry nói một câu thật dài rồi vội vã chạy đi.

"Chờ đã Harry! Còn chuyện của bồ với Ron... " Hermione hét lên rồi mệt mỏi đi đến lớp Độc Dược khi cậu bạn của mình chả thèm nghe cô nói nữa.

"Hôm nay ta sẽ tiếp tục học về tình dược, nhưng các trò còn quá non nớt và dại dột để điều chế nó" tiếng giảng bài của giáo sư Snape vang lên làm Hermione biết chắc rằng cô đã đến trễ. Nhưng vì tiết học đáng giá duy nhất, cô phải liều mạng.

"Chào giáo sư, xin lỗi vì em đã đến trễ" cô bước vào rồi vui vẻ nhận ra năm nay các nhà sẽ không phải thi đua với nhau.

"Trò sẽ bị cấm túc vì tội vô kỉ luật của mình, hãy trở về chỗ ngồi đi" ông nghiêm khắc nói rồi liếc mắt vào cái bàn ở cuối lớp, ra hiệu cho Hermione vào đó ngồi.

Ngay khi cô vừa ngồi xuống, Malfoy lại thong thả bước vào lớp một cách kiêu ngạo như thể hắn chưa đi muộn. Cô cười khẩy, chắc hẳn hắn sẽ phải bị cấm túc cùng với cô vì tội "vô kỉ luật" của mình.

"Các trò hãy noi theo tấm gương của trò Malfoy, thằng bé đã thức đêm học bài" ông tự hào nhìn Draco làm Hermione và lũ Gryffindor trợn tròn mắt, ngay sau đó, cô chợt nhận ra, dù không có thang điểm nhưng ông vẫn sẽ cho Slytherin được vinh danh dù lý do đó vô lí tới đâu.

Draco nhìn xung quanh, rồi mệt mỏi thở dài một tiếng khi chỗ ngồi kế bên Hermione là chỗ trống duy nhất. Hắn chần chừ đi đến đó, trong đầu thì đang nghĩ cách để đuổi cô đi.

"Đừng có nghĩ đến việc đuổi tao đi" cô đáp lại như thể đọc được suy nghĩ của hắn rồi lắng nghe thầy Snape giảng.

Tiết Độc Dược hôm đó diễn ra nhanh đến nỗi cô không nhận ra, điều kì lạ hơn hết là Malfoy không hề nói gì hay lảm nhảm gì khi ngồi cạnh cô, có lẽ vì hắn đang hối lỗi.

Một ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua với hình ảnh Hermione đang ngồi ở cái trường kỉ trong phòng sinh hoạt chung, đọc quyển truyện dày đến choáng váng mà cô mượn được ở thư viện và li cacao nóng cho những ngày gần đông.

Đột nhiên Ginny tiến đến gần chỗ cô, sắc mặt của cô bé tái nhợt lại như thể vừa gặp ma làm cô lo lắng "sao thế Gin, ngồi xuống đi, có chuyện gì thế?" cô liên tục hỏi khi nhìn thấy Ginny như muốn nôn ra vì hồi hộp.

"Bác Hagrid tìm chị đó chị Mione" cô bé cầm lấy tay cô rồi dặn dò thêm "hãy đi liền đi". Hermione gật đầu, đưa cho Ginny li cacao của mình để con bé thư giãn rồi lén đi đến cái chòi của bác Hagrid. Tránh khỏi ông thầy giám thị kì,quặc và con mèo.

"Mione! Cuối cùng con cũng đến!" người bác tốt bụng, mũm mĩm cầm một cái đèn dầu và bộ râu ria xồm xoàm nói với giọng hồi hộp giống với Ginny lúc nãy.

"Sao thế bác Hagrid?" Hermione hỏi rồi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay cũ kĩ của mình, đã 10 giờ đêm rồi.

"Đi nào, con sẽ không tin đâu" ông nói, dẫn Hermione vào Khu Rừng Cấm làm cô lo lắng, cô là một người không hay phá luật và chỉ trong một đêm cô đã phá luật đến hai lần. Nhưng những lần này đã là gì so với vài năm trước.

Đi sâu vào rừng, Hermione thấy những ngọn khói nghi ngút đang tỏa khắp trời và tiếng kêu đầy giận dữ và đau đớn của những sinh vật chưa xác định. Bác Hagrid cứ thế đi vì ông quá hồi hộp để nói.

Ông dừng lại ở một bụi cây rồi ra hiệu cho Hermione ngồi thấp xuống để núp, cô liền làm theo. Ông vén bụi cây rậm rạm ra thì là những cái lồng sắt, những Thần Sáng đang vội vàng chữa cháy những con rồng dũng mãnh đang bị kiểm soát và phun lửa ra khắp nơi hiện ra trước mắt cô. Cảnh tượng đó làm Hermione mở tròn to đôi mắt.

Con Cầu Lửa Trung Hoa đang đốt chát mọi thứ gần đó. Con rồng Xanh xứ Wales nổi bật do màu vẩy của nó và Kinh khủng hơn hết thảy là con Đuôi Gai đang muốn bẻ gẫy mấy cái lồng sắt khổng lồ như thể nó rất mỏng manh. Tiếng gào của nó như xé toạc bầu trời làm Thần Sáng cũng khiếp sợ. Đôi mắt của chúng đầy sự hung hãn và hàm răng bén hơn kiếm.

"Đó là thử thách đầu tiên, sao bác biết thế?" Hermione nhìn bác Hagrid và ông gật đầu lia lịa.

"Một người quen của ta đã vận chuyển chúng.,Đừng gọi Harry, ta sẽ nói với thằng bé sau" Hagrid dặn dò kĩ lưỡng rồi đưa Hermione về trường. Nhịp tim của cô vẫn đập mạnh lên khi nhớ lại mấy con rồng khổng lồ đó.

"Làm sao cậu ấy có thể sống sót được, tụi nó là rồng đấy" Hermione lo lắng.

"Hãy tin rằng thằng bé làm được đi" bác Hagrid lắc nhẹ đầu, việc này quá khó cho một cậu bé 14 tuổi.

Sáng hôm sau cuối cùng cũng đến, gần như các Gryffindor đều đã được chiêm ngưỡng mấy con rồng đó và biểu cảm duy nhất là sợ hãi, run rẩy, thậm chí Ron còn hoảng loạn chạy trong rừng làm bác Hagrid phải đi tìm tậm vài chục phút.

Harry đang ngồi đọc sách bên bờ hồ và Neville đang tìm thứ gì đó dưới nước theo yêu cầu của giáo sư Sprout. Hermione, Ginny, Ron tiến đến nhưng cả ba đều rụt rè để báo với Harry điều này.

"Mấy bồ... Sao thế?" Harry nhướn mày hỏi khi thấy cả ba đứa khi thấp thỏm đứng không yên. Cuối cùng người cần nói cũng là Hermione.

"Này Harry, mình có nghe là Gin kể với Parvati là Ron thấy bác Hagrid tìm bồ đó" cô bắt đầu nói, Harry nghiêng nhẹ đầu rồi cau mày lại "ý bồ là sao?" cậu hỏi.

Hermione chạy về phía Ron, thì thầm làm Harry vẫn khó hiểu "bồ ấy không hiểu kìa"

"Nhắc lại cho tới khi nào bồ ấy hiểu đi"

Hermione lại đi về phía Harry, lần này cô hít một hơi rồi bắt đầu lại "mình nghe Gin nói với Parvati... Mà mình nói thẳng luôn nha, bác Hagrid đang tìm bồ kìa" cô mệt mỏi nhìn vào đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ ăn tối rồi.

"Được thôi... Nhưng bồ có thể nói với Ron là-" Harry tội nghiệp đang chuẩn bị nói thì bị Hermione nạt cho im re.

"Mình Không Phải Con Cú Đưa Tin Harry!" cô cáu gắt lên rồi trở về phòng sinh hoạt chung.

Hermione cáu gắt đi về, cô tỏ ra bực bội làm mọi người đều không dám đụng vào cô mà rẽ ra thành một đường để cho cô đi. Draco và lũ bạn của hắn thì không, mấy đứa kiêu ngạo vẫn cứ đứng ngay chắn ngay đó làm Hermione phải đi đường khác, nhưng đâu đơn giản vậy.

"Đi đâu thế Máu Bùn?" Pansy bước ra chặn lại, không để cho Hermione đi đâu. Cô cố thở đều để không quăng con nhỏ Slytherin ngu ngốc đó ra ngoài.

"Muốn gì Parkinson?" cô hờ hững hỏi nhưng ý chính là cố đuổi Pansy ra để cô đi về tháp Gryffindor.

"Thằng bạn của mày đã dùng cái tài năng của nó để gian lận, đẹp mặt nhỉ?" nhỏ cố khiêu khích cô nhưng Hermione vẫn giữ bình tĩnh, gương mặt cô vẫn đơ ra nhìn Pansy với ánh mắt khinh bỉ.

"Tránh ra không thì mày sẽ bay thẳng vào Bệnh Thất đấy Parkinson!" cô gắt gỏng, giữ chặt cây đũa đang nằm gọn trong áo chùng của mình và sẵn sàng cho Pansy "bay" bất kì lúc nào.

"Mày lại định dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào cô ấy à?" Draco cau mày bước ra để bảo vệ Pansy, khi thấy hắn, tay cô thả lỏng ra rồi cố lủi đi. Đột nhiên thấy Malfoy là cô không thể làm được gì nữa.

"Này Máu Bùn! Sợ rồi hả?" hắn vẫn cố trêu chọc cô kể cả khi cô đã đi được một quãng đường dài. Những gì cô làm là nhìn hắn với ánh mắt thất vọng và buồn chán làm Draco đột nhiên không thể cười thêm.

"Con nhỏ đó sao thế? Nó dám lườm anh kìa Drakie!" Pansy ôm chặt lấy Draco rồi uốn éo làm hắn phát ngấy.

"Bỏ ra!" hắn hất nhỏ ra rồi bỏ đi với tâm trạng u ám nhất. Hắn ghét cách Grang- con nhỏ Máu Bùn lườm hắn, tim hắn nhói lên khi thấy con nhỏ đó như thế, thật kì lạ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store