Dramione Hide In Love Full
Hermione đang òa khóc, tay nắm chặt tay Ginny như thể an ủi chính mình và cô bé thì lũ Tử Thần Thực Tử tàn nhẫn và độc ác bên kia lại cười một cách sảng khoái như thể chưa từng trước đó làm tim cô còn nhức nhối hơn."Vậy còn ai không?" hắn hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh. Và lúc đó, Neville với gương mặt lạnh lùng nhưng quả cảm bước lên làm mọi người lại bất ngờ đến nỗi cô McGonagall phải nạt cậu "trở lại hàng ngay trò Longbottom!""Mọi người thôi đi!" cậu hét lại đầy phẫn nộ làm cho mọi người còn ngạc nhiên hơn ban nãy. Đến mức phải tự hỏi Cậu nhóc luôn tràn hề hi vọng và dũng cảm đây sao?"Tốt, tốt lắm. Chàng trai trẻ, ngươi tên gì?" Voldermort nói làm Neville run rẩy nhưng cậu vẫn có thể trả lời "Neville Longbottom" "Việc Harry chết chả quan trọng lắm đâu" cậu nói làm nhiều người phẫn nộ, nhiều người lại thấy được sự tuyệt vọng của cậu mà thông cảm."Lùi lại Neville!""Làm ơn thôi đi! Ngày nào chả có người chết! Harry, bà của tôi, Snape và nhiều người khác" cậu nói, có chút nghẹn lại do đau buồn "nhưng ngươi sai rồi!" cậu hét thẳng vào mặt Voldermort, điều chả ai dám "Harry luôn ở trong đây! Những người hi sinh luôn ở trong đây! Trong tim của ta! Nó đập vì họ! Vì hi sinh của họ! Cậu ấy luôn ở đây!" Neville nói, rút ngay thanh gươm của nhà Gryffindor ra."Potter!" đột nhiên Draco chạy lên, thảy cây đũa của hắn về phía Harry, vậy là cậu bật dậy trong ánh mắt của cả ngàn người, đón lấy cây đũa và một lần nữa, giao chiến với Voldermort.Draco chạy vụt qua bên kia, ôm lấy Hermione rồi hôn tới tấp cô "anh xin lỗi! Anh xin lỗi!" hắn vừa hôn vừa nói."Không có thời gian đâu Draco! Voldermort vừa rời khỏi con rắn rồi! Nó đằng kia kìa! Nhanh lên!" cô nói, lau đôi mắt đỏ hoe của mình khi bây giờ ai cũng đã và đang tham chiến hết sức sau bài phát biểu của Neville và sự sống lại của Harry. Nhưng vẫn ngăn được vui mừng khi Draco chỉ đánh lừa Voldermort.Cả hai cố băng qua trận đấu, đến gần với con Nagini nhất có thể nhưng một lần nữa lại bị cản bởi mụ Bellatrix, vẫn là mấy cái gốc cây nhưng lần này, mụ nhìn hai đứa với ánh mắt thấu xương "hai đứa nhãi ranh!" mụ rít lên tức giận nhưng chưa kịp làm gì thì Ginny cũng đến."Giải giới!" cô bé nói nhưng không xi nhê gì khi mụ đã né được. Vậy mụ đành chuyển mục tiêu qua phía cô bé nhà Weasley. Trong lúc mụ bị đánh lạc hướng, Draco liên tục dùng nanh của con tử xà và cứa mấy cái rễ nhanh nhất có thể rồi giúp Hermione."Stup-" Hermione chưa chuẩn bị đọc xong thần chú thì đã bị mụ hất văng qua một bên và va mạnh vào tường đến nỗi có thể nhìn thấy vết nứt nhỏ trên đó.Draco với tay không đũa, Ginny thì đang nằm một bên, bên kia là Hermione. Hắn nắm chặt răng con tử xà, lao vào mụ với hi vọng mụ sẽ bị xước nhẹ nhưng mới nửa bước, hắn thấy mình đang lơ lửng trên không trung rồi đập mạnh vào tường nhưng lần này cảm giác nó mạnh gấp đôi ban nãy. Mấy cái rễ cây cuốn chặt vào cổ cả ba đứa rồi lôi cả bọn lại gần mụ và ...vị cứu tinh đến, bà Molly đến."Đừng có đụng vào con của tao!" bà hét lên giận dữ, liên tục tấn công mụ Bellatrix làm mụ phải lùi lại. Lúc đó Draco cứ trơ mắt ra coi trận chiến và ngạc nhiên vì sự mạnh mẽ của bà Molly.Mụ Bellatrix lại tấn công lại và mụ biết chưa đến lúc dùng Avada Kedarva lên bà Molly, mụ sẽ dùng lên Ginny. Lúc này Draco mới thoát ra khỏi rễ cây, hắn không có thời gian cứu Hermione ra cùng nên cô phải ném đũa của mình cho hắn. Nhưng chưa đọc thần chú thì Narcissa và dì Andromeda đột nhiên xuất hiện."Cissy? Meda? Tôi tưởng hai chị đi rồi chứ!" mụ Bellatrix gần như bị lép vế, cứ thế lùi về sau mỗi khi hai người chị của mình tiến lên."Chị đã nói thế nào về việc đừng đụng vào Draco?" Narcissa trừng mắt, khí thế gấp bội lần Bellatrix đang đi thụt lùi."Phải, đừng đụng đến cháu trai và bạn gái nó!" Andromeda cũng tức giận làm Bellatrix thêm sợ hãi."Bác Molly, bác có sao không?" Draco đỡ bà Molly dậy, cứu Hermione và Ginny. Vì sự tốt bụng của cậu Malfoy, bà Molly liên tục hôn hắn làm hắn choáng váng mà không cần bùa."Giờ thì hai đứa nên đi tiếp đi, ta chắc chắn Cissy và Meda có thể lo liệu ở đây" bà nói, vỗ vai hai đứa. Hai đứa cũng chỉ gật đầu rồi lại chạy tiếp.Đó là hành lang nào đó trong Hogwarts, nhưng ai quan tâm? Quan trọng là cả hai không biết xử lý con rắn khổng lồ đó thế nào. Không thể tấn công trực diện, không thể dùng đũa. Và ý tưởng nảy ra trong đầu Draco "này Hermione, anh sẽ nhử con Nagini, em có thể đâm nó không?""Draco! Tại sao anh không làm đi?" Hermione hỏi lại "ý hay" Draco nói "nhưng quá nguy hiểm cho em!""Em không quan tâm! Nhanh đi Draco nó trườn tới đây rồi!" Hermione nói, liên tục đánh Draco để hắn đi.Con Nagini đang tìm chỗ trốn theo lời của Voldermort, cái lưỡi của nó liên tục thè ra tạo ra tiếng kêu báo hiệu cho cái chết, nó có thể dài đến tận 3 mét nhưng chưa ai đo được vì những người đến gần nó đêì đã chết trừ mấy tên Tử Thần.Hermione hít thật sâu rồi bước ra khỏi bức tường để con rắn thấy cô. Nó đang trườn đi thì đột nhiên bẻ lái khi thấy một muggle, với bản tính khát máu, nó,trườn đến gần cô. Draco cũng nắm lấy cơ hội mà lao ra và đâm nó.Con rắn xảo quyệt quay lại, tức giận khè lưỡi với Draco rồi hất văng cái nanh làm hắn mất đà và lao xuống mấy bậc thang "chết tiệt! Chạy đi Hermione!" hắn cố đứng dậy, cầm tay Hermione đi nhưng phía trước là ngõ cụt."Avada Kedarva! Stupefy!..." và cả ngàn câu thần chú được Draco thốt lên chỉ để ngăn con rắn nhưng nó lùi lại, phóng về phía trước, nhe đôi nanh ra và sẵ sàng nuốt chửng cặp đôi.Draco vừa đau nhức ở mọi nơi vừa sợ hãi ôm lấy Hermione "anh yêu em Hermione""Em cũng vậy Draco!" cô nhanh chóng đáp lại. Nếu phải nói tạm biệt vậy hãy nói tạm biệt ở cạnh nhau.Neville sau khi bất tỉnh đã tỉnh dậy, cậu mơ hồ nhìn xung quanh, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm của nhà Gryffindor. Cậu lang thang khắp Hogwarts để đi tìm con Nagini rồi thấy nó đang chuẩn bị ăn Malfoy và Hermione.Với tốc độ ánh sáng, cậu lao đến chỗ con rắn, với sự thù hận dâng cao và một nhât gươm...Đầu con Nagini lìa khỏi cổ, nó hóa thành bụi sau nhát chém mạnh mẽ của Neville Longbottom.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store