ZingTruyen.Store

[Draken x Mitsuya] Lời Tỏ Tình Vô Thức

Oneshot

ThphuonglinhBui

Sáng sau khi thức dậy và dùng bữa xong thì mama của nhà thổ đã giao cho anh trọng trách phải mua đồ ăn về nhà trước khi trời tối vì đồ ăn bên trong sắp hết rồi chỉ còn đủ cho 1-2 bữa nữa. Anh cũng không quan tâm lắm nhưng cũng nhanh chống ra ngoài mua để đỡ tốn thời gian.

Nhưng khi Draken đang thanh toán đồ trong cửa tiệm chợt thấy bóng lưng ai đó đầy quen thuộc nên sau khi thanh toán xong anh liền chạy đến gần đó để nhìn kĩ hơn và đây đúng thật là người quen.
"Mit..." anh chưa kịp nói xong người kia đã lảo đão như sắp ngã xuống anh vọi chạy đến đỡ.

"Này Mitsuya mày không sau đấy chứ?"

"Draken sao? cảm ơn mày tao không sau rồi khụ..khụ..."

"Bị thế này rồi mà còn bảo không sau, mày muốn mua gì để tao mua giúp cho "

"À ừm..phiền mày rồi" sau đó Mitsuya nói ra hàng loạt những thứ muốn mua  Draken cũng gật đầu coi như hiểu xong lại đở Mitsuya lên dựa vào tường gần đó chờ anh.

Một lát sau anh quay lại với túi đồ trên tay, cậu muốn nhận lấy nhưng anh không có vẻ gì là muốn đưa cho cậu cả, chỉ thấy anh khụy một gối xuống quay lựng lại với cậu nói gì đó.

"Lên đi tao đưa mày về nhà"

"Nhưn---"

"Không nhưng gì hết nhanh lên nào hai đứa em của mày đã ăn gì chưa đấy?"

Mitsuya vừa nghe Draken nói xong liền leo lên lưng anh để anh cõng về nhà vì khi sáng đồ ăn cũng sắp hết nên cậu chỉ nấu tạm vài món cho hai đứa lọt dạ thôi với lại bản thân còn đang bị bệnh nên nảy giờ đã tốn khá nhiều thời gian rồi.

Cả người cậu đều áp lên tấm lưng vững chắc của Draken cậu cảm nhận được hơi ấm của người này mang lại không biết tại sao nhưng khi ở cạnh anh cậu đều sẽ cảm thấy ấm áp và an toàn dường như chỉ muốn dựa dẫm vào sự ấm áp này thôi, cậu cứ như vậy mà bình yên thiếp đi trên lưng anh, Draken cũng cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu nên cũng đi chậm lại tất cả hành động đều thật nhẹ nhàn như không muốn đánh thức một thiên thần đang ngủ say trên lưng anh.

Sau khi đến nơi Draken ấn chuông cửa và không bao lâu liền có người ra mở, người mở cửa là một bé đầy xinh đẹp và đáng yêu

"Chào em Mana"

"A anh Draken, có cả anh hai nữa!"

" Suỵt nhỏ tiếng thôi Mana anh em đang ngủ "

" Vâng! " cô bé đứng qua một bên cho anh đi vào sau khi vào trong anh nhờ Luna đem đồ vừa mua giúp cậu khi này cất đi còn bản thân thì đến thẳng phòng cậu đặt cậu xuống giường giúp cậu thay một bộ đồ thoải mái sau đó đấp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài hai cô nhóc đã chạy đến bên cạnh anh hỏi thăm tình trạng của anh trai mình.

"Đừng lo anh của hai đứa chỉ khó chịu trong người chút thôi nhớ đừng làm phiền anh của hai đứa nghĩ ngơi hiểu không?! "

" Vâng, bọn em nhớ rồi "

"Ngoan lắm, hai đứa ăn gì chưa để anh nấu luôn cho" anh xoa nhẹ đầu Luna và Mana dịu dàng hỏi.

Hai cô bé gật đầu sau đó lại lắc đầu có chút lúng túng.

"Khi nảy bọn em có ăn rồi nhưng giờ lại có chút đói" Luna cuối cùng cũng lên tiếng nói

Anh nghe vậy đứng lên đi vào bếp nấu gì đó cho hai cô bé đáng yêu ăn và chuẩn bị riêng một nồi cháo nhỏ dành riêng cho Mitsuya vì cậu đang bị bệnh. Sau khi xong xui mọi thứ anh đêm đồ ăn ra cho Luna và Mana ăn còn bản thân tiếp tục mút một tô cháo đem vào phòng cho cậu.

Luna và Mana cũng phải cảm thán rằng anh trai mình có một người bạn rất tốt không những biết chăm sóc người khác còn nấu ăn rất ngon nhưng vẫn không bằng anh bọn nó đâu nha.

Quay lại phía Draken anh đang đánh thức cậu dậy để ăn cháo.

"Nào Mitsuya dậy đi ăn xong rồi hẵng ngủ tiếp " tay anh để lên bên má cậu, cảm nhận được hơi ấm cậu liền dụi vào tay anh một hành động vô thức nhưng lại đầy đáng yêu.

Mitsuya bây giờ thật sự có gì đó rất khác với bình thường và đúng như anh nghĩ cậu chống tay muốn ngồi dậy anh liền nhanh chống đỡ cậu lên nhưng có gì đó sai sai cậu ngồi lên đùi anh hai tay thì choàng lên cổ anh đôi mắt có chút mong lung nhìn anh cười cười đây quyến rũ.

"Nè Draken mày có thích tao không? Còn tao thì thích mày lắm đấy" cậu nghiêng người ngửa đầu nằm lên vai anh một thì trêu đùa sợi tóc không được buộc trước mặt anh tay còn lại thì bám vào vai anh để không bị ngã.

'Tự nhiên lại...'
"...Đừng làm loạn nữa mau ăn cháo đi"  anh tránh né câu nói của Mitsuya mà đánh sang chuyện khác.

"Này đừng lẫn tránh câu hỏi của tao, trả lời đi Ken mày có thích tao không!"

"Tao thích mày được chưa giờ thì ăn--"
Anh chưa nói hết câu cậu đã chồm lên hôn lên môi làm anh ngẫn ra đầy kinh ngạc.

"Tao thích mày lắm nên đừng bỏ tao được không? "

"...ừ, sau này đừng nói những chuyện xui xẻo vậy nữa  " anh hoàn hồn trước nụ hôn bất ngờ từ cậu nhưng cũng không quên trọng trách của mình với tay cầm lấy tô cháo từng muỗng từng muỗng đút cho cậu, sau khi ăn xong cậu dựa vào người anh đôi mắt lim dim buồn ngủ.

"Này đừng ngủ trên người tao như vậy, haizz " trong lúc anh thở dài bất lực thì hai cô bé bên ngoài đang cười khúc khích kéo nhau ra ngoài.

"Chị Luna có phải anh hai thích anh Draken không? " Mana ngây thơ hỏi người chị của mình.

" Chắc là vậy rồi Mana à mà có vẻ như anh Draken cũng thích Ni-san "

Trong lúc hai cô bé đáng yêu nhà ta còn đang bàn bạc thì bên phía Draken chẳng ổn chút nào.

"Mitsuya chui ra ngay" à thì là Mitsuya chui vào trong áo Draken tay thì ôm chặt anh không buông có làm thế nào cũng không được.

"Người mày ấm thật chẳng muốn buôn ra chút nào" cậu áp mặt vào ngực anh cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại.

'xem ra hôm nay không về sớm được rồi'

Sau khi chăm sóc cậu đến gần khuya thì anh chuẩn bị đi về không quên mang theo đồ khi sáng đã mua.

"Luna, Mana anh về đây ở nhà nhớ đống cửa cẩn thận đấy"

"Vâng!"

Sau khi về tới nhà thổ anh đưa đồ cho Mama còn bản thân về phòng tắm rửa sao đó kiếm gì đó ăn, xong xui thì lên giường ngủ nhưng nằm cả buổi trời vãn không ngủ được. Anh nhớ đến những hành động hôm nay của cậu nhưng lời nói trong vô thức và cả lời tỏ tình, cả nụ hôn của cậu vụng về nhưng anh biết đó là tất cả sự tình cảm của cậu dành cho anh, Draken thầm nghĩ đến sáng mai nếu cậu nhớ đến những gì hôm nay mình đã làm có phải hay không sẽ ngượng chính cả mặt mất.

Và đúng như anh nghĩ, mới sáng sớm cậu đã xuất hiện trước nhà muốn gặp anh, mấy chị trong nhà cũng dẫn cậu đến phòng Draken sau đó liền rời đi, Mitsuya lấy hết cang đảm ra bỏ cửa trong tâm trí hiện lên những hình ảnh hôm qua đã làm khiến mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Một lát sau cách của liền mở ra.
"Ồ mày khỏe rồi sau vào đi" Draken đứng nép qua một bên cho Mitsuya đi vào.
"Này Draken mày có thể mặt áo vào được không" cậu đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt anh

"Đều là con trai với nhau mày ngại gì cơ chứ, cũng có phải lần đâu mày nhìn thấy đâu" Draken cười đùa trêu chọc

"Im đi!! Chuyện...chuyện hôm qua cho tao xin lỗi tao không cố ý đâu"

"Không sao, mà chuyện mày nói thích tao là sau đây?"

"C-cái đó tao thật sự thích mày nếu mày không thích thì hãy quên đi coi như tao chưa nói gì hết" nói xong cậu liền chạy đi nhưng lại bị anh nhanh tay hơn kéo ngược trở lại.

"Tao có nói không thích sau?"

"Vậy..vậy mày"

"Tao cũng thích mày đấy ngốc ạ" anh ôm lấy cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương của anh dành cho cậu, Cả hai sau đó bắt đầu chửi ngày hạnh phúc bên nhau và vẫn không quên rải cơm chó.

Hết.
____________
Tung bông nào cuối cùng hai người cũng về bên nhau rồi(´• ω •') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store