Chap 4
"Nè Harry, sao bồ lại tha cho cái thằng ất ơ đấy?''
Tam giác vàng đang rảo bước về phòng. Ron và Hermione đang rất tức vì Harry cố tha cho bọn rắn con đáng ghét kia.
"Ơ...mình...không có tha, mình chỉ không muốn mất thời gian chỉ để cãi nhau.'' Harry vã mồ hôi hột.
"Mọi hôm cãi nhau hăng lắm mà, sao hôm nay tự nhiên quay ngoắt đi làm 'đại sứ hòa bình' vậy?"
"Ờ há, nhìn cái câu nói lắp bắp của bồ và cái biểu cảm lo lắng chảy mồ hôi đó là tụi mình biết bồ đang nói dối rồi đó à nghen." Ron và Hermione lần lượt nói.
"À mà kể cả bồ có thích nó thì tụi mình cũng không đồng ý gả bồ cho nó đâu."
"Đúng đó Mione." Ron đồng tình.
"Ể? Mình...mình thích nó bao giờ?" Mặt Harry đỏ ửng lên.
"Từ lúc quả cầu tiên tri nói thế. À đâu, từ năm nhất bồ đã có biểu hiện lẽn bẽn khi gặp nó rồi."
"Từ năm nhất lận á Mione?'' Ron ngạc nhiên, không ngờ thằng bạn của mình khờ đến nỗi đến lúc quả cầu tiên tri tiên đoán mới biết mình thích thầm ai đó.
"Mione! Đừng có bịa chuyện!" Harry đỏ từ đầu đến chân, thẹn quá hóa giận đi nhanh về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, bỏ lại hai đứa bạn đang cười lấy cười để phía sau thích làm gì thì làm. Cuối ngày hôm đó, Draco và Harry đều có một cái kết y chang nhau.
Ngày hôm sau.
Harry thức dậy với dôi mắt thâm quầng. Chắc tối hôm qua cậu ngủ toàn mơ thấy 'ác mộng'. Còn ác mộng gì thì...ở đây không tiện để kể :>>>.
"Har...Harry, bồ định tập làm cú đêm hay gặp ác mộng gì mà sao mắt bồ thâm đen sì vậy?"
Ron vừa mới thức dậy, giật mình khi thấy khuôn mặt Harry.
Hermione mở cửa bước vào, định gọi hai đứa bạn dậy.
"Ơ, hôm nay tự giác quá nhể. À mà..."
Hermione cũng giật mình nốt.
"Bồ bị thiếu ngủ hả."
"Kh...không có gì đâu, đừng để ý." Nói rồi Harry phi nhanh vào nhà vệ sinh.
"Ron, bồ nhât quyết không để Harry gả cho thằng Chồn sương đấy đó."
"Mình biết rồi."
Ron và Hermione thì thầm. Ai mà chấp nhận được kẻ thù không đội trời chung lại lấy thằng bạn thân được chứ.
"Mình xuống sảnh đường trước nghen."
Hermione chạy vọt ra khỏi cửa, miệng cười tủm tỉm. Không biết là định làm trò gì.
Một lúc sau, hai đứa xuống Đại sảnh đường. Nhưng ghế của Hermione trống không.
"Ủa, Ginny, em có thấy chị Hermione đâu không?"
"Chị ấy vừa ngồi xuống ăn trong vòng có 5 phút, vội quá còn bị sặc cơ, rồi chạy đi đâu rồi."
Trong lúc Ron hỏi Ginny, Harry ngó sang bàn Slytherin nhưng không thấy Parkinson đâu. Bất chợt gặp ánh mắt của Draco. Hắn nhướn mày.
Harry che mặt quay đi. *Trời ơi sao tự nhiên mặt mình nóng vậy?*
T/g: Tại sao ta :>>??? Hehe
"Ron, mình nghi lắm."
"Nghi gì?"
"Thôi, lúc nào có Hermione nói sau vậy."
Họ ngồi vào ghế, bốc thức ăn vào đĩa.
"Nãy nhìn tao chi vậy Pottah?"
"Bố mày nhìn mày à? Ảo tưởng! Tao nhìn chỗ Parkinson." Harry đỏ mặt.
"Ơ, thế hóa ra mày nhớ nhỏ đó à?" Draco nói có chút thất vọng.
"Đéo! Tao tìm Hermione."
"Hermione thì có liên quan gì đến Parkinson?" Zabini chen ngang.
"Liên quan đó, chuyện đấy không cần mày để ý. Mà Malfoy, gọi tên Harry cho đàng hoàng vô, đừng có xuyên tạc." Ron tức điên, nhưng bắt gặp ánh mắt của Zabini tự nhiên có phần...dịu giọng :))???
Draco và Zabini cười ranh mãnh, rồi bọn họ đi ra khỏi Đại sảnh đường, thì thầm cái gì đó.
=================End Chap===============
Hú mấy bồ :v. Truyện hay nhớ bình chọn nha.
Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ. Love U :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store