[Drahar] Mẩu nhỏ của báo đen Harry và Công trắng Draco
Mẩu thứ ba: Đến trường
"Draco Malfoy?" Giọng của Mcgonagall vang lên trong đại sảnh, vẫn là lễ chào đón tân sinh viên mới hằng năm nhưng có vẻ cái tên này đặc biệt đến độ nguyên cái đại sảnh đến cả Ron ham ăn cùng phải dừng cắn xé miếng đùi gà mà ngóc đầu lên.
Lạy Merlin- Harry thầm nghĩ
"SLYTHERIN!" Cái mũ phân loại hét lên dẫu còn chưa chạm đầu hắn, khuôn mặt thư sinh cùng hàng mi dài chớp chớp rời khỏi ghế về dãy nhà của bản thân, còn không quên lườm ngýt Harry Potter cách dãy hắn bởi hai dãy nhà khác.
Xin đừng có nói một lời...
"Harry, đó chả phải thằng nhóc của tên nhà giàu Lucius mà xách anh về từ nhà tui à ?"
"Là ngài Lucius và đúng vậy, giờ tui làm vệ sĩ cho em ấy rồi" Đuôi báo của Harry như có điện mà giật liên hồi, tai anh cũng cụp xuống và nãy cúi đầu không dám ngóc lên. Vì Harry biết, thằng chim công này thể nào cũng chọn cái chỗ ngồi đối diện để dễ dàng liếc mắt qua mỗi lần có cơ hội, tức anh không có chỗ nào để trốn ánh mắt như đạn nóng xuyên qua hộp sọ của mình vậy, Harry bất giác xoa trán.
Mione và Ron đã chứng kiến phản ứng đó, cả hai quyết định giờ Draco sẽ là kẻ nguy hiểm cần phải cảnh giác.
"Harry, ở đó bồ có bị đánh đập không? Ron có kể qua thư cho mình nhưng không ngờ nó nặng thế-" Cô nàng mèo lông xù Hermione thì thầm nhỏ nhẹ với Harry, cùng Ron bên cạnh gật đầu phụ họa ý kiểu 'bồ cứ có gì hãy nói tụi mình'.
"Không có gì thật mà-"
"Harry Potter!" Từ khi nào buổi lễ đã kết thúc và Draco hiên ngang đi từ nhà rắn sang nhà sư tử, sự chú ý như đổ dồn về hắn. Những lời nói xì xào bàn tán xung quanh, Draco biết hắn đẹp và ai cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, nhưng không phải hôm nay.
"Bộ anh tính để tôi ăn một mình thật à? Vệ sĩ kiểu gì đấy?" Draco chất vấn anh, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Harry.
"Ê- Không phải lúc này- Malfoy-"
"Malfoy? Tôi yêu cầu anh gọi tôi là Draco! Tin tôi mách cha k-"
Harry nhanh chóng dồn một miếng bánh mì thẳng vào mồm hắn trước khi tên này xổ ra thêm bất kể từ nào và kéo công tử ngồi xuống bên cạnh mình.
"Ư??! Tôi không ngồi cùng lũ sư tử bẩn thỉu!" Hắn rít khẽ qua kẽ răng.
"Tôi cũng không muốn ngồi cạnh một lũ rắn nhà giàu đâu!! Khôn hồn thì im lặng và ăn đi!" Harry hắn giọng nói nhỏ với Draco.
"Anh dám đe dọa tôi???!! Tôi mách cha!!"
"Giời mách ngài ấy thì cậu định gửi thư cú kiểu gì? Hử? Mà lúc thư đến nơi thì thời gian trước đó vừa đủ để tôi xử cậu thật đấy. Hay muốn tôi tung tin mấy tật xấu của c-" Draco vội bịt mồm Harry lại.
"...." Giờ mặt hắn khó coi vô cùng, vừa tức nhưng cũng vừa xấu hổ. Coi bộ chịu nhượng bộ rồi.
"Nè, ăn đi." Harry đẩy dĩa bít tết anh đã cắt thành những miếng bé, đúng kiểu Draco thích và một cốc nước ép hoa quả. Hắn hậm hực xiên từng miếng mà nhấm nháp, mặc kệ những ánh mặt cứ liên tục đảo qua đảo lại (bao gồm cả khuôn mặt hơi sốc của Hermione và đần ra của Ron bé bỏng).
"Haha, có vẻ khá hòa hợp nhỉ, Minerva, Severus?" Dumbledore cười nhẹ khi nhấm nháp chút kẹo ngọt để tráng miệng. Snape thì mặt khó coi vô cùng, dường như có thể đem nấu luôn Harry và Draco trong cái nồi độc dược của ngài vậy. Mcgonagall cũng chỉ cười nhẹ dẫu bà có hơi lo ngại cho học sinh nhà mình đã dính phải nhà con công bạc nhà giàu lắm chuyện, nhưng nhìn đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt đó nổi tiếng đanh đá láo toét giờ trông ngoan ngoãn nghe lời (khả năng?) thì có lẽ mong rằng Draco sẽ tiếp tục phát huy.
"Vậy anh không qua canh phòng cho tôi luôn hả?"
"Im đi, tôi không muốn bị thả vào nồi nấu với dược của Snape đâu."
Harry tập trung ăn uống, anh đồng thời cũng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó Draco đòi nằng nặc Lucius để đến trường, quả thực là cái thanh quản khỏe nhất giới phù thủy, Draco nên đi thi ca nhạc thì hợp phải biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store