ZingTruyen.Store

[Drahar] Mẩu nhỏ của báo đen Harry và Công trắng Draco

Mẩu số năm: Chiếc cốc lửa

Thanh1509

"Rất cảm ơn dàn hợp xướng học sinh đã mang cho chúng ta một màn trình diễn cảm động, các trò có thể về rồi." Dumbledore cất lời giữa những tràng vỗ tay như sấm đến từ phía các học viên, ông vẫy tay mỉm cười ra hiệu ngừng.

"Như các em đã biết, khoảng bảy trăm nay về trước, giải đấu Tam Pháp Thuật sẽ được tổ chức. Mục đích là để gắn kết ba trường phép thuật lớn nhất Châu Âu, gồm Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang. Mỗi trường cử một nhà vô địch đại diện, và ba nhà vô địch sẽ tranh tài trong ba nhiệm vụ đầy gian nan và thử thách. Và do vì tính chất nguy hiểm, gia tăng là số lượng các học sinh chấn thương hoặc thậm chí tử mạng trong trận chiến đó giải đấu đã từng bị hoãn lại, cho đến khi được tổ chức lại trong khoảng vài thập kỷ về trước."

Tiếng xì xầm trở nên ngày càng nhiều, văng vẳng khiến đại sảnh đường trở nên sống động. Học sinh người bàn luận về lịch sử của cuộc thi, có người thì nói về những người con của các gia tộc hùng hậu đang học tại Beauxbatons hay Durmstrang. Fred và George ngồi kẹp Harry ở giữa liên tục thúc vai anh.

"Nè nè, Harry cưng, em có nghĩ cốc lửa sẽ chọn ai trong số hai bọn anh?"

"Hãy thật lòng đừng có ngại ngùng nha, tụi này không để bụng đâu."Hai cặp song sinh khoác vai Harry khi vừa bị Ron đuổi ra chỗ khác vì làm hỏng tâm trạng ăn tối của cậu.

Vẫn là hai con tướng quậy nhất cái trường, có thể coi họ chính là truyền nhân của Bộ Tứ Đạo Tặc chăng? Anh đã biết Fred và George cùng lúc với Ron khi họ tìm thấy anh đang phải trốn khỏi sự truy bắt của những kẻ săn bắt. Phải nói anh mang ơn ba anh em nhà họ và gia đình Weasley rất nhiều, dẫu cho ai cũng có tính xấu. Điển hình là bây giờ.

"Harry à đừng im lặng như Ron bé bỏng thế, nói tụi anh đi mò, năn nỉ đó!"

"Eo Fred! Ghê quá! Sao đến tận bây giờ hai anh vẫn bắt bồ ấy xưng anh-em vậy? Hai người hơn Harry ấy có ba tháng tuổi thôi mà?"

"Nuh uh, Ronny bé bỏng, ba tháng tuổi cũng là một vấn đề đó." Fred kéo dài giọng.

"Với cả Harry lớn hơn em hai năm lận mà vẫn xưng bồ-tớ với em đó thôi!" George bồi thêm.

"Là do em quen miệng thôi mà-"

"Trật tự nào!!" Tiếng của cụ Dumbledore lần nữa thu hút ánh nhìn của học sinh, mọi tiếng ồn giờ đều giảm, đến mức có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim hồi hộp của những người xung quanh. "Ta hiểu các trò đang rất nóng lòng gặp những vị khách đặc biệt của chúng ta, vậy thì không tốn thời gian nữa. Xin mời đón tiếp khách quý đầu tiên!"

Khung cảnh những sinh viên Durmstrang với những bước chân rầm rầm bước vào đại sảnh, cũng những chào vỗ tay của học sinh, khung cảnh thật náo nhiệt. Harry có thể nghe rõ tiếng Fred và George hét tên Viktor điếc cả lỗ tai anh, tiếng bàn tán xôn xao và cả tiếng-

"Potter-" Harry giật mình quay lại đằng sau.

"Draco?!"  Con công bạc đã ẩn mình trong áo choàng tàng hình, chỉ có mặt hắn là lấp ló hiện ra. Harry nhân lúc Fred không để ý để lén ngồi dịch ra cho quý tử nhỏ nhà Malfoy chen chân vào.

"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi xin không xuống dự được, nhưng chưa kịp ăn gì. Lúc những tên Durmstrang xông cửa vào, tôi nhanh chóng chạy vô nhưng có lẽ nhầm dãy." Draco tháo áo choàng xuống, Harry nhanh chóng lấy áo choàng học sinh của mình chùm cho hắn. Đặc biệt nhét, che hết lọn tóc bạch kim, thứ làm hắn nổi bật trong đám đông cùng đuôi công trắng đã biến mất dưới tác dụng của áo choàng tàng hình.

"Mà sao lại có áo chào tàng hình của tôi?"

"Tôi có cách riêng của mình." Hắn thờ ơ đáp, chuyển sự chú ý của mình qua màn trình diễn chào đón của học sinh trường nơi phương Bắc. Hắn để ý họ mang theo những cây gậy gỗ trông nặng, có tên lộn nhào và phun lửa, đón nhận rất nhiều tràng vỗ tay.

"Cha tôi từng muốn cho tôi vào Durmstrang, thỏa mái sử dụng phép thuật Hắc Ám, mạnh mẽ và cường tráng. Nhưng mẹ tôi lại nhất quyết không cho vì lý do xa nhà."

Draco Malfoy, con công cường tráng cắt ngắn mái tóc, cơ bắp cuồn cuộn cùng bước chân rầm rầm, mang gậy gỗ phun lửa. Harry cố nén cười, cơ thể anh run rẩy hơi nghiêng ngả áp sát vào Draco.

"Nè?!"

"Xin lỗi, tôi- không nhịn được-" Quả thực quý bà Narcissa đã có lựa chọn rất đúng đắn. "Cậu chưa ăn gì đúng không? Ăn ít bánh đi, nè." Harry đẩy món bánh Tart anh yêu thích cho Draco.

"Hừm- Tôi không phải người hảo ngọt, anh biết đấy..."

"Vậy à, thế để tôi-"

"Nhưng là anh thì tôi nhận." Draco nhanh chóng lấy một miếng trước khi Harry rút cái đĩa lại, anh phì cười trước cái kiểu ngoài mặt chê tâm lại mê của hắn. Cả hai cứ thế nhắm ít đồ ăn và xem tiếp buổi trình diễn.

- -

"Do nhiều những năm trước có quá nhiều học sinh bị chấn thương, cuộc thì này giờ chỉ giới hạn cho những học sinh năm thứ bảy." Dumbledore thông báo, tiếp đó nhận được rất nhiều lời phản đối. Fred và George đứng lên theo một vài học sinh khác 'boo boo'.

"Rác quá!!! Sao lại vậy!!"

"TRẬT TỰ!!" Vị hiệu trưởng già hét lên.

"Ugh, làm ơn, chỉ là một cuộc thi thôi mà- ồn ào!" Draco lên tiếng, bịp tai để bảo vệ thính giác của bản thân.

"Lạy Merlin?! Malfoy? Mày chui ra từ đâu đấy-...??" Ron bất ngờ cất tiếng, Hermione vội bịp mồm cu cậu lại. Hơi muộn màng một chút vì hai cặp song sinh đã nghe thấy và chuyển sự chú ý vào đứa trẻ đang ngồi cạnh Harry, Fred thậm chí không biết mình đã ngồi cạnh một học sinh khác.

"Ố ồ~" George kéo dài giọng "Xem ra cũng dễ thương nhỉ? Còn chia bánh cho nhau ăn nữa."

"Ahahaha-..haha-" Harry mặt đỏ tía nở một nụ cười hơi mất tự nhiên, tay vội kéo mũi chùm cả khuôn mặt của Draco lại khiến hắn suýt quơ tay làm đổ bát súp vô người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store