Drahar Harry La Slytherin Sao
Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng. Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.
Một hôm, sau gần nửa năm học tập và rèn luyện của bọn học sinh, hiệu trưởng Dumbledore thấy tình hình giữa nhà Slytherin và Gryffindor vẫn còn khá nghiêm trọng nên hiệu trưởng đã đưa ra một chính sách quyết định kết nối lại mối quan hệ giữa hai nhà với nhau nên cũng chính là vì thế mà trong lớp học Độc dược cả hai nhà được bắt cặp với nhau để làm, một người trong nhóm của nhà Gryffindor đi đến chỗ cậu làm quen, dù sao cũng là bạn học sau này nên cậu cũng vui vẻ chào đón thiện ý này.Người đến là cậu nhóc tóc đỏ lúc trước cậu gặp rất nhiều lần. Ron này sẽ là người làm chung bài tập với cậu trong tiết hôm nay. Ron_"Hôm lễ giáng sinh cậu về không?"Cậu nhóc đã nghe nói câu chuyện từ hồi nhỏ đến lớn nhưng cậu nhóc cũng nghĩ cậu cũng đang sống trong gia đình mới cũng có chút hạnh phúc.Không ngờ đáp án này lại nằm ngoài dữ đoán của Ron là Harry đã lắc đầu.Đúng là Harry sẽ không quay về nhà để ăn lễ Giáng sinh. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghĩ. Cậu nghe cậu bạn mới quen nói rằng, bản thân và mấy ông anh cũng ở lại trường, bởi vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani.Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.Ron ngạc nhiên, "Đó là bác Hagrid."Harry nghi hoặc, "Bác Hagrid."Ron giải thích, "Là người đầu năm dẫn mình đến đây ấy."Harry à một tiếng, "Là người cao to kia sao?"Ron gật đầu, "Để tớ đi chào hỏi bác ấy một látRon nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi: "Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?""Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron."Chợt có tiếng Malfoy lạnh lùng cất lên phía sau lưng: "Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Weasley? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi?"Ron vừa nhào vô Malfoy thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang: "WEASLEY!"Ron đành buông cổ áo Malfoy ra.
Thấy thế, Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói: "Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley."Thầy Snape nói ngọt ngào: "Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước mi là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!"Ron nhìn theo Malfoy, nghiến răng trèo trẹo: "Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!"Lúc nãy, cậu bị những cành cây xum xuê che khuất nên Draco không nhìn thấy.Harry nhìn sang cậu bạn bên cạnh, khuôn mặt Ron đỏ y như màu tóc của cậu ấy.Harry trầm ngâm suy nghĩ, đã hiểu vì sao mà cả hai nhà lại rất hay gay go với nhau rồi.Gryffindor luôn thể hiện sự tức giận lên mặt nên rất hay làm ra những hành đọng lỗ mãng. Còn Slytherin nói chuyện châm chọc người khác toàn trúng vào chỗ trọng yếu của người khác mà đâm vào nhưng lại không có, làm hành động nào lỗ mãng cả, cả quá trình luôn quý tộc hơn người. Và đặc biệt hơn hết đó chính là chủ nhiệm của hai nhà, một người thì nghiêm khác, một người thì khó ở.Giáo sư Snape là một điển hình, ông ấy không bao giờ trừ điểm nhà Slytherin khi họ làm sai bao giờ cả.Chuyện này thật là không công bằng chút nào.Harry hơi khó hiểu nhìn bóng lưng buồn bực của Draco rời đi mà lòng càng khó hiểu vô cùng tận, 'hôm nay Draco sao vậy ta, cậu ấy hình như tức giận thì phải.'Harry thở dài, "Bỏ qua đi."Ron tức giận, "Cậu thấy tên đáng ghét chết tiệt đó nói không?"Harry nhíu mày, "Tôi biết cậu đang tức giận nhưng cả hai đây đều có lỗi như nhau mà thôi, không riêng mình ai cả."Ron khó hiểu, "Tớ sai? Sai chỗ nào!!! Tên đó là người sai đầu tiên cơ mà!!!Harry mệt mỏi với một người không tự suy luận gì cả, "Cậu thử nhìn xem, chỗ này là hành lang nhưng cái cây này, nó đã chiếm 2/3 lối đi rồi, còn cậu cứ đi tới đi lui làm người khác không thể nào đi qua được, cậu nãy giờ đã đụng phải nhiều người rồi đúng không? Còn Draco thì cũng sai, cậu ấy phải nói lời tử tế hơn chứ không phải thô tục như này. Vậy ta có thể kết luận là cả hai đều sai không ai đúng cả."Ron á khẩu không thôi, há mồm vẫn không nói được câu nào cả.Sau khi khuyên nhủ cả hai, lão Hagrid khá sững sốt khi nhìn thấy, cười nói, "Chào con, Harry."Harry cười nhẹ, "Bác biết con?"Lão Hagrid gật đầu, "Tất nhiên, ta là bạn của ba mẹ con."Harry hơi sửng sốt nhưng vẫn cười nhẹ, "Vậy sao ạ.""A". Lão chợt sựng lại, "Ta lo nói chuyện quá mà quên mất tiêu, sắp đến lễ Giáng sinh rồi đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!"Cả hai đứa bèn theo lão Hagrid cùng cây thông của lão vô Đại Sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó. "À, bác Hagrid! Bác đặt cái cây cuối cùng ấy vô góc kia được không?"Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Lão Hagrid hỏi hai đứa nó, " Còn mấy ngày nữa thì các cháu về nhà nghỉ lễ?"Harry_"Để con xem sao đã ạ, chứ chưa biết con có về không."
Ron_"Con ở đây không có về."Lão Hagrid ồ lên.Harry chợt nhớ cái gì đó, chào tạm biệt hai người để đi trước."Ờ, tạm biệt." Ron cố lắm mới dứt được mắt khỏi giáo sư Flitwick: Ông đang dùng một cây đũa phép, làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng, rồi treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông mới đem đến.
Kể từ lúc Draco lỡ lời thốt ra cái tên Flamel từ miệng của người khổng lồ đến giờ, cậu quả thật đã ngấm ngầm nãy lên nhưng điều nghi ngờ từ trước đến nay, chỉ cần miệt mài tra cứu sách vở, bởi, không lần từ manh mối này, thì còn biết hy vọng vào đâu để tìm ra tung tích cái vật mà thầy Snape định đánh cắp? Rắc rối nằm ở chỗ không biết phải bắt đầu tra cứu từ đâu, rồi liệu ông Flamel đã từng có thành tích gì để ghi vào sách vở chưa mà còn tra cứu. Không có tên ông ấy trong "Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ hai mươi", cũng không có trong "Những tên tuổi huyền bí đáng chú ý của thời đại chúng ta". Trong cuốn "Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng" không có tên Flamel, và "Một nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật" cũng vậy.
Dĩ nhiên là còn hàng đống sách khác để tham khảo trong thư viện: hàng vạn quyển sách, hàng ngàn giá sách, hàng trăm dãy kệ sách cao ngất tạo thành những lối đi hẹp.
Harry lấy danh mục sách phân chia theo chủ đề và tựa sách để tra cứu.Cậu nhìn thấy cả các danh sách, cả tên tất cả mà vẫn không thể nào tìm ra được một cuốn sách có tựa đề kì hoặc nào cả.Cậu đi hết các dãy kệ, trầm ngâm thử hỏi tại sao lại không có người nào như vậy, lúc hoàn hồn cậu đã đi vào vô khu vực hạn chếCậu ngờ ngợ nhận ra rằng có thể cái tên Flamel nằm đâu đó trong khu vực này. Không may là cuốn "Danh mục Sách Giới hạn" cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một trong các giáo viên mới được dùng, mà Harry biết thừa là mình không thể nào xin được tờ giấy ấy. Những sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những quyển viết về ma thuật Hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống nghệ thuật Hắc ám."Đang tìm kiếm cái gì đấy, trò kia?""Dạ, không có gì ạ."
Một hôm, sau gần nửa năm học tập và rèn luyện của bọn học sinh, hiệu trưởng Dumbledore thấy tình hình giữa nhà Slytherin và Gryffindor vẫn còn khá nghiêm trọng nên hiệu trưởng đã đưa ra một chính sách quyết định kết nối lại mối quan hệ giữa hai nhà với nhau nên cũng chính là vì thế mà trong lớp học Độc dược cả hai nhà được bắt cặp với nhau để làm, một người trong nhóm của nhà Gryffindor đi đến chỗ cậu làm quen, dù sao cũng là bạn học sau này nên cậu cũng vui vẻ chào đón thiện ý này.Người đến là cậu nhóc tóc đỏ lúc trước cậu gặp rất nhiều lần. Ron này sẽ là người làm chung bài tập với cậu trong tiết hôm nay. Ron_"Hôm lễ giáng sinh cậu về không?"Cậu nhóc đã nghe nói câu chuyện từ hồi nhỏ đến lớn nhưng cậu nhóc cũng nghĩ cậu cũng đang sống trong gia đình mới cũng có chút hạnh phúc.Không ngờ đáp án này lại nằm ngoài dữ đoán của Ron là Harry đã lắc đầu.Đúng là Harry sẽ không quay về nhà để ăn lễ Giáng sinh. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghĩ. Cậu nghe cậu bạn mới quen nói rằng, bản thân và mấy ông anh cũng ở lại trường, bởi vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani.Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.Ron ngạc nhiên, "Đó là bác Hagrid."Harry nghi hoặc, "Bác Hagrid."Ron giải thích, "Là người đầu năm dẫn mình đến đây ấy."Harry à một tiếng, "Là người cao to kia sao?"Ron gật đầu, "Để tớ đi chào hỏi bác ấy một látRon nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi: "Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?""Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron."Chợt có tiếng Malfoy lạnh lùng cất lên phía sau lưng: "Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Weasley? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi?"Ron vừa nhào vô Malfoy thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang: "WEASLEY!"Ron đành buông cổ áo Malfoy ra.
Thấy thế, Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói: "Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley."Thầy Snape nói ngọt ngào: "Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước mi là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!"Ron nhìn theo Malfoy, nghiến răng trèo trẹo: "Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!"Lúc nãy, cậu bị những cành cây xum xuê che khuất nên Draco không nhìn thấy.Harry nhìn sang cậu bạn bên cạnh, khuôn mặt Ron đỏ y như màu tóc của cậu ấy.Harry trầm ngâm suy nghĩ, đã hiểu vì sao mà cả hai nhà lại rất hay gay go với nhau rồi.Gryffindor luôn thể hiện sự tức giận lên mặt nên rất hay làm ra những hành đọng lỗ mãng. Còn Slytherin nói chuyện châm chọc người khác toàn trúng vào chỗ trọng yếu của người khác mà đâm vào nhưng lại không có, làm hành động nào lỗ mãng cả, cả quá trình luôn quý tộc hơn người. Và đặc biệt hơn hết đó chính là chủ nhiệm của hai nhà, một người thì nghiêm khác, một người thì khó ở.Giáo sư Snape là một điển hình, ông ấy không bao giờ trừ điểm nhà Slytherin khi họ làm sai bao giờ cả.Chuyện này thật là không công bằng chút nào.Harry hơi khó hiểu nhìn bóng lưng buồn bực của Draco rời đi mà lòng càng khó hiểu vô cùng tận, 'hôm nay Draco sao vậy ta, cậu ấy hình như tức giận thì phải.'Harry thở dài, "Bỏ qua đi."Ron tức giận, "Cậu thấy tên đáng ghét chết tiệt đó nói không?"Harry nhíu mày, "Tôi biết cậu đang tức giận nhưng cả hai đây đều có lỗi như nhau mà thôi, không riêng mình ai cả."Ron khó hiểu, "Tớ sai? Sai chỗ nào!!! Tên đó là người sai đầu tiên cơ mà!!!Harry mệt mỏi với một người không tự suy luận gì cả, "Cậu thử nhìn xem, chỗ này là hành lang nhưng cái cây này, nó đã chiếm 2/3 lối đi rồi, còn cậu cứ đi tới đi lui làm người khác không thể nào đi qua được, cậu nãy giờ đã đụng phải nhiều người rồi đúng không? Còn Draco thì cũng sai, cậu ấy phải nói lời tử tế hơn chứ không phải thô tục như này. Vậy ta có thể kết luận là cả hai đều sai không ai đúng cả."Ron á khẩu không thôi, há mồm vẫn không nói được câu nào cả.Sau khi khuyên nhủ cả hai, lão Hagrid khá sững sốt khi nhìn thấy, cười nói, "Chào con, Harry."Harry cười nhẹ, "Bác biết con?"Lão Hagrid gật đầu, "Tất nhiên, ta là bạn của ba mẹ con."Harry hơi sửng sốt nhưng vẫn cười nhẹ, "Vậy sao ạ.""A". Lão chợt sựng lại, "Ta lo nói chuyện quá mà quên mất tiêu, sắp đến lễ Giáng sinh rồi đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!"Cả hai đứa bèn theo lão Hagrid cùng cây thông của lão vô Đại Sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó. "À, bác Hagrid! Bác đặt cái cây cuối cùng ấy vô góc kia được không?"Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Lão Hagrid hỏi hai đứa nó, " Còn mấy ngày nữa thì các cháu về nhà nghỉ lễ?"Harry_"Để con xem sao đã ạ, chứ chưa biết con có về không."
Ron_"Con ở đây không có về."Lão Hagrid ồ lên.Harry chợt nhớ cái gì đó, chào tạm biệt hai người để đi trước."Ờ, tạm biệt." Ron cố lắm mới dứt được mắt khỏi giáo sư Flitwick: Ông đang dùng một cây đũa phép, làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng, rồi treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông mới đem đến.
Kể từ lúc Draco lỡ lời thốt ra cái tên Flamel từ miệng của người khổng lồ đến giờ, cậu quả thật đã ngấm ngầm nãy lên nhưng điều nghi ngờ từ trước đến nay, chỉ cần miệt mài tra cứu sách vở, bởi, không lần từ manh mối này, thì còn biết hy vọng vào đâu để tìm ra tung tích cái vật mà thầy Snape định đánh cắp? Rắc rối nằm ở chỗ không biết phải bắt đầu tra cứu từ đâu, rồi liệu ông Flamel đã từng có thành tích gì để ghi vào sách vở chưa mà còn tra cứu. Không có tên ông ấy trong "Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ hai mươi", cũng không có trong "Những tên tuổi huyền bí đáng chú ý của thời đại chúng ta". Trong cuốn "Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng" không có tên Flamel, và "Một nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật" cũng vậy.
Dĩ nhiên là còn hàng đống sách khác để tham khảo trong thư viện: hàng vạn quyển sách, hàng ngàn giá sách, hàng trăm dãy kệ sách cao ngất tạo thành những lối đi hẹp.
Harry lấy danh mục sách phân chia theo chủ đề và tựa sách để tra cứu.Cậu nhìn thấy cả các danh sách, cả tên tất cả mà vẫn không thể nào tìm ra được một cuốn sách có tựa đề kì hoặc nào cả.Cậu đi hết các dãy kệ, trầm ngâm thử hỏi tại sao lại không có người nào như vậy, lúc hoàn hồn cậu đã đi vào vô khu vực hạn chếCậu ngờ ngợ nhận ra rằng có thể cái tên Flamel nằm đâu đó trong khu vực này. Không may là cuốn "Danh mục Sách Giới hạn" cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một trong các giáo viên mới được dùng, mà Harry biết thừa là mình không thể nào xin được tờ giấy ấy. Những sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những quyển viết về ma thuật Hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống nghệ thuật Hắc ám."Đang tìm kiếm cái gì đấy, trò kia?""Dạ, không có gì ạ."
----------
Ngày 26/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store