End
Ai cũng nghĩ tôi có tất cả nhưng chỉ mình tôi biết sự trống vắng trong lòng xuất phát từ đâu. Tôi vẫn nhớ năm ấy chỉ vì chắn cái Avada cho tôi mà anh phải chịu hình phạt quên đi người mình yêu.
Cậu từ từ mở mắt, xuất hiện trước mắt cậu không phải căn phòng lạnh giá mà là mái trần đã từng rất quen thuộc. Ngồi dậy nhìn xung quanh cậu phát hiện Ron vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, nghĩ bản thân hoa mắt Harry không ngừng làm đau cho đến khi nhận ra đấy không phải mơ. Cậu vội vã thay đồ chạy nhanh đến đại sảnh tìm anh mà quên mất người bạn của mình. Trên đường đi cậu bắt gặp cảnh Draco đang nói chuyện thân mật với Hermione ở hành lang, mặc dù bản thân cậu đã tiêu hao quá nhiều sức lực khi tới đây nhưng cậu vẫn cố chạy đến bên anh thật nhanh.
" Hôm nay cậu có muốn đi thư viện với tôi không Mione " Draco đang tán tỉnh Hermione điều này cả Hogwarts đều biết.
Cô khó chịu ra mặt " Không! Chiều nay tôi phải ôn tập cho Ron rồi " tất nhiên việc Hermione luôn từ chối tình cảm của Draco thì cả Hogwarts đều biết.
Nghe tiếng chân dồn dập cả hai cùng quay đầu thì phát hiện cậu đã gục trên sàn vì quá chạy quá sức. Draco hốt hoảng chạy đến bế cậu chạy nhanh đến bệnh xá.
Sau khi bà Pomfrey kiểm tra thì cậu không có gì nghiêm trọng chỉ bị suy dinh dưỡng nhẹ, nghe vậy cả hai mới thở phòng nhẹ nhõm. Mione đành xin nghỉ buổi sáng để chăm sóc cậu và cả anh cũng vậy.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy sau cơn hôn mê bên tai văng vẳng tiếng hai người tranh cãi " Cậu dừng lại đi! Cậu không hề thích tôi như cậu nghĩ " Hermione đang cố hét lên chứng tỏ điều đó với Draco.
" Tôi đảm bảo rằng mình thích cậu thật lòng " anh như muốn gào lên để khẳng định điều đó.
" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây người cậu yêu thực sự là cậu ấy " cô nói một cách bất lực " Cậu cứ tự nghĩ thêm đi tôi đi trước " cô nhanh chóng rời đi bỏ lại Draco bất lực tức giận.
Anh không thể hiểu tại sao cô lại luôn khẳng định điều đó như vậy, mệt mỏi anh ngồi gục lên chiếc giường cậu đang nằm.
Đột nhiên giọng cậu yếu ớt vang lên " Draco ".
Anh tuy bất ngờ nhưng vẫn đến đỡ cậu ngồi dậy " Mày từ từ thôi sức mày chưa hồi phục đâu ".
" Draco " cậu nhìn anh rồi ôm chầm lấy khiến anh như bị ai tặng một bùa hóa đá vậy " Tôi nhớ cậu lắm " nói rồi cậu bật khóc nức nở.
Hoàn hồn anh nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cậu " Hôm nay mày bị làm sao vậy ".
" Cậu ngốc thật " cậu càng ôm anh dữ dội hơn.
Draco khó hiểu " Tao đã làm gì nào? " nhưng đáp lại anh là tiếng khóc của người trong lòng.
Draco chắc rằng cậu hôm nay đã uống nhầm lọ dược nào của cha đỡ đầu mình rồi. Sau một lúc thì cậu cũng mệt lả anh đỡ cậu nằm xuống giường định rời đi nhưng bị cậu giữ tay lại.
" Cậu có thể đừng bỏ tôi lại một lần nữa không? " chỉ vì câu nói ấy đã khiến anh im lặng.
Mất một lúc anh mới cất tiếng " Tôi sẽ không bỏ cậu ".
" Cậu nhớ đấy " nói rồi cậu chìm nhanh vào giấc ngủ.
Nhìn cậu đã vào giấc anh mới rời đi nhưng mang trong lòng bao nhiêu suy tư không có câu trả lời. Đến tối Ron và Mione chạy đến tìm cậu rồi dìu cậu đến đại sảnh ăn tối.
Đại sảnh
" Harry bồ nên ăn nhiều hơn một chút " Mione gắp cho cậu một chiếc đùi sốt mật ong thơm ngon.
" Mình biết rồi " giờ cậu muốn tận hưởng những lúc bên Ron và Hermione hơn bao giờ hết, đã bao lâu cậu mơi thấy một Mione dịu dàng và một Ronny ngốc nghếch như hiện tại.
Ron ngứa miêng hỏi " Hôm nay thằng Malfoy không đến tìm nhỉ ".
" Bồ đừng nhắc đến cậu ta trước mặt mình " cô nàng cọc cằn lên tiếng, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô nàng nhanh chóng bàn bạc với Ron nhưng lại không để cậu được nghe.
Cậu bất mãn nhìn hai người thì thầm to nhỏ còn mình như một đứa ngốc chẳng hiểu gì cả. Đến tối khi cậu đang đi dạo thì ah Cedric rủ cậu đến tháp ngắm sao cùng mình, cậu không nghĩ nhiều cũng vui vẻ đồng ý.
Tháp thiên văn
" Anh hẹn em lên đây có chuyện gì không " cậu lên tiếng ngay sau khi đến nơi này.
Cedric ngập ngừng rồi lên tiếng " Nếu anh nói anh thích em thì sao ".
" Điều này là không thể-... " cậu chưa nói hết nhưng anh đã tiến đến hôn nhẹ lên trán cậu khiến cậu im bặt.
Đột nhiên ai đó lao đến vật ngã Cedric ra sàn " Ai cho mày tỏ tình cậu ấy hả ".
" Buông tôi ra! Tôi thích Harry đó là việc của tôi liên quan gì đến cậu " anh vùng vẫy cố thoát khỏi Draco.
" Tôi không cho phép anh thích cậu ấy " anh gầm lên giận dữ.
" Cậu là gì của em ấy? " chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để anh sững lại phân tâm, nhân cơ hội Cedric thoát khỏi anh chao đảo đứng dậy " Cậu nên nhớ người cậu thích là Hermione chứ không phải em ấy. Harry à em cứ từ từ suy nghĩ anh sẽ chờ " Cedric nhanh chóng rời khỏi đó.
Cậu lúc này mới để ý đến anh đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo mà hồn đã ở đâu rồi. Thở dài cậu tiến đến xeKm anh như nào thì bị anh ôm chặt vào lòng khiến cậu nghẹt thở.
" Cậu bị gì vậy " Harry khó chịu đấm vào lưng anh.
Anh im lặng không trả lời, cả hai cứ như vậy đến một lúc sau anh mới buông rồi cả hai ngồi lại nhưng vẫn không ai lên tiếng trước.
Không chịu nổi cậu liền phá vỡ bầu không khí này " Tại sao cậu lại làm vậy ".
" Harry ".
" Chuyện gì ".
" Nếu tôi nói tôi thích cậu liệu...cậu có tin không ".
" Tôi tin ".
" Cậu nói gì " anh bất ngờ quay đầu.
" Tôi đã từng mơ một giấc mơ nơi đó cậu đã nói thích tôi, cậu còn hứa sẽ bên tôi mãi mãi nhưng đến lúc gặp nguy hiểm cậu lại không màng tính mạng lại đỡ cho tôi một đòn. Từ đó chúng ta... " cậu ngập ngừng không nói tiếp.
" Tôi đã hy sinh đúng không " anh lên tiếng cho cậu nói không kết của cậu.
" Hả " giờ thì đến lượt cậu bất ngờ quay đầu nhìn anh.
" Xin lỗi! Phải để em chịu tổn thương rồi ".
Khóe mắt cậu cay cay " Là anh đúng không ".
Anh mỉm cười " Um ".
Câu nói tuy ngắn ngủi nhưng đã khiến cậu bật khóc mà nhào vào lòng anh " Anh đúng là thằng khốn mà ".
Trong vòng một ngày đã đủ để hai còn người cô đơn chịu tổn thương có thể hàn gắn sau bao năm xa cách. Sáng hôm sau cả Hogwarts như bùng nổ khi biết tin Harry Potter và Draco Malfoy là một đôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store