ZingTruyen.Store

Drahar Edit Khong Nho


Harry choáng váng cảm thấy như mình đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, bị xô bồ qua lại bởi những con sóng mềm mại. Nó không có nằm mơ, chẳng qua là một giấc ngủ trưa giữa chuyến công tác, làm nó lầm tưởng âm thanh của những người xung quanh thành bài ca véo von của người lái đò, đợi cho đến khi nó tỉnh lại, thuyền đã không còn lay động. Harry nhận ra bản thân đang cuộn tròn trên một chiếc ghế sô pha đơn độc trong góc quán bar, tác dụng của thuốc vẫn còn chưa hết, nó thở phào nhẹ nhõm rồi kéo mép chiếc váy ngắn bó sát hông màu đen xuống.

Nó kéo chiếc khăn choàng vắt trên thân ghế sô pha xuống, vừa thầm mắng  đồng nghiệp đã làm việc quá chậm chạp (thế nên nó mới phải uống thuốc đa dịch để đến thay) lại còn có gu ăn mặc thật tồi tệ, vừa dùng khăn choàng che phần ngực trắng nõn  lộ ra khi hắn kéo váy xuống. Nó mới chỉ mới chợp mắt được chưa có bao nhiêu thời gian, vậy nên hiện tại Harry có thể từ từ mang thông tin về Bộ Pháp Thuật cũng được.

Nhưng trước khi lóng ngóng đứng dậy trên đôi giày cao hơn chục phân như một chú nai con mới tập đi, Harry đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc -- là Draco. Không biết là do cái định luật kì quái gì mà dù Harry có ngụy trang kĩ càng cỡ nào, Malfoy đều liếc nhìn một cái là nhận ra, hơn nữa còn đảo lộn hết cả kế hoạch của nó, bởi vậy nó nhanh chóng lặng lẽ ngã lại về ghế sô pha.

"Tôi xin lỗi vì không có thời gian," nó nghe Draco nói chậm rãi, có vẻ không có chút hối lỗi và nghe còn rất buồn ngủ. "Tiền rượi hôm nay để tôi trả cũng được."

"Gần đây càng ngày càng khó gặp được cậu, và nhìn xem, hôm nay tôi gặp được ai rồi," Harry nhận ra là thanh âm của Blaise, "Một tên Malfoy chết ngạt trong bể tình của Cứu thế chủ!"

"Cậu có thể đừng nói to đến mức để cả quán nghe thấy được không." Draco nói, khối đá lạnh chạm phải cốc thủy tinh phát ra âm vang thanh thúy.

"Tôi không ngờ cậu lại quen được với Potter," Blaise huýt sáo nhẹ nhàng, "Tôi nghĩ ba mươi Galleons của cậu chắc chắn sẽ rơi vào túi tôi."

Mạch máu trên cả người Harry như ngưng chảy trong tức khắc, nó liều mạng dỏng tai nghe.

"Malfoy không bao giờ thất bại." Draco nói với cái giọng điệu vẫn luôn làm người khác khó chịu, "Mặc kệ có là bao nhiêu Galleon."

"Được rồi, có lẽ ngay từ đầu tôi không nên thách cậu theo đuổi Potter." Blaise nói, "Cậu vẫn chưa chơi chán sao?"

Harry vịn tay vào thành ghế sô pha đứng lên.

"Gần đây cảm giác hơi buồn tẻ," Malfoy xoa xoa đầu ngón tay trên miệng ly, "Cho nên tôi đang cân nhắc..."

"Tôi thấy anh không cần phải cân với chả nhắc gì nữa đâu." Một giọng nữ khàn khàn hơi run rẩy cất lên.

Blaise và Draco cùng ngẩn đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía cô gái tóc đỏ đang đứng cạnh bàn họ, hai má nàng đỏ bừng, đôi mắt ánh màu nâu mật ong.

"Cậu quen cô ta sao?" Blaise nhỏ giọng nói, khuých tay và khuỷu tay Draco.

Draco không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng hắn im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia, Harry biết hắn đã nhận ra mình, không có lần ngụy trang nào bị tên Malfoy kia nhận ra đau khổ hơn lần này, nhưng nó không quan tâm.

"Không cần phải cân nhắc ." Nó nói lại lần nữa, tay lấy ra bao tiền rồi đặt lên bàn, "Mang trò cá cược của anh theo rồi cút ra khỏi nhà tôi."

Nó cụp mắt xuống, không muốn nhìn xem biểu tình trên mặt Draco, lập tức quay người rời khỏi cái quán bar ấy, trên đôi giầy cao gót nó chưa từng đi vừa nhanh vừa vững đến thế.

__

"Chuyện là thế ấy." Harry nói, nhịp thở của nó vẫn vững vàng như cũ, chỉ có nhịp tim là đạp càng lúc càng nhanh.

Draco nói: "Tôi có thể giải thích."

"Cho nên quả nhiên có cuộc cá cược như vậy." Harry nói một cách thản nhiên nhất có thể, siết chặt chiếc ly trong tay. 

"Lần đầu đến căn hộ của em, đúng thật tôi có động cơ không sạch sẽ." Draco nhỏ giọng nói, "Tôi quả là một tên khốn nạn."

Harry chán ghét nhìn biểu tình đau khổ của Draco, cũng vì vậy mà nó  không thể mỉa mai thêm một câu "Anh vẫn là một tên khốn nạn", nó nhắm chặp hai mắt.

"Nhưng tôi không hề coi em là một trò đùa, cũng không lấy nhà em ra để làm một chỗ trú tạm thời, Harry." Draco nói, hắn  như thể đang cố đưa tay chạm vào hai má Harry, nhưng lại rút lại.

Harry mệt mỏi xoa xoa thái dương, nó không còn cảm giác đau lòng khó tả nữa, chỉ cảm thấy như vừa nuốt phải một quả mận, "Vậy lúc ấy anh cân nhắc cái chuyện gì, anh đã cảm thấy sống cùng tôi rất buồn tẻ còn gì"

"Tôi đang cân nhắc... xây cho em một ngôi nhà." Mặt Draco nhanh chóng đỏ bừng, sau đó lại chuyể sang tái nhợt, "Lúc tôi nằm trên giường bệnh ở viện thánh Mungo, trong ví cũng chỉ có thứ kia."

Hắn hướng mắt ra phía sau Harry, Harry quay đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, liền thấy hộp nhẫn kia.

Harry tự cho bản thân ba mươi giây để xử lý cái thứ cảm xúc sướt mướt kia, nó đứng lên, đi qua chỗ ngăn tủ mà Draco từng để mấy cuốn sách độc dược khó hiểu của, nơi tụi nó từng tựa vào để trao nhau những môi hôn, chà xát đến nỗi sau lưng toàn là bụi bẩn; nó đi qua chỗ cửa hiên đã hỏng đèn hơn một tuần, cái tên tóc vàng nhanh chóng nắm lấy cổ tay Harry ngay khi bước vào, và thả một câu thần chú chữa trị vào lòng bàn tay phồng rộp của. Hắn bước vào cửa, tấm thảm lông cừu dưới chân vẫn chưa thay, từng giọt mưa trên túi đồ của Draco chảy xuống, thấm vào tấm thảm thành một vệt nước đùng đục.

Thanh âm của Draco vang lên phía sau lưng nó.

"Hắn muốn quay về quá khứ, và thay đổi sự khởi đầu sai lầm, nhưng lọ thuốc đã không hiệu nghiệm, khi hắn mở mắt ra, cái vụ cá cược nực cười kia đã xong từ đời nào rồi. Còn nữa, em nói đúng Harry, có một số việc, không phải quên đi thì sẽ có nghĩa là nó không tồn lại." Nó quay người, nhìn thấy khóe môi Malfoy lộ ra nụ cười yếu ớt, " Có lẽ tôi nên tăng thời gian thêm chút nữa, trở lại thời điểm chúng ta còn chưa gặp nhau.

"Nhưng tôi không muốn có một mối quan hệ với một tên nhóc còn chưa vào năm nhất đâu," Harry nói, gần như là vừa mới bật ra,  quay mặt đi vì khó chịu, và từ khóe mắt nó thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xám của Draco, "Nhưng lần này anh vẫn lừa tôi." Nó lại chỉ vào hắn.

"Tôi rất xin lỗi." Draco nói, hắn đứng thẳng người, cài lại cúc áo cẩn thận, nhìn thoáng qua trông giống hệt như hồi còn đi học, "...Tôi vẫn còn được yêu em chứ?"

Giọng hắn lạo xạo, nghe vừa xa xôi vừa hư ảo.

Harry ngẩn mặt lên, Draco nhìn nó với đôi mặt xám gặng hỏi, tôi vẫn còn được yêu em chứ?

Anh làm gì cũng không cần tôi cho phép, Harry nói, nó không muốn đắn đo thêm điều gì nữa, nó nhớ về rất nhiều đêm  đêm giông bão, những tia sét cắt ngang bầu trời đêm, nó run rẩy nghiến răng nghiến lợi không ngừng, hoàn toàn không để ý Draco đã bao lấy hai tai và đôi tay đang run lên cầm cập của mình, tụi  nằm gọn trong căn hộ Muggle bụi bặm như hai con sóc cuộn tròn trong hốc cây.

Draco mỉm cười, hắn chợt đi đứng loạng choạng, sắc mặt tái nhợt một cách bất thường. Liệu em có thể vĩnh viễn... để tôi làm bất cứ điều gì không, hắn thì thầm, gần như không thể nghe thấy, cơ thể hắn đung đưa rồi ngã ngửa.

Harry không kịp suy nghĩ gì cả người đã nhào tới, đỡ được Draco đột nhiên ngất xỉu, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng nó cả người Draco nóng rực, trên trán mồ hôi tuôn như suối. Đầu óc Harry trống rỗng trong chốc lát, nó chợt nghĩ đến "Chú ý" trên bệnh án.

Trong giai đoạn này người bệnh không nên chịu kích động quá mức,  có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Nó khó khăn bế Draco lên và bước vào ngọn lửa xanh, hét lên gần như khản cả giọng địa chỉ viện thánh Mungo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store