ZingTruyen.Store

Drahar Edit Khong Nho


Hắn không biết chuyện gì đang sảy ra, đợi cho đến khi hắn ý thức lại được, Harry đã bị hắn đè xuống giường, ngón tay hắn đang chôn sâu trong thân thể Harry, các đốt ngón tay nhô lên và hình khắc trên chiếc nhẫn bạc căng đầy trong da thịt nóng bỏng, chất lỏng trắng đục dính đầy cả nửa bàn tay của hắn, ngón tay của hắn làm Harry nghẹn ngào thở ra. Mất nửa ngày hắn mới nhận ra đây chỉ là mơ, bởi khi Harry đưa tay lên che mặt, chiếc nhẫn ở ngón áp út liền lóe lên, vì thế hắn hoảng hốt rút tay ra, cố gắng hôn lên những giọt nước mắt vỡ vụn. Nhưng khi hắn lao tới, hắn lại không thể chạm vào bất cứ thứ gì, hắn chỉ cắn phải một chiếc nhẫn lạnh lẽo, máu tóe ra giữa môi và răng hắn, và trong giấc mộng kia hắn đã nuốt chiếc nhẫn xuống họng.

Giữa đêm khuya yên ắng, Draco chợt tỉnh giấc.

Âm thanh đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng bút lông xột soạt, thỉnh thoảng là âm thanh canh cách khi ngòi bút lông chạm phải ống mực thủy tinh, hắn nghe thấy cả tiếng ma xát xồn xột của quần áo, tiếng ai ngáp dài không hề kìm nén lại, tiếng bát chén nhẹ đặt trên bàn gỗ. Đến khi hắn mở to được hai mắt, hắn liền thấy Harry đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, trên đầu gối là đống văn kiện của Bộ pháp, đầu nó cứ gật gật như buồn ngủ, bút lông vũ trong tay liên... không... văn kiện rơi hết xuống mặt đất, vì thế mà Harry nhảy dựng lên y hệt như con mèo giẫm phải đuôi, bút lông vũ cũng rơi xuống, nó ngồi xổm xuống lấy, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt đang mở to của Draco.

"Anh tỉnh rồi?" Harry dùng sức dụi mắt, như sợ Draco sẽ giật mình mà dùng ngữ khí đều đều nói, "Anh còn nhớ mình là ai chứ?"

Draco gật đật đầu.

"Vậy còn tôi? Thôi quên đi... Hiện tại câu hỏi này đối với anh vẫn quá khó, đây là số bao nhiêu?" Harry vươn ra một ngón tay, lắc lắc trước mặt Draco.

"Harry." Draco không nhịn được nữa đành trả lời.

"Hả?" Harry ngốc nghếch ậm ờ đáp lại, giống như buồn ngủ quá không quay đầu được, Draco khó khăn kéo lấy cổ tay của nó, nó liền nhào vào giường.

"Làm cái gì vậy?" Nó nói chậm rì, hai mí mắt chớp chớp, "Chúng ta vẫn chưa làm lành đâu."

"Nhưng giờ em cần nghỉ ngơi." Draco nói, nằm dịch sang bên cạnh, chừa chỗ cho Harry nằm, "Nếu không ngày mai y tá phải kê thêm một chiếc giường bên cạnh, em sẽ là bạn cùng phòng với tôi"

"Cũng không phải không thể." Harry lầu lầu, rốt cuộc cũng nằm xuống giường, chiếc giường đơn vừa nhỏ vừa hẹp, nửa cơ thể nó đều đè lên người Draco, sức nặng đè lên ngực sẽ gây ra ác mộng, nó liền cố gắng thoát khỏi  giường, nhưng Draco lại giữ chặt lấy nó, cái tên đã hôn mê mấy ngày liền này sao lại có được sức mạnh đáng kinh ngạc đến vậy chứ, rồi hắn thì thầm với rằng hắn cũng đã gặp ác mộng rồi, và nếu bây giờ tiếp tục gặp thì cũng  thành vấn đề.

Dù sao em cũng đã gặp ác mộng nhiều rồi, cho dù từ giờ chở đi tôi có gặp ác mộng cũng chẳng thể so kịp em, Draco nói, nhẹ nhàng vỗ lưng Harry, hắn cảm thấy nhịp thở của Harry dần dần chậm lại, nó vừa ấm áp lại mềm mại dựa vào ngực hắn, tựa như một con mèo vô hại, nó nhẹ lắm, còn không đủ nặng để khiến hắn gặp ác mộng nữa.

Cũng bởi vậy mà khi Harry tỉnh lại, nó liền thấy mình đang nằm đè trên người Draco, nép vào vòng tay của Draco, cái chăn vốn vắt trên sô pha giờ lại quấn chặt lấy người nó, nó nhìn về phía cái đồng hồ ở góc tường, đã qua mười hai giờ hơn rồi, Harry hoảng sợ đạp cái tên thối tha Draco kia ra rồi nhảy xuống giường, nhưng nó quên mất vị trí hiện tại của mình, cuối cùng mất thăng bằng mà ngã từ trên giường xuống, Harry nhanh chóng nhắm mắt, nghênh đón nó là cái đụng chạm vừa thân mật lại đau đớn với sàn nhà mến yêu, nhưng nó lại không hề cảm thấy đau đớn, cái tấm đệm thịt cả đêm hôm qua ôm chặt lấy nó, giờ lại là đệm đỡ nó không đập mặt xuống sàn.

"Chào buổi sáng." Draco nói, mắt nhìn Harry đứng dậy với mái tóc rối bù như tổ chim, lo lắng đưa tay sờ gáy và sống lưng hắn, sau một hồi không thấy vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chào buổi sáng." Harry nói, một bên kéo Draco từ dưới đất dậy, một bên cầm lấy đũa phép vẩy vẩy, sắp xếp lại đống văn kiện lộn xộn bị nó bỏ quên  đêm qua. Nó vò đầu bứt tóc, bực bội vì chúng  không đủ lại còn thiếu rất nhiều, rồi nó chạy xộc ra khỏi phòng bệnh với một xấp giấy tờ. Đến khi tới Bộ Pháp thuật, nó mới nhận ra rằng chính mình chẳng việc gì phải... chạy, người nên chột dạ phải là Malfoy mới đúng.

Sau giờ làm việc, nó định quay lại St. Mungo's để nhìn Draco một cái, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, nó lại cảm thấy điều đó là không cần thiết, Draco đã tỉnh rồi, và tuyệt đối hắn lo được tiền thuốc men, và hắn cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đó nữa. Nó mở cửa căn hộ, lại bị ánh sáng phản chiếu bởi chiếc nhẫn đập vào mắt, nó giật mạnh chiếc nhẫn ra, nhưng vì dùng sức quá nhiều mà làm cho vòng kim loại ma sát với làn da đến phát đau, vệt tròn tròn vẫn còn lưu lại trên ngón tay, cứ như nó đã lưu dấu ở đó từ rất lâu, rất lâu rồi.

Nó không rõ mình đã nghĩ gì khi đeo nhẫn vào, đại khái là cầu nguyện cho Draco đừng có mà chết dễ dàng như vậy, không một lý do, không một cái cớ, cũng không một lời giải thích nào, nó cũng phát hiện ra là mình vẫn còn yêu tên Draco kia như trước, kể cả khi từ đầu đến cuối vẫn là một tên khốn nạn, trùng hợp thay nó cũng chẳng hề thay đổi chút nào, mặc kệ vậy, nó tự nói với chính mình, cửa căn hộ khép lại phía sau lưng, nó mò mẫm chốt cửa lại trong bóng tối.

"Em sẽ để cho tôi bật đèn chú?"

Harry nghe được tiếng công tác đèn kêu vang, trong nháy mắt căn phòng đã tràn ngạp ngọn đèn ấm áp. Nó mở to mắt nhìn Draco đi tới từ cuối phòng, hắn mặc áo sơ mi với quần tây đen, tay áo sắn lên để lộ cả cẳng tay.

Tôi không biết anh ở đây, nó ăn ngay nói thẳng, bùa trói thân vừa định buông ra khỏi môi liền nuốt lại xuống họng, nhưng có lẽ nó cần một bùa trói thân thật, nó căm ghét việc Draco tự quyết định lừa gạt người khác rồi chạy trốn mà chẳng ngoảnh lại, nó đã nghĩ Draco  nên ở lại và làm rõ mọi chuyện, nhưng nó cũng cảm thấy rằng chuyện giữa tụi nó chẳng bao giờ có thể rõ ràng được.

"Anh vào đây bằng cách nào?" Nó lại hỏi, cuối cùng cũng không nói gì thêm, cố tình mím chặt môi, Draco đột nhiên căng thẳng thấy rõ, hắn sờ tóc, rồi là sờ môi, cứ như tên nhóc học sinh còn chưa nếm mùi yêu bao giờ.

"Từ cửa sổ." Draco nói, như thể đã lấy lại can đảm lúc mới xông vào, hắn sải bước về phía trước rồi ôm chặt lấy Harry, "Cửa sổ nhà em đóng không chặt."

Hắn nói tới đây liền cúi đầu, thanh âm dừng lại bên tai Harry. Harry bỗng nhiên ý thức được, tụi nó vẫn gần gũi như ngày nào, mà Draco, Draco của nó, vẫn như mọi khi, chẳng thể nói gì hay ho vào những lúc thế này, vẫn là tên nhóc thối tha hay cầm khư khư đũa phép trong túi áo trùng, ngọn gió thổi qua tán lá cây xào xạc lay động, Draco nghiên mình về phía trước, giả vờ như thể hắn sắp hôn nó.

Harry chủ động choàng hai tay lấy bả vai Draco.

END

.

.

.

Ghi chú của tác giả:

Cuối cùng thì nó cũng kết thúc!

Chương kết bị trì hoãn rất lâu cuối cùng tôi cũng viết được, đến nay đã viết đến bảy tám bản, rốt cuộc lại chọn một loại tình yêu không hề tuân theo nguyên tác nào hết, cả hai đều đã thay đổi, lại giống như chưa hề thay đổi chút nào, nhưng thứ thu hút ở đối phương không hề phai nhạt theo thời gian, vì vậy họ đã gặp lại nhau, và trái tim của họ đã được kết nối trở lại.

Harry là một người rất mềm yếu, và rất khó để cậu ấy có thể hoàn toàn tàn nhẫn; còn Draco, Draco luôn là tên khốn nạn, hắn không thể trở thành một người tốt hoàn hảo, hắn sẽ sử dụng một số thủ đoạn không tốt, vừa giả vờ đáng thương nhưng vẫn vừa đốn tim cả Harry: Tôi ở đây, tôi còn có thể được yêu em không?

Harry hoàn toàn không thể làm gì được với một Draco như thế này, họ đã có rất nhiều khoảng thời gian tốt, và sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong tương lai.

Văn chính thì gần như thế này, sau đó tôi sẽ viết phiên ngoại pwp, phiên ngoại sẽ là lúc hai người họ tán tỉnh nhau trước khi văn chính bắt đầu ... Nói tiếp đi, hoặc có gì muốn thì cmt nhé. xem, xin vui lòng cho tôi biết!

Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo hoặc tập thêm = w =


Editor:

Ulatroi tui chờ tác giả ra chương mới từ năm ngoái đến giờ. Bây giờ bả ra cùng một lúc 3 chương lận, tui edit hết trong 2 ngày luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store