Drahar Attention
Một buổi tối nọ, Hermione đang thư giãn đọc sách trên đùi Ron bên đống lửa, Harry thì làm gì đó bận rộn bên cạnh. Cả ba định dành một ít thời gian ở phòng sinh hoạt chung trước khi ngủ. " Bồ làm gì mà trông có vẻ khó khăn vậy Harry? " Ron tò mò mà hỏi cậu bạn.Harry ngồi dưới thảm, xung quanh là ti tỉ mảnh giấy da bị vò nát và vài cuốn sách Độc Dược vở lòng. " Bài tập nhóm, mình chết chắc rồi Ron. Malfoy đã phân chia công bằng phần nghiên cứu nguyên liệu và hạn tớ phải đưa phần bài của tớ cho cậu ta kiểm tra là ngày mai, cả tuần nay tớ mãi tập luyện cho trận đấu Quidditch mà quên mất!! "" Chà, tồi tệ đấy. Nhưng đó chỉ là phần phụ thôi mà, không cần phải nộp cho Snape mà nhỉ? Vậy sao bồ không nói thẳng cho tên Malfoy để gia hạn? "Cậu chàng kính cận cắn cắn phần lông bút trong tuyệt vọng. " Đùa hả, cậu ta sẽ rủa mình như một tên tội đồ vì không hoàn thành đúng hẹn bài chung của cả hai. "" Thế sao không nhờ Hermione, mình nghĩ cậu ấy sẽ giải quyết nó trong chớp mắt. "Cô nàng tóc xù lắc đầu phản đối sau cuốn sách dày. " Để bồ ấy làm, bồ ấy phải chịu trách nhiệm cho sự đãng trí của mình. "" Nhưng mà Mione...." Ron muốn cầu xin dùm người bạn của mình nhưng đáp lại là cái lắc đầu và ánh nhìn ra hiệu đầy ẩn ý của bạn gái." Thôi được rồi Ron, không cần xin cho mình. Hermione nói đúng, mình không muốn bồ ấy giải quyết rắc rối do mình gây ra. Bây giờ thì mình chỉ cầu nguyện cho bài nghiên cứu sơ xài này đủ thỏa mãn Malfoy...."Harry từng giết Tử Xà, đối mặt với Nụ Hôn Giám Ngục và cả tiêu diệt Chúa tể Hắc ám nhưng lại chịu thua trước môn Độc Dược... Cậu chàng chỉ biết thở dài khi nhìn vào đống công thức nhức đầu đó. Ngồi được vài giờ bên đống lửa, cuối cùng Harry cũng đã làm xong. Cậu đóng gói bài nghiên cứu của mình vào phong thư và đưa nó cho Hedwig. " Gửi nó cho Malfoy." Ron và Harry nhìn con cú bay đi, hai nhân tố chuyên đội sổ môn Độc Dược dường như rất hiểu đối phương. Ron vỗ vai an ủi người bạn thân, chính cậu cũng đã cảm nhận được một linh cảm không lành. ...Đúng như linh cảm của Ron.Sáng hôm sau, Harry đến bàn ăn với một đôi quần thâm mắt sâu hút. Những người bạn Gryffindor quan tâm hỏi han cũng chỉ có thể nhận lại cái gật đầu trấn an của Harry cùng câu " mình ổn " trông khi rõ ràng là cậu không ổn chút nào.Như đã đoán, bữa ăn còn chưa bắt đầu thì cơn bão lớn đã ập đến bàn ăn nhà Gryffindor. Draco Malfoy cả người hừng hực phẫn nộ xuyên qua đám năm nhất đi đến bàn ăn, đến ngay sau lưng bộ ba vàng. Đám sư tử thấy cậu ta đứng ở sau Harry thì bị doạ đến im bật vì vẻ đáng sợ đó. Draco ném một xấp giấy da đầy công thức Độc Dược lên trước mặt Harry, ngay trên chiếc đĩa trống không của cậu." Cầm đống giấy vụn này về sưởi ấm đi Potter và gặp tao ở thư viện ngay sau tiết học buổi sáng chết tiệt của mày với quyển Độc Dược cơ bản. "Harry cố tránh né gặp riêng sau giờ bằng một cái cớ." Để mai được không Malfoy, tôi nghĩ mình có hẹn..." " Trông tao có quan tâm không hả, Potter? Đừng để tao nói lần thứ hai. "Buông câu đe dọa rồi cậu ta liền quay lưng đi về phía bàn Slytherin, không quên lườm quýt mấy tên dám tọc mạch chuyện của họ. Harry than thở úp mặt vào đống giấy da ở trên đĩa với cái vỗ vai an ủi của Hermione. Cô nàng nhìn qua bàn Slytherin để xác nhận cái nháy mắt hài lòng của cậu bạn Zabini rồi rời đi nhanh chóng trước khi Malfoy nhìn qua đây lần nữa. Ron càng thấy càng thương cảm cho người bạn của mình. " Thôi không sao đâu Harry, ít ra cậu ta không phải Snape. "Harry thầm cảm thán, từ lâu đấu khẩu với Draco đã tệ hơn cả Snape rồi. Cậu cũng không biết từ khi nào cậu bắt đầu sợ cậu ta như vậy, chắc là từ khi Chúa Tể Hắc Ám không còn là mối lo ngại hàng đầu và Harry bắt đầu để ý đến vòng tròn quan hệ rối rắm của mình. Sau giờ học buổi sáng, lẽ ra họ được nghỉ cả buổi chiều và Harry có thể đánh một giấc tới giờ ăn tối nhưng giờ cậu phải xách cặp đến thư viện. Sau khi cầu xin hai người bạn mình đi chung không thành công thì cậu cũng chẳng còn tin vào tình người nữa, họ để mình cậu đi đối mặt với một Malfoy? Ôi Merlin thật không tin được.Harry đang lủi thủi đi dọc hành lang thì đột nhiên." Chào anh, Harry! "Thề là trái tim của Harry vừa suýt chạy xuống ruột già khi thình lình có một cái đầu sáng chói chặn trước mặt cậu ngay ở khúc cua hành lang. May sao, đó là một cô bé quen thuộc. " Ồ! Chào em, Luna. Em làm anh...giật mình. "Suýt thì tưởng là Malfoy." Anh trông như vừa bước ra từ quan tài vậy, Harry. "" Anh cũng đoán vậy, bộ nó tệ lắm hả? "" Còn hơn cả kinh khủng. Có cần em giúp gì không? "Merlin ơi ngài cuối cùng cũng nghe được lời cầu cứu và gửi thần hộ mệnh xuống cho con sao?Harry chớp lấy cọng rơm cứu mạng." Có! Anh có! Em có rảnh chứ Luna, anh cần em đi với anh đến thư viện. "Cô phù thủy nhà Ravenclaw tỏ vẻ tò mò và đắn đo nhưng có vẻ cô nàng không vội làm gì cả. " Em rảnh lắm, năm nay không còn ai giấu giày của em nữa nên giờ đa số thời gian em hay đi dạo thôi. "" Tuyệt vời, em là tuyệt nhất đó Luna. " Harry đung đưa tay trên vai cô nàng một cách mừng rỡ. Luna cũng không hỏi gì thêm mà vui vẻ đi cùng Harry đến thư viện, trên đường đi cô nàng còn không quên khoe cậu những con bướm mới trong bộ sưu tầm của mình. Rất nhanh cả hai đã ở trong thư viện, ngay lập tức, cái đầu bạch kim nổi bật đập vào mắt Harry. Draco đang ngồi ở một cái bàn, tuy trên bàn bày rất nhiều sách đang mở nhưng cậu ta lại chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ kế bên. Harry bỗng đứng hình giây lát vì góc nghiêng tuyệt đẹp của cậu ta. " Anh Harry? Ta đến đây để làm gì? "Câu hỏi của Luna làm cậu bừng tỉnh khỏi vẻ ngoài bóng bẩy của thiếu gia Malfoy, nhận ra mình vừa trông ngu ngốc đến cỡ nào. " À..theo anh. "Luna theo chân cậu đi tới bàn Draco đang ngồi, khi thấy có người đi đến thì Vương tử Slytherin liền bật chế độ phòng bị mà nhìn thẳng. Thấy đó là Harry, cậu ta không mấy háo hức mà tỏ vẻ càu nhàu. " Mày đến trễ năm phút, Potter..."Trông cậu ta không giống như mới đợi có vài phút.Đôi mắt xám nhìn sang bên cạnh Harry, chân mày khẽ cau lại khi thấy cô nàng Ravenclaw lấp ló, giọng điệu vốn không niềm nở nay lại tức tối hơn. " Đem nhỏ này đến làm gì thế? Mày nghĩ đây là buổi họp nhóm giao lưu kết bạn à? "Mặt cậu ta đanh lại khi thấy cô nàng Ravenclaw ngần ngại khoác tay núp sau người Harry. " Cậu đâu có nói tôi chỉ được đến một mình? "Luna phía sau khẽ thì thầm. " Tôi chỉ ngồi cạnh đọc sách thôi, hai người cứ tự nhiên. "Draco lườm Luna khiến cô nàng không dám hó hé gì nữa. Cậu ta lại nhìn Harry, dáng vẻ miễn cưỡng khoanh tay tựa sát lưng vào ghế." Ngồi đi, đừng làm mất thời gian. "Được Draco thông qua, Luna khẽ thở phào chuẩn bị ngồi xuống ghế. Chỗ cô nàng tính ngồi ngay đối diện Draco và cô nàng có vẻ không thoải mái với điều đó. Làm sao có thể thoải mái khi cậu ta vẫn luôn liếc cô bằng cái nhìn sắc lẹm như thể cô đang lấy thứ gì đó của cậu ta. Luna chần chừ không dám ngồi xuống. Harry nhìn thấy sự khó xử của Luna và quyết định đổi chỗ cho cô. " Thôi em ngồi chỗ anh đi. ". Cậu bé Vàng cư xử như một quý ông và điều đó thật sự làm Malfoy chướng mắt. Ngay khi cả ba vào chỗ, Luna lấy một cuốn sách và bắt đầu im lặng đọc nó như đúng lời hứa. Còn Draco ném ngay một quyển sách Độc Dược ra trước mặt Harry và nghiêm túc trách mắng. " Chắc không cần tao nói hẳn mày cũng biết phần bài nghiên cứu của mày đưa cho tao tệ đến cỡ nào. Thà mày đưa tao xấp giấy trắng ghi là hãy làm hết bài tập nhóm của tao với mày đi còn đỡ hơn. Giờ thì ai mới là người kéo điểm Độc Dược của cả hai xuống hả, Đầu Sẹo Dốt Đặc!?! "Harry chỉ có thể cuối đầu và chịu đựng mấy lời mắng đó, không phải vì cậu sợ cậu ta mà là vì sự phẫn nộ của cậu ta là hoàn toàn hợp lí và chính Harry cũng đã quá mệt mỏi để đấu khẩu với tên này trong thư viện. " Xin lỗi, tôi sẽ cố làm lại. Cho tôi chút thời gian nữa...."" Tao đã cho mày cả tuần rồi, Potter. Trong khi tao đã sớm làm xong phần của mình thì lại chỉ thấy mày đang bay vòng vòng ở sân tập và múa ba lê trên không như một tên vô công rỗi việc. Mày nghĩ tao ngu lắm hả? Dẹp đi, tao không tin mày nữa, tao muốn mày làm xong nó đàng hoàng trong hôm nay, ngay chỗ này, ngay trước mắt tao. ""....."Quả là bài học nhớ đời cho sự lơ là và trì hoãn của Cậu bé vàng. Luna nghe thấy cũng chỉ biết thở dài và khẽ cầu nguyện cho người anh lớn. Phải đến lúc Harry lấy giấy bút ra để làm bài thì cậu mới tin lời cậu ta nói. Draco thật sự chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào mọi hành động của cậu để đảm bảo cậu không phá hỏng bài tập nhóm của cả hai. Nhưng làm tới mức này có phải hơi quá rồi không??? Bộ cậu ta tính cứ ngồi đó và giám sát cậu suốt hàng giờ đồng hồ sao? Đến Luna ngồi kế bên nhìn thấy còn phải tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng đó.Thật không may.Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng không sao, nhưng Harry đã lần nữa sai lầm, nó còn tội tệ hơn gấp trăm lần. Đáng lẽ ra cậu không nên tin rằng Draco thật sự sẽ chịu ngồi im ở đó quan sát, chắc chắn người như cậu ta sẽ không chấp nhận nhìn thấy bất kì sự sai sót nào diễn ra trước mắt mình. Mỗi khi Harry đặt bút viết sai loại độc dược nào đó thì hắn sẽ mắng cậu ngay lập tức và làm vậy nhiều lần cho tới khi nào cậu làm nó chính xác. Draco thật sự đã hành động như một người gia sư Độc Dược ác quỷ. " Không phải ngiền, mày phải ghi là xay nhuyễn! "" Lật sách ra trang 167 đi, nếu không nhớ tác dụng của nguyên liệu thì mày phải xem lại chứ không phải đoán bừa đâu Đầu Bã Đậu ạ. "" Potter! Lại sai rồi, viết lại đi, công thức và thành phần của mày là một mớ hỗn loạn như mày vậy. "Và như thế, suốt NĂM TIẾNG. Luna đã sớm rời đi ở tiếng thứ ba vì có việc, đó là nói thế nhưng rõ ràng cô bé cũng đã bị tra tấn quá sức chịu đựng đến nỗi phải rút lui. Tự hỏi tại sao Malfoy lại có thể kiên nhẫn đến mức đó với kẻ thù của mình, hoặc có thể đó là cách trả thù tàn nhẫn nhất và nên liệt chung với ba lời nguyền không thể tha thứ. Ở một mặt khác, Harry phải thừa nhận là cách "giáo dục" của Draco khá là hiệu quả, nó làm cậu nhớ tới tháng ngày khổ luyện Bế Quan Bí Thuật với giáo sư Snape. Khác với Hermione sẽ mất kiên nhẫn mà cho cậu luôn đáp án, Draco chỉ đơn giản là quăng cho cậu cần câu và bắt cậu câu cá trong những tiếng mắng mỏ. Lúc này, Draco quay lại bàn sau khi đi tìm vài quyển sách và lấy ít đồ uống. Trên bàn của họ bây giờ tràn đầy những cuộn giấy da và sách, Harry mệt mỏi rã rời và ngủ gục khi tay vẫn đang cầm bút lông cú. " Ê, Đầu Sẹo...ngủ thật rồi à? "Draco đi đến với mấy quyển sách trên tay, kéo ghế một cách nhẹ nhàng và ngồi xuống đối diện cậu chàng ngái ngủ. Cậu nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ ăn tối. Nhìn Harry ngủ sâu trên bàn, Draco khẽ nhăn mặt. Sao cậu ta có thể ngủ quên trong một tư thế khó chịu vậy được chứ? Nhưng Draco không muốn gọi Harry dậy, mắt cậu cứ bất giác dán chặt vào khuôn mặt vô hại đó. Draco ghét khuôn mặt cậu ta, ghét mái tóc lúc nào cũng rối bù, ghét cặp mắt kính cũ kỹ rẻ tiền của Muggle, ghét con ngươi xanh thẳm chết tiệt đó. Chúng càng đáng ghét hơn vào cái buổi vũ hội năm đó, và cả cái lúc cậu ta suýt giết cậu trong nhà vệ sinh. Phải, Draco thừa nhận cậu chàng đã thầm thương trộm nhớ Harry Potter từ năm thứ nhất, kể cả khi lúc đó quá nhỏ để nhận ra đó là tình yêu. Vương tử nhà rắn luôn tự hào rằng mình là người nhìn thấy Harry Potter đầu tiên ở trường, trước cả khi cậu ta lên tàu và kết bạn với bộ đôi kia. Ngay từ cái giây phút cậu thấy Harry thông qua một lớp kính ở cửa hàng may quần áo trong Hẻm Xéo, ngay cả lúc cậu còn không biết cậu ta là Harry Potter, là Cậu Bé Sống Sót, là Cứu Thế Chủ...Draco bé nhỏ đã không thể thôi nghĩ tới đứa trẻ nhỏ con trong bộ quần áo kệch cỡm thùng thình từ lúc đó. Niềm hứng khởi càng dâng lên khi cậu thấy đứa trẻ đó trong bộ đồng phục giống mình và là Harry Potter. Nhưng sau đó nỗi vui mừng đó liền bị dập tắt bởi cái bắt tay bị từ chối đó.Cơ hội làm bạn với Harry đã biến mất hoàn toàn và khiến mối quan hệ của họ càng lúc càng tệ đi.Draco nhỏ bé lúc đó quá ngông cuồng và ngạo mạn để chấp nhận việc có ai đó từ chối mình nên đã biến nỗi thầm cảm mến thành ghét bỏ và chấp nhận việc chỉ khi chọc ghẹo Harry và chế nhạo bạn cậu ta thì mới có được sự chú ý của Cứu Thế Chủ. Phải tới năm thứ ba thì cậu mới dám thừa nhận cảm xúc của mình cho hai người bạn thân nhất và bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới việc thổ lộ với Harry thay vì bắt nạt cậu ta. Đó là lúc Draco Malfoy bị tạt một gáo nước lạnh lần nữa vào sự kiện tồi tệ ở Yule Ball mà cậu không còn muốn nhắc đến nữa. Và sau đó, không còn sau đó nữa, việc bị buộc làm Tử Thần Thực Tử đã rút cạn hết cả về thể chất và tinh thần của cậu và Draco dường như không còn tâm trạng để suy nghĩ gì khác ngoài làm sao để cả nhà mình không bị Chúa Tể hành quyết. Và bây giờ, khi không còn làm việc cho cái ác thì Draco cũng đã quá mệt mỏi và không muốn chịu thêm chấn thương tinh thần nào từ trai thẳng Harry Potter. " Mày đúng là ngu hết thuốc chữa, sao tao lại đi thích cái loại như mày...."Draco lén mắng cậu ta trong lúc Harry ngủ gật. Cậu chàng khá hả dạ khi nói câu đó và bắt đầu cười một mình trong im lặng để không đánh thức người kia.Chà, cũng lâu rồi cậu không có lén lút nhìn trộm Harry Potter khi cậu ta ngủ, đó dường như là việc Draco luôn làm ở mỗi tiết Lịch Sử Pháp Thuật vào năm ba và cả năm tư. Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao không ai phát hiện điều đó cho tới bây giờ, có lẽ cậu đã ngụy trang rất hoàn hảo chăng? Draco khá tự hào về cách cậu che giấu người mình thích cho tới tận bây giờ, chẳng ai nhận ra, tuyệt vời.Được rồi, Draco thừa nhận cậu ta cũng khá tự luyến. Liệu đó có phải lí do Harry không thích cậu ta không? Draco tự hỏi.Trong khi cậu trai Slytherin không thể ngăn mình ngắm nhìn Harry trong lúc ngủ, dù trong đầu không ngừng bảo rằng mình không còn thích cậu ấy nữa, thời gian đã trôi đi kha khá. Thư viện lúc này chẳng còn mấy ai vì đã sát giờ ăn tối. Hermione và Ron đột nhiên xông vào thư viện với điệu bộ vội vã." Ôi Harry, sao bồ lại đi ngủ ở đây? "Trong khi Hermione lay cậu chàng say ngủ dậy thì bạn trai nóng tính của cô lại hướng vào Draco và chỉ trích." Mày giữ cậu ấy lại tới tận bây giờ để làm cái này à? Lúc nãy mày cứ nhìn chằm chằm vào Harry, mày tính bỏ bùa cậu ấy trong khi cậu ấy ngủ phải không? " Malfoy liếc cậu chàng tóc đỏ đang phát hỏa.Draco mất hứng đứng dậy, cậu ta không thèm đối chất với một người nhà Weasley. Cứ thế ngạo nghễ rời đi và bỏ lại một câu cho bộ ba." Kêu cậu ta hãy tự hoàn thành phần còn lại và gửi cho Malfoy trước tối mai. ""...."Draco như một bóng ma mà đi khỏi thư viện trong tích tắc.Ron đứng hình và phải quay sang xác nhận lại với cô bạn gái. " Mình có nhìn nhầm hay thật sự thằng đó mới cười? Bồ cũng thấy đúng không Mione? "" Mình không thấy Ron, mau giúp mình gọi Harry dậy trước cái đã! Cậu ấy ngủ như chết ấy! "Ron nghe thế cũng vội vàng lo lắng đi đến giúp cô bạn gái. Nhưng khi Ron vừa đi tới, Harry đột ngột ngồi dậy một cách hoảng hốt như vừa bước ra từ một đám cháy trong khi chạy trốn khỏi một con Troll đứt xích. " Ôi Harry bồ làm mình giật mình!! " Ron nói.Hermione cũng lo lắng mà xoa lưng người bạn thân liên tục để đảm bảo cậu ấy không sao. " Bồ sao vậy Harry? Trong lúc bồ ngủ Malfoy có làm gì bồ không? "Harry, người vẫn còn đang chưa lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hai người bạn thân. Tay cậu để lên miệng mình và bày ra biểu cảm khó tin. " Không...Hermione, mình..mình không có ngủ..."" ??? "" ??? "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store