DraHar • Again • The Second Second [1]
46
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress
Edit: Mật. Beta: Chè
Khi Harry tỉnh lại thì mặt trời đã lặn từ lâu, cậu thức dậy trong căn phòng tối tăm, cảm thấy cánh tay hơi cứng đờ. Vì thế Harry phát hiện tay mình vẫn đang đặt trên mu bàn tay của Draco, còn tay của Draco thì đang che tai cậu, chỉ cần hạ mắt xuống nhìn một chút là cậu có thể thấy được người kia đang ngủ ghé vào sát mép giường.
Như thế khiến cậu cực kỳ yên tâm.
Harry không dám cử động, cậu cẩn thận quan sát dáng vẻ lúc ngủ của Draco. Ánh chiều tà đổ bóng lên vùng da dưới làn mi dài của hắn. Sống mũi của Draco rất cao, độ cong của nó rất đẹp, môi của Draco ——
"Cậu đang nhìn gì thế?"
—— Draco đã tỉnh dậy.
"Xem lúc nào thì cậu tỉnh." Harry bình tĩnh nói, "Sao cậu không lên giường mà ngủ?"
"Sợ đánh thức cậu mà." Draco thản nhiên đáp, nhẹ nhàng xoa vành tai dưới lòng bàn tay, "Cậu ngủ rất ngon."
"Nhờ cậu cả đấy." Harry cười, buông tay Draco ra, đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua gò má Harry, "Cậu hát bài gì thế? Tôi chưa bao giờ nghe thấy nó."
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là lúc còn bé mẹ tôi thường hát bài này để dỗ tôi ngủ." Draco chần chừ một lúc rồi mới nói ra những lời này, "Chắc là đến giờ cơm tối rồi, xuống lầu không?"
"Có chứ." Harry gật đầu, mỉm cười trước sự cẩn thận trong lời nói của Draco, "Ron và Hermione hẳn là đều đã đến rồi, dù sao thì bọn mình cũng phải gặp nhau."
Khi Draco và Harry cùng xuống lầu, gia đình Weasley và Hermione đang dùng bữa tối. Thấy hai người họ đi xuống, Ron liền đứng dậy vẫy tay với họ.
"Đây này, người anh em!." Cậu chàng lớn tiếng gọi, "Cuối cùng mấy cậu cũng dậy rồi, mình còn tưởng rằng các cậu sẽ bỏ lỡ bữa tối!"
"Lỗi của Draco cả." Harry hơi oán trách, "Cậu ta thậm chí còn không biết tự tìm cho mình một chiếc giường để ngủ."
"Chứ không phải là do sợ đánh thức bồ sao?" Hermione nói thẳng, "Mau tới ăn cơm đi, đúng rồi ——" Cô nàng bế một chú mèo vàng lên đùi, "Làm quen với Crookshanks không?"
"Đừng làm thế! Hermione!" Ron vội bảo vệ Scabbers trong túi, bực bội nói, "Bồ không biết đâu Harry, con mèo này suýt nữa đã cào vỡ sọ mình và ăn thịt Scabbers đấy!"
"Nó là mèo mà." Harry có ấn tượng rất tốt về Crookshanks, đi tới sờ đầu nó, "Mình tưởng bồ sẽ chọn một con cú mèo hay con gì đó chứ."
"Nữ phù thủy ở tiệm Cầm thú huyền bí nói rằng Crookshanks đáng thương đã ở đó từ rất lâu rồi, và không ai muốn mua nó cả." Hermione gãi cằm Crookshanks, lờ đi lời mỉa mai của Ron ("Đúng là kì cục!"), "Nó thực sự rất đáng yêu phải không? Ron còn lo rằng Crookshanks sẽ ăn thịt Scabbers, buồn cười thật, kí túc xá của nam và nữ cách nhau rất xa —— chỉ cần bồ không ở chung kí túc xá với tôi thì tất nhiên Scabbers sẽ được an toàn."
Harry bất lực lắc đầu, ngồi xuống cùng Draco. Cậu vừa định nói chuyện với Ron, thì Percy từ xa đã duỗi tay lại đây, trang trọng cầm lấy tay cậu: "Harry, rất vui khi được gặp em."
"Chào anh Percy." Harry cũng trịnh trọng đáp lại, "Chuyến du lịch Ai Cập thế nào rồi ạ? Trông có vẻ anh đã thu hoạch được rất nhiều điều." Cậu nhìn huy hiệu trên ngực Percy, mỉm cười, "Anh đã được lựa chọn trở thành Thủ lĩnh Nam sinh phải không ạ?"
"Nhờ có năng lực thôi." Percy khiêm tốn trả lời, "Còn về kỳ nghỉ, đó thật sự là một chuyến đi tuyệt vời. Còn em? Harry, mọi chuyện đều ổn chứ?"
Harry còn chưa kịp trả lời "Ổn ạ" thì cặp song sinh đã lợi dụng vị trí đắc địa nắm lấy tay cậu.
"Harry! Ông bạn già, thật tuyệt khi được gặp lại em ——" Fred khoa trương bắt tay Harry.
"Draco! Bạn của tôi ơi, tôi nên cúi chào bạn một cái ——" George vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy.
Cả Harry và Draco đều cố nhịn cười, bà Weasley lên tiếng ngăn cản trò hề ngay lúc Percy cau mày. Fred và George lập tức thay đổi mục tiêu, nhào về phía mẹ của họ.
"Chào Harry. Chào Draco." Một âm thanh nhỏ xíu vang lên, Harry và Draco cùng quay đầu lại, thấy Ginny nhút nhát cố gom đủ dũng khí để lại đây chào hỏi, mặt cô bé vẫn còn đỏ bừng.
"Chào em, Ginny." Harry mỉm cười, còn Draco chỉ gật đầu, "Kỳ nghỉ của em thế nào rồi?"
"Vui lắm ạ." Ginny lí nhí đáp, Harry ngạc nhiên phát hiện ra cô bé đang nhìn mình —— đây là chuyện chưa từng xảy ra ở kiếp trước.
"Còn anh thì sao ạ? Dạo này anh thế nào?" Cô bé thậm chí còn hỏi thêm vài câu
"Mấy ngày nghỉ cuối cùng anh ở nhà của Draco." Harry che giấu sự ngạc nhiên của mình, "Cũng ổn."
"Vậy là tốt rồi." Có lẽ Ginny đã dùng hết lòng can đảm vừa tích cóp được, cô bé nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và quay về chỗ ngồi của mình.
"Chèn đét ơi." Harry khẽ thốt lên với Draco, "Cậu không biết đâu, lúc trước em ấy còn chả dám nói chuyện với tôi."
"Sao tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở tiệm sách, con bé đã lập tức chạy ra bảo vệ cậu kia mà?" Đôi lông mày của Draco xoắn tít lại. Harry suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra câu trả lời, đành phải từ bỏ.
Ở phía bên kia, bà Weasley cuối cùng cũng thoát khỏi cặp song sinh, đang chỉ vào Percy để dạy dỗ bọn họ, Harry nghe thấy Fred nhỏ giọng lầm bầm rằng Percy sẽ là Thủ Lĩnh Nam Sinh cuối cùng của cái nhà này.
"Mình cá là má bồ nói sai rồi." Harry nói với Ron vẫn còn giận dỗi, "Với lại, đôi khi ngồi được ở vị trí cao cũng chả chứng minh được điều gì hết."
Ron có vẻ thích thú gật đầu với Harry trong khi Hermione thì coi thường hừ một tiếng. Đúng lúc này, vài người họ nghe thấy Ginny tự hào nói: "Em có anh Harry để làm gương rồi!"
Harry kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Fred và George đang nhìn mình bằng ánh mắt ai oán, còn Ron đang ngồi ở đối diện thì đá một cái vào chân cậu từ dưới gầm bàn.
"Có chuyện gì thế?" Harry nhìn Ginny đang đỏ mặt, bối rối không biết phải làm sao.
"Bà Weasley nói rằng Fred và George nên làm gương cho em gái." Draco nhỏ giọng nhắc cậu.
"Ờm..." Harry căng thẳng nhìn nhà Weasley đang dừng động tác trên tay lại, Hermione chọc eo cậu, giục cậu mau chóng nói gì đó đi, "Cảm ơn em, Ginny." Cậu lo lắng nuốt nước miếng, cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên, "Cảm ơn em đã coi anh, coi anh như... Ờm... tấm gương. Tất nhiên, đừng học theo anh lúc nào cũng bị va phải rắc rối, làm ơn nhé."
Ginny trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm, Percy thì lên lầu với vẻ không hài lòng, Fred và George cùng nhau phá lên cười, Hermione vỗ vai khen ngợi Harry, Draco hừ nhẹ, còn vẻ mặt của Ron thì hơi phức tạp.
"Mình có nên nói chuyện với Ginny không nhỉ?" Cậu ta cẩn thận nhìn Harry và Draco, díu mày lại tạm thời gác lại hiềm khích, thì thầm nói một câu với Hermione.
"Sao mình biết được?" Hermione rõ ràng hiểu được điều gì đó, ngẩng cao đầu không thèm đếm xỉa gì Ron, bế Crookshanks lên, "Mình về phòng trước đây."
Hermione rời đi, Ron nói với Harry và Draco, vẻ mặt coi bộ vẫn chưa thể tin được chuyện gì vừa xảy ra: "Con nhỏ đó giận cái gì cơ chứ? Người xém bị cào rách đầu là mình cơ mà! Suýt nữa Scabbers của mình bị nuốt chửng luôn rồi! Mà kẻ đầu sỏ lại chính là con mèo đấy! Con bé đó nổi giận cái gì không biết?!!!"
Từ tình huống hiện tại mà nói, thì đúng là thái độ của Hermione hơi khiến người khác phải bực mình. Harry đành bất đắc dĩ an ủi người anh em, sầu não nháy mắt vài cái với Draco. Draco lấy khăn ăn lau miệng, rồi nhìn Harry bằng ánh mắt tuy thương nhưng không thể giúp được gì, nói nhỏ: "Đừng xen vào, không phải hai người bọn họ vẫn luôn như vậy sao?"
"Là như thế nào?" Nhìn Ron bắt đầu buồn rầu dùng bữa, Harry thì thào nói chuyện với Draco.
"Chính là như này... Ừm... cách ở chung như vậy." Draco nói, "Tôi nhớ rõ lúc họ hẹn hò với nhau cũng hay ồn ào nhốn nháo lắm...."
"Hồi trước bọn mình cũng hay ầm ĩ với nhau." Harry nói, "Ờm...tôi không có nói là trước kia chúng ta từng hẹn hò đâu. Chỉ là cậu thấy đó, đây là một ví dụ... tốt, phải không?"
Hơi thở của Draco ngừng lại một lúc trước những lời ám chỉ của Harry, hắn hắng giọng nói tiếp: "Ý tôi là, ít nhất là họ đã bắt đầu hẹn hò vào năm thứ hai. Cậu không biết đâu, học kỳ trước khi Hermione tỉnh lại còn chủ động ôm tôi một cái, nhưng cổ lại chần chừ với Ron."
"Thì sao?" Harry hoang mang chớp mắt.
"Chắc là ngại thì phải." Draco đoán. Harry nghe xong thì chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Ron, rồi lại cúi đầu xuống.
"Oà." Harry cảm thán, "Tôi nhớ rồi, kiếp trước sau khi Hermione chạy tới ôm tôi thì đối mặt với Ron, hai người họ đều giang tay ra, nhưng cuối cùng lại chỉ chào nhau." Khuôn mặt cậu hơi phức tạp, "Quái gì, bọn họ bắt đầu sớm như vậy sao?" Cậu đảo mắt, "Nhớ lại thì, năm thứ ba, khi tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng Buckbeak đã chết, thì Hermione đã quay sang ôm Ron... Nói như vậy thì, lúc năm thứ tư là hai người bọn họ ghen tuông với nhau sao?"
Harry đờ người nhìn chằm chằm vào đĩa của mình, cậu bắt đầu nghi ngờ những gì mà mình đã trải qua ở kiếp trước. Draco lắc đầu nhìn dáng vẻ của Harry, kéo phần bít tết của cậu qua cắt thành từng miếng, rồi đẩy về chỗ cũ: "Ăn xong đi đã rồi hẵng nghĩ tiếp." Hắn dặn dò, bỗng cảm giác trách nhiệm đè nặng trên vai trong khi có một chặng đường đằng đẵng ngay trước mắt.
Vì kiếp này xe của ông Weasley không chạy lung tung trong Rừng Cấm, bữa sáng hôm sau, cả nhà Weasley thu dọn hành lý chất lên xe, đồng thời còn làm phép mở rộng không gian khiến bà Weasley khen ngợi không ngớt lời. Hiển nhiên là Ron rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vẻ kiểu cách nhà quan của Percy. Bởi vậy mà dù còn khá khó chịu với Crookshanks nhưng cũng không kỳ kèo với Hermione nữa. Đoàn người đến nhà ga Ngã tư Vua mà không gặp phải bất kỳ sự cố nào. Từng người một bước vào sân ga 9 ¾ qua bức tường ngăn giữa sân ga số chín và số mười, trong sân ga chật ních những nam nữ phù thủy đang đưa con cái lên tàu.
Draco và Harry đến sân ga 9 ¾ trước, ông Weasley xuất hiện ngay sau đó. Ông cảnh giác nhìn chung quanh rồi choàng vai hai cậu bé rồi dẫn chúng ra sau cây cột.
"Harry, bác có chuyện muốn nói cho cháu." Ông Weasley căng thẳng nói, "Draco, chuyện này, cha cháu cho rằng cháu cũng nên biết ——"
"Arthur." Giọng nói của Lucius đột nhiên chen vào, không biết ông ta đã đến từ lúc nào, hai tay lần lượt ấn lên vai của Harry và Draco, "Để tôi nói, anh cũng biết, tôi không hứa hẹn với Fudge điều gì, vợ của tôi không phải Molly, Narcissa ủng hộ quyết định của tôi."
Ông Weasley thoáng nghĩ rồi gật đầu: "Được thôi, Lucius. Vậy thì, Harry ——"
"Xin lỗi vì đã ngắt lời ạ, nhưng thưa các bác." Harry liếc qua Draco, "Nếu mọi người muốn nói chuyện về Sirius thì cháu đã biết rồi ạ."
Lucius và ông Weasley đều nhìn Harry với vẻ ngạc nhiên hết sức.
"Hôm qua lúc mọi người lên lầu..." Harry ngượng ngùng gãi đầu, "Cháu đoán là có chuyện liên quan đến mình nên đã kéo Draco theo để nghe lén." Cậu khéo léo dùng từ "kéo", như thể Draco là người bị ép buộc. Còn người mang cái danh bị ép buộc kia không hề thấy biết ơn, mà lại nhìn cậu với vẻ không hài lòng, "Tóm lại là chúng cháu đã biết Sirius đến đây là vì cháu."
Nghe vậy, Lucius và ông Weasley đều lo lắng nhìn Harry
"Cháu thật sự không sao đâu ạ, Draco có thể làm chứng." Harry nói, kéo Draco một cái, "Các bác coi, ít nhất thì Sirius sẽ không thể đáng sợ hơn Voldemort phải không ạ?" Arthur run lẩy bẩy, Harry vội vàng nói lời xin lỗi.
"Tôi đã nói rồi mà, Harry dũng cảm và mạnh mẽ hơn Fudge và Molly nghĩ nhiều." Lucius khẽ hất cằm lên, "Anh có thấy không Arthur?"
"Tôi hy vọng Molly có thể thấy được điều này." Ông Weasley lắc đầu, "Vậy Harry, cháu có thể hứa với bác——"
"Cháu hứa sẽ không chủ động gây rắc rối." Harry nghiêm túc nói, nắm tay Draco giơ lên, "Draco sẽ dõi theo cháu —— đúng không Draco?"
"Phải." Draco cũng nghiêm túc gật đầu, "Cháu hứa sẽ không để Harry gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào." Hắn vừa nói vừa nháy mắt với cha mình. Lucius hiểu ý, gật đầu tán thành.
"Cứ như vậy đi." Ông Weasley thả lỏng, "Nào, các cháu, lên tàu thôi."
Harry và Draco đi cùng ông Weasley và Lucius đến bên tàu Hogwarts, nơi Narcissa đang nói chuyện với bà Molly. Bọn họ đi đến chào hỏi, Narcissa ôm hai đứa nhỏ và trao cho chúng mỗi người một nụ hôn.
"Hành lý của hai đứa đã ở trên xe rồi đấy." Bà cười nói: "Chúc các con có một năm học vui vẻ."
"Chú ý giữ an toàn nhé." Bà Weasley cũng hôn tạm biệt hai đứa, không biết là đang hơn thua với ai, Harry cảm thấy ngượng ngùng vô cùng vì cái hôn của bà Weasley còn mạnh hơn của Narcissa. "Cẩn thận nhé, hiểu chứ?" Bà nhìn Harry, "Cẩn thận."
Đúng lúc này, tiếng còi tàu vang lên, Harry nhanh chóng hứa bà Weasley rồi nhảy lên tàu cùng với Draco. Họ vẫy tay chào tạm biệt nhà Malfoy và Weasley qua cửa sổ, sau đó một người đi tìm bạn bè nhà Slytherin, còn người kia đi tới toa tàu nơi Ron và Herminoe đang ngồi.
"Hãy mua một ít socola nhé." Harry dặn dò trước khi tạm biệt Draco, "Khi Giám ngục xuất hiện, nếu cậu cảm thấy lạnh thì hãy ăn nó."
"Tôi biết rồi. Cậu sẽ nói chuyện với Ron và Hermione về mấy tình huống cơ bản chứ?" Draco hỏi.
"Chắc chắn rồi, và nếu tôi không nhầm thì hẳn thầy Remus đã đợi sẵn ở đó rồi." Harry mỉm cười, rất vui vì sắp được gặp lại một người bạn cũ của cha mình và cũng là một người khác "quay trở về từ cõi chết", "Gặp lại ở trường học nhé?"
"Hẹn gặp lại ở trường." Draco gật đầu, hôn lên trán Harry một cách tự nhiên, "Nụ hôn chào tạm biệt."
"Từ khi nào mà cậu đã bắt đầu chơi trò này vậy?" Harry sờ trán, kiễng chân lên, cũng hôn một cái vào trán Draco.
"Một ý nghĩa."
Cậu vội buông Draco đang giật mình ra, mỉm cười với hắn rồi xoay người đi tìm Ron và Hermione. Sau lưng cậu, Draco ấn tay vào nơi bị hôn một hồi lâu, lúc sau, hắn thở dài một tiếng không rõ.
"Mong là ý của cậu cũng giống tôi, Harry."
Hắn lẩm bẩm, cũng quay người đi tìm Pansy và Blaise.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store