ZingTruyen.Store

Drahar Abo Imperfect Bite

Chẳng bao lâu, con tàu đến nơi. Thả đám học sinh ồn ào xuống. Thường thì chúng phải mất thêm một lúc để đi lấy lại hành lý và cuốc bộ đến Howgarts thông qua một con đường bí mật.

Bóng người cao gầy trong bộ vest đen lướt qua lối đi đông đúc dẫn đến con đường lớn hơn, nếu không phải có một mái đầu bạch kim sáng chói, hắn gần như đang mặc một chiếc áo choàng tàng hình và ẩn mình trong dòng người. Harry dán mắt cố theo sát từng hành vi của hắn khi tất cả bọn họ đều xuống tàu. Những lời nói của Blaise vẫn đang ám vào đầu em, đồng nghĩa với việc cái tên Draco Malfoy ấy lại bám riết lấy tâm tư em.

Mà sau khi xuống tàu, em cũng chỉ có thể thấy hắn từ xa. Hình như giáo sư Snape đã đặc biệt đến để đón hắn, cũng đúng, ông ta là cha đỡ đầu của hắn mà. Tuy em vẫn không hoàn toàn tin việc lão là gián điệp của cụ Dumbledore nhưng những tiết Bế Quan Bí Thuật của lão quả thật là có ích với em.

" Ôi Harry!! Mũi bồ! "

" Sao cơ? "

Tiếng la gần như thét lên của Hermione khiến em giật mình. Mắt em vẫn đang dán vào bóng lưng đang lấy hành lý đứng cạnh vị giáo sư nọ. Khi đưa tay lên mũi mình theo lời cô bạn, đúng thật có thể cảm nhận thấy một chất lỏng đang chảy ra.

Ngơ ngác nhìn những ngón tay loang lổ vệt máu, Harry giật mình lập tức ngửa cổ lên. " Chết.... Nó, nó từ khi nào? "

" Vừa nãy thôi, cậu thấy không khỏe à? Ôi Harry, đừng di chuyển, ngồi xuống đã. " Hermione lo lắng đặt va li của mình xuống và đỡ đầu em.

" Bồ có thấy đau đầu hay gì không Harry!?!! Làm sao đây...."

Ron không biết làm gì, vội lấy hành lý của cả bọn chồng lên nhau để em ngồi xuống giữa lối đi. Tuy họ đã cố nép qua một bên nhưng sự lùm xùm của Cậu Bé Vàng vẫn thu hút sự chú ý. Vài người bạn thân thiết trong nhà cũng dừng lại vài phút để hỏi thăm cậu bạn.

" Harry sao vậy? Có ổn chứ? "

" Đi nổi không, mình có thể gọi giáo sư đến! "

" Mình không sao, chỉ... chỉ là chút máu cam thôi. "

" Phải, Harry không sao. Tụi mình sẽ chờ bồ ấy một lúc để máu ngừng chảy. Mọi người cứ đi tiếp đi. " Hermione cố giải tán đám đông, cô biết em không thích sự chú ý. Nhất là vào thời gian nhạy cảm này.

Bỗng, một cái đầu vàng không biết từ khi nào len lỏi đến sau lưng em. Luna nhanh tay nhét một miếng vải bông vào bên mũi đang chảy máu không ngừng, cô bé ép em ngẩng đầu lên mà nói.

" Anh không nên ngửa ra sau khi chảy máu mũi. Nó sẽ khiến anh bị vỡ mạch máu. Nhét nó vào, giữ ở đó là được. Thấy chưa! "

Hơi bất ngờ trước cô nhóc từ đâu xuất hiện. Harry chỉ biết chớp mắt cười gượng. " Cảm ơn em, Luna. Tốt hơn rồi. "

Hermione và Ron cũng phải trầm trồ vì tác phong nhanh nhẹn của cô bé ít khi nói chuyện cùng này. Họ ít khi có dịp thân thiết, nhưng có vẻ cô bé luôn như vậy với bất cứ ai.

Lúc này khi đã có thể nhìn thẳng, Harry mới chợt nhớ ra mà đưa mắt tìm kiếm trong vô thức. Nhưng còn chưa kịp ý thức được mình đang tìm tên quý tộc, em ngay lập tức đã chạm phải ánh mắt sắc bén màu xám tro.

!!

Anh ta chưa đi à?

Thấy em đã phát hiện, ánh nhìn đe dọa của Draco hắn càng phô trương hơn. Không như những học sinh khác tò mò đứng lại xem vài giây rồi cũng tản đi, cứ như hắn đã đứng đó quan sát không rời từ lúc cô bạn tóc xù không kiềm được giọng mà kêu lên.

Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt ngạc nhiên của em rồi lại như cố tình mà lia sang cô nàng Ravenclaw đang thân thiết chặn vải gòn trên mũi giúp em.

"...." Trong lúc những người bạn còn đang lo lắng xem xét tình trạng sức khỏe của em. Harry khẽ nín thở quan sát hắn.

Rất nhanh, em thấy Snape nói gì đó với hắn và được đáp lại bằng điệu bộ cau có khó chịu của đứa con đỡ đầu. Bằng khẩu hình, em có thể đoán ra được Snape đã giục hắn đi nhanh lên và tên quý tộc đã miễn cưỡng đáp lại " biết rồi ". Một cuộc nói chuyện không thể hợp lí hơn giữa hai con rắn.

Phải đợi một lúc máu mới ngừng chảy. Đến khi đã đi vào trường, em vẫn không hiểu nổi thái độ của Draco. Kể cả những lời Blaise nói, em không thể hiểu nổi hắn đang toan tính gì trong đầu. Nhưng có một điều em hiểu rõ ngay bây giờ, đó là việc liên tục uống thuốc ức chế và đeo lại chiếc vòng đã ảnh hưởng xấu lên sức khỏe của Omega.

Đau đầu thật..

Năm học này khá u ám, không chỉ với em, toàn trường đều đang khốn khổ. Mụ Umbridge chỉ mới vừa bị tống ra khỏi đây, rõ ràng mụ đã để lại một Hogwarts xơ xát về tinh thần đang trong thời gian hồi phục của nó. Mà cách lấy lại tinh thần nhanh nhất chắc có lẽ là tham gia lễ hội và chơi các môn thể thao.

" Sao cơ? "

" Bồ định rời khỏi đội Quidditch? Tại sao? Bồ là tầm thủ phi thường, bồ không thể! "

Khi em vừa mới mở lời về ý định đó trên bàn ăn của nhà, không thể đếm nổi có bao nhiêu lời kịch liệt phản đối đến từ những tuyển thủ sư tử hiếu chiến. Việc em là thành viên không thể thiếu của đội nhà không chỉ bởi vì bản thân em là một tầm thủ trời sinh, mà còn vì Harry Potter chính xác là linh hồn của Gryffindor. Bọn họ còn không thể tưởng tượng đến cảnh chơi Quidditch mà thiếu đi em, cứ như thiên thần hộ mệnh đã rời bỏ họ.

" Mình... không hẳn, mình... chắc mình sẽ nghỉ chơi một thời gian. Vì vấn đề sức khỏe thôi, mình sợ sẽ ảnh hưởng đến đội khi tham gia đấu trong tình trạng không tốt...." Chắc vậy, và còn mình dường như hứng thú hoạt động thể chất với mình đã biến mất vì một lí do nào đó khó nói...

" Harry... cậu lạ quá. "

Bỏ qua sự lo lắng và ngờ vực của những người bạn bằng vô số câu " ổn mà ", em đã tạm thời có thể tiếp tục bữa ăn sáng ngày đầu tiên quay lại trường còn dang dở.

Quỷ tha ma bắt làm sao, sự tập trung của em như thói quen đã di dời từ tô súp nóng hổi sang chiếc bàn dài cách hai dãy đối diện. Mái đầu bạch kim đang đọc tờ báo mới nhất của hôm nay, tập trung đến nỗi bỏ quên bữa sáng của mình và không nhận ra cái nhìn lén lút của em, Harry kẻ rình mò.

Tuyệt thật, vì những lời của Blaise mà bây giờ mình không thể thôi nghi ngờ mọi hành động của anh ta. Mình thậm chí còn không muốn ngăn tên này đâm đầu vào Azkaban...

Trong lòng nói là vậy nhưng sau khi bỏ qua những buổi luyện tập Quidditch, thời gian trống của Cứu Thế Chủ gần như được lấp đầy bằng những việc không tên. Dễ hiểu hơn, nó chỉ xoay quanh hai từ, Draco Malfoy.

Harry chưa bao giờ hết hứng thú với bộ môn Quidditch nhưng chỉ là em biết mình sẽ chẳng bao giờ bắt được trái Snitch vàng nếu đầu óc chỉ có thể nghĩ về Draco.

Sao cũng được, ít ra thì theo dõi và tìm ra bất kỳ manh mối nào về âm mưu của Tử Thần Thực Tử có lẽ là điều Harry hứng thú duy nhất bấy giờ. Tất nhiên không phải vì đó là Draco Malfoy...

Em dành cả ngày để cố phát hiện bất kỳ sự bất thường nào ở hành tung của hắn ta. Lén đi theo hắn một quãng dài ở hành lang khi vô tình nhìn thấy, nghi ngờ mọi cuộc trò chuyện nào của hắn ta với bạn bè, phân tích mọi lịch trình của tên quý tộc, tận dụng cả tấm Bản Đồ Đạo Tặc để giám sát hắn vào giờ giới nghiêm,... Lúc đầu thì không sao, Hermione và Ron đều cảm thấy việc em cẩn trọng một tên nguy hiểm như Draco Malfoy là chuyện bình thường. Nhưng rồi nó gần như trở thành cơn ám ảnh của Cậu Bé Vàng, họ hoàn toàn không thể nhìn nỗi nữa.

" Nhìn này Mione, tớ nói mà, Draco hắn lại lang thang ở hành lang một mình. "

Cô nàng phù thủy ôm quyển sách dày cộm như mọi khi đi ngang qua, bị em giữ lại để nghe về " thành tựu " của mình thì không khỏi thở dài. Đó đã là lần thứ ba trong hôm nay và lần không đếm nỗi trong tuần đầu quay lại trường.

" Harry,... đủ rồi mà. Ở đây là Howgarts, hắn không thể làm gì khi có cụ Dumbledore ở đây. Bồ nên... cứ kệ đi. "

" Nhưng mà _"

" Vậy nhé, mình đi đây. Mà bồ có thấy Ron ở đâu không? Dạo này bồ ấy hay biến mất lắm. "

" Hả? " Em lúng túng lắc đầu. " Không thấy, chắc là bồ ấy có hẹn với người trong đội Quidditch. "

" Vậy à? Ừm, được rồi, cảm ơn. Đi đây. "

" Chờ đã Mione! "

Đi rồi... Cậu ấy thiệt là, dám đánh lạc hướng mình. Không biết ai đã dạy bồ ấy lươn lẹo như vậy?

" Rõ ràng là Draco đang đi đi lại lại ở đây. Đấy, lại vào chỗ hành lang vắng vẻ này! " Em bất mãn khi không ai để ý phát hiện của mình. Họ đều nghĩ mình đang phát rồ vì tên Alpha, sao họ lại nghĩ như vậy chứ?!

Những bước chân hiện lên trên tấm bản đồ mang tên Draco Malfoy bỗng dừng lại ở một hành lang không tên như mọi khi. Bỗng, một bước chân khác cũng đang tiến tới chỗ hắn.

Giáo sư Snape?

Linh cảm của em mách bảo đây không thể là chuyện trùng hợp.

" Khoan đã, mình biết chỗ này. Chỉ cách nhà vệ sinh vài hành lang thôi. Mình có thể tới đó! "

Nói là làm, Cứu Thế Chủ ném tấm bản đồ quý giá qua một bên mà vơ vội lấy đũa phép và chiếc áo tàng hình chạy đi. Mặc kệ cho chỉ mười phút nữa là quá giờ giới nghiêm. May mắn là vị trí khá gần, tới nơi trong bộ dạng tàng hình, em vừa hay phát hiện ra tên quý tộc và vị giáo sư già có một cuộc hẹn bí mật.

Quá liều lĩnh. Harry gần như nín thở khi đứng cách họ chỉ quá ba mét, lẽ ra em nên đứng xa hơn nhưng vì sự tò mò, cảm giác sợ hãi bị phát hiện cũng không còn quan trọng nữa.

" Đủ rồi Draco, dẹp trò chơi của cậu đi. Đây không phải thứ tụi nít ranh như cậu nên đùa giỡn. "

Snape áp sát hắn với sự gay gắt thấy rõ qua cả giọng nói và ánh nhìn sắc lẹm. Draco cũng không hề buông bỏ vẻ cao ngạo của mình, hắn không dài dòng mà đáp.

" Tôi không phải trẻ con, tôi biết mình đang làm gì. "

" Vậy sao? Thế thì nói cho ta nghe đi, ta cũng muốn biết cậu đang... muốn làm gì. "

Tên quý tộc cau mày, nghiêng đầu sang phải một cách kỳ lạ.

Sao vậy? Harry mong chờ chút manh mối từ miệng hắn tự nói ra.

Đột nhiên tông giọng của hắn trầm lại và mất tự nhiên. Em vẫn đang cố gắng hiểu cuộc đối thoại của họ nhưng vô ích.

" Tôi e là không thể, không thể lang thang ở hành lang sau giờ giới nghiêm. Lẽ ra bây giờ tôi nên trở về phòng sinh hoạt chung, đúng chứ? "

" Bắt bẻ ta sao? Cậu đang nói về luật với một trong những giáo sư đấy à ? " Ông ta nói bằng vẻ mặt không mấy hài lòng, một phần cũng vì ông ta ghét việc mình không thể hiểu hết lời của người khác. Nhất là của tụi nít ranh.

Nhìn tên thanh niên trước mặt không hề giống có ý định muốn nói chuyện thành thật, vị giáo sư cũng mất kiên nhẫn. Dù cho chính ông là người hẹn hắn ra đây nhưng vì một lí do nào đó, Draco hắn dù nhận lời đến gặp nhưng lại đột nhiên hành xử như không hề muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

" Biến đi, trước khi lão Flitch bắt ngươi vì ta sẽ không bảo lãnh cho ai nữa đâu. "

Dứt lời, Snape liền phất mạnh áo choàng bực dọc rời đi như mọi khi.

Chỉ vậy thôi à?!???

Chỉ còn Draco đứng đó, hắn đứng lại hồi lâu mà nhìn về khoảng không trong im lặng. Em vẫn kiên quyết chờ đợi một kết quả khác từ hắn. Hẳn là hắn đang định làm gì đó mờ ám, cuộc trò chuyện đó thật bất bình thường, không chỉ có thế được. Em đã vội vã chạy đến đây, mặc kệ cả giờ giới nghiêm, Harry không cam tâm cuộc rình rập không thu được kết quả gì và chờ đợi.

Cuối cùng.... cuối cùng chẳng có gì cả. Qua một hồi, chỉ nhìn thấy Draco Malfoy quay đầu giậm chân rời đi.

Cậu Bé Vàng núp sau áo choàng tàng hình ở lại vẫn không tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Chỉ còn biết ôm sự hụt hẫng mà quay về ký túc xá và chờ đợi một cơ hội khác để nắm thót được tên quý tộc.

______________________________________

Hơi khó hiểu nhưng mà ai nhớ chi tiết nhỏ này của mấy tập cũ sẽ hiểu chap trước và chap này nó ét o ét cỡ nào. Khỏi để các bồ lục lại, để tui nhắc cho:))

Như tui đã viết ở vài chap trước, Alpha sẽ định vị vị trí và thi thoảng còn cảm nhận được cảm xúc của Omega mà mình đã đánh dấu trong phạm vi nhất định:v It's mean....he know:)))








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store