ZingTruyen.Store

Drahar Abo Imperfect Bite

Harry vẫn nhớ như in cảm xúc vui sướng và hớn hở như bay lên chín tầng mây trong lần đầu ngồi trên con tàu chở mình đến Hogwarts, đến cuộc sống mới. Đáng buồn thay, nó không màu hồng như trong viễn cảnh đứa trẻ mười một tuổi vẽ ra. Không mất bao lâu để em nhận ra, việc là Đứa Trẻ Sống Sót đồng nghĩa với việc rắc rối và sự bất hạnh sẽ trở thành người bạn trung thành của em. Và đến bây giờ em lại nhận ra một sự thật khác, cứ mỗi lần đặt chân lại lên con tàu này, cảm xúc vui vẻ hào hứng ngày nào càng lúc càng tiêu biến, lấp đầy bằng sự ủ rũ và giả tạo. Không biết bao nhiêu lần em tự nhủ trong đầu rằng đừng quên nở một nụ cười thật tươi trước người khác vì không muốn họ lo lắng.

Chưa bao giờ Harry đặt nghi vấn cho sự tồn tại của mình nhiều như bây giờ. Khi nhìn ra khung cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ tàu, sau lưng là tiếng nói chuyện của hai người bạn, một cảm giác ngột ngạt như bóp nghẹn em.

Chết tiệt, mình không muốn quay lại trường...

Nếu là Harry mười một tuổi nghe thấy suy nghĩ của em bây giờ, hẳn là nó sẽ hét toáng và ré lên thất vọng vô cùng.

" Xin lỗi, mình đi vệ sinh một lát. "

" Có cần mình đi chung không? "

Biết là cậu bạn thân chỉ có ý lo lắng cho em nhưng Hermione cũng bày ra chút biểu cảm buồn cười lấp ló sau quyển sách dày. Kể cả cô nàng cũng ít khi nào rủ Ginny hay các bạn nữ đi vệ sinh chung như vậy.

" Ờm... không đâu, mình chỉ đi một lát thôi. Hai bồ có muốn ăn vặt không? "

Cả hai đều đồng lòng nhất trí với lời đề nghị ngọt ngào mà gật đầu. Hình ảnh này làm em gợi nhớ về lần đầu họ gặp nhau, một nụ cười hiếm hoi khẽ hiện lên trên khuôn mặt thiếu vắng sức sống.

" Được rồi, mình sẽ quay về với vài thanh cam thảo và socola ếch. "

" Oh! Nhớ lấy cho mình nhiều kẹo chanh. " Ron nhắc nhở.

" Nhớ rồi. "

Băng qua vài toa tàu để có thể đến nhà vệ sinh gần nhất, nhưng khi đã đứng trước gương tại bồn rửa mặt, thú thật là chính Harry cũng không có nhu cầu mấy. Thanh tẩy khuôn mặt bằng dòng nước mát, em chỉ muốn có một khoảng không riêng để hít thở. Biết rằng việc mỉm cười bây giờ đối với em là một sự nỗ lực có hạn, Harry không muốn tâm trạng u uất của mình ảnh hưởng đến người xung quanh. Cuộc sống học đường của họ không thể nào mãi xoay quanh em được. Harry cảm thấy mình như một gánh nặng của họ, có lẽ.

" ! " Harry giật mình.

Ít người biết rằng, thị lực hạn chế của em đã được bù đắp bằng một thính giác nhạy bén. Bấy giờ, ngay cả khi cách một cánh cửa em vẫn có thể dễ dàng nghe thấy vài tiếng bước chân chậm rãi đang tiến đến đây. Harry thật sự không muốn có thêm một cuộc xã giao nào ngay lúc này, dù cảm thấy mình hành xử có chút hơi lập dị nhưng em vẫn không khỏi thở dài mà vội vàng mở cửa đi vào một buồng toilet trống để lánh mặt.

Họ sẽ đi nhanh thôi, hi vọng họ sẽ không phát hiện mìnhđây. Chết tiệt, tại sao mình lại trốn nhỉ?

Hai học sinh nọ tiến vào, tiếng cười đùa nói chuyện của họ lập tức vang dội khắp toilet của khoang tàu. Harry chịu thua việc đoán ra hai người thuộc nhà nào chỉ qua giọng nói, kể cả nếu là Griffindor thì em cũng khó mà nhớ hết được tên của tất cả học sinh.

" Hè vừa rồi mày thế nào? " Một trong số hai người họ hỏi người còn lại.

" Chán lắm, cha mẹ tao chẳng cho tao đi đâu vì tin tức các vụ tấn công của Tử Thần Thực Tử có ở khắp mọi nơi. "

" Chán nhỉ, tao cũng vậy. Mùa hè chán nhất cuộc đời tao. "

" Cũng không hẳn..."

" Sao chứ? Mày cười nhìn kinh quá! "

" Ha ha, có gì đâu. Chẳng qua là nhờ vậy mà tao với nàng Omega hàng xóm đã có một mùa hè nóng bỏng. "

" Ồ wao, kể nghe với bạn hiền. "

....Mình nên bịt tai lại không nhỉ? Ngồi trong buồng vệ sinh, Harry không ngừng than khổ.

Tiến xả vòi nước vang lên, có lẽ hai người họ đã giải quyết xong phần việc " riêng tư " và đã tiến đến để rửa tay. Khi thấy có một phòng vệ sinh đang khóa cửa và nhận ra vẫn còn người ở đây, hai học sinh đó có vẻ đã nói chuyện nhỏ hơn và tiết chế đùa giỡn lại một chút. Dù vậy, nội dung cuộc nói chuyện vẫn không dễ nghe.

" Im đi, sao tao phải kể cho mày chứ. Đứa ế như mày thì làm sao hiểu được sự ngọt ngào của Omega. Thằng đầu đất. "

" Hừ, ích kỉ. " Học sinh nọ biểu tình không cam tâm. " Không phải tao ế, là vì tao có tiêu chuẩn cao thôi. Trong trường mình cũng không có thiếu Omega xinh đẹp. "

" Tiêu chuẩn cao đến mức ấy? Ví dụ? "

Học sinh nọ có vẻ suy nghĩ, cố gắng nhớ và liệt kê những cái tên Omega mà cậu chàng biết. Trường có khá nhiều Omega, nhưng ít ai thật sự gây ấn tượng đủ để nhớ tên, cậu ta có vẻ lúng túng.

" Tựa như Harry Potter. "

??!?!??

" Cái gì? Thước đo tiêu chuẩn của mày có vấn đề à? "

" Có gì lạ chứ? Em ấy đẹp, hấp dẫn và nổi tiếng nữa. "

Bấy giờ thì Harry đã nhận ra họ là đàn anh. Sau khi người kia cất tiếng biện minh một cách ngại ngùng, người bên cạnh đột nhiên cười đểu và nói bằng giọng mỉa mai.

" Để ngủ thôi thì được. Một Omega mà bị bỏ rơi tận hai lần thì cũng coi như vô giá trị. Chẳng hiểu đầu óc mày để ở đâu. "

" Tao chỉ nói về gu thôi, tao có bảo sẽ theo đuổi Harry Potter đâu. Có chút tiếc đấy, nhưng ở cạnh cậu ta thì cũng phiền phức lắm.... Cứ xem Cedric như là bài học. Mà mày nghĩ xem, một Malfoy sao có thể làm Alpha của Harry Potter rồi sau đó lại đá cậu ta? "

" Còn vì sao? Tất nhiên là người như Malfoy chỉ chơi đùa qua đường thôi. Mà không..." Học sinh nọ suy luận hồi lâu.

" Chắc chỉ để lợi dụng thôi, nếu không vì âm mưu mờ ám nào đó, sao đột nhiên hắn lại bất ngờ đổi ý theo đuổi lại cậu ta rồi lại đá Potter đi khi có tin Kẻ Ai Cũng Biết Là Ai trở lại chứ? "

"......." Khó tức giận, gần như họ đều nói đúng. Trừ việc mình mới người đá anh ta. Chết tiệt, chừng nào họ mới rời đi thế.

Chẳng ai thoải mái nổi khi phải ngồi trong một buồng vệ sinh nhỏ xíu, nóng nực và nghe người khác bàn tán về mình một cách thô lỗ cả. Lẽ ra từ ban đầu mình cứ đi ra miễn cưỡng chào họ cho xong, bây giờ thì muốn ra cũng không được...

Hai học sinh nọ dường như không có ý định kết thúc cuộc tán chuyện của họ, tiếng cười đùa rơm rả vẫn vang lên khắp toilet nam. Ngay lúc Harry thật sự đã sắp mất kiên nhẫn, sẵn sàng đi ra đó và đối mặt với sự kinh ngạc cùng ngượng ngùng hết mức khi hai học sinh nọ biết rằng Harry Potter mà họ nhắc tới đang ở ngay sau lưng họ. Bỗng, một tiếng bước chân khác lại vang lên, kéo theo một tiếng mở cửa ồn ào.

Merlin, lại người vào nữa. Chút can đảm ít ỏi tích góp để mở cửa đối mặt của Cậu Bé Vàng bỗng chốc tiêu biến trong chớp mắt, quay trở về con số không.

" Này! Làm gì thế!?! "

??

Tiếng kêu lớn của một trong hai học sinh ngoài kia thu hút sự tò mò của Harry, một lần nữa, em cố gắng im lặng lắng nghe chuyện gì đang xảy ra ngoài kia với họ và một người khác vừa bước vào. Có lẽ họ đang có một cuộc mâu thuẫn.

" Lũ chuột nhắt dạo này chướng mắt thật. "

Giọng nói thứ ba cất lên, nhỏ và trầm nhưng lại khiến người con trai đang ngồi gọn gàng trong căn buồng chật chọi phải nín thở trợn trừng mắt.

" Mày nghĩ mình đang đẩy ai vậy Malfoy? Cách mày cư xử với đàn anh là như thế hả?! "

" Thôi, bỏ đi Benson! "

Có cho vàng Harry cũng không nghĩ rằng Draco lại trùng hợp xuất hiện đến vậy. Đã vậy còn đang rơi vào một cuộc cãi nhau, điều mà em chắc chắn hắn ta là người khơi mào trước. Một trong hai người đàn anh ngoài đó có vẻ nóng tính hơn, người kia thì không ngừng can ngăn anh ta. Cũng phải, dù là ai đúng ai sai thì việc tranh cãi với Draco Malfoy luôn là một ý tưởng tồi tệ nhất, trừ khi có một phù thủy tầm tuổi nào tự tin rằng gia đình họ có nhiều tiền và quyền lực hơn nhà hắn ta. Còn không, nếu mọi chuyện biến chuyển theo hướng tồi tệ nhất, rất có thể hậu quả của kẻ muốn thách thức hắn sẽ là tỉnh dậy và phát hiện rằng gia đình họ đã hoàn toàn phá sản hoặc đột nhiên mắc một khoảng nợ khổng lồ.

Có lẽ Harry Potter, em là người duy nhất đã gây hấn với hắn ta suốt nhiều năm mà không bị khánh kiệt. Đơn giản là vì ngoài gia đình dì dượng ở thế giới Muggle ra thì em chẳng có gì để sợ phá sản cả. Tài sản ròng ở ngân hàng thì không thể bị động tới được.

Còn một lí do khác mà Harry không nghĩ tới đó là Draco hắn cũng chẳng muốn dừng chiến với em vì hắn thích cảm giác trêu đùa con mồi xứng đáng với hắn.

" Benson? À, Anthony Benson đúng chứ? Xưởng in báo của gia đình anh dạo này phát đạt nhỉ, xuất bản được biết bao đầu báo lá cải thế mà. "

" Mày.... Malfoy, đừng có kiếm chuyện!! "

" Sẽ chẳng ai đẩy anh đi nếu hai tên nhiều chuyện nào đó không chiếm cả hai cái vòi rửa tay duy nhất. " Hắn trong bộ vest đen kiêu hãnh, giọng nói vẫn lạnh nhạt u ám như mọi khi, ung dung rửa tay trước vòi nước chảy chậm. Vừa ngắm nhìn bản thân và chỉnh trang trước gương, hắn vừa buông lời mỉa mai mà lâu rồi Harry chưa nghe thấy.

" À. Nếu cần nhiều thời gian tán gẫu trước gương hơn, hai anh có thể đến toilet nữ. Parkinson nói rằng ở đó có tới ba bồn rửa tay và đang rất vắng vẻ. "

Bị nói đến cứng miệng, hai học sinh nọ mất mặt rời đi ngay lập tức. Kèm theo một câu mắng không có trọng lượng để vớt vát lại chút danh dự.

" Thằng khốn, nhớ mặt đấy! "

Chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng biết hai học sinh đó vội vàng và tức giận đến cỡ nào, nhưng người đang trốn trong căn buồng nhỏ lại không tài nào thả lỏng. Sẽ còn tệ hơn gấp trăm lần nếu người phát hiện ra Cứu Thế Chủ đang ở đây không phải họ mà là hắn, Draco Malfoy đang ở đây. Em thật sự không muốn đối mặt với hắn, không đời nào. Nếu không phải vì Hogwarts là ngôi nhà duy nhất của em, có lẽ Harry thật sự sẽ chuyển trường, dù cho nghĩ lại thì hắn không xứng để em làm như vậy.

Chẳng lẽ nào anh ta đã phát hiện mình ở đây chứ? Cái tên điên này....

Tiếng vòi nước được tắt đi đã qua một lúc nhưng vẫn không nghe thấy tên quý tộc nhấc chân rời đi. Hẳn là hắn cũng không tự luyến đến mức ngắm mình trong gương lâu như thế chứ? Harry không ngừng mắng hắn trong im lặng, Hermione và Ron bây giờ chắc cũng đã sốt ruột lắm khi người bạn đi toilet hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chưa thấy về.

Hay là cứ xông cửa ra rồi đánh ngất anh ta nhỉ?

Harry đã bắt đầu nghĩ ra nhiều cách cực đoan nhất để thoát ra khỏi đây, không thể phủ nhận rằng xuất phát nhiều phần từ mong muốn trả đũa của em. Nghiêm túc mà nói, chỉ nghĩ đến việc bây giờ đang hít chung một bầu không khí với tên tóc bạch kim ấy cũng khiến em muốn nhăn mặt.

Cuối cùng, tiếng bước chân cũng lần nữa vang lên. Harry có chút giật mình, hắn di chuyển nhẹ như một con rắn vậy. Em thậm chí không biết rằng từ khi nào hắn đã đi tới cửa, lúc em nghe thấy nó, tiếng bước chân của hắn đã xa dần ra khỏi hành lang toa tàu. Thở phào nhẹ nhõm, em vẫn không quên cẩn trọng mở cửa, xác nhận người đã đi mất, cả nhà vệ sinh hoàn toàn vắng người. Cậu Bé Vàng mới nhích từng bước nhỏ như một con mèo đi về toa tàu của mình, nơi có hai người bạn đang nóng lòng chờ đợi.

Không hề biết rằng, tiếng bước chân đó là của một học sinh nọ vô tình đi ngang qua. Mà lúc này sau cánh cửa khép hờ của buồng vệ sinh bên cạnh lại chầm chậm đẩy ra, để lộ người con trai tóc bạch kim vẫn đang vắt chéo chân đứng tựa đầu bên bước tường, hướng ánh mắt không vui vẻ gì vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của chính bản thân trong bộ vest đen. Như một con báo hửng hờ nhìn con mồi lướt qua trước mặt mà không được giơ vuốt vồ lấy.

....

Cứu Thế Chủ không biết gì bây giờ đã đến gần trước cửa phòng của mình và hai người bạn. Đột nhiên ngừng lại, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng có chút ồn ào với sự xuất hiện của Slytherin không mời mà tới.

" Cút đi! " Đứng cách đó một toa cũng có thể nghe thấy tiếng mắng inh tai của Ron.

Harry ngỡ ngàng, ngơ ngác trước diễn biến trước mặt. Blaise đứng trước cửa phòng họ, dáng vẻ bị xua đuổi cũng trông mới là đáng thương.

" Bình tĩnh đã, nói chuyện một chút đi. Harry Potter đâu? Cậu ấy không có ở đây à? "

" Gì? Cả một mùa hè không một lá thư mà bây giờ mày đến chỉ để tìm Harry á!?! "

" Không phải... cậu nói tôi không được gửi thư từ gì không thì sẽ vứt đi hết à? "

" !!! "

" Cậu tìm tôi à? " Bình tĩnh đi đến, Harry ra hiệu bằng ánh mắt cho cô bạn đem giấu cậu chàng tóc đỏ đang nổi khùng ấy đi trước khi cậu ta đánh người. Thở dài một hơi sau khi tạm thời cách ly Ron sau cánh cửa, lần này chỉ có em đối diện với cậu bạn không mấy thân thiết tự thân tìm đến.

Như mọi Alpha khác trong trường, lần đầu nhìn thấy Harry sau kỳ nghỉ hè, việc đầu tiên Zabini làm là nhìn vào chiếc vòng cổ khó coi của em với ánh mắt quan ngại. Vốn khó chịu với Slytherin, em giả vờ sờ vào cổ áo để gián tiếp nhắc nhở cậu ta lịch sự khôn hồn thì đừng có hỏi gì về chuyện chiếc vòng. Cũng may là Slytherin vốn là những con rắn tinh tường thường nhận ra lời nói từ những tiểu tiết nhỏ nhất.

" Có gì không? Tôi không có thời gian. "

" Xin lỗi vì chuyện của cậu và Draco, tôi chỉ vừa nghe kể về nó. "

" Sao? " Harry kinh ngạc. " Vừa mới? Tôi tưởng hai người là bạn thân? "

Lẽ ra cậu ta phải là người biết đầu tiên...

" Thề rằng tôi không hề biết những gì cậu ta làm, tôi chỉ thấy cậu ta có chút kỳ lạ từ năm trước. Mà lúc đó tôi cũng không biết gì về phòng Cần Thiết, Ron không kể cho tôi về nó...Chà, em ấy chẳng kể cho tôi về gì cả...." Blaise nói bằng giọng đáng thương, như một con cún nhỏ bị bỏ rơi. Dù rằng tâm trạng có chút bất mãn nhưng chính Harry cũng phải thương cảm cho cậu chàng.

Như muốn xây dựng thêm niềm tin, Blaise lại phân trần. " Hơi khó tin nhưng tôi và Draco có nhiều bất đồng hơn cậu nghĩ. Thật ra gia đình tôi thuộc phe trung lập, chúng tôi không muốn dính vào rắc rối. Chắc vì vậy nên dạo gần đây cậu ấy ít nói chuyện với tôi, Pansy thì đỡ hơn vì cô nàng khá biết bắt chuyện dù người khác có muốn nói chuyện với cô ấy hay không. "

" Liên quan gì tới tôi chứ? Cậu tìm tôi chỉ vì muốn nói xấu Malfoy với người bị hắn ta hại thê thảm à? Tiếc là tôi cũng không muốn về phe cậu. "

" Không phải. Chỉ là tôi thấy lo lắng cho bạn mình và cũng cảm thấy có lỗi với cậu vì những điều ngu ngốc cậu ta gây ra__"

" Cậu không phải luật sư của Draco Malfoy, đừng xin lỗi thay hắn ta. Thú thật là tôi đang rất cố gắng nói chuyện lịch sự với bạn của kẻ thù rồi, đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi. Muốn gì cứ nói thẳng. "

Thở dài mốt tiếng bất lực, sau một hồi vòng vo, cậu chàng Zabini cuối cùng cũng nói ra lí do thật sự đem cậu ta tới.

" Malfoy cậu ta là một tên điên đúng nghĩa, dù đã quen biết cậu ta lâu nhưng tôi cũng thường xuyên không biết rõ hành tung của cậu ta . Với chút thông tin ít ỏi mà Pansy moi được thì có lẽ Draco đang liều lĩnh làm gì đó.... Tôi muốn cậu ngăn cậu ta lại. "

" Ngay cả khi chung chăn gối, tôi còn chẳng biết hắn đang đâm sau lưng mình. Thế thì cậu nghĩ làm sao mà tôi có thể ngăn được hắn? "

Nhắc lại những việc đó, em chỉ có thể bày ra ánh mắt chán ghét đến cùng cực.

" Tôi sẽ nói tất cả những gì mình biết về đường đi nước bước của cậu ta, nó có thể giúp ích cho cậu. "

"....."

" Có thể bây giờ cậu đang hận Draco đến mức không muốn nhìn mặt cậu ta nhưng nếu cậu ta làm ra những việc xấu xa thì sao? Cậu là Harry Potter mà, cậu sẽ không để chuyện nó xảy ra mà không làm gì hết đúng chứ? "

Không có quá nhiều tiếp xúc với anh chàng Zabini này, bấy giờ Harry đang trưng ra một bộ mặt đơ cứng hoài nghi.

Slytherin bọn họ ai cũng dễ dàng bán đứng bạn bè thế à? Dù rằng nói rằng muốn ngăn hắn ta làm việc xấu nhưng không nghe thế nào cũng thấy cách làm này có hơi cực đoan... Hay đó là cách bọn rắn bày tỏ " yêu thương " với nhau nhỉ?

" Tôi sẽ suy nghĩ..."

Người con trai biểu cảm mừng rỡ vì đạt được ý nguyện. Đôi lúc Harry cảm thấy cậu ta không phải một người đơn giản như vậy. " Nếu tôi không đoán nhầm, cậu còn một lí do khác, tôi nói đúng chứ? "

" À, chà, xem ra không thể giấu được cậu... " Blaise hơi hướng ánh mắt vào trong khoang tàu phía trước, nói một cách ấp úng. " Nếu cậu không phiền, Potter cậu là một người tốt bụng mà, hi vọng cậu có thể nói tốt vài lời về tôi với Ron. Chỉ vậy thôi...."

"....." Biết ngay mà. Xem ra đó mới là ý định thật sự của cậu ta, bây giờ nghe mới hợp lý. Slytherin mãi là Slytherin.

Harry nhận ra, em sẽ không thể nào phủ nhận hết mọi liên hệ với Draco Malfoy và cuộc chiến mà anh ta có tham gia vào. Kể cả khi em chỉ muốn sống thật bình yên thì mong ước ấy cũng thật xa vời vì em là Người Được Chọn. Hẳn là vậy, đó là sợi dây duy nhất tồn tại bây giờ khiến em chẳng thể nào cắt bỏ mối quan hệ của em với hắn ta. Tên khốn đó thật sự luôn có nhiều cách để gieo phiền hà vào đời em. Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store