Drahar Abo Imperfect Bite
Chẳng biết qua bao lâu, bệnh xá vốn không một ai lui tới đột nhiên có một học sinh nằm trên giường dễ dàng thu hút sự chú ý. " Sao ngươi lại nằm đây? Draco? Ai đã ếm bùa ngủ lên tên nhãi này chứ? " "....."Bất mãn, giáo sư Snape nhanh chóng hóa giải bùa chú cho đứa con đỡ đầu hay gây họa. Không ngoài dự đoán, khi tên quý tộc bạch kim vừa tỉnh giấc đã ngay lập tức gọi tên Omega của mình trong hốt hoảng. " Harry!! "" Giáo sư? Sao...sao ông lại ở đây, Harry đâu? Em ấy vừa ở đây mà! " Bằng chất giọng trầm trầm điềm đạm, vị giáo sư già giải thích cho hắn. " Cậu vừa bị Harry bé bỏng ếm bùa ngủ....À không, phải là bị từ hơn một giờ trước. Nó và bạn mình không lâu trước đó đã làm loạn ở phòng hiệu trưởng và bị Umbridge bắt được, sau đó chúng dẫn mụ ta đi đâu đó và giờ vẫn chưa có ai quay lại...." Ông chợt dừng lại, nói bằng vẻ có chút oán thầm. " Omega của mình thì bị đánh mắng mà ngươi lại ngủ ở đây. Nếu không phải ta thấy kỳ lạ khi không thấy ngươi đi chung với Potter thì..." Một câu này trực tiếp đánh vào lòng lo sợ của hắn. Draco ẩn ẩn tức giận không nhớ đến phép tắc mà gạt người cha đỡ đầu ra một bên, nhắm đến cửa mà đi một đường thẳng. Chưa buông tha, Snape vẫn còn nói không ngừng sau lưng hắn. " Từ đầu ta đã khuyên ngươi dừng lại. Ta chẳng hiểu trong đầu ngươi đang suy tính cái gì nhưng những việc ngươi đang làm chẳng khác nào tên đầu khoai tây đần độn. Chả trách Potter không muốn ngươi đi theo. " Ông mỉa mai, cũng không biểu hiện rõ đang nghiêng về bất kì ai, dù gì ông cũng đang sống dưới vai trò gián điệp hai mang. Chỉ là lần này vị giáo sư đã sắp không chịu nổi cái cách hành xử của đứa quý tử nhà Malfoy." Các người thì hiểu cái gì, mặc kệ tôi. " Buông một câu cáu giận, hắn hớt hải tông cửa chạy đi mà không ngoáy đầu lấy một cái nhìn người cha đỡ đầu, nếu không sẽ thấy được vẻ mặt ghét bỏ khó ở như trúng độc của vị giáo già. Nếu nghe kỹ còn có thể nghe thầy ta lẩm bẩm. Hừ, lũ Alpha trội tự mãn ngu ngốc. Hắn băng qua các hành lang với hi vọng sẽ gặp được em ở đâu đó nhưng tất nhiên là không. Mỗi lúc lúc qua một ô gạch, khuôn mặt hắn lại xám xịt đi một tông, cà vạt cũng được hắn nới lỏng ra vì cơn bức bối hỗn loạn. Đứng trước cổng dịch chuyển floo trong căn phòng hiệu trưởng vắng chủ, Draco không chút chần chừ đứng vào trong và tung thứ bột tro. Hắn biến mất sau làn lửa như một con thiêu thân. Trong lúc đó, Harry, Ron, Hermione và những người bạn trong đội quân Dumbledore đã có một cuộc rượt đuổi căng não với bọn Tử Thần Thực Tử ở Sở Bảo Mật. Không ngoài nghi ngờ, chú Sirius chỉ là cái bẫy của Voldemort để dụ em đến đây và dẫn chúng đến chỗ của quả cầu tiên tri. Tất nhiên, Lucius cũng ở đó, em không mấy ngạc nhiên. Cũng may là cả bọn đã chạy ra kịp trước khi hàng ngàn quả cầu tiên tri đổ xuống đầu. " Không Harry! "" Hermione! Ron! Mọi người!! Thả họ ra!!! "Bọn sát nhân đã đuổi kịp, chúng giữ lấy mọi người làm con tin. Lucius chĩa đũa vào em, đe dọa giao ra quả cầu tiên tri. " Đưa nó cho ta. "" Thả bạn tôi ra!!! "" Một là đưa quả cầu hai là bọn bạn mi sẽ chết sạch. Và còn nữa, thằng nhãi, tránh xa con trai ta ra..." Ông ta lầm bầm bằng chất giọng đặc sệt khinh thường. "....." Đối mặt trước quyết định cái chết của những người bạn, em không hề có sự lựa chọn. Sau vài phút chần chừ cùng giận dữ, cuối cùng Harry vẫn phải cắn răng đưa quả cầu cho Lucius. " Harry, con nên tránh ra đi. " Đột nhiên, một giọng nói chững chạc ấm áp vang lên lấy đi mọi sự sợ sệt của em. Chú Sirius xuất hiện ngay sau lưng tên Malfoy và đấm vào mặt ông ta khiến gã ngã ra đất và đồng thời khiến quả cầu vỡ tan tành. Các Thần Sáng khác cũng đến và giải cứu mọi người. Còn chưa kịp vui mừng vì được đoàn tụ với người cha đỡ đầu, Lucius cay cú vì quả cầu vỡ ngay trước mũi liền lao vào đánh nhau với cả hai. Mọi người lại bắt đầu một cuộc chiến khác với lực lượng Thần Sáng hùng mạnh hơn. " Được rồi Harry, phần còn lại cứ để bọn chú. "" Không, cháu sẽ chiến đấu cùng chú! "Với cả sự hợp sức của em, rõ ràng Lucius kiệt sức vốn không phải đối thủ của vị Thần Sáng kì cựu. Harry nhanh chóng tước được đũa phép của ông ta. Khi lão gần như đã thua cuộc khi hoàn toàn trắng tay, vết sẹo của em bỗng chợt nhói lên kỳ quái khiến bước chân tiến lên phía trước của em chùng lại vài giây. Còn người chú ấy thì vẫn đang tiến lên phía trước, chĩa đũa trấn áp tên rắn già bại trận. Từ phía sau, Harry lờ mờ nhìn thấy hình dáng mụ Bellatrix nấp sau tảng đá phía sau, ý đồ dơ bẩn đánh lén từ phía sau. Chỉ có em nhìn thấy điều đó, bóng tối u ám của cái chết như đang vờn quanh đôi mắt em. Em vừa muốn lao lên, vừa trở nên cứng đờ như đôi chân đang đeo chì. Không! Không được!! Tưởng chừng mọi thứ đã không thể cứu vãng, một bóng hình lao vút vào tầm mắt khiến ai nấy đều kinh ngạc. Ngoài những Tử Thần Thực Tử và Thần Sáng vẫn đang bận giao chiến với nhau, dường như ai cũng tò mò nhìn về phía Cổng Tò Vò. Bấy giờ, ở đó đã xuất hiện thêm một mái đầu bạch kim kiêu hãnh. Có lẽ vì vài giây bị làm cho xao nhãng bởi tên công tử nhà Malfoy, mụ Bellatrix đã bị một Thần Sáng khác phát hiện âm mưu đánh lén và tước đũa. Dù vậy, trước khi chạy trốn, mụ vẫn còn kịp ném cho họ một câu mắng dơ bẩn. Nhưng bây giờ có lẽ điều đó đã không còn quan trọng nữa. " Tại sao mi lại đến đây? Đồ ngu, lỡ như ngài ấy nhìn thấy! " " Harry!! Lẽ ra em không nên đến đây, nó là cái bẫy! " Hắn lờ đi thái độ không hài lòng của cha mình mà từ phía sau ông ấy chạy lách qua để đến trước mặt em. Ý định của hắn cũng ngay tức khắc bị ngăn cản khi chú Sirius đi đến chắn trước mặt em và chĩa đũa vào hai cha con Malfoy. Dù chỉ là phản xạ bảo vệ đứa con đỡ đầu theo bản năng nhưng hành động của người chú cũng vô tình đẩy họ vào một tình thế đối nghịch khó xử. Harry đứng phía sau lưng Sirius cũng bỗng đơ ra trước tình huống này. Cũng đúng, chú ấy vẫn chưa biết bây giờ Draco và em đã là bạn đời, em đã giấu chú ấy. Nhưng không biết tại sao, bấy giờ em cũng chẳng thể mở lời giải thích hay nói đỡ cho hắn ta. " Harry!! " Draco bất lực gọi tên em và chìa tay ra giữa không trung như một lời cầu xin. Không có lời hồi đáp nào cho hắn. " Chết tiệt, yếu đuối. Tránh ra! " Nhờ có Draco làm họ mất tập trung, Lucius đã nhặt lại được đũa. Ông ta đẩy hắn ra, lao lên tiếp tục cuộc đấu phép với chú Sirius. Như chiếc ngòi kích nổ, cả hai bên lại lao vào khiêu chiến. Thần Sáng liên tục tung bùa vào bên họ, Draco cũng không để tay không đứng im để bị hất bay đi, hắn buộc phải rút đũa phép ra để đỡ đòn hỗ trợ cha mình. Tuyệt đối, hắn chỉ dùng những đòn làm chệch hướng và đỡ những bùa tấn công của Sirius chứ không hề tung một đòn tấn công nào về phía bên kia. Hắn không thể, vì ở đó có Harry. "...." Em đứng sau người chú, không tham gia chiến tuyến vừa mới khôi phục và có thêm sự tham gia bất đắc dĩ của Draco. Quá nhiều, bấy nhiêu đó là quá sức đối với em. Sao anh ta lại ở đó? Sao bây giờ chú Sirius lại đánh nhau với hai cha con họ?!? Sao tình thế lại trở nên như thế này? Mọi chuyện lẽ ra đã phải kết thúc, quả cầu đã vỡ, Voldermort sẽ không bao giờ có được thứ mà hắn muốn. Vậy tại sao họ lại đánh nhau? Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi như những con kiến bò loạn trong đầu em, đau nhức hơn bao giờ hết. Em cảm thấy hơi thở em như bị rút cạn dần, vết sẹo càng lúc càng nhói hơn khiến em khó chịu đến nhăn nhó. Chiến sự quá hỗn loạn, Harry như đang tuột về phía sau, cô lập trong một thế giới hoàn toàn khác. Hắn phản bội ngươi....Harry Potter đáng thương....Lần nữa, thứ giọng nói khò khè ghê tởm lại chạy vào trong tai em. Harry bức bối bịt tai lại nhưng thứ âm thanh đó vẫn văng vẳng trong đầu em như một loại rễ cây bám chắt vào màng nhĩ. Ngươi là tên ngốc...ngươi thật ngu ngốc khi tin lời hắn...Ngươi cũng là tên dối trá, ngươi tự lừa dối chính mình..." IM ĐI! " Tiếng nổ do bùa chú tấn công va chạm vào nhau tứ phía đã át đi hết tiếng thét của em. Chỉ có Draco là chú ý đến sự khác thường của em, hắn cố tiếp cận em nhưng không thể. Càng đến gần, hắn lại bị Sirius tung bùa phép ép lùi ra xa và chính cha hắn cũng kéo hắn về phía sau để tiếp tục yểm trợ cho ông ta. " Không! Harry, đừng nghe!! " Em chẳng để ý đến hắn, thứ duy nhất em nghe thấy bấy giờ là những tiếng gào rít của gió và giọng nói nham hiểm kia. " Tên khốn! Đừng có trốn như tên chuột nhắt ở trong đầu ta. Muốn gì thì hãy xuất hiện đi!! "Vừa dứt lời, Harry liền nghe giọng nói ấy lần nữa cất lên, rõ ràng đến mức cảm tưởng hắn đang ở ngay sau lưng em. " Ở đây. " Ngay lập tức quay lại, ở sau lưng em là một cánh cửa lớn thông đến sảnh của Bộ. Harry ảo giác thấy giọng nói ấy đang thoát ra khỏi đầu em và chạy vào trong cánh cửa đó. " Có ngon thì đừng có chạy!! " Không chút chần chứ, em trong cơn tức giận vì bị thứ giọng nói ấy làm phiền thì lập tức cầm đũa đuổi theo nó. " Harry!! Khốn khiếp! Chờ anh!! " Khó khăn lắm Draco mới có thể tung một đòn tấn công đúng lúc để làm vị Thần Sáng kì cựu không trở tay kịp. Nhân vài giây ít ỏi, chạy ra khỏi vùng chiến sự mà đuổi theo em. Harry lúc ấy đã mất hút sau cánh cửa to lớn không biết dẫn đến đâu. Chạy đến một sảnh trung chuyển lớn, Harry chẳng thấy thứ gì ngoài những cánh cổng floo. " Ra đây!! " Em gần như đã kiệt sức và thứ duy nhất thôi thúc em đứng vững quái ác thay là cơn giận do bị thứ âm thanh ma quỷ đã liên tục phát ra trong đầu em mấy ngày nay. Biết thừa đó là trò thao túng quen thuộc của tên rắn già nhưng em gần như thật sự sắp bị hắn hành hạ đến phát điên lên được. " Harry! "Draco vừa đuổi kịp tới đã nhìn thấy em ôm đầu khổ sở chống cự. Nhưng khi hắn ta vừa chạm vào vai em, Harry lại vùng lên, khiến hắn ngã nhào xuống nền đá đen và chĩa đũa vào hắn như kẻ thù. Trong ánh mắt đỏ ngầu chất chứa giận dữ của em, Harry dường nhìn hắn thành Voldermort. " Dừng lại, Harry. Là tôi! Draco đây!! " " Biến ra khỏi đầu ta! " Em không nghe hắn nói, trực tiếp tung một bùa phá hủy về phía hắn. May mắn, tên quý tộc sợ chết bỗng trở nên nhanh nhẹn thần kỳ, lăn qua một bên né được, chỉ rách một chút ở tay áo vì ma sát với mặt sàn. " Lạy Chúa, Harry!!! Không có ai ở đây hết, là tôi! Alpha của em mà! " "....." Vài lời la hét của hắn như đã nửa thức tỉnh em. " Draco? " Đúng thật là anh ấy. " Đúng rồi! Là tôi, chết tiệt hạ đũa của em xuống! Chúng ta từ từ nói chuyện. " Nghe thì giống hắn đang lo sợ cho cái mạng mong manh của mình đang treo trước đầu đũa của Omega. Nhưng thật ra tên quý tộc thực chất là đang lo cho Harry, Omega của hắn trong lúc không tỉnh táo sẽ tự làm hại mình. Hắn biết " thứ " em nghe thấy và nhìn thấy là gì, ắc hẳn lại là chiêu trò của Chúa Tể Hắc Ám bầy ra. Nhận ra khuôn mặt của người mình yêu, tâm trí em dần thả lõng hơn. Khôn mặt căng thẳng cũng dần dịu đi, cánh tay em từ từ hạ xuống dưới sự trấn an của Draco. Lại nữa à? Ngươi lại như vậy nữa, ngươi không nhớ hắn đã làm gì sao? Hắn nói dối ngươi, Harry Potter. "...."" Đưa đũa cho tôi, Harry, bây giờ em giữ nó là rất nguy hiểm. Tôi sẽ không làm hại em...." Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra phía trước dần tiến lại gần em. Hắn vô cùng thận trọng như đang tiếp cận một con vật bị thương. Không nhận ra ánh mắt em nhìn hắn càng lúc càng trở nên vô hồn, lạnh toát. Hắn đang nói dối....vì hắn, vì sự ghen tuông ích kỉ của hắn mà cuộc đời ngươi vĩnh viễn bị gông cùm kiềm hãm....Ngươi muốn được giải thoát mà...ngươi biết rõ cách đó...Lần nữa, chiếc đũa trên tay em lại được nâng lên. Như bị điều khiển, em nhắm thẳng vào Draco với khuôn mặt lạnh tanh đầy sát khí. Khuôn mặt vừa làm em bình tĩnh bấy giờ hiện lên trong đầu em với những ký ức kinh khủng nhơ nhuốc như được thêm khắc thêm mười phần khinh bỉ. Cả những nghi ngờ trong hiện tại của em, tất cả như được hiện thực hóa trong trí tưởng tượng của em, khiến cho người trước mặt em bây giờ hoàn toàn không còn chút nào vẻ dịu dàng và đáng tin. Hắn từng khiến ngươi muốn chết...thật tệ...Sao phải như vậy trong khi ngươi có thể giải thoát nếu giết hắn ta....Giết, giết, giết, ngươi cũng muốn giết hắn ta...vậy thì làm đi..." Em không làm vậy được đâu. " " ?!!! "Draco như biết ý định của em khi bị Voldermort thao túng, nhưng hắn không sợ. Draco thậm chí không hề lùi lại một bước , hắn tự tin tiến về phía trước và nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của em. " Cứ thử đi. " Như đánh cược với thần chết, hắn dí đầu đũa phép vào ngay cổ họng mình. Những đầu ngón tay cầm đũa của Cậu Bé Vàng run lên từng hồi có thể thấy được bằng mắt. Ánh mắt vô hồn liên tục chớp nhưng tuyệt nhiên tay vẫn cố giữ chặt đũa không buông, Draco thì vẫn cố dí sát đũa của em vào cổ mình đến mức hằn lên vệt đỏ. Nó như một cuộc chiến tranh lạnh bằng ánh mắt nghẹt thở hơn tất thảy cuộc đấu khẩu nào trước đây của họ. " Giết tôi đi, nếu em muốn..."" !!! "Chiếc đũa theo lời nói của tên quý tộc vừa thốt ra, trực tiếp rơi xuống đất. Tất nhiên, đúng thật là em không thể nào giết hắn. Dụ dỗ em làm việc xấu không thành, Voldemort mới chịu lộ diện ra. Thấy hắn, Draco không suy nghĩ gì mà vội ôm lấy em trốn vào một góc tối khi Harry vẫn còn chưa vượt qua cú sốc. Mục đích xấu xa của Chúa Tể không thành công nhưng cũng không hoàn toàn thất bại. Harry khiếp sợ nhận ra trong một khắc nào đó, em thật sự có ý định giết ai đó. " Draco, giữ thằng bé an toàn! " Cụ Dumbledore đến ứng cứu kịp thời, cứu họ khỏi tên ác quỷ. Hắn không bị đánh bại nhưng đã buộc lộ mặt trước mặt ngài Bộ trưởng và hội đồng. Khiến họ chẳng còn có thể chối bỏ sự trở lại của hắn. Có lẽ lần này phần thắng đã về phe họ nhưng phần nào đó của Cậu Bé Vàng sau trận chiến này đã mất đi mãi mãi. ______________________________________Hi mí bồ tâm sự xíu:v Dạo này tui bận quá không ra chap mới nhanh được nên ít cmt tui cx nản lắm:)) Mà chịu thôi, cx tại tui xì trét lắm òi nên không muốn ai hẻo nữa đâu. Ngược ít hoi chứ ngược nhiều tui cx đau tim lắm:)) Nói chứ tui cx ráng viết nhanh qua khúc ngược để viết sếch cho đã 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store