ZingTruyen.Store

Drahar Abo Imperfect Bite

Không biết đã bao nhiêu lần em bật dậy nửa đêm vì mơ thấy Voldemort, Harry chỉ nghĩ đó là chỉ là nỗi ám ảnh quái ác của mình về hắn. Nhưng không, Harry biết đó là thuật thâm nhập tâm trí của hắn, mặc dù trước đó em đã có những buổi huấn luyện Bế Quan Bí Thuật với Snape, nhưng có vẻ nó không khả quan vì thể trạng của em dạo này không còn tốt như trước. 

" Em sao vậy Harry? Ổn chứ! "

" Ha...ah không..không sao..."

Alpha lập tức nhảy khỏi giường mình và lao đến chỗ em. " Lại nữa sao, em mơ thấy gì mà lại hét lên thế chứ? "

Draco lau mồ hôi cho em, vuốt ve khuôn mặt em với vẻ lo lắng như mọi khi. Sau khi cụ Dumbledore rời đi, mới chỉ vài ngày thôi mà em đã mơ thấy không biết bao nhiêu là ác mộng vì lo lắng, hơn một nửa trong đó em đều hét lên cái tên của Kẻ Ai Cũng Biết Là Ai Đó.

Ngoài những ký ức vụn vặt về những nơi em chưa từng đặt chân đến, những khuôn mặt em chưa từng thấy qua, những tiếng thét, tiếng khóc,..em còn vô thức mơ về cái chết lặp đi lặp lại của Cedric, nhớ về việc Barty Crouch đã giả dạng thầy Moody và lừa dối em như thế nào. Nó làm em cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc, kẻ gián điệp đã tiết lộ cách vào phòng Yêu Cầu là một trong số những người thân cận xung quanh em và không ai biết người đó là ai.

" Tôi...hức..là do tôi sai ở đâu sao..vì tôi mà cụ Dumbledore mới phải từ chức...ôi không. Hức..hức, tôi sợ lắm, tôi sợ mình đang biến thành hắn, tôi..."

Gương mặt không có mắt kính lộ rõ đôi mắt mệt mỏi và đau khổ. Sau bao ngày chống chịu sự giày vò, dù có là vua Arthur cũng phải bật khóc.

" Khóc đi Harry, cứ khóc đi, nhưng đừng đổ lỗi cho mình. Em không liên quan gì hết..." Hắn kéo gáy em vùi vào vai mình, mặc kệ cho áo ngủ bị nhiễu loạn và ẩm ướt. Nhưng dù cho hắn có cố gắng trấn an em và bảo em không cần suy nghĩ nhiều thì Harry vẫn không ngừng tự trách. Em nức nở sau lớp vải.

" Em đã thấy con rắn tấn công chú Arthur một lần, vẫn may là chú ấy đã được cứu. Nhưng lúc đó lạ lắm, cứ như em chính là thứ làm hại chú ấy.... Kể cả lúc trước, Cedric chết cũng vì em. Chết tiệt, cứ như em là Voldemort vậy, em thật sự cảm thấy mình đang biến thành một thứ tồi tệ! "

Lúc xúc động, Harry thậm chí đã quên đi cách xưng hô có chừng mực của mình. Em quát lên, đẩy Draco ra trong hoảng loạn rồi lại ngay lập tức hối hận vì hành động đó của mình. " Xin lỗi...em không __"

" Không sao. " Hắn lắc đầu, dịu dàng mang kính lên cho em rồi vuốt ve khuôn mặt giàn giụa nước mắt của em khiến em run lên nhè nhẹ. " Nhìn kỹ đi Harry, đây là phòng của chúng ta, không có ai ngoài tôi và em cả. Tôi là tôi còn em vẫn là Harry Potter, em không giết em hay biến thành kẻ giết người nào hết.... Hiểu chứ? "

Đôi mắt em vẫn rưng rưng, có chút cảm động mà đặt tay mình lên tay hắn để lấy cảm giác an toàn. Thấy vậy, đột nhiên hắn bật cười nhẹ.

" Mà, sao một người trong sáng như em lại lo sợ mình sẽ giết ai đó được chứ? Nếu có ai cần nghĩ vậy, lẽ ra đó phải là tôi. "

Hắn không nói không rằng kéo em lại, trước khi em kịp định thần, hôn lên đôi môi em như một cách xua tan đi sự mông lung của câu nói vừa rồi. " Hãy nhớ rằng em luôn có thể nép vào vòng tay tôi..."

Có những lời xoa dịu của Alpha, em nhanh chóng lấy lại an tĩnh. Với sự biết ơn và một chút tự trách, em chủ động đề nghị hắn ngủ lại bên giường mình, ít ra thì lần sau lúc em bật dậy giữa đêm thì Draco sẽ không cần lao ra khỏi giường trong đêm tối nữa. Và thế, giấc ngủ của em từ lúc nào đã được vòng tay ấm áp của Alpha chăm sóc, bàn tay to lớn sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng em khi khó ngủ, đôi môi lạnh sẽ thả những cái hôn lên má em khi dòng nước mắt nóng rát chảy xuống từ đôi viên ngọc bích, từng chút, từng chút. Draco trao cho em từng chút ấm áp và yêu thương mà trước giờ em chưa được nhận từ bất kỳ ai, khiến cho Omega trong em, kẻ vốn từ lâu đã sớm chấp nhận Malfoy sẽ là bạn đời duy nhất trên đời này của mình càng yêu hắn da diết.

Nói cách khác, ban đầu có lẽ sinh lý là thứ đầu tiên khiến em si mê hắn. Nhưng dần, thứ tình cảm ấy đã đâm chồi bén rễ trong em và kết hoa lúc nào chẳng hay.

Draco Malfoy như một con rắn, hắn không chỉ chui vào thể em còn chui vào cả trái tim em làm tổ trong đó, hàng ngày không ngừng phun độc khiến em chết dần chết mòn trong mối quan hệ tình ái với hắn.

Ngày tháng đau khổ có lẽ vẫn còn tiếp tục.

Có lẽ bây giờ là những tháng ngày tồi tệ nhất trong hàng trăm niên khóa Hogwarts. Từ ngày mụ Umbrige lên chức hiệu trưởng, ngôi trường chẳng khác nào một trò kệch cởm thật sự của Bộ. Nếu không phải do quá bận rộn ôn luyện cho bài thi O.W.L.S, có lẽ việc đám học sinh làm nhiều nhất có lẽ là nguyền rủa mụ Hồng và than vãn, hoặc cả hai cùng một lúc. Dù vậy, Harry tình trạng u ám này sẽ không diễn ra quá lâu, Hogwarts mãi mãi không thể là thế này, và may mắn là em đã nghĩ đúng.

Hai anh em sinh đôi tóc đỏ thà bỏ thi chứ không thể sống thêm một ngày trong ngôi trường mà những trò chơi khăm và đồ vật vui nhộn họ tự phát minh ra bị cấm cản. Khi tia lửa pháo hoa vừa le lói bay vào giữa phòng thi, sượt ngang qua mũi của mụ Umbrige, Harry liền nhận ra đó là dấu hiệu của sự khởi nghĩa của họ. Em không thể nào ngăn nổi nụ cười hào hứng khi thấy pháo hoa đủ mọi màu sắc bắn ra đốt cháy tất cả bài thi và cả tóc của mụ ấy. Đám học sinh la hét vui sướng lao ra khỏi phòng thi như bầy ong vỡ tổ với sự cằm đầu của hai anh em Weasley cưỡi chổi. Trong đó, tất nhiên có cả em, Harry cố tìm Draco trong đám đông hỗn loạn nhưng điều đó có vẻ bất khả thi vì dù có thấy hắn ta cũng khó mà chen qua dòng người để chạm vào Alpha, thế nên em cũng thôi không cố tìm nữa.

Kệ đi, sao thì sau khi mọi người ra ngoài hết, Draco sẽ luôn tìm mình.

Đột nhiên, khi Harry chen qua dòng người, những tia pháo hoa chớp tắt liên tục khiến mọi người phấn khích, đồng thời cũng khiến đồng tử của em co giật. Trước mắt em chợt mờ nhòa, mọi người với đủ màu đồng phục dần hòa vào nhau và xáo trộn. Mất đi thăng bằng, em còn không biết mình đang khuỵu xuống. Bên tai em chẳng còn nghe rõ gì ngoài tiếng hò reo và tiếng gọi lo lắng của Hermione. 

Chợt em thấy.

" Chú Sirius?! "

Voldermort và người cha đỡ đầu ở đó, Harry như nhìn thấy. Lại là nó, những cảnh tượng kinh khủng mà ở đó em cảm thấy mình là một nửa của tên Chúa Tể. Thậm chí em còn không biết nó là thật hay là cảnh tượng mà tên rắn độc muốn cho em thấy. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng khi người đang quằn quại đau đớn ở đó chính là người thân cuối cùng của em.

" Không! Dừng lại, đừng chú ấy!! "

Dù có muốn lao lên và cứu lấy chú ấy nhiều thế nào thì em cũng không thể vì đó chỉ là ký ức đang chạy trong đầu em. Voldermort đang tìm thứ gì đó, em thấy những quả cầu thủy tinh giống với những quả cầu được xử dụng trong môn Tiên Tri, em cố ghi nhớ nhiều nhất có thể những chi tiết trong khung cảnh đó. Giống như lần em cứu được chú Arthur, em sẽ làm chuyện đó một lần nữa. Mặc kệ đây có phải là cảnh tượng hắn tạo ra để lừa em vào bẫy, em vẫn sẽ đi đến đó bằng mọi giá. Trên đời này cũng chỉ còn chú Sirius là người thân thật sự yêu thương em mà thôi.

Đột nhiên!

" Ngươi đã thấy thứ , đã chưa thấy thứ , ngươi đã chắc chắn về những thứ ngươi thấy chứ? " Thứ giọng nói thì thầm khàn rè như một con rắn vang lên trong đầu em, Harry bất chợt giật mình khi thấy trong ảo ảnh. Cảm tưởng như Voldermort đã thật sự nhìn về phía em, hắn biết em " ở đây ".

" Ta sẽ cho ngươi thấy những thứ giả tạo ngươi đang cố tin tưởng...."

" Cái__"

Chẳng thể lường trước được, đột nhiên khung cảnh thay đổi hoàn toàn, một loạt những mảnh ghép chấp vá thành một khuôn mặt mà Harry không thể nào thân thuộc hơn. Người yêu, bạn đời, Alpha của em, Draco đứng xoay lưng về phía em....Không đúng, đây là phòng của họ, Draco rõ ràng đang gửi thư cho mẹ của anh ta như mọi khi, Harry vô cùng quen thuộc với cảnh tượng này. Nhưng không, đây không phải ký ức thật sự của em, Draco đột nhiên cất lời nói mà em chưa từng nghe thấy anh ta nói với con cú đưa thư cho anh ta hàng đêm.

" Đi, đem đến cho Lucius. "

?!?!?!

Còn chưa đợi em đặt câu hỏi, ký ức đã chuyển cảnh liên tục. Như một cuộn phim hỏng, những ký ức ngẫu nhiên đan xen hiện ra trước mắt em, tất cả đều liên quan đến Draco. Từ những cái ôm đầy ấm áp, những lời nói đường mật mà anh ta từng trao cho em, đến những nỗi đau của vết cắn tưởng đã lành để lại sẹo trên từng tấc da thịt của em, và rồi xen lẫn vào đó còn có ánh mắt sợ sệt kỳ lạ của cô gái nọ dành cho Draco mà Harry đã sớm quên lãng. Toàn bộ chỉ diễn ra trong tíc tắc và kết thúc bằng thứ giọng khàn rè đáng sợ lặp đi lặp lại câu nói. Những thứ giả tạo ngươi đang tin tưởng...giả tạo..tin tưởng..tin tưởng.....ngu ngốc...

" HARRY!! "

Tỉnh dậy sau tiếng gọi lo lắng của Hermione và Ron, Harry vẫn chưa thể hoàn hồn sau đống ký ức hỗn loạn, giọng nói ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai em không buông tha. Bỏ qua những thứ mơ hồ thiếu dữ kiện, em nhanh chóng nhớ đến chú Sirius.

" Không được! Chú Sirius đang gặp nguy hiểm, mình biết nơi đó, là Sở Bảo Mật, hắn ở đó, hắn đang tra tấn chú ấy! "

Cô bạn thân nhanh chóng can ngăn người bạn mất kiểm soát muốn phi xuống giường. " Bồ nói gì vậy? Chờ đã Harry, bồ phải bình tĩnh. Sao bồ biết chắc được đó có phải thật hay không? Lỡ như đó là cái bẫy. "

" MÌNH KHÔNG QUAN TÂM NÓ CÓ LÀ BẪY HAY KHÔNG, CHÚ ẤY LÀ NGƯỜI THÂN THẬT SỰ CÒN LẠI CỦA MÌNH! "

Ron không đứng ngoài cuộc nói chuyện, lập tức lao vào cố trấn an Harry đang mất lý trí.

" Chờ chút đã Harry, bồ vừa mới ngất đi đấy, đừng quá cảm xúc. Phải rồi, Malfoy đang gọi y tá tới, cậu ta sẽ nhanh chóng quay lại đây, cậu ta có thể giú__"

" Không...." Harry đột nhiên cắt ngang, khi Ron nhắc tới Draco, một tia sắc lạnh như xẹt qua thái dương em. Như Hermione nói, thứ Voldermort cho em thấy chưa chắc gì đã là thật. Nếu hắn đang cố thử thách lòng tin tưởng của em, thì có lẽ hắn đã thắng.

" Đừng nói cho Draco. "

" Gì chứ? " Cả Hermione và Ron đều đồng thanh ngạc nhiên.

" Chết tiệt, mình ghét phải như vậy nhưng mà.... Hermione! Mình cần bồ giúp một việc! " Em nói vào tai cô nàng gì đó, thành công khiến sắc mặt cô chuyển từ thắc mắc sang kinh hãi.

"....." Cô nàng phân vân vài giây rồi miễn cưỡng gật đầu.

Như họ nói, chưa đầy năm phút, Draco đã quay về, nhưng có lẽ cậu ta cũng không thể tìm được y tá. Phu nhân Pomfrey và những người phụ tá đã đình công khi phải liên tục điều trị cho những học sinh bị chịu các hình phạt kinh khủng khác nhau và tạm thời chưa có ai thay thế.

" Harry! Em tỉnh rồi, may quá! "

Mở cửa ra, hắn thấy em đang ngồi trên giường bệnh xá với Ron đứng ngay cạnh đó. Không chút chần chừ, hắn ngay lập tức chạy đến với khuôn mặt xen lẫn lo lắng phức tạp, nhưng khi chỉ còn cách Omega mấy bước chân, Harry chợt nhìn hắn và nói. " Xin lỗi...."

" Sao?!?!" Chân hắn lập tức dừng lại, với linh cảm của một Alpha, hắn quay đầu ra phía sau nhưng đã muộn. Một luồn sáng từ đũa phép bay đến đánh thẳng vào đầu hắn khiến tên quý tộc rơi vào giấc mộng. Phép ru ngủ cực mạnh được cô nàng Hermione xử dụng vô cùng thành thạo có thể khiến một con voi trưởng thành ngã xuống trong chớp mắt.

Cầm chiếc đũa phép trên tay, cô nàng phù thủy nhìn cậu bạn, cả hai đồng thời gật đầu thầm xác định thành công. Tuy rằng cả hai người đều nói là không hề muốn làm chuyện này và Harry vẫn chưa giải thích rõ ràng lý do họ phải giấu Draco nhưng khi nhìn cảnh hai người bạn của mình hợp tác ếm bùa lên một người khác một cách thành thục, Ron không khỏi lạnh sống lưng. Nhìn tên tóc bạch kim không nhấc nổi ngón tay được đỡ nằm lên giường, cậu chàng tự hứa rằng sau này sẽ không đấu đũa tay đôi với Hermione nữa....

" Ron! Đứng ở đó làm gì? Đi thôi, ta phải đi cứu chú Sirius! " Harry hối thúc.

" Nhanh đi Ron, bùa ngủ chỉ kéo dài có hai giờ! "

" T..t.. tới liền!! "

Mãi đến khi hai người bạn chạy ra khỏi phòng, em vẫn còn nán lại để quay đầu nhìn hắn. Chính em cũng không muốn nghi ngờ Alpha của mình, khác với việc đó, tính mạng của chú Sirius vẫn quan trọng hơn. Em không thể đánh cược...

Nghĩ đến mặt khác.

Mặc kệ đó có là thật hay giả, để Draco ở lại vẫn là ý kiến tốt hơn. Nếu Voldemort thật sự ở đó, đồng nghĩa với việc rất có thể Lucius Malfoy cũng đến cùng ông ta. Harry cũng không muốn Draco phải có một cuộc chiến hay thứ gì đó tương tự với chính cha ruột của mình bây giờ. Mà...em cũng không muốn thấy cảnh người mình yêu gặp nguy hiểm.

Dù nghĩ vậy nhưng khi em quay mặt chạy đi, câu nói ấy vẫn gắn chặt vào tâm trí em. Những thứ giả tạo mà ngươi tin tưởng.... nó như một lời nguyền ăn mòn niềm tin mà em đã gây dựng. Và chính việc đánh ngất và không cho Draco biết cũng đã xác nhận rằng niềm tin ấy đã có những vết rạn từ bên trong sâu thẳm. Lòng tin là thứ gì đó rất quý giá với em bấy giờ. Bằng những mảnh vụn trái tim ít ỏi còn lại, em vẫn đang phản biện lại với tiếng nói xấu xa đó.

Đừng gạt tao, Draco anh ấy sẽ không làm như vậy!

______________________________________

Không liên quan chủ yếu là khoe con fanart tui mới vẽ:v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store