Vạch kẻ qua đường (Không thể bước)
01. Ngược gió
Gió đằng đông, đằng tây hay nam, bắc thổi mang máng đượm buồn, tôi nhìn gió khóc mà lòng quặn lại. Mà, nếu ai hỏi tôi, Minjeong đây - vì sao gió lại khóc? Tôi sẽ mách nhỏ nhé. Gió lúc nào cũng nhè nhẹ nối chân nhau rong đuổi khắp chiều xuân, vì đầu năm ai ai cũng nô nức hao hao nhau một khởi đầu mới êm xuôi. Cả thiên nhiên chung vui, gió cũng khao khao réo gọi tôi khi trời hừng tối, chưa hẳn rơi vào màn đêm hững hờ xa xăm kia. Nhưng giờ gió ở khắp nơi, khắp chốn và mọi nơi tôi bước qua, mọi nơi dấu chân tôi để lại cùng giọt nước mắt chua chát. Tôi lông bông cất những nốt nhạc vi vu, về lại phòng trà đàm đạo chuyện đời, mà cũng không hẳn... Tôi chỉ đến nơi nào có tình yêu thôi.
Nhưng mà nhé, tôi nghe bảo gần đây có một chị gái cứ hay lui tới phòng trà, chỉ gọi một ly cacao nóng hay trà nóng mà thôi. Ý tôi là nhạt toẹt... Được, thế thì hôm nay tôi sẽ vác cây đàn trên vai rồi đèo chị ta sau lưng luôn! Dù có thể đạp không nổi.
- Chị muốn đi chơi với em không?
Tôi cúi người, tiếng lạch cạch từ đủ thứ lỉnh kỉnh trên cổ làm mắt chị khẽ chớp.
- Đi- đi đâu?
- Tôi chở chị ra sông.
- Hả?
- Vậy chị muốn đi đâu?
- Đi... Đâu cũng được.
- Thế thì tốt, ra đây với tôi.
Cánh cửa sậm màu của quán trà bật mở, tiếng chuông leng keng nối đuôi gót chúng tôi đi khỏi. Khi ngồi hẳn hoi trên yên xe đạp rồi, chị ta - tôi không biết tên còn loay hoay ngại ngùng gì đó, ngốc khỏi nói. Tôi vỗ lên yên sau bộp bộp, cây đàn nếu tôi đeo thì vướng chết, nhờ chị ấy tạm vậy. Đường xá phố phường nơi này sạch trơn, có chút bụi bặm nhưng không có mấy thứ con người tạo ra, là rác ấy, phiền chết mất. Vì mới chiều xuân, nên khắp nhà họ bận rộn dọn dẹp, khi có đám nhóc ngỡ gió to mà vác diều thùng thình đi thả, tôi nhìn lên bầu trời chi chít sắc vàng, cam, đỏ, ừ yên lòng thật đấy. Tuổi thơ tôi lớn lên, có những song sắt gồng tôi lại, tôi chưa từng thả diều bao giờ.
- Oái- Minje-ong!
Két..ttt...
- Là em hả! Bé mèo hoang của Ningning đây mà... Trời ạ.
- Minjeong, em có sao không?
- Tôi không... Còn chị, bỏ tay ra nào!
Người gì đâu... Thắng xe đạp có chút, chở có hai con người mảnh nhỏ xíu mà tưởng tôi lái mấy chiếc cỗ sắt to lớn lắm ấy, sợ mà nắm eo người ta hết trơn hết trội... Rớt miếng da thì sao? Bụng tôi cũng là bụng sữa, muốn bóp, muốn nắn cũng phải hỏi. Đồ cơ hội nhà chị.
- À ừm... Xin lỗi. Sẵn tiện thì tôi là Jimin. Họ Yu, tên là Jimin.
- Kể ra chị xưng họ, sau này tôi cưới cũng biết người mình làm non biển là Yu Jimin à.
- Nói gì vậy chứ...
Tôi thôi không đạp xe nữa, ngoái đầu nhìn chị ta bĩu môi, cúi đầu xoa xoa đốt tay làm gì chẳng biết! Trời ạ, cứ nghĩ đến chị ta nhiều như vậy, có khi lát nữa chị đè lên người tôi, rồi tôi đè lên xe đạp mất.
- Được rồi, để tôi tập trung lái xe một chút.
Đoạn đường ra bờ sông hiu hiu gió, có khi xe qua những lối mòn xới tung đất kêu lạch cạch, lách cách, chị ta sợ ngã cũng nắm lấy áo đang bó sát eo tôi. Phố thị đông đúc xa lạ với góc ngoại thành nhỏ bé, khe khẽ trên từng máng lá, một hai giọt nắng nhẹ tênh. Gió mừng chúng tôi đến chơi, khi nó hôn nhẹ phớt trên mái tóc tôi, lại xoa lên mái đầu chị. Này, tôi để ý chị ta nhiều một chút, vì chị ta để ý tôi trước đó? Nha? Thấp thoáng, chúng tôi bước ra bờ sông nước nôi. Ở đây cỏ như thảm xanh rải đầy, thành dòng nước xanh lá chảy tràn không chừa một kẽ hở.
Nắng lúc này mỉm cười với chị ta, khi thấy chị hớn hở nắm tay áo tôi.
- Em thích chơi đàn ở đây à?
- Không, em thích chơi đàn cho chị nghe hơn.
- Ừ, đồ dẻo miệng.
Jimin, chị ta phủi đống lá khô dưới góc cây già măng, chỉ tay ý bảo tôi ngồi nghỉ. Thấy nóng nực - dù không nóng nhưng tôi vẫn cởi chiếc áo khoác da màu đen sậm, lót cho chị ngồi. Tôi thấy mắt chị khẽ chớp, nơi đáy mi đọng lại điều gì, tôi không rõ. Cứ vậy tôi ngắm dòng nước chảy hòa tan với nắng trời, bóng tôi và chị đổ xuống sông, chiếc lá khẽ rơi làm vỡ những hình thù có mái tóc, có suy nghĩ và có tình yêu. Đàn, tôi không buồn chơi. Gió gảy từng nốt, nắng tì mạnh lên sợi dây đàn, âm thanh vang vọng quanh trời lộng gió. Tôi vuốt mái tóc con của chị, chị ta cao hơn tôi nửa trán, dị ứng với mèo, bảo sao sợ lại gần chúng đến thế. Khi tôi nâng niu chị, tôi trân trọng đôi môi, vị gió từng hôn lên nó, quanh quẩn bên đầu mũi tôi.
Dừng chân trước cửa phòng trà, chị lau áo khoác da của tôi rồi trả lại.
- Cảm ơn em.
- Lần sau lại đi với em nhé?
- Ừ, mình còn ngàn lần sau nữa.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt, lòng tôi ngừng thổn thức lại. Tôi đã làm gì sai à? Thế sao chị ấy lại khóc khi tôi chỉ vuốt ve mái tóc dài đen tuyền ấy, khi tôi chỉ nhẹ nhìn ngắm bức tượng mà tôi nâng niu.
Những ngày sau đó, có người qua kẻ lại phòng trà nhưng tôi không chơi đàn nữa. Tiếng người xì xào bàn chuyện, mà lòng tôi vãn đi mất. Jimin không đến phòng trà chơi hay uống trà nữa. Một hôm gió thổi ngược chiều, tôi ngồi ghé qua sạp hoa mới toanh. Màu của cẩm tú cầu xanh như trời nhuốm màu trắng mịn từ mây, nhìn những lọ hoa trưng bày đủ màu, tôi mua một bó cuốn bởi giấy báo. Tôi vội vã khi thấy chị bên kia đường, cúi người lựa bên hàng bánh mì.
Vạch trắng băng qua đường, đèn đỏ dừng lại. Mái tóc dài xoăn ở cuối đuôi của Jimin phất phới trong chiều gió se, tôi đờ đẫn trước đường sống mũi cao cùng làn da trắng muốt, trái tim tôi thình thịch, tồn tại những ngổn ngang. Không có chị, những ngày thiếu vắng hình bóng cao mảnh khảnh sẽ bám đuôi tôi, nhìn tôi vòng ra quán, vòng khỏi quán, nhìn tôi bắt chân chéo ngắm những con diều đi xa. Không có chị, trái tim tôi lắng đọng lại, nó như chìm xuống đáy biển, những cảm xúc tơ tưởng - gọi là yêu. Tôi... Thương chị, từ lúc chị thương tôi.
Nhìn chị yên bình sống bây giờ, tôi chần chừ hai ba bước chân, tôi cảm thấy mình xa dần với chị, mà tôi cũng không muốn xa chị. Thế nên khi gió thổi, mùi hương hoa hồng trắng nức mũi tôi, gió đã khóc với tôi. Nó day cắn bờ vai tôi, thủ thỉ nhỏ. Có lẽ tôi nhớ chị.
Bó hoa lăn lóc cóc dưới mặt đất, còn tôi đã chạy về bên kia nắm lấy tay chị. Bước qua đoạn đường này, chị như cành cây có hoa màu tím mà tôi chẳng thể gọi tên. Tôi muốn biết, muốn hiểu nó, muốn nhìn thấu đoạn đường chúng tôi sẽ đi. Nhưng lại ngập ngừng, tôi chẳng biết tên loài cây tim tím ấy... Nhưng lại thấy nó héo tàn đến cái chết trong im lặng. Những bước chân tôi tháo chạy, tôi đã sợ bước qua vạch kẻ trắng ấy.
- Chị đã đi đâu?
Chị ta bối rối nhìn tôi thở những hơi gấp gáp.
- Tôi nhớ chị.
- Chị mua bánh... Cho em.
Tôi cầm lấy bịch bánh ngọt, những mẻ bánh rưới đường ngọt lịm, bỏ vào miệng gặm nhóp nhép.
- Ừm.. Hế, thế.. Nhọp nhọp.. Thế chị xa tôi làm... chi.. gì?
- Lần sau băng qua đường, đèn có đỏ cũng cẩn thận chứ Minjeong.
Tôi khó hiểu khi chị ta nhìn tôi đầy lo lắng, tôi biết cái nhíu mày đó là sự răn dặn không đùa nghịch. Tay tôi đầy sẹo, khi lần đầu chị thấy tôi cởi áo khoác da, chị ta sờ lên lớp da chẳng nhẵn nhụi, chị có ghê tởm nó không? Và rồi tôi ngỡ ngàng khi Jimin tựa đầu vào vai tôi rồi khóc. Những giọt nước mắt trượt dài trên vai tôi nóng thổi, như thiêu đốt trái tim tôi, như thể chị đã chờ đợi tôi ngàn đêm. Tôi đau xót thay... Nhưng chị ta là ai?
- Jimin...
- Minjeong, đừng làm chị sợ nữa.
Nhìn chị lần nữa khóc, tôi từ tốn lau đi những giọt nước mắt làm xấu xí gương mặt chị, chị ôm hôn tôi đủ đầy.
Nên nếu lần sau có băng qua vạch kẻ đường, chị sẽ nắm tay và dắt tôi đi, đúng không? Đàn, tôi không thể chơi. Vậy mà thói quen vẫn cứ mang theo nó, đi tới nơi này, nơi kia. Áo khoác da rách đầy, trầy xước hết nhưng tôi vẫn mặc hằng ngày. Tôi không biết nữa.
Jimin, tôi chưa từng sống trước đây. Tôi chưa từng biết chị, nhưng tôi muốn hôn chị. Gió thương tôi, khẽ vỗ vai tiếp sức, và rồi môi chị đầy vị bánh ngọt. Xin chị đừng khóc.
- Xin chị đừng khóc.
Em sẽ đau đớn lắm, Jimin ơi.
02. Nhưng em muốn mình sẽ chào một cậu
- Chị thích gì?
- Chị chưa biết nữa nhưng sẽ sớm biết.
- Vậy chị hỏi em đi!
- Còn em, Minjeong thích gì nào?
- Minjeong thích Jimin.
Nhìn chiếc ống hút rã rời vụt khỏi mép miệng của Jimin, chị ta ngơ ngác thấy miệng mình mở rộng, vội khép nép ngậm lại rồi mím môi. Kìa, trông ngại khỏi phải nói. Thấy chị ta táy máy nhìn cây nhìn cỏ, tôi xoa xoa mu bàn tay chị, đĩa bánh ngọt như bị nắng gắt của tháng năm đốt tan, còn mồ hôi trên tay chị đổ tháo liên hồi. Phải chăng chị quá ngại với tôi? Khi Minjeong nhỏ bé này tỏ tình chị, nói thích chị à. Hừm, lúc này tôi vẫn còn dễ thương lắm, tôi thường dành buổi chiều thứ bảy mỗi tuần cho chị, lúc đó tôi luôn đòi chị ăn bánh cùng mình, uống cà phê bên vỉa hè chi chít người đông, nhưng này nhé... Kể cả có đông cũng không khiến tôi nóng mặt bằng vẻ mặt đại ngốc của chị, cứ che mặt lại làm chi hông biết nữa?
- Sao thế? Không để em ngắm nữa à?
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay chị.
- Em cũng chỉ mới gặp chị đúng ba hôm... Nhỡ, nhỡ Minjeong nói dối chị thì sao?
- Ồ.
- Ồ á? Em trêu chị chứ gì! Đồ... Bỉ ổi... ổi...
Jimin cứ như sắp khóc, mặc kệ tôi muốn ngắm nhìn chị lâu hơn nữa, chị ta che mặt lại mếu máo.
- Hừm.
Tôi nhấc cái bàn bốn chân nhỏ xíu sang một bên, nhấc mông kéo ghế sát vào, dí mặt trước mắt chị. Tôi lại nhẹ nhàng nắm vào cổ tay nhỏ xíu chi chít những vết sẹo ngắn dài, tôi từng chú ý đến nó mãi... Jimin nghĩ vài ba vòng cổ hoa lá hay áo tay dài sẽ che giấu đi hết được à? Chị sợ tôi để tâm, hay sợ chính mình sẽ luôn nghĩ đến nó, tôi không rõ.
- Em chỉ thích Jimin thôi mà. Chị có thể tin em thích chị, nhưng sẽ không thể tin em yêu chị.
- Ừm...
- Thế với Jimin, thế nào là yêu?
Bàn tay thon dài của tôi xoa lấp những ngón tay măng cụt của chị, tôi cứ sờ soạng, nắm tới nắm lui không chừa một chỗ nào chưa được hơi ấm tôi ghé qua. Lá cây xào xạo chợt dừng hẳn đi vì gió hạ không lui tới nữa, tôi áng chừng thiên nhiên đang ngừng nô nức chào hạ tới chơi. Phố xa, phố không còn là phố nữa, chúng tôi chỉ ngồi với nhau, nơi gió chẳng muốn đến, nơi trời không muốn thương. Có tôi thương chị.
Một bóng trăng đổ làm vỡ mảnh đồng thưa.
- Sao chị dám nói với em, tình yêu là gì trong khi chị chưa biết yêu bao giờ hửm?
- Cũng đúng...
- Với Minjeong thì thế nào là yêu?
Hai má tôi nóng ran khi Jimin hôn tôi bằng đầu mũi đang ửng hồng vì ngại ngùng của chị, Jimin cọ má chị vào má tôi nhẹ tênh, như thể chị chỉ đang bồng bế Minjeong bé nhỏ của mình. Không đợi tôi ngại ngùng, Jimin xoa lấy vành tai nhọn như chú cún dè chừng loài mèo gian xảo của tôi, chị mỉm cười. Một nụ cười, một tiếng rung nhẹ từ trái tim bên trái, Jimin cười cùng những yêu thương vương bên khóe môi chị. Nắng chừa chỗ cho áng mây bồng bềnh bước qua, khoảng trời phía chúng tôi xanh dương lẫy lừng... Chim non phải ca hát mừng chị vui, Jimin à.
- Em muốn ở cạnh chị.
- Em muốn hôn chị.
- Em muốn chờ chị về nhà.
- Em muốn nắm tay chị.
- Em muốn nằm cạnh chị.
- Em muốn chị hạnh phúc.
- Em muốn chị yêu bản thân mình hơn, không khóc nhiều nữa.
- Em muốn... Muốn chị làm mọi thứ với em, sống cuộc đời của em, bên em như thể... Như thể em sẽ bên chị suốt đời.
Những điều tôi vừa nói trên, tôi đã mơ thấy không biết bao lần. Có những hôm vì khó ngủ, tiếng gió hú ngoài ô cửa kính mờ ảo, dính đầy bụi bẩn chẳng thể nhìn trông ngoài kia. Tôi đột ngột nhớ chị đến bật khóc, tôi sẽ nhớ chị trong một buổi chiều, nhìn chị cặm cụi ghi vào cuốn sổ tên từng bé mèo hoang và nơi những chú ở, chị sẽ nắm tay tôi đến thăm những gốc cây mà gió quấn mát rượi. Tôi nhớ lòng bàn tay ấm áp của chị xoa đầu tôi khi tôi chợt hao hao buồn ngủ, khi tôi chợt thèm ngủ đến lạ. Ô cửa có rèm nhưng tôi mãi chẳng yên lòng, nửa đêm có những tiếng đổ vỡ của bát sứ, tiếng nước từ bồn rửa tay ồn ã, một tiếng người qua lại, những thanh âm của vụn vỡ... Tôi sợ sệt, tôi sợ khi trời về tối chẳng có bàn tay nào xoa đầu, chẳng có hơi thở nào gần tôi đến lạ.
Ngỡ ngàng, chị ôm tôi. Đôi mắt chị nhắm nghiền, hàng mi khẽ run run, tôi nghe tiếng chị khịt mũi nín khóc. Sao thế, Jimin ơi?
- Jimin, Jimin ơi...
Giờ thì chị ấy khóc thật, tôi tròn xoe đôi mắt, lưng tôi khẽ ấm vì chị vỗ vỗ từng hơi. Bờ vai tôi, cái áo khoác mỏng thơm mùi nắng gắt ướt lấm tấm hai ba giọt nước. Mây chưa dứt khỏi đường nắng rọi, mà tôi ngỡ mưa lạnh nên chị cần ôm lấy. Được, tôi sẽ luôn ôm chị khi chị khóc. Tay chị khẽ siết lấy thân tôi, chị trốn trong lòng tôi thút thít, sao thế Jimin của em ơi? Jimin, Jimin ơi. Tôi khẽ gọi trái tim chị.
Một quả tim nóng của Người, một quả tim được phước lành từ Chúa ban tặng.
Tôi khẽ đánh thức nó bằng nụ hôn trên trán dành riêng cho người con gái đất trời, người con gái của biển cả. Jimin mang trong mình xanh trời, mang trong mình một trái tim vẫn luôn ngủ. Khi ghé thăm nó, cánh cửa gỉ sét đột ngột xoay vặn những then chốt phức tạp, gọi mời tôi ghé sang. Trong hốc tối, tôi thấy một ổ khóa, một cánh cửa khác, tôi thấy một thanh sắt. Tôi nắm lấy thanh sắt, đột ngột nó rơi vụn một mảnh ở mép, nó nứt nẻ rơi thêm hai ba mảnh. Là hình dáng của đầu chìa khóa.
Jimin, phải chăng khi mở được cánh cửa ấy, em sẽ trú ngự trong trái tim chị, em sẽ được phép ở cạnh chị. Em không thể bước vào vì những ai đã từng đi qua, đã từng nhớ nhung về nó làm đổ nát mặt hồ tĩnh lặng mà chị đã chăm nuôi. Nước hồ hung dữ vùng vẫy làm vỡ mặt trăng thành từng mảnh. Những vòng tròn lớn nhỏ, em thấy bóng mình đổ xuống cũng vỡ tan. Nhưng rồi khi chị khóc, mặt hồ lắng đọng lại, chị ở cạnh em mỉm cười.
- Ừ, chị nghe mà.
- Chị nghe... Chị nghe rõ lắm.
Trái tim Jimin đang vọng lại từng tiếng tôi gọi, giờ thì tôi lau đi những giọt nước mắt chị rơi. Tôi nắm tay Jimin, dẫn chị ngồi lên xe đạp có cái yên mới toanh. Chúng ta sẽ đi thăm những chú mèo mà chị vẽ lại, có một con trông giống chị khủng khiếp... Là bé mèo hoang của Ningning. Bé ta có màu đen, lông ngắn mềm mại sờ rất thích, mới lần đầu gặp đã liếm chân tôi đòi bế. Lúc bế rồi thì vùng vằng đòi qua Jimin bế, Jimin bế tôi mới phải... Nhưng do tôi không nhỏ bé như em, cũng không có nghĩa Jimin sẽ không bế tôi đâu!!!
- Jimin vòng tay qua eo em này.
- Jimin biết rồi ạ.
Lâu lâu tôi chỉ lái xe bằng tay phải, tay còn lại vò tay Jimin. Khi qua những cung đường của ngoại thành, mắt tôi ráo rít ngó nhìn những đồng ruộng xa xăm, hoặc khi mảnh đất khô cằn đột ngột lên cỏ xanh rượi, yên bình lắm. Sau cái trường xã, có một con sông dài ngoằn ngoằn mà không sâu lắm, bọn trẻ nói với tôi như vậy. Tôi sợ mấy bé mèo trượt bốn chân (hoặc bốn tay) ngã nên gợi ý người ta đổ cát cho sông nông lại. Đương nhiên sau đó thứ nên bị cát lấp là tôi. Sổ tay Jimin ghi chú những điều chị ta thích, có thể tôi nằm ở cuốn sổ khác vì lí do đặc biệt, nhưng nhìn nét vẽ nguệch ngoạc với bút màu tô lem nhem của chị, đáng yêu lắm. Chắc bé mèo của Ningning giống Jimin ở chỗ, tay bé ta từng bị người ta siết chặt bởi dây thừng mỏng, lắm sẹo.
Tôi vẫn thường vuốt vé lông của bé nhưng mỗi lần vô tình chạm vào chân của em, em sẽ kêu lên sợ hãi, có lúc sơ ý báu vào quần tôi, có lúc bỏ đi làm Jimin sốt sắng tìm theo em.
Lần này thì em mèo hoang của Ningning, "của Ningning" vì Ningning thường bế em ấy vào nhà chơi cùng, em mèo đang quấn người tròn tròn ngủ dưới tán lá cây rậm, chỗ ngủ còn được lót lá chuối sạch sẽ. Ningning lót à, tôi tự hỏi. Lúc xe chưa dừng hẳn, Jimin vội vọt chân bước xuống, chạy nhanh rồi lại đi khẽ lại gần bé mèo. Tôi bất lực thở dài, tay tôi còn không thèm nắm, không thèm dắt... Ừ, lẽ ra người nên khóc khi nãy là tôi mới phải?
Jimin vội lấy chiếc máy ảnh cơ đồ sộ của chị ta chụp tanh tách, còn sợ tiếng từ máy đánh thức bé mèo nên có hơi dè chừng một chút. Khi tôi cúi người xoa lưng mèo ta, tiếng "tách" từ sau lưng khiến tôi giật mình. Tôi thấy Jimin mỉm cười khoác eo tôi, chị ta cặm cụi bấm những nút tròn xoe, vội cho tôi xem ảnh trong máy.
- Chị đang cho em xem thế giới của chị đó.
- Là em với con mèo mà?
- Em trước tiên là thế giới, mèo sau cùng là mèo.
- Đồ sến súa!
- Em đúng là không chuộng lãng mạn mà...
Chị ta chun mũi, chẳng ngó xỉa tôi nữa.
- Jimin ở cạnh em là lãng mạn rồi, trời ạ.
Vai tôi cũng đủ to lớn để chị dựa vào, sánh thế giới là đúng. Còn chị là điều đáng giá của cuộc đời để tôi sống, để ăn chậm, để ngủ sớm. Để tôi cố gắng học đánh đàn ghi-ta dù đầu ngón tay xước kẽ, để tôi có thể hát với chị.
- Chuyện là tôi thấy mình xa,
Bèn buồn tôi hát tình ca.
03. Lá thư ba chữ
1. Bởi vì giữa chúng ta xa nhau một ánh mắt, nhưng trái tim lại đến vạn dặm.
Một ngày nào đó, chị có trở về như cách chị đã từng bỏ em mà đi không?
Bầu trời sao đầy giả dối lơ lửng trên đầu tôi, tướng ngồi vắt chân lên ghế thô kệch của tôi nhỏ bé trong sương gió. Ban công nhà có bóng đèn vàng tỏa sáng, tôi thích thứ màu mộc mạc, màu của hoàng hôn dâng tràn rồi lại đi về đen mịt. Màu vàng trong tôi được thắp sáng khi tôi có Jimin trong đời. Nhìn hàng cây chi chít nhau như vòm rừng, bóng chúng đổ xuống tô lên mặt sông những nét vẽ rối rắm, khi tĩnh mịch, khi tiếng xe cộ rộn ràng vụt qua. Nền trời lui mình nhường chỗ cho hàng nghìn ánh sao nhỏ bé, nó tô điểm cho tấm màn chỉ còn màu đen, tôi ngẩng cao đầu thầm ước. Tôi ước Jimin và tôi dù có ra sao, chúng ta đều có thể yêu lại từ đầu.
Yêu lại từ đầu... Tôi nhìn chậu cây nhỏ xinh mỏng manh, lá cây đọng hai ba giọt sương đêm ướt mình. Nhìn hạt nước dần trượt xuống máng cây, ngón tay tôi chạm vào nó làm tan chậm trên từng vân tay, giọt nước mắt tôi cũng nhẹ rơi theo nó. Lăn dài trên má hây hây chẳng ngỏ ý muốn ngưng lại, đến giọt tiếp theo, giọt thứ ba và hàng nước mắt dài chảy ròng ròng. Mặc cho trăng ngó nhìn, mặc cho nàng trăng cười cợt vào mặt tôi, nói rằng có Jimin trên đời, sao tôi lại khóc chứ? Tiếng tôi khe khẽ trong đêm, đúng vậy, nếu có cãi nhau, những chuyện vặt vãnh trên đời. Những âm u màu xám, là nỗi buồn xám ghé ngang qua, chắn yên ở đó, bàn tay tôi nâng niu lá cây nhỏ bé như nâng niu niềm mong cầu.
Em mong chị đến nhường nào. Hình như vì Jimin mít ướt nên tôi cũng học cái tính đó theo, nhưng dù tôi mạnh mẽ, cứng rắn đến nhường nào... Nhớ đến một Jimin đầy tổn thương khôn nguôi, tôi thương chị quá đi mất. Tôi sẽ bảo vệ chị, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Thế nên dù cho có ra sao đi nữa, chị cũng đừng buông tay em, chị nhé.
Chiếc cửa ngoài ban công được tôi đóng lại kín kẽ, tôi nằm phè phỡn trên giường, tiếng nhạc thân thương bên tai đẩy lùi màn đêm tĩnh mịch. Tôi chẳng thể ngủ nếu thiếu đi thanh âm của tiếng hát người dưng, của những lời ca có chính tôi sống trong đó, để rồi tôi lại ngâm những nốt trầm nốt cao. Và gió chẳng đến làm phiền tôi nữa, tôi thấy gió êm dịu hiu hiu như màu xám, như cái nỗi buồn để lại trong tôi. Nhìn thế giới đã từng thu mình trước muôn vàn màu sắc vốn có, để lại màu xám xịt lửng lơ ngộp lòng. Jimin bước vào, tiếng chị gọi Minjeong đánh thức vườn hoa khẽ chớp mắt chào sớm mai, tôi chẳng ước màn đêm kéo dài để mình ngủ mãi nữa. Khi vạt nắng chảy dài trên vai, hàng mi ướt nhem của tôi nhíu lại, trời hừng sáng mà người người say giấc dưới giai điệu du dương của lá cây xào xạc. Phải, thứ bảy hôm nay hãy ở bên em.
2. Vì em yêu chị.
- Jimin!!!
- Minjeongieee!
Hai giờ trưa, nắng ríu rít hớp từng ngụm mây, xả ánh nắng gắt gao xuống vệ đường khô ráo. Jimin với mái tóc rượu vang đỏ (chị ta đủ tuổi nhuộm từ lâu rồi) mặc áo khoác nỉ xanh dương đậm, còn tinh ý thêm gọng kính đen đứng cao ráo chờ tôi đến. Tôi - Minjeong bé bỏng (chưa đủ tuổi nhuộm tóc) nhưng tẩy tóc vàng tro mỉm cười nhìn chị trong nắng hạ, cứ ngắm chị cười tươi thế này mãi... Em yên lòng quá đi mất. Jimin vẫy tay xuôi, tiếng giày lóc cóc toát ra vẻ vội vã nhớ nhung tôi làm sao. Chị ôm tôi, hí hửng đưa đầu mũi nếm từng mùi vị gió xơ xác bỏ lại, cúi người hôn vai tôi thật lâu. Giữa những khoảng trời chị dành cho tôi một màu im lặng, bàn tay mỏng manh xoa vai Jimin chậm rãi. Jimin ngẩng đầu nhìn tấm vai tôi nuối tiếc, thiếu điều chị ta muốn môi mình nóng như than đốt, khẽ hôn vào cầu vai tôi bốc lửa, để lại dấu ấn trên đó mãi.
- Hôm nay mình đi đâu nào?
- Hmm, mấy nay vì công việc nên chị căng thẳng quá ý.
- Còn em thì đau đầu vì chị đó!
- Hả?
Tôi khoanh tay lại, ngước mặt nhìn chị ta. Vừa vừa thôi chứ... Mang đôi giày đế cao làm gì nữa?
- Lúc nào cũng hỏi em muốn làm gì... Muốn đi đâu.
- Vậy cùng ngủ đi. Trời nóng nên Jimin của em hơi mệt này.
Jimin dựa cổ cao khều của chị ta thật nặng trên vai tôi.
- Mệt quá, mệt quá đi...
- Jimin, chúng ta qua nhà em đọc sách, đêm nay chị ở lại ngủ nhé?
- Ở nhà Minjeong á?
- Ừm, nhà chúng ta.
- Không phải nhà chúng ta! Nhà của chị là em mất rồi, cái chỗ đó là nhà em thôi đó.
- Thế thì về nhà chị ngủ đi.
- Chị đùa thôi mà...
Lần đầu Jimin ghé sang nhà tôi, căn nhà không rộng rãi lắm, chỉ có một phòng ngủ ở lầu trên và phòng tắm, ở dưới nhà là phòng khách và căn bếp giản dị. Sau nhà còn có sân vườn nữa, trên ban công là những giàn leo mọc đầy, thi thoảng tôi dành thời gian chăm sóc chúng tận tình. Sở dĩ căn nhà nhỏ bé như vậy, là vì tôi nghĩ bản thân tôi ở lại đây mỗi tối là đủ. Vì trời sáng trong ngày thường, công việc trực lên xuống ở phòng trà khiến tôi bận bịu một chút, nhưng nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm. Jimin ngồi trên giường tôi, chị ta loay hoay ngại ngùng sờ lên chiếc chăn ấm, còn tôi nằm lăn lóc than nóng nực trong người. Kệ sách bên giường đầy ắp những cuốn sách lang thang, chúng gọn gàng nằm êm xuôi chật kín, Jimin tò mò rút một quyển có gáy màu đỏ.
- "Summer has passed, but love's still in my heart" Mùa hè rồi cũng đi mãi, chỉ còn tình yêu vẹn nguyên trong tôi...
- À, đó không phải sách đâu Jimin ơi. Nhật kí của em đó.
- À ừm... Chị xin lỗi, chị thấy gáy với bìa sách - à không, nhật kí của em y chang một cuốn sách luôn. Minjeong khéo tay ghê.
Tôi ngồi sau lưng Jimin, hai chân vòng trên đùi chị, từng làn hơi ấm ôm trọn tấm thân Jimin. Chị ta phủi lớp bụi mỏng ở đầu quyển nhật kí rồi cất ngay ngắn ở đó, lại tựa đầu về phía sau tôi.
- Sao lại là mùa hè vậy Minjeong?
- Vì nó bắt đầu vào mùa hè.
- Rồi cũng đi mãi...?
- Vì nó kết thúc với em rồi.
Jimin sững sờ dừng những ngón tay vui đùa trên hàng sách cũ. Chị nắm tay tôi dẫn lối nó siết chặt tấm eo chị, giữa hai người chúng ta - gió chẳng lọt qua. Như hai gam màu xám - xanh dương trộn lẫn, không tài nào tách biệt.
- Hông... Chưa từng kết thúc trong em.
Phải, chưa từng kết thúc trong tôi. Mùa hè ở lại chơi vơi cùng tôi, rồi nó sẽ đi mãi khi thời giao mùa kéo đến. Mây cuốn mình nuối tiếc, tôi chưa từng mong hè ở lại, nhưng tôi đã từng mong ai đó ở lại mãi. Tiếng Jimin khẽ dìu tôi nằm lên gối, chị ta lót đầu tôi bằng bắp tay chị, tôi thương sao mùi hương của Jimin. Ấm áp, mềm mại, một mùi hương như toát nên vẻ đẹp từ pho tượng kỳ bí hoang tàn. Nó không dễ lẫn vào mùi cỏ hay mộc gỗ, càng không đại trà đâu cũng có. Chỉ khi bên cạnh Jimin, nơi mùi hương thoang thoảng hòa mình vào gió, vào từng hạt mưa ngâu lâu tạnh. Thứ mùi lạ lẫm mà thân quen, mà như tiếng hát của ve sầu trong mùa hè... Không có tiếng ve rầu rĩ, không có mùa hè. Tôi an tâm khép nhẹ đôi mắt, cúi người rút vào lòng chị.
- Minjeongie ngủ một chút, chiều chúng ta ra ban công ăn tối rồi chơi em nhé?
Tôi không trả lời Jimin, lần đầu không có tiếng nhạc vui tai mà tôi bình tâm đến lạ. Áo thun trắng phau bị ngón tay tôi nắm chặt đến nhàu nhĩ, có lẽ tôi sẽ lại khóc. Có mấy khi, một giấc ngủ trưa đến khi tỉnh giấc, tôi chẳng phải lau những giọt nước mắt đơn độc vì có chị ở đây.
- Minjeong hmm... Minjeong hmm... Ngủ ngon.
3. Ba chữ: "Em nhớ chị".
Những giọt nước mắt, đánh rơi đuôi chữ.
Ngón tay tôi vuốt má Jimin nằm ngủ say mê, môi chị khép hờ, gương mặt bầu bĩnh. Sao lại là em thức giấc trước thế này? Trong cơn mơ xa dần, em chẳng mơ gì cả, thời gian ngắn ngũn trôi đi mất, khi tỉnh giấc rồi, từng giây với em dài ơi là dài luôn, Jimin này. Chị cứ thiếp ngủ, ngủ say bên cạnh em... Rồi em chẳng rời đi đâu. Tôi vô thức bật cười, a yêu quá đi mất. Tôi muốn hôn chị. Nhưng sợ quá phận nên đành thôi.
- Chúng ta có nhau là hạnh phúc rồi, Jimin nhỉ?
Hãy cứ như những thiếu niên quấn lấy nhau, bên nhau như mùa hè chẳng dám thiếu đi con dế mèn. Em níu chị trong đời, giữ lấy chị đừng rời xa em. Và chị chẳng buông tay, chị vươn tay để em nắm lấy tay chị. Tiếng ve sầu rỉ non bên thân cây sần sùi, và hai ta chẳng cần ăn tối mấy đâu. Chị có đói không Jimin? Nhưng tôi lo cho chị hơn, nhỡ tấm thân có hai cái má tròn vo này bị mèo cắp đi mất, tôi lo xĩu luôn mất. Mở tấm chăn nhẹ tênh, tôi chui khỏi tổ ấm khe khẽ. Chợt tay Jimin run lên hai ba nhịp, hàng lông mày chị nhíu lại khổ sở, hay là vì phòng ngủ tôi hơi lạnh? Kéo tấm chăn kín kẽ lên thân chị, tôi bước xuống căn bếp hiu hiu cơn lạnh. Hên là tủ lạnh còn trứng, tôi ốp vài lát bày ra đĩa, tiếng chiên xì xào rộn rã. Vì sợ nồng nặc mùi đồ ăn ám người, tôi mở cửa sổ, cái cửa mà tôi chừa lại những lần dọn nhà.
Cơn gió phong phanh của mùa thu chào đón, ngoài cửa đèn đường treo như lồng đèn sáng trơ, tiếng ếch kêu, ve sầu thành bản hòa ca nhờ gió sưởi ấm khắp nhà. Nhờ chị ta mà mọi thứ rộn ràng đến vậy à? Tôi đang vo gạo thì vỗ đầu mình, quên mất... Lát nữa phải hâm trứng lại à? Cặm cụi chắt nước, đong nước, bỏ vào nồi cơm điện. Khi ngồi chờ canh bí sôi chín vừa đủ, tôi bước chân chầm chậm lên lầu vào phòng mình, Jimin ngồi dựa vào thành giường như chờ tôi trở về tổ ấm. Tôi sờ tai chị, khẽ gọi.
- Jimin xuống ăn tối với em này, bụng đói meo.
Jimin mở đôi mắt tròn xoe của mình, màu mắt nâu sậm sánh hồ nước tĩnh lặng thu gọn gương mặt tôi. Chà, chị vẫn luôn xinh đẹp như vậy...
- Sao em không gọi chị dọn đồ ăn cùng?
- Em không thích việc chợt gọi ai đó dậy á. Lỡ họ đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp thì sao?
- Ừm... Chị mơ thấy em ôm chị, thiếp ngủ rồi khóc trong lòng chị luôn.
- Rồi chị thức giấc á?
- Hông, chị ngủ sâu rồi nên thức, còn hơi mệt nên dựa người xíu. Những gì chị thấy... Cuối cùng là em hôn chị nhiều ơi là nhiều luôn!
Không, là vì chị muốn mơ tiếp giấc mơ đó.
- Ừa, sau này em hôn chị nhiều hơn nữa.
- Ừm ừm.
- Jimin sẽ hông buồn nữa.
Và Jimin sẽ trả lời câu hỏi: "Với Jimin, tình yêu là gì?" rằng đó chính là em và chị. Tôi muốn xin lỗi chị ấy vì đã để chị mở mắt ra chẳng thấy tôi nằm cạnh.
- Em xin lỗi.
- Hửm? Sao thế?
Chị ấy nắm lấy bàn tay đang xoa vành tai mình, Jimin đưa mắt nhìn hàng mi tôi khẽ run. Gương mặt chị độc chiếm thể xác tôi, hệt có một con chuồn chuồn bâu nhẹ đầu mũi, vài chú ong đến đòi mật chảy tan từ bông hoa tử đinh hương. Khóm hoa, khóm hoa tim tím bên rìa rừng trơ trọi. Jimin hôn mu bàn tay tôi vơi yêu thương tận đáy lòng.
- Xin lỗi vì không ở cạnh chị khi chị thức giấc.
- Chị cũng sẽ ở cạnh em đến khi em tỉnh dậy nhé, Minjeongie?
- Hì hì.
- Em yêu chị.
Nụ hôn nhấp môi phớt hờ trên trán.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store