Nếu biết đó là lần cuối
Bờ rừng Namsan, lá vàng phủ kín lối mòn, trời nhá nhem tối như trực chờ phủ kín lớp màng đen.
"Minjeongie ah, chạy chậm thôi chứ?"
Jimin ngờ nghệch nhìn Minjeong tí nị chân ngắn giơ hai tay cụt ngủn, chân chạy nhanh giẫm đạp lên lối đường dốc, lá cây xì xào tiếng gió hiu hiu mát rượi. Chị đút tay mình vào túi áo phao, trên mặt còn gọng kính đen cộm cỡ, Minjeong bảo hợp với Jimin lắm. Trời tối mà cả hai dạo quanh rừng thế này có kì quá không? Nếu nói là lá rụng đầy đường, ít nhiều ai ai cũng đoán được mùa màng cuối thu, khi thời giao mùa kéo đến, cũng khiến người ta bồi hồi nhiều hơn. Minjeong đột ngột dừng lại, đầu ngón trỏ đỏ hỏn chỉ tay lên ngọn cây xa xăm.
"Jiminie! Jimin ah! Sóc, là sóc nè!"
"Hửm? Đâu, đâu?"
"Xì! Chị nói nhỏ thôi, dọa em ấy đấy."
Bộ dạng hí hửng bây giờ của Minjeongie mà nói, chỉ có mình Jimin thấy là một điều đáng vỗ ngực tự hào. Quả thật, có chú sóc đang ríu rít chạy trên cành cây đồ sộ, to lớn kia, chú ta chần chừ nhìn xuống Minjeong và Jimin.
"Này, đừng rời đi đó nhé? Em ấy và tao không làm gì mày đâu, chú ạ". Jimin nghĩ thầm.
Thế mà, tên sóc đó cũng chạy mất tiu, khuất xa dần sau những tán lá. Minjeong nhìn sang Jimin rồi mỉm cười, chắc chú ta đang tìm đường về nhà mình. Chị rảo bước, đi những bước chậm, thật chậm như ước rằng thời gian ở đây kéo dài mãi mãi. Minjeong đang đi phía trước chợt dừng lại.
"Chị muốn nắm tay không?"
Jimin bất ngờ nhìn sang em, rồi cũng ngại ngùng bước đến.
"Em thấy lạnh quá."
"Nắm tay thế này thì ấm đi ít nhiều ha," chị đưa mắt nhìn mái tóc nâu vàng của Minjeong, có đôi chút giống em sóc khi nãy.
Gió luồn qua kẽ tóc, cơn gió phong phanh như kéo cảm xúc của Jimin chùng xuống, Minjeong vẫn bình thản lê bước chân mình. Chị đăm chiêu ngó nhìn mặt trăng, thứ vầng khuyết chẳng vẹn nguyên hút lấy tâm hồn chị... Ánh trăng sáng một kiểu rất lạ, như thứ màu trắng âm u bâu lấy vùng trời đen, vốn nó không rực rỡ là bao. Nhưng đứng trước mọi thứ đen tối như mực, nó lan dần màu của chính mình, một màu trắng nguyện mình cứu lấy trời đen. Rừng Namsan khi này yên ngủ dưới trời thu, lời chào tạm biệt cuối mùa có đôi chút day dứt, nhưng rồi thời gian vẫn cứ thế tiếp diễn, đâu ai ngủ yên mãi. Khi đã đi xa xe ô tô của Jimin một khoảng dài, Minjeong mới dụi dụi đôi mắt. Ngón tay em khẽ run, đầu ngón tay chạm rồi xa bàn tay Jimin, một khắc những nét vân tay đánh dấu em ở đây, ở cạnh chị và làm ấm tay chị bằng "màu" của mình.
Buổi chiều, Minjeong cùng chị lén ghé những quán cà phê nhỏ, đôi lúc một vài nhân viên gửi tặng hai người đồ ngọt ăn kèm, Minjeong thì cười tít mắt nhận lấy.
"A... Ghen tị quá đi mất, nhưng cũng tự hào (thêm lần nữa) vì đôi môi đang thổi phù phù vào tách Cacao ngọt sữa đó là của riêng mình chị." Jimin nghĩ thầm.
Đi khắp nơi như vậy, chị chẳng buồn kiểm tra xem có ai đã chụp ảnh cả hai, đã rao rêu rằng aespa Karina và aespa Winter đi chơi cùng nhau. Khoảng thời gian ngày hôm nay, không kể siết những điều hai người dành cho nhau vui nhường nào. Khi trời ngả hừng tối, Jimin và Minjeong mới đi đến khu rừng Namsan. Trước đó, có ghé qua nhà thờ chính tòa Myeongdong nhưng cả hai chỉ đi dạo quanh đó, thói quen của em ấy vẫn mang theo vài gói thức ăn cho mèo và cún, trông đáng yêu lắm. Jimin tôn trọng Minjeong, khi chị là con chiên ngoan đạo với nhẫn mân côi trên tay, đôi lúc chị tự hỏi Minjeong rằng vào những dịp lễ hay cuối tuần, em ấy liệu có muốn cùng chị đến nhà thờ không?
Jimin ngố ghê... Em muốn ở cạnh chị mà. Đi đâu chẳng được.
Đêm cuối tuần tháng 6 đột ngột rảnh rỗi ấy, dạo quanh khắp cung đường ẩm ướt sau cơn mưa. Từng vũng nước nhỏ do trời khóc để lại, Jimin nhấn chân ngập xuống, mặt nước loang thành từng vòng tròn, nét mặt chị mỉm cười cũng lay động theo. Dưới tán cây râm bóng mát, Minjeong mua kem chạy đến bên Jimin khi trời đã hừng nắng. Nắng đốt chảy kem tan, những giọt nước nhỏ xuống mặt đường lẻ loi. Bóng Jimin ngả xuống lòng đường xám trơn, cái bóng kéo dài vì thời gian đã xế chiều, ánh trời vì thế không còn gắt gao trên gương mặt Minjeonf nữa.
Đột nhiên hiện tại đan tay cùng Minjeong trong cánh rừng Namsan, Jimin lại vô thức nghĩ đến những ký ức rã rời, nào là tháng 5, tháng 6, rồi 3 năm trước, 4 năm trước,... Điều đó khiến đầu óc chị lơ đễnh nhưng lại thật nhẹ nhàng, mùi rừng say giấc ẩm ướt khiến Jimin mụ mị đôi chút. Bước chân vì đó mà không ngừng lần mòn theo tiếng ếch, tắc kè kêu rối rắm. Khóe môi chị chợt cong lại, lộ ra núm đồng tiền chúm chím, Minjeong siết chặt lòng bàn tay Jimin trong túi áo tay phải.
"Minjeongie aaa!"
"H-hửm?" Bộ dạng cun cún ngơ ngác, xù lông quay sang nhìn Jimin.
"Chụp một tấm... với chị nha?"
"Chuyện đó còn phải hỏi sao ạ?" Minjeong cười nhẹ, đôi mắt nai vàng khép hờ, ánh nhìn như tia nắng chen chút qua tán lá cây dày đặc, sưởi ấm Jimin từ xa.
"Em biết là chị thích em cỡ nào mà! Minjeongie nhìn này!" Jimin mò trong túi áo trong chiếc điện thoại, trong thư viện đầy ảnh Minjeong ngái ngủ, chân gác lên bé-khủng-long-mà-JIMIN-tặng, còn tay ôm em-cún-maltese-mà-NINGNING-tặng.
"Ơ... Chị chụp khi nào đó?"
"Lại còn dám hỏi chị..." Má Minjeong đón nhận một đợt tấn công khủng khiếp.
Chị chẳng nói gì cả, vòng tay người ôm siết Minjeong thật chặt. Tiếng "tách" vang lên như được khuếch đại trong không gian tĩnh mịch, và tấm hình Jimin đội nón kết che hết mặt trứng cút tựa cằm vào vai Minjeong, những sợi tóc nâu mềm mại tuôn trào bên bờ vai. Jimin giữ lấy người em, mùi hương chỉ có từ em. Với chị, nó không chỉ có thể ngửi, mà nhìn thấy, mà nếm được. Một hình hài, trạng thái hay mùi vị. Jimin xem nó là mùi hương. Hiện hữu khi Minjeong ở cạnh, mọi lúc và mọi khi, chị chỉ muốn là một con cún lần mò theo mãi nó. Dẫu ở sa mạc, ở đại dương hay bờ rừng rộng lớn.
Em đừng quên đi ý nghĩa của nó.
"Là chị muốn ở cạnh em."
"..."
"Nên mọi thứ mới tuyệt đến thế..."
Đoạn đường khắp rừng dài lê thê, bước chân hai người chẳng tài nào mỏi mệt, vì những câu chuyện nói đuôi suốt, Jimin ngẩng cao đầu nhìn dải sao trời thoát ẩn thoát hiện. Mường tượng rằng dưới chân họ, chẳng phải lối đường được đổ nhựa hay là đường mòn, chính là bờ cát vàng ở Jeju, dưới bàn chân mình ẩm ướt, phải chăng cảm giác như tình yêu tràn ngập trong hương biển ấy. Giờ lại trong cánh rừng Namsan, Minjeong muốn ôm hết Jimin, ôm cả mùi hương rừng già để lại, buộc người mãi mãi ở cạnh em. Jimin dừng chân, kéo eo Minjeong lại, áo phao to sụ mà hơi ấm cả hai chen chút, kín mít.
Túm cổ áo em như tên đầu gấu.
Jimin hôn lên đôi môi Minjeong, nụ hôn dứt khoác chẳng mảy may dừng lại. Jimin hôn giỏi hơn Minjeong rất nhiều. Cánh môi e ngại, mấp máy khi Jimin rời xa. Em mỉm cười, đôi mắt híp lại.
"Em yêu chị."
Jimin vỗ má Minjeong đang ngây người.
"Tớ biết rồi ạ."
Bỗng chút ngồi trong xe, Jimin nhà ta lại muốn khen em ấy.
Khi nhìn Minjeong hao hao ngủ, mắt em ấy nhắm nghiền, đèn đường có phần chói, chị quyết định tấp vào con hẻm nhỏ, ngồi đó chờ Minjeong vào giấc sâu. Nhưng có lẽ do xe đột ngột dừng lại, Minjeong ngẩng đầu nhìn tôi.
"Mình... không về lại ký túc xá ạ?" Giọng em còn lè nhè trong cổ họng.
"Chị sợ đèn đường làm Minjeongie của mình không ngon giấc ấy." Jimin cúi người hôn lên trán em.
"Ngủ chút nhé?" Chị sẽ đợi.
"Um... ừm."
Jimin cởi chiếc áo phao to sụ của mình, đắp lên người Minjeong, không gian tĩnh lặng đôi khi khiến người ta nghĩ nhiều hơn chút. Chị thừa nhận điều đó, đã lâu rồi mới dành cả ngày dài cho mình Minjeong, hôm nay vui lắm, Jimin cũng mong những ngày sau, hai ta đều như thế nữa. Được không, Minjeong nhỉ? Chị vội hạ ghế của Minjeong xuống, giá mà ghế to hơn chút... Thì chị có thể ôm em ngủ rồi. Một bản nhạc văng vẳng bên tai khi Jimin dò kênh âm nhạc ban đêm, tiếng Saxophone hệt đêm lặng âm ỉ.
"Sau ngày hôm nay, phải đòi hỏi em ấy nhiều hơn mới được."
Chợt ngón tay đang víu lấy áo Jimin run rẩy một hai nhịp, chị nắm lấy tay em, xoa đều đều. Môi nhẹ hôn lên mu bàn tay, đến những khớp tay, Jimin cúi người như thể mình đang khuỵu gối trước người công chúa lộng lãy.
Tôi mong khi em thức dậy, em vẫn thấy rằng tôi ở đây.
Thế nên em sẽ không phải sợ người rời đi khi đôi mắt còn lim dim sưng lên. Có những lúc giấc mơ của em ngập tràn những ác mộng, hay những lúc kiệt sức mà cơ thể hao mòn chẳng tài nào ngủ nổi. Bây giờ em có thể an tâm, ngồi lại trong xe chỉ riêng mình chị và em. Jimin bỗng cười ra tiếng, ngốc quá đi thôi...
Cảnh tưởng lãng mạn gì đây chứ? Mà đúng thật, mình yêu Minjeongie quá.
Không nhịn được mà hôn lên trán Minjeong, rồi đến lông mày, gò má, cằm, sau cuối là đôi môi. Như lá nhẹ rơi xuống mặt đường, nụ hôn dành phần nâng niu hết sức, Jimin để lại đó một niềm yêu. Có lẽ, điều ý nghĩa nhất với Jimin là nhìn Minjeong mơ màng thức dậy, vẫn thấy chị ở đây cùng em.
Hôm tỏ tình em, Jimin đã hứa một điều với Minjeong.
"Chị yêu em."
Jimin lái xe cẩn thận rời khỏi con hẻm đó, miệng thầm cười như người mất trí. Mà chẳng để ý, mép áo phao của chị ướt một hai giọt.
00. Heart to, Heart. Heart, Heart. Jimin, Minjeong.
Rít một hơi thuốc lá sâu nơi đáy họng, tầng khói mờ tan hòa vào màn đêm kỳ ảo. Nhìn những hạt trăng giả dối lấp lánh trốn đi mất khỏi ánh sáng của con người, Jimin đứng ở ban công sũng ướt, hai ba giọt nhỏ xuống sàn lạnh lẽo. Vì sương đọng giọt hay vì nước mắt ai rơi người chẳng rõ. Cổ họng tiếp hết lần này đến lần khác vị khói đắng ngắt lần sau vào tận phổi, phủ mờ trái tim. Người nên làm một điếu, người thấy trái tim mình thiếu. Một điều trống vắng, lý trí chị thắng nhưng nó biết thừa trái tim lại rên rỉ. Vì tình yêu lại làm người đau khôn xiết, chị nhìn trời tạnh mưa mà lòng lắng lại. Mây thưa thớt dần trên đỉnh đầu chị, ánh trăng khuyết ngắm người thật lâu. Điệu trăng rải từng nốt nhạc hai bên má chị, lóng lánh chảy tràn u uẩn.
Khoảng trời chìa ra một chỗ khuyết thiếu mà chỉ có điếu thuốc dở trên tay chị che lấp lại. Jimin nhìn em lại ngồi trên chiếc ghế dài nhẹ êm, tiếng cửa chốt vang lớn trong tĩnh mịch. Bàn tay chị lạnh lẽo lau nhẹ bên má em, em quở trách người vì điều gì vô tâm đến thế.
Người buồn trăng cũng buồn theo.
Em nhìn chị, chị nhìn em giữa suy nghĩ vụn vỡ. Trong những cái dòm ngó sâu hún hút, Jimin ước mình hôn nhẹ trên làn môi Minjeong, đôi môi nhỏ xinh từng thuộc về riêng mình chị. Còn em ước trong tiếng nói yêu nhau trộm vặt, em sẽ xoa nhẹ đôi mắt nàng và nàng tin tưởng em dìu dắt nàng đi. Kể cả có đến đáy đại dương rồi cũng chết đều chẳng sao nhưng em dè chừng bàn tay lạnh lẽo của nàng. Khi nó phớt hờ chạm vào đôi mắt ướt mi, khi nó từ tốn vuốt ve pho tượng mà nó nâng niu. Jimin, Minjeong. Trái tim, trái tim. Tình yêu nàng, tình yêu em. Là dấu phẩy ở đó chướng mắt ngăn cách.
Nàng chẳng nói nên lời vì đó không phải chữ: "và". Là dấu phẩy nhưng chưa phải dấu chấm.
Nàng đã hi vọng nàng chỉ chốt cửa ban công, em vẫn ở lại bên cạnh nàng nhưng giữa muôn vàn lựa chọn níu kéo hay cạnh bên, trái tim em khép mình kín kẽ. Trong căn phòng còn lại mình nàng, chỉ mình nàng ngồi vất vưởng trên cái ghế dài nhìn bên ngoài ô cửa rèm xanh, đầu thuốc cháy xén sàn gỗ để lại vết nhơ màu đen, nàng ngả đầu mình nhắm nghiền mắt. Trái tim nàng ngột ngạt chật kín, nàng thở một hơi dài đương mắt nhìn khe sáng hẹp ở dưới cửa phút chốc tắt hẳn đi, em sẽ sớm êm giấc nồng. Nàng bắt đầu khóc khi chỉ còn màu đen quấn lấy bờ vai thô gầy của nàng, khi ánh sáng bị em tước đoạt đi mất, nàng bật khóc mà lòng âm ỉ. Mưa ngoài hiên nhà xối xả, những tiếng rì rào hối hả để rồi cơn mưa vội vã tắt hẳn. Hai hàng nước mắt chảy tràn, một trái tim lụi tàn mà nàng không biết đem cất tro vào đâu, nàng khóc mà đầu mũi đỏ tấy, chỉ thấy đau lòng.
01. Tình
Tháng mười giao mùa thu đông, có những tiếng gió reo trong chiều thu ngả dần, mỗi ngày đều sũng ướt vì mưa.
"Luyến tiếc mùa thu đến vậy à?"
Jimin ngẩng cao đầu đương nhìn bầu trời sâu rộng, áng mây xám xịt lửng lơ, cơn gió phong phanh mơn man qua kẽ tóc. Chiếc áo dày cộm lác đác vài chấm đẫm màu do hạt mưa rơi xuống, tiếng ếch kêu thăm thẳm sâu những bụi rậm như hòa ca cùng bản giao hưởng cơn đông. Nặng dần, nặng dần mưa không nguôi bớt.
"Chị nhớ em."
Chúng ta đã cãi nhau mà không ai hiểu ai, phải không? Nhưng có lẽ nó là điều tốt khi chị không hiểu hết được Minjeongie, vì 20% còn lại luôn thôi thúc chị nhìn sâu vào đôi mắt nai non vàng đó từ em nữa. Chị muốn hiểu em hơn vào hôm sau.
Kể từ nửa tháng chín, ngày nào ban chiều thu xa dần với lá cây dường ngày đó luôn chào mừng những cơn mưa nhỏ. Đôi lúc nặng hạt. Như nhắc nhở Jimin về Minjeong. Em ấy đã rất mệt mỏi rồi, phải không?
Chúng ta cãi nhau.
"Em không muốn nói chuyện với chị nữa."
Chị khóc, vậy em có khóc không?
Em có còn sợ chị đau buồn, có còn luôn nói xin lỗi khi biết nó làm chị tổn thương? Chị mãi mãi không biết, em có còn thương chị không? Chữ "yêu" của em là thế nào, đẹp đẽ ra sao... Đã từng có ai được em yêu chưa Minjeongie?
Đây là lần đầu yêu của chị, lần đầu chị yêu. Nhưng không phải lần đầu chị được yêu. Mưa lại lần nữa trút xuống, tiếng cửa đóng rầm hệt tiếng trái tim em khép mình lại. Từng then chốt trong chiếc "ổ khóa" thay đổi cấu trúc, phức tạp hơn, xa lạ và khô khốc hơn. Vĩnh viễn không để chị bước vào, vĩnh viễn không muốn nghe bất cứ một tiếng yêu nào nữa.
Chị đã từng thật gần bên em, lắng tai nghe tiếng con tim em thình thịch, rộn ràng vì chị. Mà chừng này, thật ra chị thấy mình xa...
...
Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Minjeong ghé sát điện thoại vào tai.
"Vì em nhớ chị, em chẳng thể ngủ ngon hay bình tâm nhắm mắt.
Mưa to, em tự hỏi liệu chị có cảm? Có lạnh?
Có ai khoác vai chị áo ấm đêm đông? Điều mà em hằng mơ ước.
Tóc chị ướt, ai sẽ lau?
Ta sẽ bên nhau... Giá như em biết chị đau.
Nếu chị thủ thỉ vào tai em, nói tim chị nhói,
Nói chị ghét mùi khói từ điếu thuốc tan,
Và cả tình yêu của em."
Hay ngay cả trái tim đã từng thuộc về chị, tưởng chừng mãi mãi thuộc về chị. Em lại dứt áo rời đi, em chỉ có thể làm như vậy... Xin chị đừng níu kéo em ở lại. Trái tim của chị, đừng vì em mà đập lần nào nữa. Vì sớm muộn, em chỉ muốn... Chị đừng đau khổ không nguôi vì em, Yu Jimin. Vai em chẳng rộng lớn, vạm vỡ như nam nhân, làm sao... Làm sao chị có thể tựa vào?
Em chạy xa khỏi mùi hương nặng tình thương nhớ, chỉ cần cánh cửa ấy đóng lại thôi, vĩnh viễn chị chẳng dám bước chân ra ngoài tìm đến em sao Jimin?
Dòng tin nhắn soạn đã lâu, nút gửi sáng trưng trên màn hình đen kịt, Minjeong vội tắt máy đi. Em thầm muốn một cuộc gọi thoại cuối cùng... Nhưng nghĩ chừng nàng sẽ níu lấy vạt áo em nhàu nát, đến khi cổ em hằn những vết đỏ, chỉ để nói rằng xin em đừng đi.
Minjeong chầm chậm rời khỏi ký túc xá, dưới trời đầu tháng mười mưa rơi không ngớt, kỳ thực dưới góc cây mang lại cho em cảm giác sốt sắng, ngột ngạt là bao. Tiết trời giận dữ xối xả những hạt mưa, Minjeong đội nón hoodie trùm đầu, khẩu trang đen và kính râm bên em. Vì em chẳng muốn ai nhận ra mình hay biết rằng đôi mắt đã đỏ hoe vì người nào. Tiếng chuông của cửa hàng tiện lợi mời chào, bất ngờ Minjeong gặp tiền bối của mình là Jae. Hàng lông mày sắc xảo ấy kính râm nhỏ cũng không thể che lấy, Minjeong thầm mỉm cười. Jae cứ như anh trai của em, nhìn anh ta lọ mọ tìm loại Soju mình thích, Minjeong hít một hơi dài. Em mạnh mẽ bước đến, trời vội dập hẳn cơn mưa nhỏ mà tiếng mưa nặng là bao.
Jae dắt Minjeong vòng quanh công viên vào đêm khuya vắng, họ muốn đi xa, ngay cả đến rìa thế giới để gieo mình xuống.
"Đi và trở về như ta đã từng."
Minjeong nhìn theo Jae.
"À, anh chỉ chợt nghĩ mình tìm kiếm điều gì ở một món đồ cũ."
Khái niệm về cũ của con người rất lạ, nó đến khi chúng ta có một món đồ mới để rồi những cái đáng lý ra cũ từ rất lâu nay mới "cũ" đi. Chúng ta tìm kiếm điều gì ở những thứ đã cũ vì cái mới xuất hiện. Tiền bối Jae lắc đều chai Soju đã vơi đi nửa dần, anh nhắm nghiền mắt phải rồi mắt trái nhìn qua đáy ly xanh rêu, ánh đèn đường vàng chói pha loãng thứ nước rượu đó soi qua con ngươi bóng bẩy của anh. Jae nghiên miệng ly, từng giọt rượu đồ ào chảy dài trên mái tóc ướt sẫm màu, cái áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi lại ướt thêm nữa, mùi rượu ẩm thoang thoảng len lỏi xông vào bên mang tai. Cứ như nó mang một giai điệu trầm lắng khiến hậu bối Kim bối rối.
"Xì, ý anh là sống những ngày cũ."
"Với những con người đã từng..?"
"Hmm, phải. Có lẽ thế, rượu ướt áo anh mất rồi."
"Jae..."
"Minjeong này, hậu bối Kim tí nị của anh. Anh nghĩ rằng có lẽ em nên vào lại cửa hàng tiện lợi, mua cho anh một chai Soju mới toanh, vị gì cũng được vì thứ anh quan tâm là rượu, em cũng không muốn liếm tóc của anh mà!"
"Ngốc ạ, rượu là cái quái gì chứ, em không hiểu người lớn uống rượu làm gì."
"Em nói đúng đó, anh không muốn uống gì sất, anh cũng không muốn say."
"Thế anh uống làm chi nữa?"
"Nó khiến anh có cảm giác như mình đã chết, rồi ngày mai vẫn thức dậy được, nghĩ đến người anh yêu được."
"Không say thì không nghĩ được?"
Tiền bối Jae ngả đầu lên lưng ghế gỗ, tay phải che hờ trên đôi mắt. Không biết vì sợ ánh đèn làm mình khó chịu hay anh sợ rằng vẻ yếu đuối được bộc phát ra khỏi bức tường đầy rêu của anh.
"Không say...
Mà nghĩ về người ta là có tội."
Tội là do con người quy củ và đặt ra điều luật, quy tắc hết lần này đến lần khác để có người phạm tội rồi gọi là tội. Và để gột rửa nó người ta sẽ dùng thời gian để cải thiện, nhưng tội vẫn ở đó như một vết sẹo, càng đè nén những hình hài rực rỡ của hình xăm, lại càng chồng chất lên chính mình minh chứng của tội lỗi.. Tiền bối Jae có điều luật đó, anh ta phạm một tội lớn đến khi chuộc lỗi còn đáng sợ hơn nằm dưới lưỡi máy chém. Con người của Jae có quy tắc, có luật lệ để rồi giam cầm chính suy nghĩ của anh bức bối và ngột ngạt, vì những sợi dây leo trói buộc lấy anh thật chặt, thật chặt. Cho cùng từng giọt máu nóng hổi như những đám rêu, lại là rêu vì trong anh đã mọc đầy. Thứ rêu đó là minh chứng cho tội lỗi của anh, vì anh dám chờ đợi và vì anh dám nghĩ đến người anh yêu. Tiền bối Jae ghét ánh sáng, vì nó có những vệt kéo dài chói lòa vô cùng khi anh bị loạn thị nhưng anh hỏi Minjeong ánh sáng là thế nào. Hậu bối Kim nói rằng anh căng mắt ra nhìn thử, anh mới thấy ánh sáng trong vắt, lan tỏa một vòng tròn trên tán cây và bây giờ nó soi rọi lấy con người anh. Jae đã từng chần chừ thật lâu trong gió se vì sự đổi thay của thế giới không còn trong trắng như đã từng nữa, anh phá vỡ quy tắc vì ai đó.
"Anh chưa bao giờ trong sạch đến thế này."
"Thì sao nào, con người làm gì có ai trong sạch đâu."
"Đó là dưới con mắt trời, còn người đối với anh là sự tinh khiết của tạo hóa."
"Đồ nhiều lời," Minjeong cắt ngang.
"Em chưa bao giờ yêu hả, đồ khốn này!!" Jae vòng tay qua đầu hậu hối Kim, khép khuỷu rồi vò đầu em nhỏ trong lòng.
"Em có phải con nít đâu."
Khi nhìn lại trời sao đêm đen kịt vào những tháng tuổi thơ ở Yangsan khác hẳn Seoul lúc này, nó bị nhuốm màu của hơi thở hiện đại, từng ánh đèn đặc sắc kia đẩy lùi ánh sao. Mọi thứ đều đang thay đổi từng chút một, thì thật ra chẳng có gì vẫn ở mãi một hình dáng, một vị trí, một ý niệm. Yangsan khác hẳn Seoul nhưng nó sẽ sớm trở thành chính Seoul bây giờ, không cách nào lẩn tránh. Thế nên bầu trời tim tím, đo đỏ ấm áp kia không có lấy một ngôi sao vì nó bị thay thế bởi những ánh đèn. Minjeong khi ngước đầu lên nhìn vào áng mây rộng lớn trôi đi nhẹ nhàng, cơn gió phương nào thổi nhẹ làm rơi một chiếc lá rụng, thực tình nó khiến Minjeong nghĩ đến người trong lòng của mình. Nàng ấy không còn là nàng ấy nữa.
Nàng từ khi nào đã thuộc về công chúng, thuộc về thế giới. Bóng lưng nàng thật to lớn, Minjeong không giữ nổi. Bị lấn át, bị chèn ép. Nàng bây giờ xa xăm làm sao.
"Anh Jae," Minjeong ngân dài tên Jae, còn thở dài sau đó khịt mũi.
"Hửm?"
"Anh có nuối tiếc điều gì không?"
"Con người ai chẳng có nuối tiếc riêng của mình... Không có là nói dối, có gì phải che giấu chứ."
"Em cũng... Không biết sao nữa tiền bối Jae, em... Em."
Hậu bối Kim vì điều gì đó mà mặt mày lại ướt nhem, đôi mắt cứ chảy ra một thứ nước nóng hổi cũng không buồn lau đi. Mà để đó cho nó tuôn rơi, vơi đầy hết mọi ưu phiền. Hậu bối im lặng, tựa đầu vào bờ vai của Jae, mặc dù nó có ướt nhưng vẫn ấm áp và nhẹ nhõm làm sao.
"Minjeong, em bé bỏng của anh... Cứ khóc đi, cứ dựa dẫm vào anh rồi khóc đi này. Bờ vai của anh đủ lớn để che đậy em khỏi sự ranh mãnh của cuộc đời hay đám quạ săn lùng ngoài kia. Mà anh cũng yếu đuối thôi, chỉ có thể bao bọc em cùng anh trốn khỏi thực tại mông lung này."
"Em rất thích. Không! Em đã yêu, đã thực sự rất yêu... chị Jimin rồi."
"Minjeong, không sao hết. Không có gì phải lo lắng cả."
"Nhưng anh Jae à, em phải làm gì đây vì người ta đuổi theo ước mơ của mình."
"Con người sống vì tham vọng."
"Còn em chỉ muốn hạnh phúc ở cạnh chị."
"Xin em đừng nghĩ ngợi chi nữa, Minjeong của anh, em vất vả lắm rồi."
Một người cao ráo tựa vào đầu người kia, còn người nhỏ bé thấp thao lại rum rúm trong lòng người nọ. Cả hai chỉ quan tâm đến một thứ giữa bao bộn bề trôi nổi thế này là một trái tim nóng vẫn đang đập thình thịch, gắt gao và dồn dập khi nghĩ đến một người. Nghe giọng tiền bối Jae nói xong, Minjeong thấy má mình nóng ran như được sưởi ấm bởi hai hàng nước mắt chảy không ngừng. Dù cho thời tiết có khô lạnh đi chăng nữa, Minjeong thực sự cảm thấy được ấm áp bơi quanh khắp công viên, trên ngọn đèn đường, dưới tầng mây và bây giờ bồng lấy hậu bối Kim. Khiến một con người nhỏ bé giờ đây lại thèm thuồng giấc ngủ, muốn nhắm đôi mắt mệt mỏi và kệ đi mọi thứ. Jae xoa đầu Minjeong rồi thủ thỉ.
"Nghỉ ngơi một chút nhé."
"Anh hi vọng ngày mai sẽ đẹp hơn thế nữa."
Ai sẽ thương em vậy, Jimin? Khi chị rời đi,
Mặt trời buồn khóc cho em.
02. Yêu
Chiếc hộp Pandora phủ lớp bụi dày từ từ vụn vỡ, thứ tình yêu sâu trong nó tha thiết được tuôn trào ra khỏi tâm tình hai thân phận. Tình yêu em, tình yêu nàng im ắng chui tọt vào hố sâu, kéo theo con chim ngạn lần mòn trong bóng đêm. Vì ánh sáng niềm tin thổn thức dưới làn nước trong, chiếc hộp chảy tràn hân hoan trong mình, là tình yêu, là tình yêu.
Tháng sáu ngày nắng lên.
"Yêu là gì vậy Jimin?"
"Là dành cho nhau mọi điều tốt đẹp nhất hửm?" Jimin chun mũi sau đó tiếp lời:
"Minjeongie ở bên chị cả đời đi, chị sẽ chứng minh cho em thấy," nàng cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc má phồng do ăn vụn một ít.
"Em yêu chị."
"Em hứa nha?"
"Em không chắc, nhưng sẽ cố gắng lâu nhất có thể." Minjeong nghĩ ngợi nhưng vì điều gì đó nặng trĩu, đè nén lồng ngực mà nuốt trọn vào trong.
Hai ngón út đan lấy nhau, Jimin nhẹ xoay người Minjeong đang trong lòng mình đối diện với nàng, gương mặt em hiện hữu như xoáy sâu đôi mắt tinh anh của Jimin vào. Đôi mắt nai to tròn ấy sáng như lời phán quyết của Người, nàng thề thốt với em, lời hứa vĩnh hằng bạt ngàn biển rộng, Người chứng giám. Jimin nguyện trung thành tuyệt đối, tình yêu chảy trong huyết mạch hấp tấp nóng dần muốn phun trào khỏi lớp da thịt kiềm hãm.
Nếu em là nguồn suối trong, chị sẽ mãi là con cá nhỏ bé lội ngược dòng để gần em hơn.
Sau cùng, một nụ hôn trên khóe môi, nhẹ nhàng như đóa hoa đào mùa xuân nở rộ. Hoa đào im mình dưới giá rét mùa đông, hao gầy trước sức rét mài mòn nó, dù vậy, nó vẫn đợi đến xuân. Jimin nàng đã chờ đợi ngần ấy năm tháng, khi được đếm bằng những nắng mưa trong lòng. Để rồi phủ đầy nền trời vốn xanh dịu màu hồng ảm đảm, giây phút ấy trái tim Minjeong, một tầng mây lặng lẽ tan biến.
Jimin lưu luyến môi mình ở đó thật lâu, Minjeong khép hờ hàng mi mỏng. Từng ngón tay báu nhày chiếc áo thun tay dài, Minjeong quấn lấy Jimin, gieo những cái hôn vụn về trên cổ trắng ngần. Tay em kéo cổ áo trễ xuống vai nàng khiến Jimin lúng túng vì hàng phòng thủ của mình bị con cún mè nheo đánh vỡ.
Chị muốn che chở em, muốn một tay che trời vì em. Chị muốn nói với em những điều chị muốn thấy. Là em nằm ấp iu trong vòng tay chị. Khi đó em khẽ ngẩng cao đầu, hôn lên nốt ruồi điểm xuyến bên khóe môi, nhẹ mỉm cười và nói:
"Em yêu chị lắm."
Chị hôn lên trán em thật lâu, thật lâu... Dây dưa làn môi ửng hồn như muốn để lại một nét vàng son, nhẹ nhàng như thời giao mùa. Chị muốn nói với em những điều em muốn nghe.
"Jimin... Yêu Minjeong lắm."
Đôi tay Jimin ôm chặt Minjeong vào lòng, nàng hôn lên trán em, chỉ có vậy. Vì hai ta chỉ cần những điều nhỏ nhẹ mà to lớn đến thế.
02. Hình
Từng hạt kí ức chắp vá rơi đầy trong chiếc thùng xốp, nét chì màu ghi ba chữ "Jimin thương Minjeong" mờ phai theo năm tháng. Có lẽ, tình yêu tan dần trong chiếc cốc cacao nóng. Tấm rèm khép mãi, thế giới như xé toạc làm hai nửa. Vì đã không còn quan trọng... Đối phương dẫu có ra sao, Jimin dẫu có thế nào, trái tim Minjeong sẽ về lại bên mặt trời ấm áp. Còn phận nàng, mãi là áng trăng khuyết tà nấp sau làn mấy trắng ngần, phủ kín đường nhìn tình yêu dành cho em. Tầng mây đã từng trôi đi đó, lại lần nữa thoát ẩn thoát hiện, trái tim Minjeong phủ đầy. Như chẳng để lối nàng đi.
Trái tim của Jimin nhẹ nhàng ngắm nhìn vạt nắng rơi vương trên ga giường trắng tinh, trời lại sáng kéo màn đêm và cơn mơ xa dần. Ánh sáng dâng tràn, mọi thứ vẫn như hôm qua. Nhưng "mọi thứ" nguyên vẹn đó bao gồm trái tim Jimin vẫn vẹn nguyên trừ Minjeong. Jimin nhìn bên giường trống trải, có chỗ lún sâu nhỏ vì điện thoại, rèm cửa đóng kín. Vòng tay ấm áp của em rời đi, rời xa vĩnh viễn không một lời ly biệt. Trái tim của Jimin run lên liên hồi, nó đập mạnh, thình thịch gần như muốn bóp nghẹn. Vì trái tim nhỏ bé, thổn thức trong cơn mơ em đến bên chị, xoa dịu lên đôi mắt ửng đỏ, em nhẹ nói "không sao đâu Jiminie". Ánh nắng ngày một thiêu rụi căn phòng lạnh lẽo, tiếng điều hòa ồn ã bất thường. Trái tim Jimin biết nó đang đau vì điều gì.
"Vậy là em xa tôi mãi mãi..."
Hàng nước mắt nóng hổi xoa dịu đôi gò má xơ xác thiếu đi một nụ hôn chào sớm mai. Jimin chạm nhẹ ngực trái của mình, lành lặn, làn da trơn nhãn. Nhưng trái tim bị siết chặt từ lâu, nó rỉ nước, rỉ ra thứ nước mắt sẽ mãi mãi không trở lại. Khô cạn dần, tình yêu trong nó... Thoi thóp.
Chị có bao nhiêu%?
"80%."
Jimin, Karina của thế giới. Karina, Jimin của thế giới. Thế giới của chị, đã từng là em.
"Đêm qua em ấy đã đi đâu sao?"
"Mình thấy trống trải quá... thực tình."
Một ngày mới không có Minjeong, từng lời nói yêu đã từng trao như phai nhòa sâu thẳm trong trái tim đập chậm lại ấy, nó không còn dồn dập, thổn thức khi mỗi buổi sáng còn em trao nhau một lời chào vội vã. Và có lẽ, mãi mãi từ giây phút này, chiếc hộp ấy khép lại chẳng chừa lời nói tạm biệt nhau. Jimin mở gói ngũ cốc, dự sẽ pha cùng sữa mát lạnh. Lúc tay múc một thìa đầy cho vào miệng, nước mắt lại vô thức chảy nhẹ nhàng. Lý trí nàng có lẽ đang dần chấp nhân, còn trái tim nàng trái ý đau thương. Như thể trong Jimin phần nào buông xuôi, bỏ lỡ một tín yêu trong lòng. Jimin vẫn từ tốn ăn từng muỗng vô vị nhạt nhẽo, đầu lưỡi không buồn cảm nhận vị ngọt thanh từ sữa đậu nành. Dường như thế giới của nàng buông dần sắc màu vốn có, thứ màu đỏ ấp iu tràn trào trong Minjeong rời xa, khi em buông tay kéo theo vô vàn ánh sáng. Màu xám xịt ôm lấy nàng vào lòng.
"Trái tim của chị, có lẽ đã nguội lạnh từ đây."
03. Thái (Vì chúng ta đã từng như hình với bóng.)
Vì đã quá quen với chuyện có người sẽ chờ ta trở về. Như cánh cửa tuy không mở mà lúc nào cũng biết có Jimin ngồi trên ghế nệm êm, khi Minjeong cầm lấy tay nắm cửa xoay tròn, Jimin ngẩng đầu vô thức nhìn theo. Nhưng Minjeong không màng đến người yêu ngồi ở đó nữa, thẳng tiến về lại phòng rồi nghỉ ngơi. Jimin nhìn theo Minjeong, biết thừa em đang rất mỏi mệt, nàng nhắm nhẹ mắt nhẹ thở dài. Ngờ vực em có chuyện không vui, căn phòng của Minjeong không có tiếng máy sấy ồn ào hay tiếng chân bước nhẹ như cơn mưa rào, Jimin đứng ngẩng ngơ trước cánh cửa màu nâu sậm.
Jimin chạm vào tay nắm cửa nhưng nàng chẳng buồn xoay.
Vì Minjeong chẳng coi nàng là nhà nữa. Cái cửa này không mở ra để vào nhà đâu.
"Minjeong, nhớ súc miệng bằng nước ấm đấy nhé."
"Mà. Nếu em cứ mãi im lặng như vậy, kể cả em và cả chị sẽ không bị tổn thương đâu. Thứ trầy trật duy nhất là mối quan hệ chúng ta, chị biết không dễ gì để em nói hết, kể hết cho chị. Nhưng làm ơn chị cũng biết đau mà..."
Tiếng bước chân rời đi xa dần, Minjeong nấc nở rơi từng giọt nước mắt, đầu em đau đáu, em vung những nắm đấm loạng xạ vào mặt tường cứng rắn. Em ôm mặt khóc trong căn phòng dù chỉ còn mình em nhưng vẻ yếu đuối bộc lộ đầy mệt mỏi như con cún nhỏ ấy khiến em ghét chính mình hơn nữa. Jimin đã từng can đảm bới móc, xới tung đống đất để đào sâu, để quấn lấy em và nàng lại nhẹ hỏi em đã ổn hơn chưa?
"Làm sao em có thể nắm lấy một bàn tay không vươn về phía em đây Jimin?"
Lịch trình dày đặc vớt vát thời gian em và nàng ở cạnh nhau hơn nữa, có những lúc cả hai vô tình chạm mặt ở kí túc xá nhưng vì mệt và bao chuyện mệt mỏi bên ngoài, em trả lại nàng một sự lặng thinh. Khi phải thu âm cho những sản phẩm mới liên tiếp, hay thể loại âm nhạc khác lạ, đòi hỏi những nốt cao trào bứt phá, Minjeong nhận thấy bản thân vẫn đầy thiếu sót. Trước khi về đến kí túc xá, em đã quanh quẩn ở phòng thu suốt hàng giờ liền, bản thân chưa từng muốn dễ dàng thua cuộc. Chính Minjeong hiếu thắng với bản thân mình, tâm trí em nhọc đi, em đã chợt nghĩ em đang cố gắng vì điều gì thế này?
Minjeong biết Jimin bắt đầu hút thuốc và giấu em rồi, khi em chợt mở cửa ban công tìm Jimin bên ngoài, tầng khói thuốc nhàn nhạt đọng lại bên mũi em. Nhưng em chẳng nói gì, Jimin sững sờ nhìn Minjeong một lúc lâu, lúc nàng ngập ngừng mở lời, Minjeong thất vọng rời đi từ khi nào. Những cơ hội giải thích ấy, Minjeong không buồn nghe lấy, em nhớ lại những lần Jimin nhìn bóng lưng em xa dần, những chuyện nàng muốn nói... Em chưa từng chủ động muốn nghe thấy. Khi em thấy giọt nước mắt của mình chực trào bên khóe mi, Minjeong nghĩ mình đã mệt mỏi từ lâu. Em nghĩ mình sẽ chẳng sao, sẽ sớm ổn lại nhưng mệt mỏi đến bật khóc.
Lần đầu cùng đi đánh cầu lông với Jimin, Minjeong hí hửng mang theo vợt và đội sẵn mũ, khẩu trang tươm tất. Những màn đối đầu hăng say khiến Minjeong quên mất thì giờ, nhìn Jimin đổ mồ hôi như túa nước, em mới vỗ vai Jimin rằng nghỉ ngơi chút đã. Cả hai ngồi một góc dưới ánh đèn sân vàng, Jimin lấy khăn lau mặt Minjeong mà bất ngờ em bé của nàng không dính chút mồ hôi nào, Minjeong mới với khăn bảo: "để em lau cho chị" Nàng im thin thít để em lau mặt mình, cái khăn bông ấm áp mà tay Minjeong cũng thế, đầu tóc rối bù của nàng, nhơ nhác mồ hôi trông ngố lắm. Minjeong cười nhẹ rồi bảo:
"Chắc chỉ có mỗi em thấy mèo Jiminie ướt như con chuột lột thế này ý."
"Chị... Chị thấy thoải mái khi ở cạnh em lắm."
Nàng chợt nắm lấy tay Minjeong, cả hai dừng lại những tiếng nói cười đùa, Minjeong tháo mũ của mình xuống, ngại ngùng mở nắp chai nước. Nhân em không để ý, Jimin đáp trả lời mời uống nước của Minjeong là một nụ hôn nhẹ bên má, nàng nhắm mắt tận hưởng đôi má khoai tây của em nở phồng vì ngại ngùng. Chỉ là Yu Jimin hôn lên má Kim Minjeong, thoải mái ở cạnh em chẳng sợ sệt điều gì. Minjeong khi ấy tự hỏi tình yêu với em là gì...
"Mình-mình cùng nắm tay đi dạo nha?"
Những kỉ niệm nguyên vẹn về Jimin nảy nở sâu thẳm trong trái tim Minjeong. Tình yêu với em ngờ nghệch, nó đi với thời gian, trách nhiệm, khi em đòi hỏi Jimin phải thế này, thế nọ với mình. Là lúc em từng mong rằng giữa nàng và em là sự bộc bạch, công khai trước bàn dân thiên hạ. Nhưng công việc, nhưng vai diễn mà nàng mang theo và em đóng lấy xiềng xích cả hai. Nàng đã trách em sao lại đẩy vai nàng thô bạo ở giữa sân khấu lớn lao. Em lớn tiếng đáp vậy thì chị đi mà nói Karina với Winter ghét nhau ấy, em ghét chị, em ghét Karina!
"Em mệt lắm rồi. Đừng nói chuyện với em nữa."
Jimin chầm chậm mở cửa ban công, giờ thì nàng để em thấy bản thân nàng rít một hơi thuốc căng phổi.
"Em không muốn lắng nghe chị, đúng không?"
"Em nghĩ chị muốn lắm hả? Chị đã làm gì sai với em, với họ, với tất cả?"
"Mà bây giờ em lại trách chị, Minjeong... Chị chẳng hiểu em nữa."
"Chị mệt rồi."
Trên tay Jimin vẫn khép nhẹ điếu thuốc dở, nàng bước vào phòng lau đi dòng nước mắt rơi xuống của Minjeong. Khi nàng nhíu mày, trong lòng nàng xót thương em vô cùng, lòng nàng chạnh lại, nàng gần như muốn vỡ òa. Môi nàng mấp máy một câu xin lỗi, thế mà Minjeong vội gạt tay nàng, mà để nàng lại với những lời nói bỏ dở. Phải, một Minjeong chưa từng để Jimin giải thích vì điều gì. Em chợt tỉnh khỏi những hồi ức vụn vặt, đôi khi em muốn vội vã ôm lấy Jimin và ép nàng nói hết những khúc mắc u uẩn trong trái tim nàng. Nhưng em nghĩ giữa nàng và em, đôi khi nên chậm lại. Em có thể chờ đợi một chuyến xe buýt đến sông Hàn vi vu, có thể chờ đợi xếp hàng lấy kem cùng Jimin, bây giờ cũng thế. Minjeong hít thở chầm chậm lại, em bước một, hai bước về phía cánh cửa.
Em có thể hàn huyên với Jae nhưng lại giấu nàng những tiêu cực rối nùi ấy, và em trách giận nàng. Có những chuyện mà lời nói không thể giải quyết, Minjeong bây giờ không muốn nghe em hay nàng luyên thuyên nữa. Em chạy thật nhanh về phía cửa, mở chốt và bất thình lình, là Jimin đứng trước khung cửa nhìn lấy Minjeong. Đôi mắt em đỏ tấy, mỏng manh yếu ớt. Nàng nhìn em đau xót, Jimin cũng khóc theo. Những giọt nước mắt kiềm nén tuôn trào, em và nàng ôm lấy nhau thật chặt, thật chặt, nàng không để em đi xa nữa, em không rời xa nàng nữa.
Jimin luôn hứa sẽ ở lại, nếu Minjeong hứa không rời đi.
"Em xin lỗi Jimin.. ha-hức.. Em xin lỗi."
"Không sao, không sao đâu mà... Em ở cạnh chị, không cần phải mạnh mẽ nữa."
"Jiminie, tụi mình-mình... Không cần làm gì thêm nữa, chỉ cần có chị ở đây là em hạnh phúc lắm... hạnh phúc lắm..."
Nếu mãi chạy đuổi theo hoàn hảo của bản thân, mong cầu của mọi người, Minjeong vô tình đánh rơi những hạnh phúc vụn vặt. Chính em và nàng chỉ cần nắm lấy tay nhau, hôn lên má nhau và ở cạnh nhau thật nhiều, vậy là hạnh phúc rồi. Tình yêu trong Jimin và Minjeong nở đầy, nàng thương em lắm, Jimin thương Minjeong nhiều, Karina thương Winter nhiều hơn nữa. Có những lúc nàng và em quyết định chậm lại, để chừa một khoảng tĩnh lặng cho những cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng vì "không làm gì" ở cạnh nhau, em có thể mệt mỏi dựa vào vai nàng, nàng ôm em, siết nhẹ vòng tay mình lại. Em sẽ không bị gió cuốn đi mất, hay nàng phải cất đi những tiếng nói của mình.
"Chị không muốn em nhọc bản thân thêm nữa, chị bận bịu quá..." Jimin hôn lên trán Minjeong, "nhưng mình sẽ cùng nhau vượt qua được mà, đúng hông? Cùng nhau."
Jimin và Minjeong quyết định ngủ cùng nhau đêm đó, nàng hôn em thật nhiều, còn Minjeong cứ ngắm Jimin cười tít mắt trong lòng mình. Cả hai nói về những lỗi lầm của bản thân, những suy nghĩ chưa thấu đáo của mình. Jimin và Minjeong vẫn luôn nhỏ bé, dễ khóc, dễ tổn thương nhưng đêm nay nhờ những lần cãi nhau, rơi nước mắt như suối ấy mà Minjeong thấy an toàn hơn, Jimin thấy hân hoan trong tim hơn.
Những ngày về sau Jimin không hút thuốc nữa.
04. Tối thượng (là hình thái tối thượng của tình yêu).
Tách cacao nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút phả mùi hương hạt cacao xay, mang nhẹ vị đắng được pha lẫn sữa tươi hơi ngấy ngọt. Mặt nước nâu sậm, có vài hạt bọt trắng xoắn nhẹ như bão giữa đại dương. Jimin lắng tai nghiêng đầu lắc lư theo giai điệu nhạc, tầm mắt đăm chiêu nhìn sâu vào tách cacao, hơi ấm từ nó làm dịu khiến Jimin say ngủ một chút. Kí túc xá vãn người, Ningning và Aeri đã đến thăm gia đình vào dịp giáng sinh từ lâu, còn Jimin người chọn đêm nay an yên ở gần Minjeong hơn một chút.
Tách cacao vẫn chưa nguội đâu, dù muốn chóng vánh múc một muỗng nhỏ đầy dòng nước sánh ngọt đó tê dại trên đầu lưỡi, Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ô cửa sổ có tấm rèm xanh rêu, Minjeong nói khi ánh nắng có tinh nghịch muốn luồn qua khe cửa, qua lớp kính dày thì vẫn nhẹ êm, từ tốn sưởi ấm căn phòng của chị. Jimin nâng tách cacao, sóng mũi hít hà vị cacao nồng nàn trong khí se lạnh, thầm cảm thán ngoài trời lạnh thật đấy.
"Mà Minjeong đâu rồi?"
Bức tường dày của phòng Jimin, nhưng cũng không là gì so với khoảng cách cả hai. Jimin hạ tách cacao xuống, đôi mắt đương nhìn qua ô cửa. Từng bông tuyết nhẹ rơi, phân mảnh vụn xuống sân cỏ, màn đêm kịt như tô điểm cho cơn mưa tuyết. Ánh đèn đường vàng phai, những tòa nhà đan xen lấp ló màu sắc rực rỡ, dường như cũng không bằng rèm cửa. Cái ô cửa nhỏ, như kính lúp to lớn mà Jimin phóng đại ngoài xa, còn căn phòng nơi ủ ấm gối êm là nhỏ bé, cái rèm cửa đó muốn kéo lại, mà cũng muốn để đó.
Jimin nghe tiếng dậm lên cành gỗ tanh tách.
Người lê thân khỏi cái ghế đậu, thuận tay cầm theo áo khoác phao đen dày. Cái rèm cửa màu xanh mà Minjeong chọn, vô tình bị gió thổi bật bay.
"Rõ ràng mình đã đóng cửa sổ mà?"
Đêm gió lặng, ríu rít xào xạc tầng cây lớp mây, Jimin nhón chân tựa người dòm qua ô cửa. Là cái đầu tròn ủm đó đội nón len màu trắng ôm tròn hai mang tai, áo túi phao trắng dày còn to hơn cái thân tí nị nữa. Quá đáng là không mang găng tay mà ngồi nghịch tuyết, còn hú hà thổi vội vào lòng bàn tay đỏ ửng. Biết tay dài tay đẹp, nhưng không có nghĩa là ấm hơn tay ngắn đâu.
Jimin vô thức mỉm cười, đến khi sắp bật ra một tiếng hí thì vội che miệng, kẻo em ngốc xít ấy phát hiện con mèo đen ngắm lén thì quả thực cún con sẽ cười toe toét nói chị thích em à. Người Jimin run nhẹ vì lạnh, bỗng trái tim Jimin, trái tim của người thấy thật nặng. Như bị đè sâu dưới lớp tuyết dày, ở nơi một ánh sáng ban mai không màng rọi đến. Chỉ dám nấp sau ô cửa, nghĩ một tiếng em ơi nhưng không dám cất.
"Minjeongie, Minjeongie."
Jimin vùng vằng chân mang vớ bật mở cửa mạnh tay, bới vội trong thùng xốp một đôi găng tay được đan bằng vải len lộn xộn màu xanh dương nổi bật, đường chỉ trắng khắc chữ "jagiya". Chân người vội xỏ đôi giày cổ cao, lúc mở cửa chính của kí túc xá, Jimin ngoảnh đầu nhìn vào căn phòng trống trải của mình, lại là tiếng điều hòa nhỏ nhắn như ồn ã bên tai, khi chân phải chạm vào nền tuyết, cửa ký túc xá khép lại. Ổ khóa đóng kín.
Dải sao trời cao vời vợi, tiếng xe cộ rời rạc trong đêm. Jimin vòng quanh kí túc xá, sau mép tường đó đôi tay run lên liên hồi. Đầu ngón đỏ hồng nắm chặt đôi găng tay, Jimin đi chầm chậm đến với Minjeong. Nền tuyết ươm dấu chân người bước đi, tuyết lại lắp đầy rơi trên mái tóc. Minjeong giật mình khi có người đổ nhào sau lưng.
"A!"
"Bé yêu, chị đây ạ, phù..."
"Dọa em chết mất."
Minjeong nắm lấy bàn tay của Jimin từ đằng sau, thấy đôi găng tay len lộn xộn lộ ra mép chỉ trắng. Cảm giác ấm áp, mềm mại phủ sau bờ lưng thô gầy của Minjeong khiến em thấy yên lòng là bao. Sau ô cửa sổ rèm xanh dường như là cả thế giới mới. Trời đông se lạnh, ngôn ngữ của mùa đông là để cho hơi ấm người với người chen chúc nhau. Một cái ôm từ phía sau.
"Găng tay của Minjeongie đây ạ."
"Sao chị không mang cho cả mình thế, Jimin?"
"Tay chị bỏ vào túi áo em là được, để chị ôm em thế này đi."
Người tuyết đội nón len trắng, cạnh là con mèo tuyết nhoẻn miệng cười, đến khi trời hừng nóng. Hay ngày mai người tuyết, mèo tuyết tan chảy. Mà hai con người nhỏ bé đó vẫn sưởi ấm nhau trong chiếc chăn dày, nắng lại rọi qua rèm cửa xanh. Cacao nguội cũng không buồn uống. Vết lõm trên ga giường là vì có em bé ôm người lớn khăng khít, đôi lúc tay hư lại mò vào áo xoa bụng.
"Hôn chị đi."
"Uhm um..."
"Minjeongie của chị. Em là 99% trong chị, 1% còn lại luôn thiếu để chị luôn muốn hiểu hơn về em."
"Sến quá... Ngốc ạ."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store