ZingTruyen.Store

Draco You Anh Em

Cơn đau nhức từ phía dưới chuyền lên khiến Eira cau mày mở mắt dụt chân lại. Nhưng hành động dụt chân ấy lại vô tình khiến vết thương chạm vào chăn đau điếng, Draco cau mày lôi chân cô ra khỏi chăn rồi khẽ thổi thổi, tiếp tục khử trùng. Eira toàn thân bị phủ kín bởi chăn ngơ ngác nhìn Draco. Nhìn một hồi cô mới để ý cái gì đó, liền vén chăn lên. Không mặc đồ, toàn thân trơ trọi, Eira trợn tròn mắt nhìn Draco

“Nhìn cái gì, là anh cởi đồ của mày đấy rồi sao?” Draco vẫn tiếp tục chấm thuốc vào miệng vết thương

“Mày đoán anh đã làm gì mày rồi?” Draco liếc lên nhìn Eira, con bé có vẻ IQ hơi thấp vẫn chưa hiểu được câu nói của cậu, cậu nói tiếp

“Uất ức quá định tự tử hay gì?”

Eira ngớ người lên tiếng “Dạ?”

Draco kiên nhẫn nói tiếp

“Chân bị thương vẫn còn đi tắm, rồi ở lì trong đó, nước thì tràn lan khắp sàn, máu chảy nhiều vậy cũng không biết cầm lại, Anh mày gõ cửa cũng không chịu mở, không phải tự tử thì là gì?” Eira đần ra nhớ lại chuyện vừa nãy gương mặt liền trở lên tội lỗi nói

“Không phải như anh nghĩ đâu cửa nhà tằm và vòi nước đều bị hỏng rồi ạ” Draco nghe xong lườm Eira

“Hỏng mà không biết đập cửa cầu cứu hả?”

“Em nghĩ anh đi với chị Hermione chưa về” Con bé lại khẽ giọng hỏi

“Anh, hai người hôm nay hạnh phúc chứ ạ?”

Draco lặng đi, cậu chỉ vì một chút bực bội mà lớn tiếng, hành xử quá đáng với con bé. Vậy mà nhóc ngốc này chẳng hề bận tâm vẫn quan tâm xem rằng hôm nay cậu có hạnh phúc không, rốt cuộc sau ánh mắt sâu thẳm kia đã cất dấu bao nhiêu là tủi thân cơ chứ? Draco khẽ đứng dậy đi tới nhẹ xoa đầu Eira rồi lại cốc một cái thật đau

“Nếu như anh thật sự không có nhà thì có phải em định đi gặp thần chết không?” Eira nhìn thẳng vào mắt Draco không né tránh mà hỏi

“Anh, anh và chị Hermione phải thật hạnh phúc nhé” Draco khẽ cười

“Ranh con, anh với Hermione kết thúc rồi vậy lên đừng chắc tên chị ta nữa nhé?”

Eira ngạc nhiên đang định lên tiếng thì bị Draco phủ xuống. Môi lưỡi tiếp xúc với nhau, từ lúc nào Draco đã ôm cơ thể trần trụi của Eira cách một lớp chăn vào lòng. Eira vốn còn nhỏ tuổi với lại ngoài Draco cô chưa bị ai hôn bao giờ hơn nữa đây mới là lần thứ hai cô chạm môi, cách chạm môi này khác hoàn toàn lần trước, vì vậy đầu óc cô dường như mù tịt lại cả cơ thể không còn sức lực. Mãi khi dần ý thức lại thì Draco đã ngồi mép dường nhìn cô chằm chằm

“Này là hình phạt của em cho lỗi lần này, lần sau mà còn dám lấy mạng sống ra chơi đùa như thế xem anh có đánh em ra bã không”

“ còn chuyện anh và Hermione thì đừng hỏi nữa” Eira khẽ gật đầu, cô biết nếu cậu đã không muốn nói thì cô cũng sẽ không nhiều chuyện. Draco khẽ bước ra cửa trước khi đi anh bỏ lại một câu

“Nếu em đã nói giữa chúng ta chỉ là tình cảm gia đình, thì từ giờ tới chết chúng ta sẽ không vượt quá giới hạn của hai từ ANH EM”

Draco sập cửa lại rồi thở gấp vuốt ngực "May quá còn nhịn được"

-

Mới đó mà đã vào năm học mới, Eira cũng đã lên năm thứ tư, những người bạn của cô là nhóm Harry và Pansy đều đã ra trường và có công việc ổn định hết rồi. Draco cả tháng nay cũng đã xin chuyển ra ngoài sống để thuần tiện cho công việc mới. Eira ngồi một góc ở sân trường chán nản nhìn vào khoảng không trống vắng.

“chúng ta làm quen được chứ?”

Một cô gái hơn cô khoảng chừng ba tuổi đưa tay ra muốn kết bạn. Eira nhìn cô ta một hồi lâu không nói gì, cô gái này mái tóc vàng nhạt, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt hút hồn, trông vừa xinh đẹp vừa tràn đầy sức sống khác hoàn toàn với gương mặt nhợt nhạt của Eira. Đợi một hồi không thấy Eira trả lời, cô ta tươi cười nói

“chị là Bell năm cuối, Bell Wasson” Eira vẫn không lên tiếng, cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nói tiếp

“Em là Eira, Eira Malfoy đúng chứ?” Eira lúc này mới nhè nhẹ gật đầu. Đột nhiên Bell nháy mắt

“Giờ chị bận rồi hẹn em lần sau nhé” nói xong cô ta chạy khuất để lại Eira vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-

Về tới nhà thì cô thấy mẹ đang bận rộn trong bếp liền chạy vào phụ

“Về rồi sao con?” Eira gật đầu

“Chào mẹ” nói rồi cô sắn tay áo lên phụ bà một tay

“Mẹ có việc gì sao? Ba con đâu?” bà Malfoy lên tiếng trả lời

“Ba con đang tắm, chút nữa nhà ta có khách” Eira cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau gần một giờ đồng hồ quanh quẩn trong bếp cuối cùng bữa ăn đã đượ bày ngay ngắn trên bà, bà Malfoy khẽ liếc sang Eira rồi lên tiếng

“Được rồi bé con, đi tắm đi cho thoải mái”

Eira vâng lời bước lên cầu thang, đi được vài bước thì tiếng chuông cửa phía ngoài reo lên. Ông Malfoy hớn hở đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra thì một người đàn ông có vẻ ngang tuổi với ông Malfoy tươi cười bắt lấy tay nhau

“chà Malfoy ông trẻ ra rồi” Ông Malfoy cũng khẽ cười nói khéo

“Ông lại đùa rồi, Draco mau đưa mọi người vào nhà” Eira bất ngờ khựng lại quay người nhìn ra phía sau. Đúng thật là anh ấy! Anh ấy về thật rồi!

Nhưng người đang khoác tay anh ấy là, chính là người muốn làm quen cô hồi sáng. Draco cũng khẽ đảo mắt quanh nhà thì thầy Eira đang lẳng lặng quay người đi lên lầu, ánh mắt của họ không hề bắt gặp được nhau

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store