ZingTruyen.Store

Draco X You Noi Ta Cho Nang

Thề luôn là chưa bao giờ mà hắn phải học một cái lớp nó nhạt nhẽo như cái lớp này. Thế là hắn đành trao đổi tách trà với tên Blaise để xem của hắn có cái gì bên trong đó. Để xem nào, trong ly của hắn có ba chữ cái là H_L_P được viết hoa lên như cái nét chữ mà tụi con gái thường hay viết. Có khi nào nó là cách viết tắt tên của nhỏ Potter không? Hắn tự hỏi bản thân. Có gì đó khá giống trong tách trà của em. Nếu như hắn nhớ không lầm thì họ tên đầy đủ của em là Heulwen Lily Potter, chắc chắn là như vậy rồi hắn không thể nhầm lẫn đi đâu được.  Nhưng tại sao em có thể đọc vanh vách hết tất cả những điềm báo có trong ly của cái thằng Matthini mà chẳng thèm nhìn vào cuốn sách, như thể em đã học thuộc tất cả các ý nghĩa trước khi nhập học. 

Còn mấy cái vết bầm từ cái hôm thi đấu tới nay nó vẫn còn trên mặt em, mu bàn tay thì vẫn còn băng bó kính mích cho đến các khớp tay. Mẹ hắn nói em tuy chỉ là thân con gái nhưng lại không muốn bản thân mình dựa vào thằng con trai nào. Một người con gái dường như muốn tự mình đi lên bằng chính sức lực và đôi tay của mình là điều mà bà dường như hiếm thấy nơi các cô tiểu thư có dòng máu thuần huyết. Hình ảnh của ngày hôm đó cứ bơi trong đầu hắn như chi tiết của một cuốn tiểu thuyết đầy thú vị và hay ho. 

Giờ học cái môn Tiên Tri ngu xuẩn đã hết thành ra hắn phải di chuyển đến các chỗ học của bộ môn khác. Tính ra nó khiến cho hắn thư giãn được đầu óc. Trên đường đi hắn vẫn cố gắng đi gần em ấy gần nhất có thể, chỉ là em không quan tâm đến hắn cho lắm nhưng không sao hắn sẽ luôn vì thế mà giành thật nhiều sự quan tâm đến em.  

Hermonie thì lại cho rằng môn Tiên Tri là một bộ môn chẳng có tí gì khoa học cả, em cũng đồng ý với cái quan niệm của cô bạn. Nó thật sự rất mơ hồ, xác suất để trúng thì rất thấp. Nhiều lúc sẽ bị tốn tiền vô ích nếu mà đi trên đường gặp mấy bà coi bói tào lao. Đứng trước căn chòi của bác Hadgird nơi mà bác đang đứng chờ nguyên bày. Đối với Hermonie thì môn cổ ngữ Rude lại là môn học có sức hút hơn nhiều(giống như tiếng Anh). Em thắc mắc giờ học của hai môn học đó luôn luôn trùng nhau, làm sao mà một lúc mà có thể học cả hai lớp. Theo giả thuyết của em, nếu mà muốn học cả hai lớp đó thì bây giờ học trước một lớp rồi sau đó dùng một thứ gì đó có khả năng trở lại quá khứ để học nốt bộ môn còn lại.

" Mở  rộng  tâm  trí,  dùng  nội  nhãn  để  nhìn  thấy  tương  lai. "

_______________________________________________________________________ 

Tất cả học sinh hai lớp tập trung đầy đủ trước căn chồi nhỏ của bác.

" - Đúng rồi, lại đây mấy đứa. Lại gần đây nào."

Bác Hagrid cố gắng kêu mấy đứa học trò đứng lại gần chỗ mà bác ấy đang đứng.

" - Nói chuyện ít thôi mấy đứa. Bữa nay ta sẽ chiêu đãi mấy đứa cho một bữa ra hồn. Ta cá chắc đó là một tiết học tuyệt vời. Bây giờ hãy đi theo ta nào."

Thế là cả đám đi theo bácấy  vào trong khu rừng ở gần đó.

" - Con Potter năm nay nó bị câm rồi hay sao mà tao không thấy nó mở lời với thằng Mattheo."

Thằng Crabbe tự nhiên nói một câu khiến cho hắn có chút thắc mắc mà nghĩ ngợi. Cũng phải rồi từ hôm qua tới giờ em có nói chuyện gì đâu toàn im ỉm ìm im không. Nếu mà nhỏ có nói chắc là mấy cái lúc phát biểu thôi, em vốn dĩ không có chuyện nhiều nên đó là một điều bình thường. Thằng Goyle từ nãy đến giờ cười đùa một cách thô lỗ, đầy sự cười cợt khiếm nhã.

" - Lại đây, lũ bây. Tán dóc ít thôi. Lập thành một nhóm ở đằng đó."

Bác chỉ tay về cái cây cổ thụ bự trước nó có một tảng đá xanh lớn.

" - Mở sách ra, trang 49."

" - Chính xác là bằng cách nào?"

Hắn cọc lóc nói.

" - Lấy tay vuốt gáy sách là nó sẽ tự mở."

Còn Neville thì chắc là nghe không rõ mà ngay chỗ đằng trước thế là cậu bị cuốn sách nhai một chút.

" - Bồ ổn chứ Neville."

Em hỏi thăm cậu ta nhưng đáp lại là câu mình ổn mà.

" - Mình nghĩ chúng cũng hay mà."

Hermonie nói.

" - À ờ, vui khủng khiếp đi đó chứ."

Ron đáp lại.

" - Hóm hỉnh dấy Wesley. Merlin ơi, chỗ này tệ hết sức mà nói."

Từ đâu ra cái giọng hắn cất lên, em chả thèm quan tâm đến chắc là mấy cái trò đùa giỡn của hắn mà thôi.

" - Cứ chờ đi cho đến khi mà ba tao biết Dumbledore để cho lão đần này dạy học."

Hắn nghênh nghênh, giọng nói đầy sự thách thức với mấy đứa tụi em. Hai thằng lính còn lại thì cười đùa theo hắn. 

" - Shut up, Malfoy."

Harry nói và bước đến.

Hắn phát ra âm thanh cực kì là thích thú và quăng cái cặp cho thằng Goyle. Đứng trước mặt anh trai em rồi giả bộ làm 

" - Dementor.....Dementor.....Dementor."

Hắn cùng với đám b.ú fame nhà Slytherin trùm mũ áo choàng lên và bắt đầu doạ nạt về cái nỗi sợ dạo gần đây của Harrry. Em đang chăm chú nhìn vào cuốn sách giáo khoa nhưng tất cả chỉ để che giấu sự chú ý đến mấy cái trò khùng điên nhà Slytherin.

" - Ron, giữ sách giùm mình."

Em đi ngang hắn liếc nhìn một cái nhưng vừa đủ để khiến cả đám nhà Slytherin im bặt lại. 

Giúp bác Hadgrid xách mấy cái con hải ly phơi khô ra ngoài sào để phục vụ cho mục đích dạy học vì con vật sắp được học. Mùi hôi thối của mấy con vật được phơi khô bốc lên khiến cho em muốn né thở. 

" - Bác Hadgrid ơi, con làm xong rồi."

Em lon ta lon ton đi tìm bác như mấy đứa con nít.

Nhìn thấy con vật có hình thù kì quái mà em chưa từng nhìn thấy ở ngoài đời.

" - Nó là con gì vậy bác?"

Có chút sợ sợ trước con vật ấy, nhưng nó lại chầm chầm đi đến dụi dụi vào lòng bàn tay của em như muốn em xoa đầu nó. Ngần ngại xoa đầu nó.

Nó có vẻ như thích được em xoa đầu nó hơn là bác Hadgrid.

(Thứ mê gái đầu tha méo hết.)

" - Ê Malfoy, mày có ngửi thấy mùi gì không?"

Harry nói.

" - Không biết, mùi đẹp trai hả???"

Hắn vui vẻ, thích thú và tự luyến về bản thân hắn.

" - Không là cái mùi của mấy thằng công tử bột hở tí là méc ba, với cái câu nói huyền thoại là BA TAO SẼ BIẾT CHUYỆN NÀY."

Em đi ngang qua lè lưỡi cười hắn mà không quên phụ anh trai trong công cuộc cà khịa hắn. Học sinh nhà Gryffindor đồng thanh ồ lên vì câu chốt hạ khiến cho hắn câm nín họng. Nếu như truyền thống của hai nhà luôn là khịa nhau thì em với hắn luôn là bộ đôi ăn ý cho mỗi lần như thế. Một kẻ khịa thì sẽ có người cho ra đời những câu punchline vào lòng đất khiến cho kẻ kia câm họng.

" - Tằng tá đa."

Bác Hagrid người đeo cái thứ gì đó trông giống như lông thú trông gớm ghiếc, từ đằng sau lưng của lão ấy là một con quái thú ở đằng trước giống con gà mà đằng sau như con ngựa. 

" - Đó là con quái vậy gì vậy bác Hadgrid?"

Ron lóng ngóng hỏi.

" - Giới thiệu với các trò đây là con Bằng Mã."

Cả đám nhìn thấy liền đứng hình như thể là bị đóng băng.

Hắn đứng ở đó cắn một miếng táo đầy ngon lành.

" - Có ai xung phong không?"

Sau câu nói của bác thì cả đám lập tức lùi lại chừa em với Harry ra.

" - Rất tốt hai đứa tụi con."

Em ngước lên mà gương mặt nhỏ đầy hoang mang, đôi môi cứng ngắt cố gắng mấp máy để có thể phát ra tiếng chửi thề đầy tục tĩu với đám bạn chung nhà.

" - Nhường anh."

Nở một cười nụ cười đầy giả trân rồi để tay về phía trước để mời người anh trai thân thương_người sẽ lên thế mạng em.

Coi bộ có thứ hay ho để xem rồi. 

Cậu anh bước lên đầy rụt rè, em cũng đóng cuốn sách lại rồi đứng đằng sau lưng nhưng khoảng cách không gần lắm và tay em cứ giơ ra đằng sau như muốn trấn an tất cả mọi người.

" - Lên đây đi con, đừng sợ."

" - Trước tiên hãy chào nó đi Harry." 

Anh trai em làm theo điều mà lão bảo, cúi người xuống và chào nó.

Con vật ấy nhìn cậu như một sinh vật kì lạ nào đó vì cậu bây giờ khá lớ ngớ và chút ít sự đần đần với cái tướng đứng đó.

" - Lùi xuống đi con."

Bác kêu Harry lùi xuống khi thấy con vật ấy có ý định tiến tới và cậu đạp trúng nhánh cây trên đất tạo ra thứ âm thanh rắc rắc.

Con vật ấy nó cúi chào lại Harry.

Bác Hadgrid vỗ tay và cảm đám nhà Gryffindor cũng vỗ tay theo.

Em mỉm cười, gương mặt được giãn ra trông thật thư thái và cũng là cái đứa vỗ tay lớn nhất trong số mấy đứa đang vỗ tay. 

Con bằng mã đi đến chỗ em khiến cho em có chút hoảng sợ, nhưng thay vì hoảng sợ em đã không chọn cách né tránh mà thay vào đó là vuốt ve con vật ngu ngốc ấy. Cách em làm trông rất dịu dàng, êm ái và hắn đã tự hỏi bản thân mình rằng không biết em đã thì thầm điều gì với con vật đó. 

Chết tiệt nếu như mà hắn đứng gần thì hắn dường như có thể biết điều mà em đã nói thì quá tốt hơn sao. 

" - Bình tĩnh lại nào cậu bé lớn xác."

Hắn chẳng hiểu vì sao mà hắn có thể nghe lời nói của em dù ở khá xa, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại. Hắn có cảm giác hai gò má của hắn đang dần nóng lên hẳn. 

" - Tao cá chắc là có một kẻ đang đỏ mặt vì ganh tị với cưng đó chú bé lớn xác."

Em nói nhưng có điều gì đó khiến cho con vật lớn xác ấy nó lùi lại đi về hướng anh trai song sinh. Lão Hadgrid nhấc cậu ấy lên lưng cái con vật kì cục đấy. Con vật nó lao đầu đằng trước rồi chạy và bay tít trên bầu trời xanh.

Em lén nhìn hắn miệng cười nhếch mép nhẹ.

" Thằng Malfoy ngu ngốc."

Hắn dường như không thể nào kiếm chế bản thân mình, quay sang nhìn lén em như mấy lần mà hắn đã từng làm ở trong Đại Sảnh Đường. 

Theodore bước đến chỗ em, tay cầm một cuốn sách được gói lại cẩn thận. Hắn thấy thế liền đi theo cậu ta.

" - Xin lỗi vì đã làm phiền cô, tiểu thư Potter."

" - Tôi cũng xin lỗi nha vì giờ tôi không có hứng để nói chuyện. Hẹn cậu vào một ngày không trăng, không sao, không mây, không nắng, không gió và không mưa nha."

Em thô lỗ gập cuốn sách để dằng mặt cậu ta, gương mặt cứ vênh lên trông rất gợi đòn.

" - Nhưng..."

Cậu ta cố gắng lấy một cái lý do để nói chuyện với em.

" - Không nhưng không nhị không gì hết nha kể cả có gì đi chăng nữa."

Hàng chân mày nhíu vào nhau và giọng nói có phần nhanh hơn khi nãy đến một cách bất ngờ. Gương mặt nghênh ngang rất kiêu kì và đanh đá. 

" - Tôi chỉ muốn chúc mừng cô mà thôi."

" - Cảm ơn vì lòng tốt nhưng tôi không thích chiến thắng của mình bị..."

Hắn kéo em ra khiến cho mọi người ngớ ra.

" - Ê...Ê....mày đang làm cái méo gì vậy?"

Em la hét tùm lum, tay chân cứ quơ quào trong không khí.

Hắn lấy hai tay bịt miệng em lại và trừng mắt nhìn em.

" - Im lặng đi Potter."

Hắn nhăn mặt lại, đôi mắt loé lên ánh lửa tức giận và những nếp nhăn trên trán hiện ra. Nhiêu đó cũng không khiến cho em im lặng theo lời nói của hắn.

" - Đéo."

Em bỏ đi và không quên ném cho hắn một cái nhìn vừa là cảnh cáo vừa có chút gì đó khinh bỉ. Khi vừa quay lại cũng là lúc mà anh trai em cùng với Bằng Mã Buckbeak đang dần đáp xuống đất. Bác Hadgird vui vẻ nhìn cả hai và không quên câu nói để động viên tinh thần.

" - Tốt lắm Harry, tốt lắm Buckeak."

Cả đám học sinh nhà Gryffindor vỗ tay nồng nhiệt trước cái điều mà Harry đã làm. 

"- Tiết học đầu tiên của bác như thế nào hai đứa?"

" - Tuyệt lắm bác."

Anh trai em hào hứng với tiết học đầu tiên mà bác đã dạy và em gật đầu đồng tình với quan niệm của anh trai mình.

" - Còn con thấy sao, Wenny?"

" - Con nghĩ là cần tiết chế một chút với mấy con vật, mọi thứ còn lại thì quá tốt."

Em đung đưa đầu qua lại nhè nhẹ.

Hắn chẳng thích thú gì mà xông lên khiến cho vài đứa học sinh hai nhà ngã ra đất. Bằng sự nhạy bén và thông minh của mình em đã nắm lấy cổ áo và kéo mạnh hắn ra đằng sau khiến cho hắn ngã lăn ra đất. 

Ơn Merlin mém tí là có chuyện. 

Con Bằng Mã đang nhấc cánh và hai chân lên định phòng thủ trước hành động thiếu suy nghĩ của hắn. 

" - BÊN SLYTHERIN HÃY KÉO DRACO RA ĐI, KHÔNG LÀ CÓ CHUYỆN ĐÓ!"

Em phải nói lớn để cho tụi học sinh chung nhà với hắn để kéo hắn ra một chỗ khác trước khi mà con vật ấy nó làm cái điều gì đó không hay. Hắn được kéo đi bởi Crabbe và Goyle sau khi nghe em nói.

Bác Hadgrid bất ngờ trước cách hành xử của cả hai đứa.

" - Bình tĩnh...Bình tĩnh.....BÌNH TĨNH."

Em giơ hai tay cố trấn an con vật ấy nhưng nó không chịu nghe thành ra em phải lớn tiếng với nó. 

Con vật ngoan ngoãn rúc vào đầu đầy nũng nịu như đứa con nít lên hai lên ba. 

" - Ngoan nào, ngoan nào, quậy lắm nha bé bự."

Con vật ngoan ngoãn liếm tay em rồi nó dụi dụi đầu vào người em.

Hắn vẫn chưa có đấu hiệu hạ hoả mà tiến đến công kích nó.

" - Con này có gì đâu mà bây phải làm quá lên vậy."

Bước đến đầy hùng dũng huênh hoang.

" - Mày điên rồi hả?"

Em trợn tròn mắt rồi cố đẩy hắn, nhưng làm thế càng khiến cho con Bằng Mã nó nổi điên lên so với khi nãy. Cố kéo hắn ra khỏi đó nhưng đã quá trễ, con vật một lần nữa lại mất bình tĩnh, hai chân trước nhấc lên và rồi chuyện xui rủi tui có muốn đâu bà ơi lại đến. Móng vuốt của nó trúng một lúc hai đứa và đồng thời khiến cho cả hai bị gã tay ngay tức khắc. 

" - Bác Hagrid hãy đem hai bồ ấy vào Trạm Xá đi."

Mattheo bế em đi đến Trạm Xá cùng với bác Hagrid sau khi mà cả hai ngã ra đất.

" - Ông với con gà đầy lông coi chừng. Ba tôi sẽ biết chuyện này."

Trên đường bước vào Trạm Xá mọi ánh mắt đổ dồn về cả hai đứa. Tại sao cả hai đứa lại vào Trạm Xá cùng một lúc vì bây giờ là ngày bình thường chẳng có trận Qudditch nào diễn ra nên việc mà cả hai đứa vào Trạm Xá là điều khó hiểu. 

Bà Pop hoảng hốt khi nhìn thấy hai đứa, hắn thì rên như kiểu sắp chết tới nơi và còn em thì sao. Em thì nằm chèo quẻo kiểu tao nản mày lắm rồi như ông chú shipper dưới đây sau khi biết mình đi ship cái thứ quần què gì đó. 

Cả hai đứa nằm trên giường và được bà Pop băng bó tay, hắn thì la hét các thứ còn em thì nằm yên vị trên giường. Hai con mắt luôn được trợn trắng mỗi khi nghe hắn 'hót'. Ông thầy Snape tức tốc đến thăm thằng con trai đỡ đầu của ông. Em nằm trên giường trên giường, răng cắn chặt lại để kiềm chế bản thân để không phát ra tiếng chửi thề trước mặt ông thầy. 

" - Á...á...Đau quá đi."

Hắn cứ nhèo nhéo làm cho căn phòng ồn ào và nhốn nháo.

Em và Mattheo nghe thấy đều nhìn nhau bằng ánh mắt mệt mỏi, tuy chỉ cách nhau một khoảng nhỏ với cái tên Malfoy.

" - Wenny."

Mattheo đưa cuốn sách Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí trước mặt em và ánh mắt cứ đá sang chỗ hắn. 

" Thời cơ đã đến rồi."

Tay phải em cầm cuốn sách rồi ném thẳng vào bản hắn bách phát bách trúng. Hắn phát ra tiếng la oai oái nghe mà nhức cả đầu nhưng bao nhiêu đó cũng đã quá tốt cho cái kế hoạch dằng mặt cả hai đứa.

" - Cha tao sẽ biết chuyện này."

Vẫn là câu nói đó nhưng sắc mặt hắn chuyển sang đỏ vì tức giận.

" - Một trong hai đứa tụi bây, ai mới chọi tao."

Không ai nói gì, chính điều đó càng khiến cho hắn tức điên lên.

" - Tụi tao không có biết, đừng có mà nhìn."

Hai đứa đồng thanh để bao che cho cái hành vi sai trái của mình trước khi mà vị chủ nhiệm nhà Slytherin quay lại. 

Hai ngày trôi qua kể từ khi gãy tay ở buổi học đầu tiên, nói thiệt là em luôn phải nghe mấy tiếng than thở, rên đau ỉ ôi của hắn ở mọi nơi, nhiều lúc em muốn cầm cuốn sách phan vào mặt hắn một cái thật đau khiến cho hắn gãy mũi thì thôi. 

Đang chăm chú làm bài luận cho giáo sư McGonnagall về tác dụng của việc biến thành hoá thú sư và mặt hại của nó trong khi rảnh rỗi.

" - Chị Wenny."

Ginny chạy vào phòng, thu hút mọi mọi sự chú ý của em về cô bé thay vì là bài luận nằm trên bàn.

" - Ông thầy Snape nhờ em tìm chị và chị Hermonie. Ổng đang chờ chị ở phòng học Độc Dược."

" - Vậy à? Cảm ơn em Ginger."

Em bước đến phòng học Độc Dược nơi mà Hermonie và nhiều học sinh khác đang chờ đợi. 

" - Người cuối cùng của nhà Gryffindor đã đến."

Theodore khi nhìn thấy em liền bĩu môi. 

" Trời ơi cái quần què gì dại, tại sao có bản mặt thằng công tử bột và một đám bè lũ nhà Slytherin ở đây."

Em tặc lưỡi cho qua vì đây là môn học của ông thầy chủ nhiệm của bọn họ nên em không muốn phát ra lời nói gây mất lòng người và mất tiếng chửi thề đệm ở mỗi câu. Đứng kế bên cô bạn với gương mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nhà Slytherin. Bầu không khí ngột ngạt với sự liếc xéo của học sinh hai nhà trong khi chờ đợi học sinh của hai nhà còn lại đến. 

Hắn vui vẻ khi nhìn thấy 'mục tiêu' đang đứng gần hắn. Vốn dĩ hắn đã được nghe giáo sư Snape nói qua thông tin rằng em được chọn vào lớp ôn luyện của bộ môn Độc Dược. Lớp học đặc biệt tuy nhận được sự không đồng ý đến từ cụ nhưng cụ vẫn phải cho cái lớp này được ra đời. 

" - Wenny, bồ không được khoẻ à?"

Hermonie lo lắng hỏi thăm khi nhìn thấy gương mặt em có chút xanh xao.

" - Không sao đâu Monie, mình bị căng thẳng thôi."

Một hồi lâu sau khi mà tất cả các học sinh của bốn nhà đều đã tập trung lại hết, giáo sư Snape phát cho mấy đứa năm ba tụi em một tờ giấy để điền thông tin cá nhân vào.

" Sao mà cái ông này phát cái thứ giống ôn này chứ, sao ông không đi hỏi cụ để có thông tin của một đám luôn đi cho tiện mà phải làm ba cái trò tào lao này làm chi."

Nhìn sơ qua tờ giấy coi có thông tin gì kì lạ không để mà dễ dàng bắt bẻ ông thầy Độc Dược.

" - Các trò hãy điền thông tin vào tờ giấy."

Ai cũng đọc rồi điền thông tin của mình vào, ánh mắt em trúng ngay vào ô đồng ý hay không đồng ý theo học cái lớp ôn N.E.W.T.S, đôi môi cười nhếch lên đầy gian xảo.

" - Trò Potter và Trò Malfoy không được đánh vào ô không đồng ý, vì hai trò được đích thân cụ Dumberdore chọn."

Vừa nói xong thì cả hai đều ngước nhìn vị giáo sư Độc Dược với hai thái cực khác nhau, người thì đắc ý ra mặt, người thì nhíu mài lại. Cắn răng chịu đựng và đánh vào ô đồng ý một cách bất lực nếu như không phải là do đích thân cụ chọn thì em đã đánh dấu tích vào ô không đồng ý cho xong rồi, chứ không phải tranh giành với tụi bên nhà Slytherin một cách phiền nẽo như thế này. Một hồi ngồi nghe mấy lời dặn dò của giáo sư Snape cuối cùng cũng được thả ra, thở phào nhẹ nhõm trút hết mọi mợt mỏi trong tâm ra ngoài hết .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store