Draco X You Noi Ta Cho Nang
Buổi lễ được tổ chức bên trong một khu rừng nhỏ nằm biệt lập trên một cái gồ đất nhỏ nhô cao lên mặt nước. Được trang trí bằng một chiếc cổng lớn được làm bằng gỗ đặt ở phía ngoài của khu rừng. Tất cả mọi người đều phải đi qua chiếc cổng lớn để kiểm tra sơ bộ. Tất cả bọn họ gần như đã quen thuộc với mấy cái điều này nên điều đó diễn ra rất nhanh chóng. Tất cả các giáo viên và người trông coi đền hiện tại tập trung đầy đủ, họ đang nói chuyện phiếm cực kì vui vẻ. Đây là một dịp đặc biệt đối với tất cả mọi người và với người dân ở vùng đất này. Vào ngày này người dân tổ chức lễ hội này cực kì lớn và thời gian kéo dài tận hai tuần. - Tất cả mọi người tập trung ở đây.Cái anh chàng mấy ngày trước cũng có mặt ở đây, hiện anh ta đang nói chuyện cùng với các bậc trưởng bối. Mấy cô gái đều bàn tán xôn xao về anh ta, họ đều bị thu hút bởi cái vẻ ngoài của anh ta và các xử sự được lòng các bậc trưởng bối.- Theo tôi thấy thì coi bộ anh ta được lòng các cô gái rất nhiều.Gã nói.- Cũng đúng thôi.Cô nhún vai mà gương mặt đầy sự thảnh thơi.Vén mái tóc cô lên tai, quay lại nhìn gã mà có chút ngạc nhiên.- Bộ mặt tôi có gì à?- Có.Cô ngạc nhiên rồi lục trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay được thêu thùa.- Dính sự đáng yêu.Gã tiếp tục nói, cô ném cho gã cái nhìn kiểu à thì ra mày đang trêu bổn cung.Sau một hồi nói chuyện thì cũng đã đến giờ làm lễ. Khỏi nói là cả đám bị hành như thế nào đâu, toàn làm ba cái trò không thể hiểu được mà mấy ông bà già cứ lẩm bẩm bảo là nó là một trong những nghi thức quan trọng để gọi thần xuống. Cô cảm thấy vụ việc này nó tào lao gì đâu và có dấu hiệu đi khá xa với truyền thống ban đầu của nó. Cô nghĩ hỏng lẽ lần nào muốn gọi thần phải làm ba cái chuyện con bò này thì mất một ngày mấy con người thần thánh đó mới chịu đi xuống, chưa kể có mấy người còn lề mề mà xuống trễ. Tiết trời tháng 3 tháng 4 nóng đổ lửa mà còn phải mặc cái áo choàng nặng nề mà còn có thêm mấy cái ren tua tủa thành ra ai cũng bị ngứa hết cả. Xong xuôi ba cái hành lễ đó là cuộc hành xác trèo lên núi bao quanh là núi non và đường đi lên dốc thì khỏi bàn. Nhưng càng đi lên thì lại càng mát và trong lành hơn bao giờ hết. Thảm thực vật ở đây phong phú với nhiều chủng loại khác nhau. - Còn bao lâu nữa anh Nick?Một vài cô gái bắt đầu doẹ dẹo với anh chàng kia.- Mấy em ráng một tí nữa đi, sắp tới rồi đó.Mấy cô ả đó đồng thanh ỉu xìu như cọng bún thiu, cô nhìn thấy mà mắc mệt với cô gái ấy. Cởi chiếc áo choàng nặng trịch trên người xếp làm rồi vắt lên vai tiếp tục hành trình kia trước khi trời sập tối. Đi gần hết một ngày trời thì mới tới nơi, lúc đó ai cũng mệt lã người đi. Tất cả mọi người được sắp xếp nghỉ ngơi ở mấy cái lều được dựng lên trước, dường như tất cả các cặp bạn chung nhà ở trong một cái lều riêng biệt. Không ai làm phiền ai
Thoáng chốc tất cả bọn họ xuất hiện dường như đầy đủ(trừ Thuỷ Thần, Hoả Thần và Mộc Thần), cô và những người còn lại thì chỉ biết chờ đợi những vị thần kia. - Trong sắc mặt cô không được ổn, cô không khoẻ hay sao?Gã quay sang hỏi thăm cô với một nụ cười niềm nở.- Chỉ là tôi hơi hồi hộp thôi, cậu không cần lo cho tôi quá đâu.Buổi lễ chính thức được diễn ra và tất cả mọi người đều trao tặng món quà cho vị thần và phần thú vị nhất của lễ hội đã đến đó chính là đốt lửa trại. Gã nắm lấy đôi bàn tay của cô và hôn lên trán cô. Tất cả mọi người đều mồm chữ A mắt O trước hành động của gã, còn cô thì né gã còn hơn né tà. - Có gì đó không đúng ở đây Patrick.Cố gắng đẩy gã ra rồi chạy đi, cô vẫn chưa bao giờ có cảm giác gì đối với gã nên do đó việc mà gã tỏ tình giống như là một trò đùa. Cô chạy tới một khu rừng gần đó và cố gắng bình tĩnh lại. Gã thì buồn chứ sao không buồn, người mà gã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại cố né tránh gã. Chạy theo cô để có thể giải thích và nói ra tiếng lòng của mình bấy lâu nay. Tới giữa đường thì mất dấu vết của cô càng khiến cho gã có chút hụt hẫn, nhưng gã vẫn cứ tiếp tục cho tới khi nói được lời tỏ tình với cô.- Xem ra cậu đang tìm cô bé đó à.Vị Hoả Thần từ đâu bước đến khiến cho gã có chút hoảng.- Cậu có cần tôi giúp gì không?Gã có chút gì đó không tin tưởng đối với vị Hoả Thần này.- Không sao đâu con trai của ta, ông ta là một người tốt tính nên con không phải quá lo đâu.Vị Mộc Thần bước đến nhẹ nhàng bên Vị Hoả Thần.Gã cũng chấp nhận mà cũng nghe theo lời ông ấy. May mắn gã cũng tìm được cô ở giữa rừng.- IRENE.Gã gọi to tên cô, còn hai vị thần kia thì lui vào một chỗ khuất gần đó để tiện xem phim của chúng nhỏ. Sau khi nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình cô không dám quay lại mà chỉ bịt hai tai lại. Gã bước đi chầm chậm đến bên cô, còn cô cố gắng tìm lối chạy thoát trong sợ hãi. - Irene là tôi này.Gã nắm chặt bàn tay cô.- Đừng mà, tôi không có thích cậu. Nên....Cô chầm chậm nói, trong giọng nói có chút sợ sệt và tránh né.- Không sao hết, bây giờ cô không thích thì sao này rồi sẽ thích. Bây giờ hãy cùng về với tôi, tất cả mọi người đang chờ tôi với cô.- Nhưng....Cô có chút gì sợ sệt và có chút gì đó né tránh gã.- Không sao cả, đó là lỗi do tôi. Tôi đã hành động một cách thiếu suy nghĩ.Gã ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ điều gì đó và cả hai cùng nhau về trại. Gã và cô luôn có cảm giác gì đó rất kì lạ như thể có thế lực tâm linh nào đó đang cùng rình mò họ, chỉ là họ không nói cho nhau nghe. Đối với họ điều quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau rời khỏi khu rừng này một cách nhanh chóng nhất có thể. Dường như con đường đi ra chẳng dễ dàng một chút nào, họ luôn gặp những thứ kì quái trên đường như xác của thỏ và thậm chí là của sói. Mấy tiếng kêu của mấy con cú, rồi tiếng hú của bầy sói ở xa xa và làn sương mù như bao trùm cả nơi đây. - Dừng ở đây đi Irene.Cả hai đều đứng lại, gã lấy ra trong chiếc áo choàng của mình ra một gói quà nhỏ nhắn và mở nó ra để lấy chiếc vòng tay bảy màu được bện bằng tay. Đeo nó lên cổ tay cho cô và lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Chiếc vòng tay phát ra một nguồn sáng nhẹ nhàng bao quanh người cô.Còn hai vị thần kia thì đang đứng tựa nhau và nhìn nhau một cách đầy âu yếm. Mọi thứ bây giờ đang đi đúng kế hoạch của họ một cách chính xác. Mối quan hệ của họ hiện tại chính là hôn nhân, nghe không lầm đâu họ chính là vợ chồng đó. Lý do vì sao mà họ lại chọn hai người kia vì hai người họ muốn mối quan hệ giữa hai gia tộc cải thiện theo chiều hướng tốt hơn chứ không không phải là xấu xí như hiện tại. - Nhìn lũ quỷ nhỏ thật đẹp đôi.Vị Hoả Thần thì thầm vào tai vợ mình_Mộc Thần một cách dịu dàng.- Chúng mình ngày trước có khác gì tụi nhỏ đâu chàng.Bà vui vẻ choàng lấy tay chồng mình và tiếp tục đứng nhìn tụi nhỏ từng đằng xa với nụ cười gian xảo.Gã thì kéo cô về phía mình để tiện bảo vệ cô, còn cô thì không hiểu điều mà hắn vừa mới làm. Thoáng chốc họ có mặt ở trại với một thái độ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. (Bất ngờ chưa mấy ông bà dà)Em ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay biết, những tia nắng yếu ớt len lỏi vào căn phòng và nó đánh thức em dậy. Cuốn truyện cổ vẫn nằm trên bàn, em chẳng hiểu tại sao em lại khóc khi nhìn vào cuốn truyện ấy. Cảm giác như em chính là cô gái tên Irene đó, cảm giác nó thân quen đến lạ lùng. Tiếng gõ cửa liên hồi vang lên dồn dập."- Chị Wenny chị có muốn ăn sáng cùng nhà em không?"Em lù đù bước ra mở cửa cho cô bé vào."- Em vào chơi đi Ginny."Chẳng cần chuẩn bị gì cầu kì chỉ cần mười phút là em đã xong xuôi, cùng cô bé nhà Wesley xuống dùng bữa sáng trước khi mà tổ tiên truyền tín hiệu. "- Dọn phòng đây."Người lao công đang gõ cửa thì cánh cửa mở toang ra và cô bị hét thẳng vào mặt. "- Tui sẽ quay lại sau."Cùng lúc đó là trận rượt đuổi 'thân tình' giữa hai thú cưng của Ron và Hermonie. Ngồi trò chuyện cùng anh em nhà Wesley trong khi mà Ron và Hermonie đang tranh cãi nhau về cái việc mà cô bạn nên trông coi con mèo một cách cẩn thận hơn."- Mình cảnh cáo bồ đó, Hermonie. Bồ nên giữ con 'quái vật' tránh xa khỏi con Scabbers của mình. Bằng không mình sẽ biến nó thành bình trà ngay bây giờ."Ron thì ôm con Scabbers vào lòng và cố nén con mèo lông xám của Hermonie."- Nó là mèo mà Ron. Chứ bồ còn muốn gì nữa? Đó là bản năng tự nhiên của loài mèo mà."Cả hai người bọn họ không ai chịu thua cả, cố gắng bảo vệ lý lẽ của riêng mình."- Mèo á? Họ kêu nó là mèo à?"Ron cọc lên mà nói.Chưa bao giờ mà đầu em có thể yên tĩnh với hai con người. Không biết rằng liệu sau này cả hai mà làm người yêu nhau sớm muôn gì cũng cãi lộn không chừng là có thể chia tay rồi không thèm làm lành."- Trông như một con heo đầy lông thì đúng hơn."Nghe tới đó em bụm miệng mà cười trước cái độ ngô nghê của Ron về loài mèo."- Xem kìa, chủ nhân của cái bàn chải bốc mùi đó lên tiếng cơ đấy."Hermonie không vừa gì cũng nói mốc nói meo hẳn lên."- Crookshanks không phải là quái vật, nó chỉ là con mèo mà thôi. Bồ đáng lẽ ra nên trông coi thú cưng của mình một cách tốt hơn trước khi mà nói."Hemonie vuốt ve con mèo và giọng ché lên như thể sẵn sàng combat bằng lời nói với tên Ron. Em nghe mà nản giùm cho cả hai, nếu như bạn là người không ngại thì đứa bạn chí cốt sẽ ngại giùm bạn. Harry bước từ trên lầu xuống. Nói sơ sơ về người anh trai em vừa mới làm cho một cuốn sách dí theo mém tí là mất luôn đôi giày da.Em nằm gục lên bàn do tối hôm qua không ngủ đủ giấc."- Cả hai đứa ra ngoài đây được không? Chú cần nói một chút chuyện với cả hai đứa."Chú Arthur dẫn hai anh em ra một nơi ít người qua lại nhưng cũng kín đáo để nói chuyện. Trên tường dán đầy lệnh truy nã của chúng Sirus, em nhìn thấy mà lòng có chút đau nhói, còn anh trai em khi nhìn thấy liền đổi sắc mặt."- Bộ tính là không cho chú nói chuyện này với cả hai đứa tụi con."Chú bước đi chậm rãi, gương mặt như thể đang cố gắng giấu một điều gì đó khiến cho chú khó có thể nói ra."- Về chuyện của Sirius Black, có lẽ hai đứa tụi con đã nghe qua rằng hắn đã vượt ngục Azkaban và trên đường đi đến tìm hai đứa con."Giọng chú rụt rè, sợ sợ với lại có chút gì đó bất an, lo lắng."- Khi nào hắn đến con sẽ trực tiếp với hắn bằng bất cứ giá nào."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" - Ngồi ở đây đi, mấy toa khác chật kín người."Hermonie nói sau khi nhín thấy một toa tàu có một người đang ngủ ở trong đó." - Thôi vào đi."Ron đồng tình với ý kiến của cô nàng liền chui vào cái khoang đó." - Không biết ai đang ngủ vậy?"Ron nói sau khi nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ." - Là Remus Lupin."Em với Hermonie đồng thanh nói." - Sao cái gì mà hai bồ cũng biết vậy?"Ron ngơ ngác và ngạc nhiên hỏi. " - Ở trên vali có khắc tên đó."Rồi bốn đứa bu đầu vào nhau nói về mấy cái chuyện kì lạ mà suốt mùa hè đã gặp. Cho đến khi......Con tàu đột nhiên bị dừng lại và toàn bộ điện trên toa tàu bị tắt hết, ở ngoài có một thứ âm thanh kì lạ phát ra nếu theo như lời Ron nói nó như tiếng khóc của một người phụ nữ. Chiếc tàu đột nhiên bị rung lắc. Cánh cửa đột nhiên mở ra bởi một thứ gì đó có màu đen xì lì, nó tiếng đến phía anh trai em rồi bắt đầu hút linh hồn. Mém một tí nữa anh trai em đăng xuất khỏi trái đất nếu như không có sự cứu giúp kịp thời của vị giáo sư tên Remus Lupin. Hary bị ngất lịm đi. Em và Hermonie tức trực chăm sóc cho anh trai em và vị giáo sư. " - Em ăn đi, nó sẽ giúp em khá hơn đó."Vị giáo sư bí ẩn đưa cho anh trai em một thỏi chocolate sau khi anh trai em tỉnh dậy và sau đó ông rời đi để nói chuyện với người lái tàu về cái vấn đề vừa mới xảy ra." - Mình đi vệ sinh rồi quay lại."Em đứng lên và đặt tay lên vai như trấn an ông anh trai song sinh của em rồi rời đi. Thật chất em muốn tìm hiểu ở trên tàu có trường hợp tương tự nào không." - Heulwen, bên em có xảy ra chuyện gì không?"Cedric nhìn thấy mái tóc đỏ của em liền chạy đến." - Anh trai em bị một con Giám Ngục đến hút hồn."" - Nghe tệ thiệt đó mà anh trai em sao rồi?"Em nhìn thấy trông đôi mắt của anh có sự hoản loạn." - Ảnh tỉnh lại rồi, nhờ thầy Lupin hết cả."Anh gật gù đồng tình." - Tí nữa anh quên."
Gã và cô chui vào cái lều và há hốc mồm trước cái độ hoành tráng của nó mà không ngừng cảm thán. Bên ngoài nhìn nó rất chi là bình thường nhưng bên trong như một ngôi nhà nhỏ có đủ thứ như 2 phòng ngủ, bếp, 2 cái nhà tắm. Nấu một ấm nước nóng, làm một vài món ăn nhẹ vì tối nay có thể cả hai người bọn họ có thể làm lễ đến khuya không chừng là đến sáng hôm sau. - Cô ăn đi.Gã đưa cho cô một dĩa mì Ý và một dĩa bánh tart táo.- Cậu ăn đi, dĩa tôi còn nhiều lắm.Cô đưa dĩa bánh cho gã.- Tôi còn nhiều lắm.- Hay chia làm nửa đi tôi với cậu ăn.Cô xắn miếng bánh trong dĩa đưa sang cho gã. Cả hai dường như cũng đồng ý với ý kiến này. Sau bữa ăn cả hai dọn dẹp và thay một bộ đồ khác nó nhẹ hơn cái bộ đồ hồi sáng mà cả hai mặc để dễ hoạt động hơn. Chưa bao giờ mà cả hai con người không khiến cho mọi người phải bàn tán xôn xao về mình, cả hai thì có thành tích đầu vào cao ngất ngưỡng và những cống hiến cho giới phép thuật thì không hề nhỏ mà nó còn góp phần thay đổi nhận thức của mọi người theo chiều hướng tích cực. Việc họ được chọn bởi hai vị thần mạnh mẽ quyền quý và đáng kính đã khiến cho mọi người ở vùng đất LAC đã bất ngờ vì chưa bao giờ mà cả hai gia đình danh giá đều có con cái làm người trông coi đền thần. Rồi cái việc mà cả hai người họ ở chung một nhà càng khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn, vốn dĩ cả hai người họ có tính cách trái ngược nhau. Người như băng người như lửa, lúc nào cũng chăm chú soi mói lỗi sai của nhau từng chút một.Cả hai bước ra cùng nhau khiến cho bao người đổ dồn mắt về phía họ kèm với đó là những tiếng bàn tán xôn xao. Họ gần như chẳng quan tâm về những lời bàn tán mà chỉ tách nhau ra để đi đến nói chuyện cùng với những người khác. Xung quanh nơi đây được thắp sáng bởi những chiếc đèn to và những ngọn đuốc lớn. Gần tới nửa đêm có một cơn gió đi ngang làm cho những ngọn đuốc tăt phụt đi chỉ còn lại những đốm sáng lẻ loi của những chiếc đèn. - Chắc là các vị thần tới rồi.Otips nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rồi nói .
Thoáng chốc tất cả bọn họ xuất hiện dường như đầy đủ(trừ Thuỷ Thần, Hoả Thần và Mộc Thần), cô và những người còn lại thì chỉ biết chờ đợi những vị thần kia. - Trong sắc mặt cô không được ổn, cô không khoẻ hay sao?Gã quay sang hỏi thăm cô với một nụ cười niềm nở.- Chỉ là tôi hơi hồi hộp thôi, cậu không cần lo cho tôi quá đâu.Buổi lễ chính thức được diễn ra và tất cả mọi người đều trao tặng món quà cho vị thần và phần thú vị nhất của lễ hội đã đến đó chính là đốt lửa trại. Gã nắm lấy đôi bàn tay của cô và hôn lên trán cô. Tất cả mọi người đều mồm chữ A mắt O trước hành động của gã, còn cô thì né gã còn hơn né tà. - Có gì đó không đúng ở đây Patrick.Cố gắng đẩy gã ra rồi chạy đi, cô vẫn chưa bao giờ có cảm giác gì đối với gã nên do đó việc mà gã tỏ tình giống như là một trò đùa. Cô chạy tới một khu rừng gần đó và cố gắng bình tĩnh lại. Gã thì buồn chứ sao không buồn, người mà gã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại cố né tránh gã. Chạy theo cô để có thể giải thích và nói ra tiếng lòng của mình bấy lâu nay. Tới giữa đường thì mất dấu vết của cô càng khiến cho gã có chút hụt hẫn, nhưng gã vẫn cứ tiếp tục cho tới khi nói được lời tỏ tình với cô.- Xem ra cậu đang tìm cô bé đó à.Vị Hoả Thần từ đâu bước đến khiến cho gã có chút hoảng.- Cậu có cần tôi giúp gì không?Gã có chút gì đó không tin tưởng đối với vị Hoả Thần này.- Không sao đâu con trai của ta, ông ta là một người tốt tính nên con không phải quá lo đâu.Vị Mộc Thần bước đến nhẹ nhàng bên Vị Hoả Thần.Gã cũng chấp nhận mà cũng nghe theo lời ông ấy. May mắn gã cũng tìm được cô ở giữa rừng.- IRENE.Gã gọi to tên cô, còn hai vị thần kia thì lui vào một chỗ khuất gần đó để tiện xem phim của chúng nhỏ. Sau khi nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình cô không dám quay lại mà chỉ bịt hai tai lại. Gã bước đi chầm chậm đến bên cô, còn cô cố gắng tìm lối chạy thoát trong sợ hãi. - Irene là tôi này.Gã nắm chặt bàn tay cô.- Đừng mà, tôi không có thích cậu. Nên....Cô chầm chậm nói, trong giọng nói có chút sợ sệt và tránh né.- Không sao hết, bây giờ cô không thích thì sao này rồi sẽ thích. Bây giờ hãy cùng về với tôi, tất cả mọi người đang chờ tôi với cô.- Nhưng....Cô có chút gì sợ sệt và có chút gì đó né tránh gã.- Không sao cả, đó là lỗi do tôi. Tôi đã hành động một cách thiếu suy nghĩ.Gã ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ điều gì đó và cả hai cùng nhau về trại. Gã và cô luôn có cảm giác gì đó rất kì lạ như thể có thế lực tâm linh nào đó đang cùng rình mò họ, chỉ là họ không nói cho nhau nghe. Đối với họ điều quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau rời khỏi khu rừng này một cách nhanh chóng nhất có thể. Dường như con đường đi ra chẳng dễ dàng một chút nào, họ luôn gặp những thứ kì quái trên đường như xác của thỏ và thậm chí là của sói. Mấy tiếng kêu của mấy con cú, rồi tiếng hú của bầy sói ở xa xa và làn sương mù như bao trùm cả nơi đây. - Dừng ở đây đi Irene.Cả hai đều đứng lại, gã lấy ra trong chiếc áo choàng của mình ra một gói quà nhỏ nhắn và mở nó ra để lấy chiếc vòng tay bảy màu được bện bằng tay. Đeo nó lên cổ tay cho cô và lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Chiếc vòng tay phát ra một nguồn sáng nhẹ nhàng bao quanh người cô.Còn hai vị thần kia thì đang đứng tựa nhau và nhìn nhau một cách đầy âu yếm. Mọi thứ bây giờ đang đi đúng kế hoạch của họ một cách chính xác. Mối quan hệ của họ hiện tại chính là hôn nhân, nghe không lầm đâu họ chính là vợ chồng đó. Lý do vì sao mà họ lại chọn hai người kia vì hai người họ muốn mối quan hệ giữa hai gia tộc cải thiện theo chiều hướng tốt hơn chứ không không phải là xấu xí như hiện tại. - Nhìn lũ quỷ nhỏ thật đẹp đôi.Vị Hoả Thần thì thầm vào tai vợ mình_Mộc Thần một cách dịu dàng.- Chúng mình ngày trước có khác gì tụi nhỏ đâu chàng.Bà vui vẻ choàng lấy tay chồng mình và tiếp tục đứng nhìn tụi nhỏ từng đằng xa với nụ cười gian xảo.Gã thì kéo cô về phía mình để tiện bảo vệ cô, còn cô thì không hiểu điều mà hắn vừa mới làm. Thoáng chốc họ có mặt ở trại với một thái độ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. (Bất ngờ chưa mấy ông bà dà)Em ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay biết, những tia nắng yếu ớt len lỏi vào căn phòng và nó đánh thức em dậy. Cuốn truyện cổ vẫn nằm trên bàn, em chẳng hiểu tại sao em lại khóc khi nhìn vào cuốn truyện ấy. Cảm giác như em chính là cô gái tên Irene đó, cảm giác nó thân quen đến lạ lùng. Tiếng gõ cửa liên hồi vang lên dồn dập."- Chị Wenny chị có muốn ăn sáng cùng nhà em không?"Em lù đù bước ra mở cửa cho cô bé vào."- Em vào chơi đi Ginny."Chẳng cần chuẩn bị gì cầu kì chỉ cần mười phút là em đã xong xuôi, cùng cô bé nhà Wesley xuống dùng bữa sáng trước khi mà tổ tiên truyền tín hiệu. "- Dọn phòng đây."Người lao công đang gõ cửa thì cánh cửa mở toang ra và cô bị hét thẳng vào mặt. "- Tui sẽ quay lại sau."Cùng lúc đó là trận rượt đuổi 'thân tình' giữa hai thú cưng của Ron và Hermonie. Ngồi trò chuyện cùng anh em nhà Wesley trong khi mà Ron và Hermonie đang tranh cãi nhau về cái việc mà cô bạn nên trông coi con mèo một cách cẩn thận hơn."- Mình cảnh cáo bồ đó, Hermonie. Bồ nên giữ con 'quái vật' tránh xa khỏi con Scabbers của mình. Bằng không mình sẽ biến nó thành bình trà ngay bây giờ."Ron thì ôm con Scabbers vào lòng và cố nén con mèo lông xám của Hermonie."- Nó là mèo mà Ron. Chứ bồ còn muốn gì nữa? Đó là bản năng tự nhiên của loài mèo mà."Cả hai người bọn họ không ai chịu thua cả, cố gắng bảo vệ lý lẽ của riêng mình."- Mèo á? Họ kêu nó là mèo à?"Ron cọc lên mà nói.Chưa bao giờ mà đầu em có thể yên tĩnh với hai con người. Không biết rằng liệu sau này cả hai mà làm người yêu nhau sớm muôn gì cũng cãi lộn không chừng là có thể chia tay rồi không thèm làm lành."- Trông như một con heo đầy lông thì đúng hơn."Nghe tới đó em bụm miệng mà cười trước cái độ ngô nghê của Ron về loài mèo."- Xem kìa, chủ nhân của cái bàn chải bốc mùi đó lên tiếng cơ đấy."Hermonie không vừa gì cũng nói mốc nói meo hẳn lên."- Crookshanks không phải là quái vật, nó chỉ là con mèo mà thôi. Bồ đáng lẽ ra nên trông coi thú cưng của mình một cách tốt hơn trước khi mà nói."Hemonie vuốt ve con mèo và giọng ché lên như thể sẵn sàng combat bằng lời nói với tên Ron. Em nghe mà nản giùm cho cả hai, nếu như bạn là người không ngại thì đứa bạn chí cốt sẽ ngại giùm bạn. Harry bước từ trên lầu xuống. Nói sơ sơ về người anh trai em vừa mới làm cho một cuốn sách dí theo mém tí là mất luôn đôi giày da.Em nằm gục lên bàn do tối hôm qua không ngủ đủ giấc."- Cả hai đứa ra ngoài đây được không? Chú cần nói một chút chuyện với cả hai đứa."Chú Arthur dẫn hai anh em ra một nơi ít người qua lại nhưng cũng kín đáo để nói chuyện. Trên tường dán đầy lệnh truy nã của chúng Sirus, em nhìn thấy mà lòng có chút đau nhói, còn anh trai em khi nhìn thấy liền đổi sắc mặt."- Bộ tính là không cho chú nói chuyện này với cả hai đứa tụi con."Chú bước đi chậm rãi, gương mặt như thể đang cố gắng giấu một điều gì đó khiến cho chú khó có thể nói ra."- Về chuyện của Sirius Black, có lẽ hai đứa tụi con đã nghe qua rằng hắn đã vượt ngục Azkaban và trên đường đi đến tìm hai đứa con."Giọng chú rụt rè, sợ sợ với lại có chút gì đó bất an, lo lắng."- Khi nào hắn đến con sẽ trực tiếp với hắn bằng bất cứ giá nào."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" - Ngồi ở đây đi, mấy toa khác chật kín người."Hermonie nói sau khi nhín thấy một toa tàu có một người đang ngủ ở trong đó." - Thôi vào đi."Ron đồng tình với ý kiến của cô nàng liền chui vào cái khoang đó." - Không biết ai đang ngủ vậy?"Ron nói sau khi nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ." - Là Remus Lupin."Em với Hermonie đồng thanh nói." - Sao cái gì mà hai bồ cũng biết vậy?"Ron ngơ ngác và ngạc nhiên hỏi. " - Ở trên vali có khắc tên đó."Rồi bốn đứa bu đầu vào nhau nói về mấy cái chuyện kì lạ mà suốt mùa hè đã gặp. Cho đến khi......Con tàu đột nhiên bị dừng lại và toàn bộ điện trên toa tàu bị tắt hết, ở ngoài có một thứ âm thanh kì lạ phát ra nếu theo như lời Ron nói nó như tiếng khóc của một người phụ nữ. Chiếc tàu đột nhiên bị rung lắc. Cánh cửa đột nhiên mở ra bởi một thứ gì đó có màu đen xì lì, nó tiếng đến phía anh trai em rồi bắt đầu hút linh hồn. Mém một tí nữa anh trai em đăng xuất khỏi trái đất nếu như không có sự cứu giúp kịp thời của vị giáo sư tên Remus Lupin. Hary bị ngất lịm đi. Em và Hermonie tức trực chăm sóc cho anh trai em và vị giáo sư. " - Em ăn đi, nó sẽ giúp em khá hơn đó."Vị giáo sư bí ẩn đưa cho anh trai em một thỏi chocolate sau khi anh trai em tỉnh dậy và sau đó ông rời đi để nói chuyện với người lái tàu về cái vấn đề vừa mới xảy ra." - Mình đi vệ sinh rồi quay lại."Em đứng lên và đặt tay lên vai như trấn an ông anh trai song sinh của em rồi rời đi. Thật chất em muốn tìm hiểu ở trên tàu có trường hợp tương tự nào không." - Heulwen, bên em có xảy ra chuyện gì không?"Cedric nhìn thấy mái tóc đỏ của em liền chạy đến." - Anh trai em bị một con Giám Ngục đến hút hồn."" - Nghe tệ thiệt đó mà anh trai em sao rồi?"Em nhìn thấy trông đôi mắt của anh có sự hoản loạn." - Ảnh tỉnh lại rồi, nhờ thầy Lupin hết cả."Anh gật gù đồng tình." - Tí nữa anh quên."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store