ZingTruyen.Store

Draco Malfoy và xiềng xích

Chương II

mayamai20xx

Trong vòng chưa đầy nửa năm, nội bộ Bộ Pháp Thuật Anh Quốc mà đến cả Voldemort cũng đã không thể thâu tóm hết mọi mặt trong thời kỳ hoàng kim của hắn giờ đã nằm gọn trong nắm tay của Harry, mặc cho đối phương nắn bóp.

Thông qua Shacklebolt và Hermione, những sắc lệnh của Harry tuôn ra như suối chảy, thế giới phù thuỷ Anh Quốc đã đón nhận lần thanh trừ quy mô lớn chưa từng có. Sau khi các sắc lệnh mới ban hành được chính thức áp dụng, hơn hai phần ba số nhân viên làm trong Bộ Pháp Thuật từng có dấu hiệu theo chân hắc ám đã bị xét xử, một nửa trong số đó sau khi đã được đưa ra những minh chứng kể tội xác đáng đã bị phán vào tù với những tội danh và thời gian thi hành án khác nhau. Phạm nhân lũ lượt bị đưa vào tù, các Thần Sáng cả mới cả cũ làm việc tăng ca ngày đêm, mệt bở hơi tai, số tù nhân lấp kín gần như tất cả các nhà giam của ngục Azkaban.

Số lượng tù nhân tăng lên của lần thanh trừ này so với kỷ lục bắt nhốt Tử Thần Thực Tử của cựu Thần Sáng Moody còn cao hơn gấp ba lần, khiến người ngoài nhìn vào dù trời không lạnh cũng không nhịn được thấy rét run.

Harry ngồi trong văn phòng Trưởng phòng Sở Thần Sáng từng thuộc về cựu Thần Sáng Moody, đưa tay vuốt cằm, nheo mắt nhìn cái tên Dolores Jane Umbridge bị tô đỏ trong danh sách, đôi mắt xanh loé lên tia hứng khởi và thoả mãn.

Chàng trai tóc đen cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, đôi mắt xanh tối đi. Cậu nhấc tay, chầm chậm gãi vào vết sẹo trắng nổi bật trên mu bàn tay, càng gãi càng ngứa, cuối cùng cào nát cả da, tuôn cả máu ra mới dừng lại.

Harry cau mày tặc lưỡi một tiếng, bỗng từ phía đối diện vang lên một giọng nói, lạnh nhạt không cảm xúc.

"Gì đây? Cuối cùng cũng phát điên rồi hả, Potter? Bị quyền lực làm cho sướng đến điên rồi à?"

Harry mỉm cười trước giọng nói ấy, không hiểu sao giờ đây nghe thấy giọng nói này, cậu lại bình tĩnh và vui vẻ đến lạ. Chàng trai tóc đen rút khăn giấy trên bàn, dùng nó đè lên vết thương, chép miệng đáp lời.

"Trời đổi mùa trở gió nên một vài vết sẹo cũ của em nó hơi ngứa thôi... Thầy cảm thấy thế nào rồi ạ, giáo sư Severus?"

Severus Snape đứng ở đó, trong bộ áo chùng đen bó chặt lấy cơ thể ông khiến ông nhìn như một con dơi như mọi khi, hàng lông mày thoáng nhíu lại. Ông sờ lên vết thương đã thành vết sẹo nổi dữ tợn trên cổ mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng trai tóc đen thoáng dao động.

Harry Potter vậy mà lại vượt xa khỏi trí tưởng tượng của ông, biết được mọi chuyện rồi mà vẫn cố giữ bình tĩnh, ra vẻ bình thản như không đối mặt với tất cả.

Cậu ta không chỉ nắm thóp được kế hoạch của ông và Dumbledore, mà còn lợi dụng nó để từng bước giết được Voldemort, vượt mặt hai phù thuỷ được mệnh danh là những phù thuỷ mạnh nhất từng được sinh ra và tồn tại sau thời của Merlin, tự xưng thành Chúa Tể, xây dựng một đế chế mới cho riêng mình.

Nhớ lại khoảnh khắc chàng trai tóc đen trước mặt lén dùng phép thuật không lời rút độc cho ông, lại còn sau lưng bạn bè mình lén đem ông giấu đi khỏi Voldemort trước khi trận đấu ngã ngũ để bảo toàn tính mạng cho ông, vẻ mặt của vị Bậc Thầy Độc Dược càng lúc càng khó coi.

Giống hệt cha cậu ta vậy...

Những tưởng là sẽ chết đi và trả hết nợ nần với cha cậu ta James Potter, rốt cuộc lại có một món nợ mới với chính cậu ta. Dính đến nhà Potter, ông luôn không gặp may mắn.

Vị giáo sư nhìn khuôn mặt xởi lởi kia, nghĩ tới một người nữa đáng ghét có khuôn mặt cười lên y hệt liền không vui đáp lời.

"Không phải việc của trò, mà ai cho phép trò gọi tôi là Severus?"

Harry ngẩng đầu, nheo đôi mắt xanh sáng ngời, nhoẻn miệng cười với vị phù thuỷ lớn tuổi đang cáu bẳn đối diện mình.

"Mẹ em không phải cũng gọi thầy như vậy sao? Sau tất cả những gì thầy đã làm vì mẹ và em... em gọi tên thầy thân thiết một chút giống như những gì mẹ em từng làm, điều đó không khiến thầy vui hơn sao?"

Severus không trả lời, chỉ nhìn cậu không chớp mắt. Harry biết đối phương không phải đang nhìn toàn mặt mình mà chỉ nhìn vào một vị trí nhất định trên khuôn mặt, vì thế vẫn luôn giữ nguyên giao tiếp bằng mắt với đôi mắt đen lạnh như hồ băng của đối phương, từng bước tiến tới gần.

"Dù cho khuôn mặt của em có giống ba em, nhưng thầy nhìn vào đôi mắt này đi. Em có đôi mắt của mẹ em, không phải sao?"

Severus cau mày khi phát hiện ra đối phương đang tiếp cận mình, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh đi, mặc cho nam phù thuỷ trẻ tuổi kia lại gần, đứng sát gần với mình. Harry đã cao hơn ông tự lúc nào không biết, chiều cao hẳn cũng xấp xỉ với James Potter khi ông ở tầm tuổi cậu.

Chàng trai tóc đen nghiêng đầu, đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính gọng tròn, ánh sáng từ đôi mắt đối phương tràn ngập một cảm giác quen thuộc khiến cho Severus không nhịn được cau mày.

"Thầy à, thầy đừng giận dỗi vì em cứu thầy như vậy chứ. Dumbledore liệu tính mọi thứ, kể cả thời điểm ông ta chết lẫn khi nào là lúc thích hợp để thầy nói cho em biết tất cả mọi thứ, nhưng ông ta đâu phải vạn năng? Đâu phải thứ gì ông ta nói cũng trở thành hiện thực? Đi theo kế hoạch của ông ta rồi cứ như vậy chết đi... không đáng đâu, thầy à."

Severus cau mày nhìn Harrry, không đáp lời đối phương.

Quả thật Dumbledore tính mãi, tính sâu tính xa, rốt cuộc lại không tính được tới việc Harry sẽ biến thành người như thế này.

Harry Potter đã thay đổi rồi, ông có thể nhìn thấy điều đó rất rõ ràng. Cậu ta đã trở nên xảo quyệt hơn.

Tuy rằng nói ông đã phần nào bảo vệ và cứu mạng Harry, nhưng ông không tin đối phương sẽ vì thế mà tỏ thái độ hoà nhã thân thiết như vậy với mình.

Cậu ta muốn sử dụng ông, giống như Dumbledore đã sử dụng ông, giống như Voldemort đã tận dụng ông. Trong mắt cậu ta, ông là một món đồ có giá trị, có thể sử dụng được cho dã tâm và mong muốn của mình.

Nhưng khác với hai người trước, đối phương lại...

Severus rời mắt đi khỏi đôi mắt xanh của đối phương, cau mày mở lời.

"Đừng có tiêu tốn thờ gian nữa. Tôi biết trò đã lừa tôi, Bế quan bí thuật của trò thực chất đã được mài dũa đến hoàn hảo rồi, đến cả tôi cũng không còn đọc được tâm trí trò nữa."

Harry chỉ cười không nói, dường như đang ngầm xác nhận lời nói của đối phương. Cậu đứng lùi lại về phía sau, tránh xa vị giáo sư Độc Dược một khoảng cách vừa đủ, kéo chỉnh vạt áo chỉnh tề.

"Em muốn thầy tiếp tục công việc của thầy với cương vị là Hiệu Trưởng Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Em đã liên lạc với Tờ báo Tiên Tri và yêu cầu họ viết bài làm rõ vai trò của thầy cũng như công lao của thầy cho trận chiến, nhanh nhất là đầu tuần sau bài báo sẽ được đăng và thầy có thể quay lại vị trí chính đáng của mình."

Harry nhấc mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của vị giáo sư trẻ tuổi trước mặt mình, nụ cười càng thêm sâu.

"Hogwarts giao cho thầy đó, thưa thầy. Thầy hãy cố gắng lên nhé, Hiệu Trưởng Severus Snape."

Sau khi tiễn Severus rời đi, chàng trai tóc đen ngồi lại xuống chiếc ghế da đặt sau phía bàn làm việc, nhấc bút gạch đi thêm một cái tên trên một tấm giấy da trải rộng trên bàn. Xung quanh cái tên vừa được gạch đi đó là một loạt những cái tên khác, tất cả đều hoặc gạch dấu đỏ, hoặc bị tô đen, lấp kín cả một mặt giấy da dài hơn 16 inch.

Chàng trai tóc đen nheo mắt, bàn tay cầm bút lông trượt đi, cảm nhận lớp da cộm lên sần sùi dưới đầu ngón tay. Đến một vị trí, cậu dừng tay lại, ánh mắt đáp trên một cái tên duy nhất còn sót lại trên tấm giấy da.

Harry nhếch môi, vui vẻ vẽ một hình trái tim quanh cái tên đó, ký hiệu thêm bên cạnh là một chữ H nhỏ cong cong. Ngắm nhìn nó hồi lâu, chàng trai tóc đen hài lòng, thẩy chiếc bút lông trong tay đi, mặc nó lăn vòng trên mặt bàn gỗ. Nhấc bức ảnh gần đó lên, cậu nheo mắt nhìn hai người đang mỉm cười rạng rỡ trong bức ảnh, đôi mắt xanh nheo lại, không rõ ý tứ bật cười trầm thấp. 

Tình cảm quả nhiên là thứ dễ lợi dụng nhất.

Một quân cờ giá trị như vậy, sao có thể để nó đóng bụi mục nát trong bàn cờ được chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store