Draco Du The Nao Toi Van Cho Em
Russie vô thức ôm lại anh, cái ôm này còn ấm hơn trong mỗi giấc mơ của cô. Có phải ngay ở thực tại, dù cô không thể nhớ lại những ngày tháng trước kia thì cô đã vô thức yêu anh từ lúc nào mà chính bản thân cô không biết rồi có phải không?Draco ôm lấy cô, khuôn mặt hai người sát lại gần nhau, gần đến mức anh có thể nghe thấy từng tiếng thở, cảm nhận được từng cái run rẩy của cô. Chỉ cần sát thêm một chút nữa, anh cũng có thể chạm vào môi cô.Một nụ hôn lên trán cô, lên mắt, rồi đến chóp mũi. Draco chần chừ đặt lên môi cô, chỉ là một cái chạm môi, rồi lại không nhịn được chạm thêm một lần nữa.Cô cũng không biết bị ma xui quỷ khiến như nào, lại hưởng ứng với anh, để yên cho anh làm. Cho đến cái chạm môi thứ hai, cô mới giật mình quay mặt đi. Draco cũng nhận thấy sự vội vàng của bản thân mà ngượng ngùng, nhưng anh lại rất nhanh mà đứng dậy, tay anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô đi vào nấu nốt đồ ăn. Thi thoảng anh nhìn ra phòng khác thấy cô đang ngồi vặn vẹo mấy ngón tay của mình, rồi lại cầm điện thoại lướt một hồi rồi úp hai tay vào mặt che đi vẻ mặt bối rối của mình. Điều đó làm anh vui vẻ không thôi.- Anh Malfoy...- cô quyết định lên tiếng để phá vỡ sự ngượng ngùng của chính mình trong bữa ăn- ....tôi ở thế giới đó như thế nào?- Không khác nhau là mấy đâu. - Sao lại không khác chứ? Ở đó tôi có phép thuật như anh còn gì. - cô xị mặt nói.- Không đâu. - Draco lấy thêm thức ăn vào đĩa của cô nói tiếp - Vẫn ngốc như nhau.- Ngốc? - Russie căng cứng người. Một học sinh giỏi toàn diện như cô, một người luôn tự tin rằng bản thân là thiên tài bẩm sinh không cần học như cô. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm vừa xem, vừa đọc Harry Potter, thậm chí còn trốn học để đi mua truyện mà ở thế giới đó là đồ ngốc sao? Thế giới quan của cô đang sụp đổ.- Đúng. Ngốc lắm. - Draco cười cười nhìn cô nói tiếp - Vừa ngốc, mắt lại còn kém nữa."Mắt kém!" Thế giới quan của Russie chính thức sụp đổ thầm nghĩ tại sao bản thân lại có thể bết bát đến mức đóNhìn gương mặt cô biến hóa phong phú như vậy, quả thực khiến anh rất hài lòng. Draco nói tiếp:- Vì vừa ngốc vừa mắt kém nên mãi chẳng nhận ra, chẳng nhìn ra được tôi yêu em như thế nào.Russie khựng lại thầm kêu than trong lòng có phải bản thân mình vừa bị thả thính độc hay không? Giờ này đáng ra Justin phải gọi điện cho cô rồi chứ, tại sao giờ này mà vẫn chưa gọi điện cho cô cơ chứ. Cô thầm cầu khấn trong lòng rằng Justin mau gọi điện để cô có thể đi ra ngoài nghe điện thoại cho thoải mái tâm trạng hơn. Và rồi chuông điện thoại của cô đã reo lên thật, nhưng không phải của Justin mà là của mẹ cô. Russie xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Vừa ra ngoài sân, khí lạnh thổi thốc vào người cô lạnh đến run lập cập. Cô mở máy lên nghe:- Alo, mẹ ạ. Con đây. Hôm nay mới là 23 mà.- Gì hả cô? - mẹ cô đầu dây bên kia nói - Tôi gọi điện thông báo là năm nay cô không phải về đâu. Tôi với bố cô đi du lịch rồi.- Ủa mẹ! Giáng sinh thì đi du lịch cả gia đình chứ! Sao lại bỏ lại con.- Kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi thì cô đi theo làm cái gì. Kiếm cái thằng làm cô thất tình đi.- Ủa? Khoan! Mẹ! Thằng nào cơ? Alo! Alo!Nhưng mẹ cô đã tắt máy. Vậy là Giáng sinh năm nay cô ở nhà một mình rồi sao? Cứ như vậy mà cô bị bỏ rơi rồi sao? Không sao, hình ảnh người bạn thân thiết của cô hiện lên, nhấc máy gọi cho Justin:- Alo! Mày, giáng sinh năm nay tao ở nhà mày!- Gì vậy con dở hơi. Chia buồn với bạn, xuân này tao không về.- Ủa? Sao?- Đang bị kẹt lịch trình rồi.- Thế tao về nhà hai bác.- Mày quên à, ba mẹ tao đi du lịch đã về đâu. Tao còn định đến nhà mày cơ mà.- Ôi! Giờ tao đóng "Home alone" thật luôn à?- Đầu năm mới tao về. Gớm, chắc gì đã nhớ tao.- Cút đi!Cô cúp máy nhìn vào trong nhà, suy nghĩ làm sao có thể về nhà bây giờ. Chứ việc lúc nãy xảy ra làm cô nhục quá. Nhưng cô còn đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra. Draco ngó ra mang theo cả áo khoác cả khăn đủ cả. Draco hỏi:- Em nói chuyện xong chưa?- Vừa mới xong thôi.- Vậy mau vào nhà đi kẻo lạnh.- Thôi, chắc tôi về luôn. - cô từ chối - Dù sao cũng đã muộn rồi.Vẻ mặt của Draco có chút nuối tiếc nhưng vẫn đáp lại:- Vậy để tôi đưa em về.- Được. - dù sao thì cô cũng không có xeTrên đường đưa cô về nhà, chỉ cần quay qua nhìn Draco thôi là cô lại nghĩ đến cảnh đáng xấu hổ của bản thân vừa nãy. Dễ dãi. Draco lái xe liếc nhìn cô hỏi:- Lễ Giáng sinh năm nay em có về nhà không?- Lễ Giáng sinh năm nay sao? - cô bị bất ngờ hỏi liền hỏi lại- Đúng vậy.Cô lắc đầu:- Ba mẹ tôi ôm nhau đi du lịch rồi.- Vậy sao? - Draco hài lòng nói- Em có chê một vị khách là tôi không?Cô nhìn sang Draco khó hiểu hỏi:- Đến giờ tôi vẫn thắc mắc đấy, nếu anh là Draco Malfoy thì bằng cách nào anh lại xuất hiện ở đây được? Còn ba mẹ anh thì sao?- Tôi luôn có cách của mình mà.....Russie im lặng không nói nữa. Cô cũng chẳng muốn biết quá nhiều. Về đến trước công nhà cô, Draco mới hỏi lại:- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Em có chê một vị khách là tôi không?Cô ngẫm nghĩ một chút, dù sao cũng chẳng mất gì. Dù gì cô ở nhà một mình cũng buồn chán. Vậy nên cô đã đồng ý. Chỉ là....cô nằm trên giường hoàn toàn không ngủ được. Cứ mỗi lần cô nhắm mắt lại là hình ảnh môi cô chạm vào môi của Draco lại hiện lên rõ nét, rõ nét đến mức như thể cô vừa làm lại điều đó một lần nữa vậy.Không thể ngủ được thì cô lại phải tìm việc để làm, cho đến lúc cô mơ màng tỉnh giấc thì cũng đã là 9 giờ sáng hôm sau. Đến công ti muộn hơn bình thường. Cô nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên nhưng chẳng để tâm đến. Nay cô không tan làm sớm. Lúc về cũng tranh thủ đi mua đồ để chuẩn bị cho đêm nay và ngày mai, dù chỉ có một vị khách đi chăng nữa thì vẫn phải chuẩn bị đồ. Cô cũng chỉ mua những đồ làm sẵn và phổ biến mà thôi, gà tây nhồi, xốt quả mọng, bí, bắp và đậu xanh, bánh patê thịt băm, bánh táo, bánh trái cây và bánh cà rốt, một chút bánh quy gừng,.....Lái xe về đến nhà, cô không nghĩ rằng Draco sẽ đến vào đêm nay, tuy có chút bối rối nhưng ngồi trong xe cô vẫn nhấn mở cổng cho cả hai đi vào. Vào đến gara, cô mang hết đống đồ vừa mua về ra thì cũng hốt hoảng với chỗ đồ mà Draco mang đến. Nó nhiều đến mức khóe mắt cô phải giật giật. Draco nói:- Hôm trước chẳng phải tủ lạnh nhà em không còn gì sao? Tôi mua thêm chút đồ thôi.Lúc đó cô mới nhớ ra. Công việc khá bận, cô cũng quên béng mất cái tủ lạnh trống trơn của mình. Vào trong nhà, Draco chăm chú nhìn cây thông của nhà cô hỏi:- Em chưa trang trí nó sao?- Tôi không hay trang trí, thường là Justin trang trí hộ. Dù sao bình thường vào lễ Giáng sinh tôi cũng không ở đây. - cô vừa đáp vừa kiểm tra lại đồ mà Draco mang đến, quá nhiều thứ, như thể anh mang cả một cửa hàng về vậy.- Christmas Decorations conjuring spell.Cô nghe được một câu nói nào đó khá lạ liền ngẩng lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói đó thì liền há hốc miệng. Draco đang dùng một cây đũa phép, làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng, rồi treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông. Từ lúc biết anh đến giờ, lần đầu tiên cô thấy cây đũa phép và phép thuật của anh. Mắt cô mở to hết cỡ, miệng không thể nào ngậm được vào, lững thững đi ra đứng bên cạnh Draco. Cây thông ban đầu chẳng lấy một quả cầu treo, nay lại được trang hoàng đẹp hết chỗ chê. Cô dùng tay che miệng nhưng mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm cây thông rồi lại nhìn Draco. Draco thấy biểu cảm của cô quá đỗi buồn cười không nhịn được mà cười thành tiếng nói:- Russie, em sao vậy?Cô tin rồi, anh chính là phù thủy. Cô ú ớ không nói nổi thành lời.- Đây là....- Draco định nói về tên phép- Tôi biết! Tôi biết! Bùa tạo đồ trang trí Giáng sinh! Nhưng lần đầu tiên tôi được thấy......Như vừa hút cần xong vậy.Draco nhìn cô chăm chú sói xét cây thông đến vậy liền đưa đũa phép của mình cho cô cầm còn bản thân vào bếp xếp lại đồ cho cô. Cô hết nhìn cây thông rồi nhìn cây đũa phép. Cô thử lẩm bẩm nó vài câu bùa chú nhưng không được. Cô híp mắt nhìn cây đũa phép của Draco rồi chạy vào hỏi:- Đây là cây đũa mới sao?Draco lắc đầu đáp:- Vì em thay đổi mọi thứ nên đây vẫn là cây đũa đầu tiên của tôi.Sau khi đến thế giới này, Draco đã dành thời gian ra để có thể đọc hết bộ truyện Harry Potter. Lúc đọc xong, thậm chí anh còn cười khổ tự hỏi rằng tại sao rõ ràng anh xấu xa như vậy tại sao cô luôn nói rằng anh là người tốt. Tại sao luôn nói được rằng cô thích anh được. Chính anh đọc xong anh còn ghét chính mình....- Vậy anh đã đọc hết truyện Harry Potter rồi sao?- Đúng vậy...- Draco gật đầu, tay vẫn lựa lại đồ - Tôi muốn biết bản thân tôi sẽ ra sao nếu không có em xuất hiện....Nó thực sự rất tệ.Cô mân mê chiếc đũa phép trong tay nói nhỏ nhưng Draco vẫn nghe thấy:- Trong truyện thì anh cũng đâu có tệ.Lời này của cô khiến anh thực sự cảm động. Cô chấp nhận con người anh dù anh có thế nào đi chăng nữa. Draco xóa nhẹ đầu cô.Một bữa tối nhỏ nhưng cũng thật ấm áp giữa tiết trời mùa đông buốt giá. Draco khui rượu. Cả hai cùng vừa uống vừa xem phim. Vì sao cô dám uống, vì cô tự tin với tửu lượng của bản thân. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ. Cô mới nói:- Muộn rồi. Đi ngủ thôi.Cô toan đứng lên nhưng dù tửu lượng cô có tốt đến đâu thì vẫn có chất cồn, chất kích thích trong cơ thể. Lúc đứng dậy quá nhanh khiến cơ thể cô mất thăng bằng chúi về phía trước. May mắn, Draco đã kịp đưa tay ra bắt, không những cô không bị ngã chúi mặt mà còn dễ dàng bị anh giam cầm trong ngực.Hơi thở nam tính mạnh mẽ quấn thật chặt lấy cô, nó khiến trái tim cô nhảy lên một cái, cô giương mắt lên nhìn về phía anh.Không ngờ ánh mắt của cô lại đụng phải đôi mắt xám của anh, nó giờ đây đã có chút mơ màng vì men rượu.Ở khoảng cách gần như vậy, Draco chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Russie đến mức không chớp mắt, hơi thở của anh phun hết lên trên da thịt của cô.Trong một cái chớp mắt kia, Russie gần như sắp hít thở không thông, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.- Anh...... Anh thử buông tay trước được không......- Russie ngập ngừng nói. Ánh mắt của anh quá nguy hiểm, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua trái tim cô. Khiến cho cô căn bản không cách nào chống đỡ, cô chỉ có thể khẽ cắn môi quay mặt sang chỗ khác.Nhưng Draco giống như đã hạ quyết tâm không cho phép cô trốn tránh.Bàn tay của anh nắm chiếc cằm tinh tế của cô, đưa mặt cô quay lại đối diện với mình.Nhiệt độ nóng rực của lòng bàn tay kia giống như một ngọn lửa đang bốc cháy chặt chẽ vây quanh trái tim của Russie, thiêu đốt trái tim cô khiến cho nó đập loạn nhịp.Máu toàn thân cô dường như đang muốn cháy lên.Draco chăm chú nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn của cô, rất lâu rồi anh mới có thể trực tiếp nhìn ngắm gương mặt mà anh nhớ nhung bao lâu nay.Ngón tay anh chậm rãi vuốt ve da thịt cô. Trái tim, giống như bị va chạm mãnh liệt, trở nên hỗn loạn.Russie nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi ướt át của anh in xuống môi cô.Lông mi của cô nhẹ nhành run rẩy, một giây sau, cánh môi mềm mại đã không chịu khống chế mà tự động mở ra. Anh nhanh chóng tiến công, đầu lưỡi cuốn vào hàm răng của cô, si mê thưởng thức hương vị của cô, trong đó có cả vị rượu anh yêu thích.Mới vừa được nếm thử mùi vị của cô, Draco đã cảm thấy đáy lòng như có con mãng xà, hung hăng muốn tiến lên, muốn nhiều hơn nữa.Anh mút lấy môi cô, ra sức chiếm lấy, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Sóng nhiệt từ trong đáy lòng anh liên tục trào ra không ngừng, tất cả tập trung xuống hạ thân, khiến cho anh khó mà kiểm soát được bản thân mình.Hai tay của anh không thể kiểm soát được tự động siết chặt, ôm cô vào trong ngực. Bàn tay anh ra sức xoa nắn trên cơ thể cô, nhào nặn, vuốt ve, như muốn dung nạp cả cơ thể cô vào trong cơ thể mình. Sóng nhiệt từ trong đáy lòng anh liên tục trào ra không ngừng, tất cả tập trung xuống hạ thân, khiến cho anh khó mà kiểm soát được bản thân mình.Còn cô vẫn hoàn toàn ở thế bị động như cũ. Cô chỉ có thể giống như tượng gỗ không có năng lực phản kháng bị buộc phải chấp nhận anh tuỳ ý đùa giỡn.Đôi mắt mông lung của cô như bị phủ lên một tầng sương mù. Chiếc áo chỉnh tề của cô dưới sự vỗ về trêu đùa của anh đã trở nên lộn xộn nhăn nhúm. Khiến nơi đẫy đà ngạo nghễ của cô lộ ra, bởi vì sắc tình mà được tô điểm thêm một chút ửng hồng.Lòng bàn tay của anh rịn ra từng tầng mồ hôi mỏng, không kịp chờ đợi dò vào bên trong áo của cô. Trong chớp mắt sau đã nắm lấy hai khối kiêu ngạo trước ngực cô.Ngực của cô đặc biệt hoàn mỹ, mềm mại no đủ, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay của Draco. Trước đây cơ thể chưa đủ phát triển, Draco đã phải thầm cảm thán, nay lại càng không muốn buông ra.Ngón tay mảnh khảnh của anh chạy dọc theo mép viền mềm mại của áo bra, triền miên cọ sát, nặng nề nghiền ép. Đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng đùa nghịch nụ hoa của cô, cách một lớp áo bra tinh tế phác hoạ hình dáng hai khối kiều diễm. Chỉ như vậy không thể thoả mãn anh, đầu ngón tay nóng bỏng tiếp tục tập kích vào bên trong bra, đùa bỡn hai nụ hoa đang kiêu ngạo ưỡn thẳng kia. Khiến cho cô run rẩy không dứt, chỉ có thể mềm nhũn bấu lấy cánh tay của Draco. Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ mở khẽ khép, thở dốc liên tục.Bộ dáng cô say mê, tròng mắt ướt át, ánh mắt mê man lộ ra sự dụ hoặc chết người, gần như khiến Draco càng mất kiểm soát.Anh thở dốc càng thêm dồn dập, sức lực trên tay cũng không khỏi tăng thêm mấy phần.Sự tiếp xúc da thịt chân thật như này thật sự là quá mức dụ hoặc. Giờ phút này, anh gần như biến thành một dã thú mất khống chế.Bây giờ, Draco chỉ muốn chiếm lấy cô, gặm cắn, xé rách cô, triệt để vùi mình vào trong cơ thể cô. Để cho cô ở dưới cơ thể mình ngâm nga thở gấp... Anh bỗng dưng buông lỏng cô ra. Cô còn chưa kịp định thần lại, một giây sau đã bị anh ấn ngã xuống ghế.Ngón tay của Draco thuận theo bộ ngực xinh đẹp của cô dần dần đi lên, lưu luyến lướt qua xương quai xanh tinh xảo, chiếc cổ ưu nhã, cho đến khi.......Chạm đến đôi môi đỏ mọng lóng lánh mê người của cô. Một giây sau đột nhiên đưa môi tới ngậm lấy một bên nụ hoa lộ ra bên ngoài của cô. Cái lưỡi ướt át của anh tuỳ ý trêu chọc, cắn mút nụ hoa. - A....... - Russie giật mình rên khẽ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn rịn đầy mồ hôi hơi hơi nhíu lại. Cô chỉ cảm thấy một dòng nước nóng không chịu khống chế từ trong cơ thể mình tràn ra, thấm ướt đáy quần.Càng đáng chết hơn chính là, ngón tay thon dài của anh từng chút từng chút một đi xuống, nhẹ nhành chạm đến quần của cô.....Chúa ơi!Cô gần như không nhịn được muốn thốt ra một tiếng. Cô nhanh chóng cắn chặt môi để tránh mình sẽ thốt ra những tiếng xấu hổ. Cô muốn lấy tay ngăn cản động tác của anh lại nhưng cánh tay làm gì còn chút sức lực nào? Cách tay nhỏ bé của cô run rẩy bắt lấy tay anh. Bộ dạng nhu nhược không xương này của cô càng giống như là không nhịn được hơn là muốn ngừng.Cô không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này, nhưng cô cũng hoàn toàn không có bất kỳ sự kháng cự nào.Anh muốn cô!Nhưng bỗng dưng tiếng ti vi bị mở tô hết cơ cắt ngang mọi thứ. Là do Draco đã đè vào chiếc điều khiển ti vi. Mọi hành động đều bị dừng lại. Cô xấu hổ đến cuống quýt quên mất rằng đây là nhà mình mà xấu hổ chạy thẳng lên phòng quên không đuổi cái tên vừa giở trò xấu với mình ra ngoài Quanh quẩn ở chóp mũi đều là hương vị thuộc về anh, hơi thở nam tính, mang theo một chút hương táo và bạc hà nhàn nhạt, rất dễ chịu.Draco thẫn thờ ngồi dưới phòng khách nhìn chiếc ti vi đang chiếu phim với âm thanh không tài nào có thể to hơn được nữa. Anh thở dài chính mình, tự nhủ còn may rằng cô chưa đuổi mình ra khỏi nhà.Sáng hôm sau, cô không dám ra khỏi phòng mình. Cô chỉ ngồi thu lu trong phòng ngẩn ngơ. Để rồi tiếng gõ cửa vang lên, nhưng cô không ra mở cửa. Giờ cô không biết phải đối diện với anh sao nữa. Nhưng bất ngờ, Draco xuất hiện trước mắt cô.- Sao....sao....- Em quên tôi có phép thuật sao? - Draco vẫn bình thường hỏi lạiCô quên mất rằng anh có phép thuật. Nhưng thấy thái độ của anh bình thường như không có chuyện gì xảy ra vào đêm qua như vậy khiến cô cảm thấy có chút mất mát.- Tôi rất vui. - Draco nói - Về chuyện hôm qua.Mặt cô cứ thế đỏ ửng hết lên như quả cà chua chín mọng. Nhưng Draco không chỉ dừng ở đó. Anh lại một lần nữa tiến đến hôn cô, lần này rất nhẹ, nhưng đủ để làm cho cô lưu luyến.Những ngày sau, Draco vẫn tiếp tục mặt dày ở lại nhà của cô cho dù cô có đuổi đi chăng nữa. Cho đến hai ngày cuối cùng của năm, Draco ôm cô từ phía sau nói:- Hai ngày nữa tôi phải về nhà. Em ở lại phải ngoan ngoãn chờ tôi về.Sau bao ngày bị anh làm những hành động thân mật, cô cũng không còn phản kháng quá dữ dội nữa mà đã quen với điều đó.------------Tiếng chuông cổng nhà cô lần đầu tiên vang lên trong năm mới. Cô nghĩ ngay đến Draco, có phải anh đến rồi không? Bác bảo vệ chưa gặp anh nên không biết. Cô vội vã chạy ra mở cổng nhưng đập vào mắt cô lại là Justin đang đứng trước cổng. Justin giang rộng hai tay ra nói:- Bạn yêu! Nghe nói bạn nhớ mình lắm à? Lại đây cái nào!- Sao lại là mày? - Russie đứng tựa vào cổng nhìn Justin hỏiJustin giãy nảy lên:- Sao không phải là tao? Hay là.....mày đang đợi người khác?- Vớ...vớ vẩn! Mày có bao giờ cần bấm chuông ở cái nhà này đâu! - dù bị nói trúng tim đen nhưng cô vẫn cố chống chế rồi bỏ vào trong nhà.Justin nhìn theo sau chỉ cười với bác bảo vệ một cái rồi lái xe vào nhà. Thấy Justin về mà không đi nghỉ ngơi mà lại lò dò sang nhà cô, còn cầm theo rượu cùng đồ ăn. Russie nhíu mày hỏi:- Gì đây? Mới về mà không đi nghỉ đi.Justin không nói mà chỉ cười cười ẩn ý ra hiệu với cô xuống tầng hầm. Cô nhìn đồng hồ, bình thường giờ này thì Draco vốn đã xuất hiện ở nhà cô rồi. Vậy mà hôm nay lại không có mặt. Bực bội cũng có chút lo sợ. Có phải anh chán rồi không? Ôm theo tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp xuống hầm. Chơi game một lúc lâu sau mà vẫn chưa thấy chuông cổng được bấm, cô càng khó chịu trong lòng, đánh càng hăng, càn tàn nhẫn. Justin bên cạnh cũng chỉ cười cười nhường cô. Đến lúc cô chán vứt máy chơi game sang một bên thì Justin mới nói:- Mày nhớ lại từ khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store