ZingTruyen.Store

Drables Gtop Missing You

Một buổi chiều đầy nă'ng tôi lặng yên ngồi trên tầng thượng.Chỗ ngồi này-chiếc ghế dài màu tră'ng đã từng in bóng đôi ta.Tôi vẫn nhớ khi â'y,em ngồi tựa vào tôi,tay em nă'm lấy tao tôi mười ngón đan xen không rời cảm giác â'm áp xiết bao. Tôi lại cười ngây ngốc muốn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt xinh đẹp cuả em nhưng ngay khi tôi să'p chạm được vào khuôn mặt â'y thì 1 lần nữa em lại biến mất. Tôi như đứa trẻ không có tri thức ngây ra rồi lại cười nhạt "à em đã đi rồi...em đã về bên chúa". Ngày rộng tháng dài mình tôi đơn côi lẻ bóng. Tôi không thể định hình đc những việc xảy ra xung quanh. Em đã trở thành 1 phần cuộc sống cuả tôi.Em bước vào, khuấy đảo nó.Em tạo cho tôi những thói quen mới.Khi ăn bánh em sẽ mang cho tôi 1 tách trà, em bă't tôi cai thuốc lá & rượu vì chúng không tốt cho sức khoẻ.Mỗi sáng trước khi đi làm em đều hôn tôi & tiễn tôi ra tận ga tàu điện ngầm.Em cuả tôi thật tuyệt.Một ngày dài să'p qua đi tôi lại trở về nhà-căn nhà luôn mang hương thơm cuả bánh nướng.Tôi đã tưởng tượng khi mình bước qua ngưỡng cửa â'y sẽ có một "con mèo" ngỗ ngược nhảy ra ôm tôi thật chặt và lại bă't đầu làm nũng vòi quà.Tôi lúc â'y sẽ mỉm cười rồi đưa cho em bó hoa lavender tím thơm nhè nhẹ. Em khi â'y sẽ cười thật tươi rồi nói "Seung Hyun à em yêu anh nhất" tôi cũng sẽ cười kéo em ôm vào lòng sau đó hôn em đă'm đuối.Nhưng đó chỉ là giấc mơ xa xỉ, trước mă't tôi chỉ là căn nhà tối tăm u tịch.Từ khi em đi nơi này đã mất đi sức sống cuả nó.Tôi lại cười.Hình như tôi đã quên tôi bây giờ chỉ còn có 1 mình.Sẽ không còn ai nhăn nhó khi tôi hút thuốc. Không còn ai hôn môi mỗi sáng & tiễn tôi đi làm.Sẽ không còn ai ở trong bếp nướng bánh cho tôi ăn nữa. Cái gì cũng không còn. Tôi đã mất em thật rồi sao !?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store