Drabbles Eclipse Bmark
còn đâu những bước chân đùa nghịch in lên mặt lá vàng xao xuyến dưới trướng hè vừa nảy mầm.
mùa xuân bắt đầu với em bằng nụ hôn của gã còn đọng lại trên gò má ửng hồng. nhưng nụ hôn rời rạc , tan vào vệt gió của cái ẩm nồng của mưa mùa hạ. nỗi day dứt tạm gác lại trong đôi mắt nhạt màu. tách cà phê đã thôi không còn nghi ngút khói. nụ cười của em lại nhạt đi ít nhiều. một chút heo mây lại ôn tồn đếm bước trong tâm trí nặng nề. ánh đèn vẫn ôn tồn ủ ấp những giấc mơ nhưng đã không còn nồng nàn nhiệt huyết của đam mê. tất cả như hoà loãng vào những vệt mưa vần vũ , vẫn bao bọc lấy em bằng đôi bàn tay lạnh lẽo.
mark thu mình kế chiếc bàn được đặt sâu trong góc của một tiệm bánh nhỏ khuất lấp sau những góc nhộn nhịp của trời seoul. kéo chiếc cổ áo cao hơn một chút , trời trở thu mau chóng khiến em đã bớt tươi tắn, đôi má ửng hồng vì những lần lạ gió lại càng rấm rứt nỗi nhớ với cái hôn nhẹ thoảng hương hoa nhài của mùa xuân mềm mại. chiếc bánh ngọt để trên bàn như thể trở nên vô dụng dưới những cái khẩy nhè nhẹ từ chiếc nĩa lạnh.
" mark ơi. em nhìn xem em ra cái dạng gì rồi thế này? "
jackson lên tiếng. lắc lắc mái đầu nâu chẳng còn lưu lại một chút hài lòng. đã bao giờ , chàng trai nhỏ này lại lắm ưu tư đến thế này?
mark chỉ cười khẽ như một lời an ủi rằng em vẫn ổn thôi mà anh. đôi mắt hằn sâu những nhung nhớ như đám mây dày đỏ ửng trong tiết nửa thu nửa hạ.
chưa bao giờ mark cảm thấy bản thân mất cân bằng đến mức này. như thể con quay đang đánh mất dần góc nghiêng của nó. đổ vỡ và thất bại. là em , kẻ thất bại trong cuộc tình của chính mình.
tách cà phê đã thôi buông mình với hơi ấm dịu ngọt. chạm lấy phần môi mỏng , thứ dư vị chát đắng âm thầm phủ dọc khoang miệng. đắng , nhưng lại dịu ngọt như thể một cuộc tình tựa như vừa mới đây. thơm , nhưng không lâu níu giữ được hơi thở của chính nó. đổi lấy một lần rồi nhận vào những đắng cay , tách cà phê của em như thay mình với thứ sắc màu tĩnh lặng.
" anh mark. "
cái đập vai nhẹ nhàng khiến mark khẽ giật mình nhưng rồi dịu lại , vẽ lên nụ cười của nắng nhưng chẳng còn đọng lại những vệt vàng láng toả. một chút men say đọng lại trong khoé mi, nhoè màu nhưng chật thật khiến em cảm thấy như bị hút lấy vào vòng luẩn quẩn của bản thân.
" à jinyoung à em? "
gã đứng đó , tay đan lấy đôi tay của người con trai đang niềm nở trước mặt em. đôi mắt gã dù qua bao năm tháng phù du, vẫn dịu ngọt như màu của nắng và phủ đầy những mảnh sương khuya lên đôi mắt em đã sớm nhoè lệ. mark cảm thấy bản thân thật buồn cười khi chẳng thể ngưng được ánh nhìn hướng về phía gã. sau tất cả, jaebeom vẫn chọn hướng rời bỏ em mà đi.
" anh lại uống latte nữa à? chúng em ngồi đây sẽ không phiền anh chứ? "
jinyoung thắc mắc , tiện thể kéo luôn cả bạn trai cậu ngồi bên cạnh. hình ảnh của mark hiện lên trong đáy mắt gã là đứa trẻ nhưng giờ đây đã úa sắc say ngất ngưởng trong cái ráng chiều buốt giá của nhịp thở mùa thu. jaebeom vẫn biết , trái tim vẫn rộn ràng vì em. nhưng gã không thể làm gì khác , ngoài việc siết chặt lấy trái tim em rồi để chúng vụn vỡ , như cái ngày em ngã quỵ khi gã đành lòng quay lưng đi.
" à ừ hai người cứ ở lại. anh cũng sắp về rồi. "
" ơ thế là anh phiền chúng em rồi? "
" à nhà anh có chuyện gấp ấy mà. "
mark giấu mình sau chiếc áo dày , e lệ mỉm cười giấu sau màu mắt buốt lạnh đi vài phần. jaebeom trông thấy tất cả , và gã chỉ cảm thấy cõi hồn như tê dại. tệ thật. em vẫn thế. vẫn xinh đẹp nhất cõi đời của gã và khiến jaebeom vẫn ngây ngất, dù rằng giờ đây em không còn thuộc về gã.
" à ra là thế. hôm nay em đến là để đưa anh thiệp cưới của em và jaebeom. vào thứ bảy tuần sau và anh hãy nhớ đến nhé. em nhớ bản take a walk của anh lắm rồi. "
" ừ anh sẽ đến chung vui với em. thôi anh về nhé. "
mark nhẹ nhàng khước từ, bỏ rơi bàn tay trắng muốt đang chờ đợi em ngay trước mắt. em biết , chỉ cần ở lại thêm đôi chút, ánh mắt của jaebeom sẽ giết chết cảm xúc trong em và mảkr chắc chắn sẽ không ngăn nổi bản thân mình mà bật khóc.
nặng nề lê bước trên lối cũ đã sớm quen thuộc như một thói quen khó bỏ , mặt đường đã thôi nhộn nhịp , thay vào đó , hơi sương lành lạnh bắt đầu lan toả vào mặt không khí. mark thấy bóng mình đổ dài trên mặt đường lê thê , chậm chạm như thể cố với lấy những tơ tưởng.
bước chân lại tê dại bước về hướng trống vắng. mark hướng về phía công viên ngay giây phút này chẳng còn bóng người. đèn điện đã sáng lên , mọi người đã sớm trở về nhưng lang thang khắp ngõ phố lúc này sẽ là điều tuyệt nhất mà em từng và sẽ làm.
không khí ẩm lạnh thấm tan vào mạch máu đang chảy ngược xuôi , mark cảm nhận vị đắng vẫn thấm ngang cổ họng , đăng đắng nhưng lại thoang thoảng hương ngọt ngào.
màn đêm dày che đi lối nhìn , hương thơm lại bay vào nơi khoảng trống vắng thinh lặng. em vẫn ngồi đây , nhẩm đếm những kí ức đang dần dà hiện về và giấu sâu trong đôi mắt đã nhoè sương đêm.
khẽ đứng lên , nhưng chợt rồi một vòng tay quấn chặt quanh cả cơ thể khiến mark bất động , nhưng lại run rẩy theo cả nhịp thở vốn dĩ đã tĩnh lặng. là hương thơm này , là ấm êm này , và là cả ngọt ngào này. đã bao lâu rồi em mới được ủ êm lại trong những nốt nhạc đã sớm phô.
" mark. xin lỗi đã để em phải cô đơn. "
jaebeom khẽ xoay người em lại. gã ôn tồn chạm lên đôi mắt nâu huyền bí , chạm lên cả vết sẹo hằn dưới cằm , lông mi dày thanh cong vút khiến gã nhột nhạt , và cả đôi môi hồng vẫn còn nức nở những lần gã yêu thương em. tất cả như những giọt sương long lanh , khiến gã vô thức để những vệt ấm nóng thấm vào má em.
" sao anh ở đây? đáng lẽ anh phải ở bên em ấy chứ? "
gã không thể hiểu nổi gã đang làm gì nữa khi đôi môi gã không nhịn được đặt kề lên môi em. xúc cảm như bùng nổ vì thói quen cũ quay về , gã yêu thương em thấm đẫm cả vị chát đắng của nước mắt. em ôm lấy gã , như thể đặc ân cuối cùng trước khi dứt cả manh áo rời bỏ mối tình xưa.
gã vẫn thế. trân trọng và nâng niu từng tấc môi hồng mềm mịn của em. những thương yêu ngày nào nở rộ như đoá hoa , xinh đẹp mĩ miều.
" anh nhớ em. chẳng thể xoá nhoà bóng hình em bằng ai đó khác. "
" đám cưới của anh... hãy trở về với em ấy ... chúng ta cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi. "
" nếu anh nói , chúng ta bỏ trốn cùng nhau trong đêm này , liệu em sẽ cùng anh chứ? "
jaebeom xoáy sâu nhìn thẳm đôi mắt nâu gã ưa thích. nỗi hoang vắng khiến nó phai màu , nhưng vẻ đẹp lúng liếng càng rõ nét khiến gã không thể thôi nhớ mong.
" con người đều có một trái tim và tâm trí để mách bảo chuyện đúng và chuyện sai. em đã luôn tự dặn lòng để anh đến cùng cậu ấy. nhưng nơi đây , không cho phép em lãng quên và để anh đi. "
" chỉ cần em đồng ý , anh sẽ đưa đôi ta đi cùng trời và cuối đất. nơi chỉ có và có em. em sẽ cùng anh chứ ? "
" điều này thật chẳng dễ chịu chút nào nhưng xin anh, hãy đưa em đi. bất cứ nơi nào có anh , nơi đấy là nhà của em. hãy đưa em đi , rời xa chốn này. "
" thật có lỗi em jinyoung, nhưng anh chẳng thể bỏ mặc em. anh yêu em , hơn tất thảy mọi thứ trên đời. chúng ta sẽ đi , nhé? "
" nếu đó là anh, em sẽ cùng anh đi hết đoạn đường này. "
họ bỏ trốn. rời xa cả những vần vũ vốn dĩ đã che lấp họ trong quãng thềm bóng đem dài lê thê.
đêm ấy , hai trái tim nở rộ cùng một trái tim đã thôi không còn mãnh liệt vì tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store